Hoa Ngọc Lan

Chương 37: Lời hứa

SuRvIvaL

12/07/2013

Cho đến khi em đã nằm xuống bên cạnh, 2 đứa đắp chung chiếc chăn bông, tôi vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh cho bản thân mình. Hơi ưỡn người dậy để dựa lưng vào đầu giường, nhìn em tôi nói :

- Bao giờ thì bố mẹ em về ?...... Tôi cố lái cuộc nói chuyện sang những việc thường ngày.

- Chắc là sáng ngày kia ạ.

- Uh….

Tôi đáp lại rội ngẩng mặt lên trần nhà nhìn, cố gắng không nhìn thẳng vào mặt em để xua tan đi những ý nghĩ linh tinh đang lởn vởn trong đầu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ cùng với một người con gái, hơn nữa lại là người tôi dành tình cảm cho rất nhiều, nên cũng không khỏi cảm thấy một chút thích thú, ngại ngùng, cũng có một chút lo sợ vu vơ. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi, bất chợt em hỏi :

- Anh đang nghĩ gì à ?

- À, không….tôi hơi giật mình trước câu hỏi của em.

- Lại nhớ đến chị M.A ấy gì, em biết thừa nhé.

- Không, M.A liên quan gì ở đây, mà sao em lại hỏi anh thế ?

- Tự nhiên em lại thấy anh im lặng không nói gì nữa, mà lại không quay sang đây nói chuyện với em, nên em đoán vậy thôi, hi.

Tôi hơi quay người vào phía trong nơi em nằm, bàn tay phải khẽ vuốt nhẹ tóc mái em sang một bên.

- Cún này, em trêu anh như vậy có phải là…….vẫn có chút gì nghi ngờ tình cảm của anh không ?

Tôi nhìn thẳng vào sâu đôi mắt của em, lòng chợt cảm thấy nhói đau khi em nói lên câu vừa rồi, có phải rằng câu nói vừa rồi của em chỉ là buột miệng nói ra hay còn có một ý khác. Em thật sự vẫn chưa thể xóa cái hình ảnh về một người con gái mà tôi vốn đã dành tình cảm rất nhiều, một câu nói thôi mà, mà tôi thấy ẩn chứa trong đó nhiều cung bậc cảm xúc, ghen tuông có, đắng cay, lẫn với ngọt ngào. Vẫn biết rằng em M.A đối với tôi chưa thể trở thành dĩ vãng, nhưng tôi đã hiểu được đâu là hạnh phúc của mình và đang cố gắng gìn giữ nó, tôi đã cố gắng không ích kỉ, cố gắng tạo ra tình cảm cởi mở nhất dành cho em. Tôi không chắc là bản thân tôi có hành động, cư xử đúng trong mọi trường hợp không, nhưng ít ra tôi sẽ không để cho em cảm thấy cuộc sống của em bên tôi là vô vị. Tôi cố gắng tìm mọi cách để thấu hiểu em hơn, dành cho em những tình cảm mà tôi nghĩ là không phải ai cũng có thể làm được, cũng chỉ muốn em hiểu rằng, giờ trong tôi chỉ có duy nhất một mình em thôi. Vậy là những cố gắng của tôi cũng chưa thật sự hiệu qủa hay là bởi vì một lí do nào khác mà tôi không biết nữa. Buồn, chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy từ khi bên em, ngày cả khi tôi nhận được cái tin là em sẽ chuyển về Hải Phòng, tôi ở ngay cạnh bên em, chạm vào người em, ở trong cái không gian tĩnh lặng và riêng tư, chỉ dành cho 2 đứa, vậy mà em vẫn còn nhớ tới M.A…….con người em giờ quá nhạy cảm với cái tên đó. Tôi cảm thấy sống mũi mình hơi cay, thở dài một cái…..tôi cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình.

- Em xin lỗi, tại em nói linh tinh lại làm anh buồn….nhìn thấy khuôn mặt của tôi, em đã hiểu ra vấn đề.

- Không sao đâu, có gì mà phải xin lỗi anh….tôi cố gắng gượng cười.



- Nhìn anh cứ hơi buồn buồn, cười cái cho em xem nào.

Tôi mỉm cười rồi búng nhẹ 2 cái lên má em. Em cũng bắt chước tôi nằm tựa lưng vào đầu giường , đầu em ngả xuống trên bờ vai tôi, cầm lấy cánh tay phải của tôi 2 tay em ôm chặt lấy nó.

- Anh ơi, anh đừng nghĩ gì về mấy câu nói lúc nãy của em nhé. Em biết em không phải là người đầu tiên anh dành tình cảm cho nhưng là người được anh dành tình cảm cho nhiều nhất phải không anh ?

Tôi im lặng không đáp lại, chỉ vòng tay qua ôm em vào lòng, để cho đầu em tựa vào ngực tôi. Em vẫn hồn nhiên và trẻ con như vậy thì tôi biết giận em làm sao đây, suy cho cùng những câu nói cũng nói của em cũng chỉ vì đột nhiên em thấy tôi im lặng, đôi mắt đăm chiêu hướng lên trần nhà. Tôi thầm tự cười chính mình, em đâu có biết rằng ý nghĩ hỗn tạp của tôi lúc đấy đang nghĩ về em.

- Anh này.

- Sao hả em ?

- Giá mà lúc nào cũng được nằm và được anh ôm như thế này nhỉ, hihi

- Uh, lúc nào cũng thế, thế em không đi WC à.

- Lại trêu em, em cấu cho một cái giờ.

- Hì, anh đùa thôi, đừng cấu đau lắm. Mà ngủ đi cún, muộn rồi đấy.

Lúc này cũng đã gần 12h rồi, tôi cũng thấy mắt mình díp lại, một tay vẫn ôm lấy em, tôi nhoài người ra tắt bóng đèn rồi. Đúng là giường con gái có khác, toàn mùi nước hoa, vì lạ giường nên tôi cũng chưa ngủ luôn được, nằm nghe tiếng thở đều đều của em.

- Anh ơi…..em bất chợt nói khẽ.

- Em không ngủ đi chứ.

- Em ngủ luôn đây, nhưng anh hứa với em một chuyện được không ?

- Uh, nhưng em phải đi ngủ luôn không anh ghét đấy…mà lại hứa về chuyện M.A hả ?

- Không ạ, không liên quan gì tới chị M.A



- Anh nói vậy thôi, mà có liên quan tới M.A cũng chả sao, mà em nói đi rồi còn đi ngủ…..tôi giục.

- Anh ơi, sau này 2 đứa lên rồi, nếu em không được ở bên anh mà anh có con gái, thì anh đặt tên nó giống tên em nhé.

Bất chợt cảm xúc ùa đến với tôi cảm tưởng như bất tận, tôi hiểu những gì em đang nói. Hôm nay có thể đang rất yên vui, bình an, không chút lo âu, nhưng hôm nay không bao giờ kéo dài mãi, hôm nay sẽ có lúc chấm dứt và chỉ xuất hiện trong kí ức con người ta, chỉ nhớ rằng cái ngày hôm nay đã từng rất vui, rất hạnh phúc, đã mang đến cho ta nụ cười. Nhưng…. Ngày mai dù xấu hay đẹp thì cũng vẫn là tiếp nối cho hôm nay, cuộc sống vốn như vậy mà, có bao giờ chỉ toàn niềm vui đâu, mà biết bao nhiêu niềm vui thì mới đủ cho một con người.

- Anh hứa…. tôi đáp lại em với một giọng quả quyết, có lẽ đây là lời hứa không phải khó thực hiện nhưng sẽ dai dẳng nhất mà tôi mang theo nếu như tôi và em không đến được với nhau

………………..

Nửa đêm tôi tỉnh dậy, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới có 3h15. Liếc sang bên cạnh, qua ánh đèn ngủ tù mù, tôi có thể thấy khuôn mặt đáng yêu của em như đang mỉm cười, ở khuôn mặt ấy toát lên vẻ đáng yêu, hồn nhiên và trong sáng đến lạ kì. Em tin tưởng tôi như thế vậy mà lúc mới sang nhà em tôi lại có ý nghĩ hết sức tầm thường, tôi lại càng cảm thấy yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Kéo chăn lên cổ em cho ấm, ngồi nhìn em thêm 3’, tôi bắt đầu kéo mình vào giấc ngủ cho tới sáng hôm sau.

…………….

Chiều chủ nhật của tuần đó, bố mẹ em về, tôi cũng thấy yên tâm phần nao, dù 2 đứa sang tuần sau sẽ được gặp nhau ít hơn nhưng cuộc sống thường ngày của em sẽ trở lại bình thường, 1 tuần với những kỉ niệm đáng nhớ sẽ theo mãi trong tâm trí tôi.

- Anh ra ngoài một chút được không, em bảo việc này.

Buổi tối tôi đang ngồi học thì nhận được tin nhắn của em, bình thường 2 đứa quy ước là sau 10h30 mới nhắn tin, bây giờ mới có 9h30 không biết có chuyện gì mà lại hứng lên nhắn tin vào giờ này.

- Uh, thế bao giờ anh ra….tôi rep lại

- Anh ra luôn nhé, em ra rồi….. em rep lại ngay sau đó

Mặc tạm cái áo khoác thể thao vào, tôi liền chạy ra trước cửa, chắc phải có chuyên gấp lắm thì em mới hẹn tôi vào giờ này. Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng em đang đứng dưới gốc cây trứng cá, chiếc xe đạp dựng bên cạnh, chắc em mới đi học thêm ca tối về. Chạy đến trước mặt em tôi hỏi :

- Có chuyện gì mà hẹn anh ra giờ này thế cún ?

Tôi vừa nói dứt câu thì……Bốp….má trái tôi ăn trọn một cái tát đau điếng của em

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ngọc Lan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook