Hoa Ngọc Lan

Chương 44: Bể bơi

SuRvIvaL

12/07/2013

Suốt buổi chiều thứ 5 được nghỉ, tôi đi lùng sục hỏi han khắp nơi về một đôi nhẫn, món quà mà tôi định sẽ bù cho em vào tuần sau, nhưng là một đôi nhẫn bằng bạc. Một vấn đề nảy sinh lúc ngay sau đó không phải về sự phong phú hay thiếu hàng mà lại là một vấn đề đơn giản nhưng lại góp phần quan trọng nhất……tài chính. Một đôi nhẫn rẻ nhất cũng thấy hơn 500k, mua từng chiếc một thì lại càng đắt, số tiền trong túi thì cũng chỉ đạt tới 7/10 chỉ tiêu. Tôi vẫn sẽ giữ cái ý tưởng của mình đã nghĩ cho dù là nó sai hay đúng thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được, cũng không nghĩ tới hậu quả như thế nào, cứ làm cho thỏa mãn chính mình đã, mặc dù bước đầu vấp phải khó khăn này nhưng nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ của em khi được nhận món quá từ mình thì tôi cũng không muốn lùi ngày hứa với em lại hay có ý định thay thế món quà ban đầu bằng một thứ khác. Hay là vay thêm tiền…..tôi cũng đã tính tới chuyện đó, chợt ánh mắt đảo qua phía bên phải và rồi tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của chính mình.

***

Rạng sáng ngày chủ nhật tôi bị thức giấc bởi tiếng mưa rơi lốp bốp vào mái tôn, với tay cầm lấy điện thoại thì mới có 2h30. Cố gắng ngủ tiếp để 6h đi bơi sớm với em, mưa như thế này không biết sáng mai có rét không nữa, nếu mà mưa to thì càng hay, đỡ phải đi bơi, cũng đồng nghĩ với việc không bị lộ điểm yếu. Tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ trong đầu vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ cứ to dần, đúng bản chất của những cơn mưa đầu hè. Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên đúng 6h kém 20, không còn tiếng mưa nữa, vậy có lẽ trời đã tạnh rồi. Tôi mở cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, một làn không khí lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình một cái, buổi sáng trời mát mẻ, bầu trời vẫn âm u, trên mặt đường vẫn ướt, còn lá cây vẫn còn vương những giọt mưa đọng lại. Tôi thầm nghĩ trời này nhảy xuống nước thì cũng tái lắm đây, nhưng không sao càng thế tôi càng thấy phấn khởi bởi một lí do rất riêng, trời càng lạnh thì càng ít người đi.

Hôm qua lúc đi học thêm về không hiểu sao xe đạp của tôi lại thủng săm, nên 2 đứa kèm nhau trên chiếc xe đạp của em. Người ta bảo “ chó cắn không đau bằng ngồi sau con gái “ câu nói đấy cũng đúng một nửa trong hoàn cảnh này, công bằng mà nói, là một đôi ai lại để con gái kèm mình bao giờ, nhưng mà chiều cao của tôi hơn em gần 20cm, đạp xe với cái yên thấp thật là khó chịu, lại còn không phải xe của mình nữa =.=

- Em biết bơi không đấy ?......trên đường đi tôi hỏi em.

- Em biết ạ, mà không biết bơi thì đã có anh cứu, hihi.

Câu nói của em làm tôi muốn khóc quá.

- Anh có biết bơi đâu mà cứu hử……đâu khổ, tôi phải thốt lên sự thật.

- Hi, lại trêu em nữa đấy, véo cho một cái bây giờ.

- Anh nói thật mà.

- Thật ạ.

- Uh, thật…..tôi xác nhận.

- Hi, không sao, thế để em dạy anh.

- Nhớ nhé.

Đúng như suy nghĩ của tôi, hôm nay bể bơi vắng hơn mọi ngày, mặc dù hôm nay là cuối tuần. Buổi sáng có cái hay của nó, tuy nước lạnh hơn nhưng số người đến bơi chỉ bằng 1/5 so với buổi chiều và lại còn không hạn chế thời gian bơi nữa, nhưng buổi sáng không có nhân viên trông đồ, nên xuống bể bơi vừa phải để ý giỏ đồ của mình. Sau trận mưa, có nhiều lá và côn trùng rơi xuống bể, đứng ngoài hàng rào tôi thấy 2 nhân viên ở đây chạy đi chạy lại để hớt bẩn trên mặt nước.

Tôi đứng ở giữa bể bơi đợi em thay đồ, một lúc sau thấy em chạy ra với bộ quần áo bóng đá của đội tuyển Đức. Lần đầu tiên thấy em mặc quần đùi, tôi cũng không khỏi ngẩn người ra. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu làn da trắng, tóc búi cao, trong mắt tôi em thật là xinh đẹp

- Thế này thì bơi làm sao hả người ?......tôi hỏi.

- Được mà anh, em đi bơi toàn mặc như thế này, chứ mặc áo bơi ngại lắm.

Nói là đi “ bơi “ cho nó oai chứ những năm trước tôi có đi nhiều cùng những thằng bạn thì cũng chỉ nghịch nước rồi đứng ngâm mình tán phét đủ chuyện. Nếu nói là không biết bơi thì cũng không hẳn, có thể nói là tôi cũng bơi được tầm 5m rồi, nếu có bị vứt xuống nước thì cũng quẫy đạp được một lúc đợi người kéo vào. Nhảy ùm một cái xuống khu vực sâu 1m2, tôi đứng im một lúc cho mình quen với nhiệt độ nước ở đây, cũng không đến mức lạnh lắm như tôi tưởng.

- Thế có tập bơi không hả anh…..em tiến đến đằng sau tự bao giờ.



- Ờ, ờ, hay để khi khác đi, anh cứ thấy nó buồn cười thế nào ấy.

- Sao lại buồn cười ạ……em tròn mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.

- Thì lớn đùng rồi còn để một đứa bé hơn dạy….tôi mỉm cười rồi véo mũi em.

Em vừa nói vừa hất đầy nước lên đầu tôi :

- Hi, ngại thế có mà đến già cũng không biết bơi, lêu, xấu chưa kìa.

Không chịu kém tôi cũng tạt nước lại phía em, 2 đứa nghịch một lúc rồi bám vào thành bể bơi để nói chuyện. Liên tiếp nửa tiếng sau đó, một loạt những điều khó chịu xảy ra làm tôi cảm thấy bực bội và khó chịu. Ngâm người dưới nước một lúc tôi nhảy lên định mua bánh để hai đứa cùng ăn cho đỡ đói, thấy tôi như vậy, em cũng lên theo. Vì em mặc áo trắng lại ở dưới nước nên khi lên bờ thì tôi nhìn thấy một mảng màu hồng hiện lên khá tế nhị. Nhưng không phải chỉ riêng tôi mà mấy thằng ở gần xung quanh đấy cũng nhìn thấy, và tôi không khỏi cảm thấy bực bội khi chúng nó cứ đơ mắt ra nhìn, có thể nói là thô bỉ không chịu được. Cứ như thể cả đời chúng nó mới nhìn thấy đứa con gái lần đầu ấy, nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó...

Thấy tôi nhíu mày, em lại gần hỏi :

- Anh sao thế, lại khó chịu gì à ?

Vậy là em cũng không biết gì, có nên nói cho em điều làm tôi bực bội nãy giờ không nhỉ.

- Anh không sao, chỉ là đang ở dưới nước thấy ấm, lên đây hơi lạnh thôi.

Cuối cùng tôi đã quyết định lờ đi coi như không có chuyện gì, dù sao nói ra cái chuyện tế nhị kia thì càng làm em ngượng chứ chẳng giải quyết được gì. Giờ nghĩ lại tôi thấy đã là thằng con trai thì cái gì nóng bỏng hiện ra ngay trước mắt thì tội gì không nhìn, âu cũng là điều hiển nhiên, chúng nó không trêu gì đã là lịch sự rồi.

Ngồi trên bờ một lúc, mỗi đứa ăn hết một cái bánh gato, tôi cũng chưa muốn về luôn nên rủ em xuống ngâm nước thêm một lúc nữa.

- Mà sắp tới 30/04 , 01/05 em lại ở dưới Hải Phòng cả mấy ngày nghỉ, không đi chơi được cùng anh rồi, chán thế.

- Uh, một năm có mấy ngày nghỉ lễ, em phải về thăm ông bà với các anh chị họ chứ, anh với em thì lúc nào gặp chẳng được.

- Có thật là lúc nào gặp cũng được không……em quay lại nhìn tôi, nguýt dài 1 cái.

- Uh thì lúc nào rảnh mới gặp được chứ…..tôi đính chính.

Mải nói chuyện với em không để ý mọi thứ xung quanh, khi quay mặt sang hướng khác tôi bỗng chết lặng, cái gì thế kia, không tin vào chính mắt mình nữa. Em M.A, em Y và mấy đứa bạn lớp em M.A đang chuẩn bị xuống bể bơi. Cái ngày gì mà lắm chuyện không ngờ thế này, không biết là lát nữa nên tránh mặt hay cứ ra bắt chuyện bình thường đây. Khi tôi vẫn đang mông lung giữa 2 cách lựa chọn thì em lại là người giúp tôi thoát ra khỏi tình thế bí bách này.

- Chị M.A kìa anh…..em lên tiếng.

- Ờ, sao em……tôi nói giọng thản nhiên, coi đó là một chuyện bình thường.

- Anh không định chào chị ấy một câu à ?

- Để lúc về anh chào cũng được, kệ đi.



Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý định của mình thì em M.A đã bắt đầu tiến tới bắt chuyện với tôi trước :

- Hôm nay anh cũng đi bơi à ?

- Uh, em đi với lớp à…..tôi đáp lại.

- Vâng, hôm nay trời hơi lạnh em cũng chả muốn đi, nhưng bọn nó cứ nài nỉ ghê quá.

- Uh…..tôi “ uh “ đại 1 tiếng, cũng chẳng biết nói gì nữa.

- Mà em không biết bơi nên ra đây toàn nghịch nước thôi.

- Ừm, anh cũng không biết bơi.

- Thật ạ

- Uh, cái này có cái gì mà phải nói dối hả em.

- Vâng, hihi, em cứ tưởng anh trêu em cơ.

- Không , anh trêu em làm gì, mà anh ở đây cũng gần 1 tiếng rồi, anh về trước đây, em ở về sau nhé.

Tôi cố gắng dứt ra khỏi câu chuyện vì khi quay lại nhìn tôi thấy trên khuôn mặt Lan đã phảng phất có chút gì đó không vui. Từ nãy đến giờ để cho tôi nói chuyện tự nhiên thì Lan lùi ra, đứng cách xa khoảng hơn 1m, có lẽ vì vậy nên M.A cũng không nhận ra sự hiện diện của em cùng với tôi tại đây.

- Vâng, anh về nhé, hẹn gặp lại “ không biết bơi “ lần sau nhé…..em M.A vừa vẫy tay rồi cười nói với tôi.

***

- Sao anh lại để chị ấy gọi là “ không biết bơi “ vậy ?......trên đường về, em bắt đầu hỏi tôi.

- Kệ đi em, trêu nhau thôi mà……tôi thở dài, cũng cảm thấy cái biệt danh đấy chả hay ho gì, nhưng không muốn nhắc nhiều về M.A trước mặt em.

- Nhưng mà em thấy tức lắm, chị ấy đi với cả một lũ bạn mà cứ gọi thế thì khác gì bêu xấu anh.

- ……………………….im lặng, tôi không biết nói gì hơn.

- Anh đừng buồn nhé, kệ chị M.A đi, em ghét chị ấy…..em lay lay vạt áo tôi.

- Có gì đâu mà anh buồn nào, có em bên cạnh là lúc nào anh cũng vui rồi, anh mặc kệ bọn nó nói gì anh cũng được. Anh không muốn nói M.A vì không muốn chấp vặt chuyện đấy thôi,ai lại đi nói lại đi đôi co với con gái làm gì, với anh bây giờ M.A đơn thuần chỉ là một người bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook