Hoa Mộc Miên Trong Gió

Chương 41:

Tịnh Yên

06/10/2021

Tôi nghe có tiếng gió như ai đó đang gào thét bên tai mình, âm thanh trong đêm tối thật đáng sợ. Tôi cố mở mắt để xem có chuyện gì, trước mắt lại là khung cảnh đó, dưới gốc mộc miên bóng dáng yểu điệu kia vẫn đứng thẳng lưng dưới cơn cuồng phong nhìn về phía trước. Thời tiết thật lạ, rõ ràng tôi thấy hoa mộc miên đang nở, không phải là mùa hè sao, nhưng tại sao xung quanh trời đất mịt mù không thể phân biệt đây đang là ngày hay đêm, lại còn cái kiểu trời lạnh giá như thế này là sao? Tôi nghe được âm thanh làn váy của cô gái phía trước bay phần phật trong tiếng gió thổi, trời bắt đầu mưa rồi, từng hạt mưa lạnh buốt cứ thế từ không trung rơi thẳng xuống đất. Tôi nghĩ mình nên kêu cô ấy đi thôi, đứng dưới trời này chắc chắn sẽ bị cảm mất. Nhưng tôi có gọi thế nào cô ấy vẫn không nhúc nhích, mưa to dần, chiếc váy đỏ trên người cô ấy bắt đầu rũ rượi, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là qua lớp quần áo dính trên người cô ấy tôi thấy thân hình đó có chút quen thuộc. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, bóng lưng đó không phải là tôi hay sao? Dường như có một lực vô hình nào đó xiết lấy cổ tôi thít chặt, không khí xung quanh như dần cạn kiệt, cảm giác vô lực dần xâm lấn toàn bộ cơ thể. Tôi hốt hoảng, bắt đầu vùng vẫy, lại cảm nhận được có một cánh tay đang cố kéo tôi ra khỏi không gian đáng sợ này. Tôi giật mình mở choàng mắt nhìn đỉnh màn há miệng thở dốc. Tô Tranh hoảng sợ nhìn tôi, tôi mệt đến lã người chỉ có thể nhìn cô ấy lắc đầu. Tôi bắt đầu thấy căn nhà này có chút đáng sợ, ngay cả căn phòng này cũng có chút giống như trong phim kinh dị. Tôi nói với Tô Tranh ngày mai chúng tôi hãy cùng nhau dọn ra xe ngủ, không gian trên xe có thể hơi chật chội, nhưng có lẽ sẽ không có mấy chuyện như thế này. Tô Tranh không nói gì chỉ im lặng ôm lấy tôi như muốn xoa dịu bớt chút sợ hãi cho tôi vậy. Quảng thời gian làm a phiêu, mặc dù là một hồn ma, nhưng mỗi ngày tôi đều trôi qua rất khoái hoạt, chưa từng gặp những chuyện có tính chất kinh dị như vậy. Còn cô gái mặc đồ đỏ đó, lại không biết là chuyện gì, tại sao hai đêm liên tiếp tôi đều mơ thấy khung cảnh ấy, mơ thấy cô gái đó. Tôi nằm trên giường trằn trọc đến sáng cũng không dám nhắm mắt, Tô Tranh nằm bên cạnh có lẽ cũng sợ hãi, liền cùng tôi nằm nhìn đỉnh màn giường. Lúc người ta sợ hãi thường hay nghĩ mấy chuyện linh tinh, tôi từng đọc một câu chuyện ma, có cô gái mặc giá y đỏ bị chôn sống dưới giường ngủ, liền tự dọa chính mình, nếu dưới giường này chính là cô gái mặc váy đỏ đó thì đáng sợ làm sao.

Sáng hôm sau, tôi và Tô Tranh mang hai cặp mắt gấu trúc gặp mọi người. Vị đạo diễn nào kia vẻ mặt tưng bừng từ xa chạy tới mới kịp há miệng đã kịp thời kép lại. Tôi đoán chắc anh ta định hỏi tối qua chúng tôi ngủ có ngon không? Tôi mặt không cảm xúc nhìn anh ta ba giây sau đó lại không kìm được mà hỏi:

- Anh làm sao mà thuê được căn nhà này vậy?

Đạo diễn cũng nhìn lại tôi ba giây, dùng vẻ mặt khó lường nói ra ba chữ : " Ngô Dật Hiên". Tôi có chút khó hiểu, tôi hỏi anh ta làm thế nào thuê nhà, anh ta nhắc đến Ngô Dật Hiên làm gì cơ chứ? Anh ta dùng ánh mắt kiểu như lần này là hời cho cô nhìn tôi, rồi cười ha hả nói:

- Là nhà của Ngô Dật Hiên

Tôi thật có chút bất ngờ nha, không phải nói Ngô Dật Hiên lớn lên ở Pháp sao? Vậy đây là nhà của ba mẹ anh ấy? Mặc dù biết đây là nhà của Ngô Dật Hiên, cẩm giác dọn đi có chút tiếc nuối, nhưng tôi không thể không dọn ra xe ngủ, liên tiếp hai đêm cùng mơ một giấc mơ lạ lùng như vậy? Cộng thêm cái không gian quỷ dị đó khiến tôi không tài nào nhắm được mắt. Tôi đi đóng phim chứ không phải đi chịu tội.

Hôm nay tôi được sắp xếp hơn mười cảnh quay, đạo diễn nhìn tôi cười ha hả nói rằng kế hoạch là vậy nhưng có thể tùy theo tình hình thực tế, hoàn thành được bao nhiêu thì hoàn thành thôi. Cái kiểu nói chuyện này của anh ta khiến tôi không ưa được nha. Bộ phim trước mặc dù đạo diễn có hơi cáo già, nhưng trong công việc ông ấy rất nghiêm túc và rõ ràng, không có kiểu nói chuyện ba phải lại còn nói mé như vậy. Cái gì gọi là thực tế là một chuyện còn hoàn thành được bao nhiêu lại là chuyện khác? Còn không phải ý anh ta là nếu tôi không hoàn thành thì là do năng lực của tôi sao?

Tôi nhìn anh ta không nói một lời, kéo tay Tô Tranh lên đường cùng mọi người trong đoàn phim. Chưa từng thấy qua đạo diễn nào bị diễn viên ghét bỏ như anh ta.



Cảnh đầu tiên của buổi sáng hôm nay vẫn là leo lên núi nhưng hôm nay chỉ có một mình nữ chính thôi, cô ấy lên núi hái nấm và hái thuốc, bán cho mấy nhà chuyên cung cấp nông sản cho thành phố để kiếm thêm thu nhập. Trong vai này, nữ chính là một người hơi có chấp niệm với tiền, mặc dù gia đình không quá khó khăn nhưng cô ấy vẫn rất chăm chỉ để tăng túi tiền riêng của mình. Địa điểm hôm nay chúng tôi quay là một ngọn núi khá cao, nhưng chúng tôi chỉ lên lưng chừng núi thôi.

Tôi vác cái giỏ nhỏ sau lưng đi trên con đường mòn xinh đẹp, hai bên cây cỏ vẫn còn đẫm hơi sương lại men theo đường mòn nhỏ leo lên núi, sau đó lại cố ý rẽ qua một hướng khác, hướng bên này không có người đi nên cây cối khá rậm rạp, tôi vừa đi vừa dùng cây gậy trong tay đập đập mấy bụi cây phía trước, lại chăm chú nhìn dưới mấy cây to. Mùa này là mùa của nấm mối, nấm này tương đối khó nhìn, nên tôi đi tương đối chậm. Mò mẫm tầm mấy chục mét trong đám cây cỏ cuối cùng tôi cũng phát hiện một ổ nắm mỗi khá to dưới một gốc cây lâu năm.

Tôi cúi người thả giỏ sau lưng qua bên cạnh. ngồi xuống nhặt hết số nấm bỏ vào giỏ, sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, đến khi mặt trời lên cao số nấm trong giỏ cũng được kha khá, tôi quẹt mồ hôi trên trán, nhìn thành quả của một buổi sáng nở nụ cười mãn nguyện. Gió từ trong núi thổi tới làm những nhánh cây trên cao va vào nhau phát ra âm thanh xào xạt, trên cây không biết là chim gì, chúng thi nhau hót ríu rít vang cả một góc núi. Tôi ngẩng đầu để những tia nắng len lỏi qua những nhánh cây chiếu thẳng xuống mặt mình, nhắm mắt tận hưởng bản giao hưởng tuyệt vời này.

Tiếng đạo diễn hô cắt ở phía bên kia khiến tôi có chút hụt hẫng, vừa rồi có cảm giác bản thân đã hòa mình vào cuộc sống ở đây, buổi sáng nếu không giúp gia đình làm việc sẽ lên núi tìm nấm hoặc vài thứ hoa quả lạ, hít sâu dòng không khí trong sạch này vào phổi, đúng là không tồi.

Kết thúc cảnh vừa rồi cũng chính là kết thúc công việc của sáng hôm nay, tôi cũng không ngờ mình đã quay liên tiếp năm cảnh từ lúc vác giỏ ra khỏi làng. Lúc về đến nhà của Ngô Dật Hiên, hai vị sư phụ đã dọn xong đồ của chúng tôi ra xe. Tôi ôm đồ đi tắm rồi leo lên giường nhỏ ngủ một giấc, chiếc xe cũ kỹ này của Tô Tranh quả thực thần kỳ hết chỗ nói. Trên nóc xe còn có lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời, ban ngày chúng tôi không cần khởi động xe cũng có thể dùng hệ thống điện riêng, vậy nên có thể nói bây giờ chiếc xe này chính thức biến thành căn nhà di động của tôi với Tô Tranh rồi.

Mọi người trong đoàn phim có chút kinh ngạc trước hành động của tôi và Tô Tranh, nhưng cũng không quá lâu họ lại tất bật chuẩn bị cho công việc buổi chiều, chẳng ai quan tâm nữa, Tôi đánh một giấc sảng khoái đến khi cái bụng réo liên hồi mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới mười hai rưỡi, cũng chỉ mới ngủ có hơn một tiếng đồng hồ mà cảm tưởng như đã ngủ được nửa ngày rồi. Tinh thần sáng lán, tôi lại cùng mọi người đến địa điểm quay buổi chiều. Buổi chiều tôi phải lên lớp, năm nay là năm cuối cấp rồi, lượng bài vở khá nhiều. Tôi mang cái ba lô nửa cũ nửa mới lên lớp, mới đến cổng trường liền có một bạn nam chạy lại đón. Đây chính là nam thứ trong bộ phim này, thầm mến nữ chính từ nhỏ nhưng không có can đảm thổ lộ, cả hai bây giờ xem như là bạn cùng bàn thân thiết. Tôi vừa bước đến cửa lớp, hơn một nửa người trong lớp đã ngước đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt bọn họ có hờn dỗi, có ai oán liếc người phía sau tôi một cái lại nhìn qua tôi một cái rồi hậm hực cúi đầu tiếp tục việc của mình. Mấy người này thật là, đến diễn viên quần chúng cũng diễn hay vậy, nữ chính như tôi phải làm sao? Tôi nhìn bọn họ diễn cái rồi quên mất mình phải làm gì luôn, thế là cảnh này phải quay lại, mà còn là phải quay lại thêm hai lần mới đạt, bởi cái thần thái lạnh nhạt khiến người hộc máu của nữ chính, một người vui vẻ hòa đồng như tôi sao dễ dàng nắm bắt được chứ.

Tôi lạnh nhạt phớt lờ ánh mắt đầy ghen tị của mấy bạn nữ trong lớp bước vào chỗ ngồi của mình, bạn cùng bàn cười hì hì đi vào phía sau tôi, nghĩ cũng phải được con trai của trưởng thôn theo đuổi, lại còn là một bạn nam đẹp trai soái khí ngút trời, người khác không hâm mộ thì cũng là ghen tị mà thôi. Nhưng được đi theo bên cạnh nữ sinh xinh đẹp nhất làng là tôi thì bạn nam này cũng đã gặp không ít rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Mộc Miên Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook