Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 71: Chuyện Quá Khứ

Tịnh Băng Tư Kỳ

11/09/2023

Long Vũ không chần chừ liền trực tiếp rời đi anh còn không thèm quay đầu lại mà còn dùng ánh mắt liếc qua một lượt rồi lên trên chiếc siêu xe màu đen.

Có lẽ do mọi chuyện từ quá khứ hoặc là vì Nhiên Ly với Trạch Hiên mới khiến một người luôn lạnh lùng không hề để tâm giờ càng muốn phục thù hơn.

về đến nhà mình nói đúng hơn là nhà của tầng Phong chứ không phải là nhà anh giờ đây anh như một đứa trẻ lang thang không khác gì mình hồi xưa cũng đúng bởi vì hồi nhỏ anh cũng bị cô lập như vậy không ai chơi thậm chí còn đánh đập nghĩ lại mọi chuyện từ bắt đầu cho tới lúc đến nay anh như một người bất thường Tuy chỉ là mất cha nhưng tại sao cái cảm giác ấy cứ như giày vò mình không muốn buông bỏ tất cả gì.

vừa lái xe Anh vừa mới nghĩ lại nhưng tay vẫn còn cầm mà nghĩ:

-'có lẽ tất cả mọi chuyện đều phải do mình làm mới được không thể để một người có quan hệ hay em ruột của cha xen vào.'

Anh còn đang nghĩ mình nên làm gì bỗng dưng chiếc thẻ nhân viên ở trong lòng bàn tay trái thu hút anh bấy giờ Long Vũ mới nhớ ra mình mượn thẻ nhưng vẫn chưa trả.

-"Chết, mình vẫn chưa đem trả bây giờ phải đi mới được."

Long Vũ chuẩn bị quay đầu xe lại bỗng dưng nhớ tới giờ phải vào trong công ty khiến anh càng tức giận hơn mà không chấp nhận được.

trong đó anh bỗng chốc lương tâm đấu tranh với hiện thực.

-'Long Vũ mày nên làm gì đây nên trả hay là giữ?'

nghĩ hai thứ nên trả hay giữ cũng khiến một người nam nhân mạnh mẽ như anh không biết mình nên làm gì Hiện Thực cũng làm anh mất hết tất cả và giờ lại đến chiếc thẻ này.

nghĩ lại những chuyện vừa rồi cộng thêm cả việc báo thù anh quyết định lấy thân phận Trương Dư Hạ để vào trong công ty.

-"Xin lỗi, Dư Hạ tôi bây giờ sẽ mượn tấm thẻ của anh vì một chuyện quan trọng nên việc giả thẻ đến khi nào tôi hoàn thành được nhiệm vụ tôi nhất định sẽ giả tấm thẻ này tận tay cho anh."

lời nói có chút ngượng nghịu nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường tuy anh chỉ đang nói một mình lời nói đó cũng khiến anh cảm nhận được có một người đang ở đây nghe hiểu được tất cả của mình.

lúc sau anh mới trở về căn biệt thự của Tần Phong người hầu dĩ nhiên là mở cửa ra.

theo phản xạ tự nhiên Long Vũ liền lái qua bên phải đậu vào trong bãi xe nhưng chiếc siêu xe màu trắng lại ở trước mặt anh không cần đoán cũng biết đó chính là của Tần Phong.



nếu như người khác có thể là sợ hãi mà trốn đi anh thì ngược lại còn đậu hơn nữa bộ mặt không chút hoảng loạn mà là bình tĩnh tự tin vào bên trong nhưng đều bị ông chứng kiến hết.

Tần Phong không thể ngờ người như Long Vũ lại dám đáp ở bên cạnh xe mình hơn nữa chẳng hề quan tâm mà còn đi vào bên trong càng khiến ông sôi máu hơn mà nắm chặt cốc trà ở đằng sau lưng mình.

"Choang"một tiếng tách trà bị rơi xuống sàn bây giờ toàn là mảnh vỡ cộng thêm cả nước trà khiến ai nấy đều hoảng sợ.

-"Ông...Ông chủ..."

Một trong số người hầu đứng ở ngoài cửa phòng làm việc nói giọng run rẩy vì bọn họ chưa từng thấy ông như vậy hôm nay tự xưng lại cầm tách trà hơn nữa còn làm vỡ càng khiến bọn họ phải quỳ xuống dưới đất không ngừng van xin.

Tần Phong lại chẳng quan tâm tới bọn họ ngược lại ánh mắt vẫn ung dung mà hướng về phía cánh cửa sổ nhìn như đang chờ đợi một điều gì đó sắc mặt vẫn lạnh nhạt cứ như thể ông chưa từng sống vậy.

-"Các người không cần phải làm vậy đâu cứ đi ra ngoài đi."

-"Nhưng..."

người hầu hạ có chút hoảng sợ không dám nói gì cả chỉ biết e thẹn.

-"ta đã bảo là ra ngoài là ra ngoài không phải ở đây mà nhưng nhị gì hết mấy người là người hầu ở đây nên có trách nhiệm lau dọn nhà cửa đi đừng có vì chuyện cỏn con ta làm vỡ tách trà mà lên tận đây."

người hầu không dám nói gì vội cúi người xuống.

..."Vâng vậy thưa ông chủ tôi xin phép xuống dưới trước."...

Tới khi người hầu đi Tần Phong chỉ biết thở dài cũng biết Long vũ vừa đi ra là để đến công ty do thám dĩ nhiên tất cả những gì hành động của anh đều do ông theo dõi.

-"Long Vũ Cậu cũng thông minh hơn tôi tưởng tượng đấy Có lẽ tôi sẽ không còn nhưng nhịn với cậu đâu."

nói xong ông liền nở nụ cười nham hiểm mà Đây chính là cuộc chiến bắt đầu giữa Long Vũ và tần Phong Tuy chính là chú cháu ruột nhưng ông lại không cam lòng.

Bởi khi cha ông còn sống luôn yêu thương Sở Hạo lại không bao giờ để ý tới tuần Phong thậm chí còn muốn đưa tài sản cho Sở Hạo.



Tần Phong biết mọi chuyện càng khiến ông tức giận hơn liền bắt đầu đi tới chỗ cha mình.

-"cha Tại sao cha lại chia hết tất cả tài sản cho anh sở vậy rõ ràng con cũng là con của cha mà sao cha lại không để cho con chút gì?"

dĩ nhiên cha ông không quan tâm ngược lại còn ra vẻ ánh mắt khinh thường khuôn mặt như không hề ưa Ông mà nói.

-"Vậy để tôi nói cho anh xem từ khi anh ra đời mẹ anh thậm chí còn rời đi không để tâm tới cảm xúc của cha anh cái lúc anh còn ra đời khuôn mặt của anh nhìn giống y chang bà ta nên bọn tôi mà không chấp nhận được."

-"Ra là vậy."

Tần Phong không thể ngờ bởi vì mình có khuôn mặt giống mẹ mà bị cha ruột lẫn ông nội ghét bỏ thậm chí còn chia hết tất cả tài sản cho anh trai mình không còn gì cả ông làm sao mà có thể chấp nhận được mà bắt đầu nói hết tất cả mọi chuyện trong lòng mình.

-"ông..."

cha anh nghe vậy Không hiểu tại sao anh lại gọi mình là ông rõ ràng việc trong giới thượng lưu Nếu tự xưng con trai lại gọi mình là ông Tất cả đều như chế giễu nên hành động như vậy càng không chấp nhận được.

ông không do sự mà tát thẳng vào mặt khiến Tần Phong càng suy sụp hơn chỉ thấy anh đưa hai tay ra che lại vết đỏ trên mặt mình nước mắt từ từ rơi xuống gò má.

-"Cha...Tại sao?..."

-"mày nghe cho rõ đây từ giờ trở đi mày không còn là con trai của tao nữa tao chỉ có một đứa con trai duy nhất là Sở Hạo thôi mày không ở được đây thì biến khỏi căn nhà này luôn đi!"

nói của ông như một con dao đâm thẳng vào trong trái tim của một đứa trẻ trưởng thành cũng không nên nói là đứa trẻ mà là thanh niên.

bởi vì gia đình giàu có anh chị em tuy có thể là hai hoặc ba người nhưng cái bọn họ muốn đó là tình thương mà cha và mẹ dành cho mình không phải là tình cảm vật chất cần Phong cũng vậy từ khi mẹ rời đi không để lại chút thứ gì cả thậm chí anh còn bị chính cha ruột mình đuổi ra khỏi căn nhà.

Chính vì bị đuổi ra khỏi nhà nên anh từ hận thù mà biến nó vào sự nghiệp để có từ ngày hôm nay anh vì quyết tâm dẫn ý tưởng mà thành chủ tịch của một cổ phần lớn trên thế giới góp mặt trong đó có công ty của ông.

Nhưng chính bài học của cha mình anh mới trưởng thành dù có trưởng thành hay không Ông vẫn luôn nhắn tới khối tài sản mà cha đã để lại thứ ông vẫn tò mò nhất không hiểu vì sao lại để hết tất cả cho Sở Hạo.

-"ông già tôi không hiểu tại sao năm đó ông lại không chia một nửa tài sản cho tôi mà lại luôn cho anh tôi cái thứ quan trọng gì mà khiến ông lại không muốn chia cho tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook