Họa Quốc Yêu Cơ

Chương 86

Cuồng Thượng Gia Cuồng

07/03/2020

Tần Chiếu chăm chú nhìn, nhất thời không xác định được rốt cuộc là Khương Tú Nhuận thật hay là ảnh nữ nghe lệnh nhị điện hạ Phượng Vũ cải trang.

Đúng lúc này, nữ tử trên giường hơi cử động, chậm rãi mở mắt ra, lúc nàng nhìn thấy rõ Tần Chiếu đứng ở bên giường, trong mắt mang theo một tia sợ hãi và chán ghét.

Một khắc này trong lòng Tần Chiếu trở nên bi thương, xác định được nữ tử này thật sự là Khương Tú Nhuận.

Trong mộng hắn mơ đủ loại hoang đường, hình bóng dường như lộ ra mười phần chân thật. Những ngày qua, ngày ngày bị giày vò trong mộng cảnh, mãi cho tới cuối cùng, lần nào hắn cũng khóc lóc bừng tỉnh.

Nàng nhất định hận hắn, bởi vì nàng bị chính thất Từ thị bức chết. Mà bản thân hắn bị bức tới nỗi muốn thoát khỏi khống chế của phụ tộc, bất đắc dĩ, phải thành gia lập nghiệp, cho phụ thân yên lòng. Nhưng từ khi Từ thị gả vào cửa, ngay cả nửa ngón tay hắn cũng không chạm qua.

Kẻ cầm đầu bức chết nữ tử mình yêu nhất, hắn nhìn thôi cũng cảm thấy chán ghét.

Mà kiếp này, hắn chắc chắn sẽ không để cho bi kịch kiếp trước tái diễn, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho Khương Cơ quang minh chính đại làm chính thê của hắn!

Nghĩ như vậy, hắn bước lên một bước, ôn nhu nói: "Nàng tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khỏe không?"

Đầu óc Khương Tú Nhuận rối loạn.

Trí nhớ của nàng dừng lại sau khi rơi xuống nước.

Loại cảm giác bỗng nhiên rơi xuống nước quả thật giống tình cảnh nàng bị buộc đá ném sông ở kiếp trước cực kỳ. Theo bản năng nàng ngừng thở, cả người rơi vào hoảng loạn.

Ngay lúc nàng cố hết sức muốn nổi lên thì có người nắm lấy eo nàng, lôi nàng không ngừng chìm xuống, đồng thời chùm một túi da lên mặt nàng, sau đó nàng hít vào một mùi thơm lạ lùng, cái gì cũng không biết nữa.

Nhưng vừa mở mắt, lại thấy bản thân ở trong một gian phòng xa lạ, ngay cả quần áo trên người cũng không biết ai thay giúp nàng...

Hiện tại, nàng nhìn Tần Chiếu, mơ hồ đoán ra hẳn là Tần Chiếu phái người bắt cóc nàng...

Tần Chiếu điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết hắn làm như thế, Phượng Ly Ngô nhất định sẽ điều tra ra sao?

Nàng chậm rãi rời ánh mắt về phía thanh niên ở bên cạnh.

Thanh niên cao lớn tuấn mỹ này nhìn quen mắt lạ thường, tương tự như Phượng Ly Ngô. Huyết thống hoàng thất Phương gia không nhầm lẫn được, chỉ là người thanh niên này lại cực kỳ giống Từ Ứng lúc trước nhưng lại không hề có vẻ ngây thơ, thật khiến người ta nghĩ không ra.

Mà tình cảnh trước mắt không rõ ràng, nàng mìm chặt môi không nói lời nào, mãi tới khi Tần Chiếu bất đắc dĩ bị thanh niên kia đuổi đi, chỉ còn lại một mình hắn, Khương Tú Nhuận mới lạnh lùng nói: "Ngươi và Từ Ứng có quan hệ thế nào?"

Thanh niên kia mỉm cười, thân hình chợt co rút bớt đi, hơi ngửa đầu, mang theo ngây thơ vô cùng: "Học huynh, ngươi nói xem?"

Khương Tú Nhuận hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không tự chủ ngả ra sau, người kia đột nhiên thấp xuống trở thành Từ Ứng, ở trong gân cốt lại vang lên tiếng răng rắc rồi từ từ khôi phục lại như cũ, cười nhạt nói: "Tiểu kỹ của giang hồ, không làm Khương Cơ kinh hãi chứ?"

Khương Tú Nhuận từ từ tỉnh ngộ, nàng vẫn còn kinh hãi nhưng cố ép mình phải bình tĩnh.

Tiếng nàng căng thẳng hỏi: "Ngươi... Rốt cuộc là ai?"

Phượng Vũ mỉm cười: "Dựa vào trí thông minh của Khương Cơ, hẳn là đoán ra thân phận của ta rồi đi."



Khương Tú Nhuận đoán ra được, nhưng nàng không dám nói ra khỏi miệng, sợ mình biết quá nhiều thì chết càng nhanh.

Có điều Phượng Vũ không thèm để ý Khương Tú Nhuận im lặng, nói tiếp: "Năm đó ta bị đại ca giam cầm rồi trốn thoát, may mà được kỳ nhân [*] giang hồ nhận nuôi, cho nên ta rất hiểu Khương Cơ sống ở quê hương không dễ dàng."

[*] Người có năng lực xuất chúng/kỹ năng phi thường.

Phượng Vũ nói chuyện, vẫn giống như tiểu sư đệ ôn hòa thân thiết, cũng không mang theo vẻ đắc ý của tội phạm lúc bắt được người.

Khương Tú Nhuận yên lặng một lúc, nói: "Nếu như ta mất tích, chắc chắn có người tìm ta."

Phượng Vũ cười: "Ai nói ngươi mất tích, Khương Cơ không phải vẫn rất khỏe mạnh đi theo Mộc Phong tiên sinh tham gia Mặc Trì thư hội đó sao?"

Lần này Khương Tú Nhuận chỉ cảm thấy run rẩy trong lòng, bấ thình lình vọt tới muốn túm cổ áo hắn, lại bị hắn dễ dàng hóa giải chiêu thức, xoay người một cái ôm nàng vào trong ngực.

Khương Tú Nhuận oán hận nói: "Ngươi muốn mượn thân phận của ta hành thích Phượng Ly Ngô... Như vậy là vu oan giá họa! Một khi thất bại, chẳng phải ca ca ta sẽ bị liên lụy sao? Tặc tử ngươi, quả thật đáng hận!"

Phượng Vũ thường thấy bộ dạng thận trọng và cao ngạo của Khương học huynh, bỗng nhiên nhìn thấy nàng như mèo hoang vồ người, cảm thấy thú vị, ghé bên tai nàng nói: "Khương Cơ nghĩ như vậy là không đúng rồi, vì sao ngươi không nghĩ, một khi ta thành công, ta sẽ là Thái tử Đại Tề, tính mạng của ngươi và huynh trưởng nằm trong tay ta... Bình thường, ngươi và Phượng Ly Ngô ở riêng với nhau, cũng hung hăng thế này sao?"

Nói thật, Khương Tú Nhuận chưa từng nghĩ tới Phượng Vũ sẽ thành công.

Phượng Ly Ngô là người có phòng bị cao, có lúc hai người ôm nhau ngủ, nửa đêm nàng dậy đi tiểu, chỉ cần hơi động đậy, Phượng Ly Ngô cũng đã mở mắt.

Như vậy người thế thân giả bộ nàng, khi hành thích không phải là sẽ...

Khương Tú Nhuận ngẫm lại thấy khó chịu, vội vã muốn thoát khỏi trói buộc của Phượng Vũ.

Phượng Vũ cũng tuân theo phong thái của quân tử, buông lỏng tay, xuôi theo mái tóc rối tung của nàng: "Ngươi ở dưới nước hít thuốc mê có dược tính nặng, hôn mê rất lâu, nếu có hành động mạnh, lát nữa sẽ buồn nôn đấy."

Nói xong, đỡ nàng ngồi xuống bên giường rồi nói tiếp: "Ngươi là người thức thời, dựa vào Phượng Ly Ngô cũng vì muốn có cuộc sống yên ổn phú quý. Ngươi và ta vốn không thù oán, mấy ngày nay ở chung ta cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ cần ngươi chịu phối hợp nói ra mấy món ngày thường Phượng Ly Ngô yêu thích, còn có tình cảnh các ngươi chung đụng ngày thường ra sao, ta đảm bảo, những thứ Phượng Ly Ngô cho ngươi, sau này ta nhất định sẽ cho ngươi gấp bội, ngươi xem thế nào?"

Khương Tú Nhuận lúc này đã cố gắng hết sức kiềm chế phẫn nộ và sợ hãi trong lòng. Thật ra nàng không biết, bản thân bỗng nhiên nghe thấy Phượng Vũ muốn ám sát Phượng Ly Ngô, vì sao nàng tức giận như vậy.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới, ngực Phượng Ly Ngô trúng đao, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, đôi mắt không dám tin trừng trừng nhìn sát thủ có dung mạo giống hệt nàng, Khương Tú Nhuận lập tức cảm thấy khó chịu.

Khi đó, thiếu niên ở trong lãnh cung thiếu ăn thiếu mặc, cô độc ra đi nhất định cho rằng nàng là hung thủ, cảm giác mình hiếm khi tin tưởng một người, lại bị phụ lòng triệt để, đúng là chết không nhắm mắt...

Nghĩ như vậy, Khương Tú Nhuận cảm thấy mũi hơi chua. Nàng cảm thấy mình không quan tâm Phượng Ly Ngô sống chết ra sao, nhưng nàng không muốn bị Phượng Ly Ngô hiểu lầm...

Phượng Vũ thấy Khương Tú Nhuận mãi không nói gì, cảm thấy phải cảnh cáo nàng một chút, ngữ khí lạnh lùng nói: "Nha hoàn trung thành với ngươi cũng bị chụp thuốc mê ở dưới nước và bị giam cùng ngươi ở đây, nếu ngươi không chịu phối hợp thuận theo, đừng trách ta không niệm tình chủ tớ sâu nặng của các ngươi."

Nghe xong lời này, lòng Khương Tú Nhuận chán nản: Đúng rồi, người này bài bố cẩn thận kỹ càng lâu như thế, làm sao có thể để cho Thiển nhi tiếp tục hầu hạ kẻ giả mạo kia. Chỉ là vừa nãy, nàng vốn trông cậy Thiển nhi có thể sớm phát hiện ra sơ hở, hy vọng kế hoạch của hắn tan vỡ.

Nàng hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Nếu ta còn hữu dụng với quân, hẳn là quân sẽ không giao ta cho Tần Chiếu đúng không? Hắn nói với quân chuyện gì của ta?"

Phượng Vũ thấy thái độ của nàng dường hồ mềm mỏng dần, bèn lấy một kiện áo mỏng khoác lên người nàng nói: "Hắn tương tư khao khát ngươi giống như ma nhập, cả ngày nằm mộng những thứ liên quan tới ngươi, nói kiếp trước ngươi và hắn vốn là phu thê..."

Trong lòng Khương Tú Nhuận hơi hồi hộp, nói: "Quân sẽ không tin phải không? Ai cùng hắn là phu thế cơ chứ?"



Nói thật, liên quan tới lời của Tần Chiếu, Phượng Vũ vốn dĩ cũng bán tín bán nghi, mà sau khi hắn tiếp cận Khương Tú Nhuận, càng cảm thấy đây là người có thể khiến người ta vì cầu không được mà điên cuồng.

Thử hỏi yểu điệu thục nữ như vậy có ai không yêu? Huống chi còn là nữ tử vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại có khi chất mê người?

Mà bây giờ Phượng Vũ càng lúc càng tin tưởng, nữ tử này quả thật mê hoặc hoàng huynh không coi trọng nữ sắc của hắn rồi.

Chỉ cần Phượng Ly Ngô thật sự yêu nữ tử này, như vậy kế hoạch hành thích hắn càng không chê vào đâu được.

Chẳng qua trước đó, hắn còn muốn tận tâm hiểu rõ tình cảnh nữ tử này chung đụng với Phượng Ly Ngô, phải một kích mất mạng!

Về phần nữ tử này đi con đường nào, Phượng Vũ không biến sắc đánh giá nàng.

Bởi vì tác dụng của thuốc mê, tinh thần nàng có vẻ hơi mệt mỏi, con mắt mê ly giống như mèo con lười biếng, trên người còn mặt trường sam mỏng lộ ra rãnh ngực quyến rũ phập phồng...

Hắn cho rằng mình sẽ hận tất cả những thứ liên quan tới Phượng Ly Ngô, thế nhưng nếu nữ tử hắn ta thật sự yêu có thể nằm dưới thân hắn, cướp đi tất cả những thứ liên quan tới Phượng Ly Ngô, chẳng phải là một loại thắng lợi khác sao?

Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục dịu dàng dụ dỗ: "Cơ không thích Tần Chiếu, ta tất nhiên sẽ không giao cơ vào tay hắn. Nhưng cơ cũng phải thức thời, kể từ hôm nay, cơ phải xem ta như Phượng Ly Ngô mà hầu hạ, phải nói cho ta biết từng chút một khi các người chung đụng, chỉ cần cơ phối hợp tốt, ta nguyện làm người thương hoa tiếc ngọc, cho cơ và huynh trưởng một tiền đồ rộng lớn..."

Khương Tú Nhuận nghe lời này, trợn mắt nói với hắn: "Ta không phải nữ tử dâm loàn, chỉ mới quen biết ngươi mấy ngày, làm sao có thể cùng ngươi triền miên gối giường?"

Phượng Vũ bị cái nhìn oán trách của nàng khiêu khích tới nỗi xúc động trong lòng, cười nói: "Chuyện này cũng không sao, cơ chỉ cần hầu hạ ta bình thường, chờ sau khi quen thuộc hơn mới ân ái được chứ?"

Nhìn thanh niên ôn hòa có lễ độ, vừa nói chuyện đã lộ ra khí chất của cao thủ trăng gió.

Khương Tú Nhuận hơi cắn môi nói: "Bây giờ cũng phải như vậy sao?"

Phượng Vũ ôm eo nàng, nhìn đôi mắt sáng của nàng, chậm rãi nói: "Bây giờ... Cũng được."

Khương Tú Nhuận yên lặng một lúc, dường như đang giãy giụa kịch liệt trong lòng, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, hạ quyết tâm nói: "Quân nói phải giữ lời nhé."

Phượng Vũ nhẹ giọng bảo đảm xong, nàng xoay eo, khẽ dựa lên người Phượng Vũ rồi lười biếng nói: "Điện hạ rót cho thần thiếp ly nước, giống như ngày thường không ấm không nóng."

Phượng Vũ nâng nửa mi mắt, cất giọng gọi thị nữ bên ngoài tiến vào rót nước nhưng Khương Tú Nhuận lôi kéo ống tay áo hắn, mắt lộ ra ấm ức nói: "Không phải điện hạ nói, ở trong màn che gấm này, người nghe thần thiếp tất cả sao? Tại sao bảo người hầu hạ ta một chén nước cũng mệt lả thế rồi? Người muốn thần thiếp giống như lần trước, dùng ngọc như ý đánh mông điện hạ đúng không?"

Nói xong, thấy Phượng Vũ vẫn bất động như cũ, nàng hơi nhướng mày, nắm vuốt mặt hắn: "Còn không mau lên? Thật sự muốn bị đánh hay sao?"

Sau đó làm bộ giơ cao tay, bộ dạng giống như thật sự muốn đánh mông người.

Nói thật ra, trong ấn tượng của Phượng Vũ, hoàng huynh là người tỏa ra hơi thở cấm dục quanh người, là thiếu niên đối với người nào cũng lạnh lẽo vô cùng.

Mà Khương Tú Nhuận ở trước mặt người khác, có bộ dạng thiếu niên có phong thái cao ngạo, hắn nghĩ, coi như nàng khôi phục thân phận nữ nhi, cũng có dáng vẻ của khuê tú khuê các.

Nhưng hắn không ngờ, Thái tử điện hạ lạnh lùng như băng lại lén lút cùng nữ tử xinh đẹp vô song kiêu ngạo này, lại... Chung đụng như vậy.

Thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Họa Quốc Yêu Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook