Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 186: Đỗ Hối(thượng)

Mạt Lăng Mạc Tuyết

08/05/2013

Ánh sáng chói mắt đều trong một kiếm này.

Đỗ Hối bây giờ nằm trên mặt đất, ngây ngốc nằm. Gã thật không ngờ mình sẽ nhanh chóng thua như vậy. Trong đầu gã tràn đầy đều là tình hình nhát kiếm vừa rồi của thanh y thiếu niên, một kiếm không ngừng hiện ra trong đầu.

Cho đến bây giờ, Đỗ Hối còn nằm trên mặt đất lạnh lẽo nghĩ đến nhát kiếm vừa rồi. Nhát kiếm đó quá huyền diệu, khiến Đỗ Hối phải không ngừng nhớ lại.

Khóe môi Đỗ Hối cong nụ cười khổ, thật trêu người, cái người như vậy mà xếp hạng một trăm tám mươi, có phải là quá trêu người?

Xếp hạng một trăm tám mươi, có phải là rất gạt người?

Cho đến nay vận may của Đỗ Hối khá tệ, coi như trời sinh xui xẻo. Vốn gã cho rằng lần này bắt đầu tỷ thí mười phân đà, lần đầu đụng phải người xếp hạng một trăm tám mươi thì chắc là đổi vận, kết quả tốt lắm, cái người vốn tưởng có thể cướp được ngũ tiên lệnh lại một nhát kiếm thắng mình. Ngược lại là mình bị cướp đi ngũ tiên lệnh.

Đỗ Hối nằm trên mặt đất thật lâu, rốt cuộc thở ra một hơi. Thôi, thôi, tiếp theo còn mười bốn ngày rưỡi, mình còn có thể cướp ngũ tiên lệnh của người khác. Nếu tương lai hơn mười ngày này vẫn xui như vậy, tiếp theo trực tiếp sửa tên cho rồi, không gọi là Đỗ Hối nữa mà là ‘thái môi’. Chỉ nghĩ đến lịch sử xui xẻo của mình đủ khiến gã rơi lệ.

Lắc lư Ngũ Tiên Minh hơi nhỏ hơn bàn tay một chút khắc chữ ‘ngũ tiên’, Lục Nguyên ngắm nghĩa. Cái này chắc là dùng loại tinh thiết đặc biệt tạo ra, vận may không tệ, mới bắt đầu tỷ thí mười phân đà đã được một khối lệnh bài, may lắm thôi. Tiếp theo đi tìm người khác nào.

Tất nhiên người thí nghiệm người mới xếp hạng tám mươi vừa rồi bàn về thực lực kém xa hắn, còn vì sơ sẩy mới bị hắn một kiếm chấm dứt. Nếu mới rồi gã nghiêm túc hơn chắc có thể đón đỡ vài kiếm, nhưng dù thế nào đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

Đối thủ tiếp theo có thể cùng hắn bất phân thắng bại gần như không có.

Cho nên các trận kế tiếp đa phần không mấy khó khăn, không bằng dưới hoàn cảnh như vậy luyện kiếm, dù sao hắn cũng muốn luyện thành mạc kiếm ý. Hoàn cảnh tối tăm bây giờ vừa lúc luyện mạc kiếm ý. Lục Nguyên cầm hồ lô rượu uống một ngụm, giảm bớt cảm giác khát.

Vẫn là đường núi tối tăm trong triền núi.

Ánh sáng u ám ngẫu nhiên hiện lên kiếm và kiếm giao nhau, ngẫu nhiên có tiếng kiếm va nhau.



Chiêu ‘Anh Hùng Thùy Mộ’ hiện ra, có loại ý thê lương bất đắc dĩ.

Thật là một chiêu tinh diệu, đây là ý nghĩ duy nhất của đối thủ Lục Nguyên.

Đối thủ Lục Nguyên là ngời luyện khí cửu tầng, cũng rất khá, trong thí nghiệm người mới đệ cửu phân đà xếp hạng hai mươi mốt, thực lực kinh người. Lần này bởi vì bị tách ra nên gã bị phân tại đệ thập phân khu. Vốn gã có thể thi triển thân thủ một phen, ai ngờ đụng phải thanh y thiếu niên này, kiếm pháp cực kỳ tinh diệu.

Một chiêu Anh Hùng Thùy Mộ đè ép người luyện khí cửu tầng phải bỏ kiếm.

Tuy rằng đối thủ của Lục Nguyên cho rằng kiếm thuật của hắn rất tinh diệu nhưng chính hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Cho đến bây giờ hắn vẫn không ngộ thông mạc kiếm ý, bộ Anh Hùng Thùy Mộ này dùng không được, cho nên đối thủ nghĩ kiếm thuật của hắn quá tinh diệu là vì kiếm thuật đối thủ rất kém.

Mạc kiếm ý thật khó luyện thành!

Lục Nguyên ném bốn khối ngũ tiên lệnh vào tu la túi, đây là số lượng ngũ tiên lệnh lấy được từ tay đối thủ luyện khí cửu tầng vừa rồi. Một khi có ngũ tiên lệnh dù ở trên người giấu trong pháp bảo không gian cũng cảm nhận được. Chất liệu ngũ tiên lệnh rất khác lạ, là lấy cách làm đặc biệt gia công mới có hiệu quả như vậy. Xem ra địch thủ này trước đó khá thành công, có bốn khối ngũ tiên lệnh nhưng giờ thì hoàn toàn rơi vào tay hắn.

Phải rồi, quên tính thời gian, bây giờ tỷ thí mười phân đà đã qua hai ngày, nay là ngày thứ ba, cộng thêm bốn khối ngũ tiên lệnh vừa lấy được, hắn tổng cộng có hai mươi ba khối ngũ tiên lệnh. Đệ thập phân khu tổng cộng có một trăm sáu mươi lăm ngũ tiên lệnh, đã hai mươi ba khối rơi vào tay hắn.

Chiến quả không tệ, Lục Nguyên thầm nghĩ.

Tiếp tục tìm kiếm thôi, bên trong Thương Sơn bị đào rỗng cũng khá to, mình ở trong triền núi đi không nhanh lắm, cho nên đếnn ay còn chưa đi hết đệ thập phân khu.

Kỳ thực Lục Nguyên phát hiện một việc.

Ngày thứ nhất hắn đụng tới đối thủ cơ bản là hành động một mình.

Tới ngày thứ hai, đối thủ đụng độ bắt đầu kết bạn. Kỳ thực chuyenj này rất bình thường, ngày thứ nhất mọi người từ mỗi hang động tiến vào đệ thập phân khu Thương Sơn, đến ngày thứ hai, qua một thời gian giảm xóc, quan hệ tốt dùng hết mọi cách tập hợp một chỗ, những người đó cảm thấy đơn độc khó khăn nên tạm thời cùng người khác bắt tay.



Chỉ có Lục Nguyên là hoàn toàn mặc kệ, một người một kiếm đã đủ.

Tất nhiên đây là do Lục Nguyên tự tin vào chính mình.

Lục Nguyên từ trong miệng người khác biết hiện nay đệ thập phân khu khó giải quyết nhất là nhóm Triệu Càn Khôn có được nhiều ngũ tiên lệnh nhất. Nhóm người tụ tập một chỗ, nghe nói cướp rất nhiều ngũ tiên lệnh, còn nhiều hơn cả hắn. Nghe nói bọn họ gom nhiều người cùng một chỗ, đụng phải ai đều là cướp cho rồi.

So sánh họ tập thể hành động thì một mình hắn cướp không được nhiều lắm.

Lục Nguyên tiếp tục tiến lên, phía trước sáng ngời. Bình thường trong đường núi đều âm u, loại ánh sáng này biểu thị phía trước chắc chắn có không ít người, trong đó nhiều người sử dụng Nhiên Tinh Thạch, không biết đó là ai? Lục Nguyên bước nhanh tới phía trước, thật sự thấy một nhóm người. Dẫn đầu nhóm người là một người đàn ông trung niên có chút uy nghiêm, khá quen mắt, chính là Triệu Càn Khôn.

Trừ Triệu Càn Khôn còn có vài kẻ hắn quen biết, ví dụ như Triệu Hàn, Hoàng Vân đều ở trong đó, còn có mười mấy người khác Lục Nguyên thấy khá quen mắt, tuy không gọi tên được nhưng biết là cùng nhóm với Triệu Càn Khôn.

Đám Triệu Càn Khôn vừa mới cướp xong mấy khối ngũ tiên lệnh của một nhóm ba người, đang định kết thúc công việc thì Triệu Hàn bỗng quay đầu, vừa lúc thấy Lục Nguyên.

Triệu Hàn kích động nói:

- A, đây chẳng phải là Lục Lục sao? Còn tưởng ngươi không ở đệ thập phân khu chứ. Nếu như không ở đệ thập phân khu thì chơi mất vui, ta muốn tìm ngươi báo thù cũng không tiện, hôm nay vừa lúc gặp ngươi tại đây.

Triệu Hàn nói những lời này hấp dẫn ánh mắt đám người về phái Lục Nguyên. Mười mấy ngời nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Triệu Hàn bộ dáng tiểu nhân đắc ý, vênh váo:

- Khi đó ngươi đánh ta dữ lắm mà, thật bất hạnh, hôm nay tại đây đụng phải ta, đại sư huynh nhất định sẽ dạy ngươi bài học, cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ta là người của đại sư huynh mà ngươi cũng dám đánh? Hôm nay nhất định phải cướp hết ngũ tiên lệnh của ngơi, rồi đánh ngươi cả người đầy vết thương tại đây, chỉ cần không đánh chết, tàn phế là được.

Triệu Hàn chưa từng nghĩ đến việc sung sướng như vậy, sẽ tại đây gặp Lục Nguyên, hơn nữa hắn lẻ loi một mình, bên cạnh gã có Triệu Càn Khôn đại sư huynh, cũng có mười mấy người. Mười mấy người đối phó một tên, thật là quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Sơn Tiên Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook