Hoạn Hải Vô Nhai

Quyển 1 - Chương 67: Chiếc xe kỳ lạ

Hạ Ngôn Băng

22/02/2014

Để người đó ở lại, Triệu Trường Phong bước vài bước, tới xe của Trình Lục Đồng.

- Ngồi phía trước đi, nói chuyện cho tiện!

Trình Lục Đồng từ chỗ ngồi lái xe nghiêng người qua, đẩy cửa xe bên phải.

Triệu Trường Phong ngồi xuống, trong miệng nói:

- Không ngờ được Trình bí thư còn có thể lái xe!

- Không có cách nào, mệnh khổ!

Trình Lục Đồng lắc đầu nói, trong giọng nói lại không nghe được chút khổ nào.

- Trương thư ký hiện ở lại trong huyện không tới. Lão Vương lái xe đi tới học trường học thăm cháu ngoại. Khi tôi ở trong bộ đội đã từng học lái xe. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận.

Ô tô vững vàng lăn bánh, chạy về phía trung tâm thành phố. Hắn có thể cảm giác được, kỹ thuật lái xe của Trình Lục Đồng rất không bình thường.

Triệu Trường Phong dạ vào chỗ ngồi cảm thán nói:

- Đáng tiếc bây giờ đang ở thành phố Trung Châu, nếu đang ở huyện F thì tốt rồi!

Trình Lục Đồng cảm thấy kỳ lạ nói:

- Trường Phong lão đệ, vì sao nói ở huyện F là tốt rồi?

Triệu Trường Phong vừa cười vừa nói:

- Nếu đang ở huyện F, thấy có người ngồi trên xe Trình bí thư, sẽ hỏi người khác, người trẻ tuổi kia là ai vậy? Người kia nhất định sẽ trả lời, không biết. Tôi chỉ biết lái xe của hắn là Bí thư Huyện ủy!

- Ha ha!

Trình Lục Đồng phát ra một trận vui vẻ:

- Trường Phong à Trường Phong, thật sự đúng là cậu! Tốt, hôm nay tôi cam đoan sẽ làm lái xe tốt cho Trường Phong lão đệ!

Triệu Trường Phong cũng cười to:

- Vinh hạnh!

Trình Lục Đồng vỗ vỗ tay lái, có chút đáng tiếc nói:

- Chỉ là xe này có chút không đủ đẳng cấp!

Triệu Trường Phong có chút kỳ lạ hỏi:

- Trình bí thư, lần trước anh là Phó bí thư Huyện ủy, lái chiếc xe Audi 100. Hiện tại vì sao lại đổi thành Santana vậy?

Trình Lục Đồng có chút ngượng ngùng mỉm cười, hắn nhìn Triệu Trường Phong giải thích:

- Không dối gạt lão đệ. Trong huyện chúng tôi chỉ có hai người Bí thư Huyện ủy và Huyện trưởng có xe chuyên dụng. Ngoài ra còn có một chiếc xe công cộng. Lần trước tôi đến Trung Châu, chiếc xe công cộng kia bị Bí thư lái. Tôi chỉ đành mượn xe của một người bằng hữu lái tới.

- Cho nên...



Trình Lục Đồng nhẹ nhàng phủ tay lái.

- Tuy rằng Santana không có đẳng cấp, nhưng tốt xấu gì cũng là xe chuyên dụng của Trình ca của cậu!

Triệu Trường Phong thế mới biết, hoá ra phía sau một chiếc xe còn có nhiều chuyện như vậy.

Chiếc xe chạy thẳng vào khách sạn lớn Hoàng Hà. Trình Lục Đồng đã đặt phòng riêng ở tầng hai.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người tiến vào phòng. Mỗi người cầm một khăn nóng, sau đó mở ấm trà, pha trà cho hai người.

Trình Lục Đồng cản lại, mở túi công văn ra, ném cho nhân viên phục vụ một túi trà lá:

- Đây, pha trà này cho tôi.

Trình Lục Đồng nhìn Triệu Trường Phong nói:

- Đây là trà búp Minh Tiền Long Tỉnh do người khác từ Hàng Châu tới cho tôi. Trà vừa mới hái xuống chưa quá mười ngày. Trường Phong lão đệ cần phải nếm thử mới được.

Triệu Trường Phong làm cố vấn chiêu sinh tới trưa, đang miệng khô lưỡi khô. Sau khi nhân viên phục vụ pha trà xong, hắn bất chấp nước trà nóng bỏng, thổi một chút, liền uống từng ngụm nhỏ.

Trình Lục Đồng ở bên cạnh cười hỏi:

- Trường Phong lão đệ, cậu cảm thấy trà búp Minh Tiền Long Tỉnh này có mùi vị như thế nào?

Triệu Trường Phong làm sao hiểu được phẩm trà, Trình Lục Đồng mời hắn phẩm trà cùng ngưu tước mẫu đơn cũng gần giống nhau. Cái gì mà trà búp Minh Tiền Long Tỉnh, Triệu Trường Phong thấy không uống ngon bằng Kiện Lực Bảo với vị ngọt tê tê.

- Trà ngon, trà ngon!

Triệu Trường Phong giả vờ ngây ngất, trong miệng nói những từ đã thấy trong sách:

- Ttrà búp Minh Tiền Long Tỉnh mùi lượn lờ, dư vị không dứt, quả thật là trà ngon!

Trình Lục Đồng cười ha ha, nói:

- Trường Phong lão đệ thích như thế, trong xe tôi còn có một bao. Vậy Triệu Trường Phong lão đệ cứu mang về uống đi!

- Trình bí thư, phẩm trà cũng cần tâm tình. Ở ký túc xá sinh viên uống loại trà tốt như vậy chính là chà đạp nó! Tốt nhất cứ như cũ, uống một chút kiện lực bảo vẫn sảng khoái.

Triệu Trường Phong nói:

- Tôi xin lĩnh ý của Trình bí thư. Lá trà này anh cứ giữ lại cho mình dùng đi.

Trình Lục Đồng nói:

- Vậy nếu không để tôi mua cho Trường Phong lão đệ mấy mấy hộp kiện lực bảo?

Triệu Trường Phong vừa cười:

- Vậy lão Lưu đầu ở cửa lớn khẳng định không muốn. Ông ấy sẽ cho rằng tôi muốn cướp việc kinh doanh quầy tạp hóa của ông ta mất!

- Cậu này!



Trình Lục Đồng cười chỉ vào Triệu Trường Phong nói:

- Chính là không muốn nhận đồ của Trình ca phải không.

Quay đầu thấy nhân viên phục vụ còn đang cầm thực đơn đứng bên cạnh, lúc này Trình Lục Đồng mới nhớ ra mình còn chưa gọi món ăn. Hắn ra hiệu cho nhân viên phục vụ đem thực đơn giao cho Triệu Trường Phong:

- Trường Phong lão đệ, cậu xem hôm nay cho tôi ăn gì?

Triệu Trường Phong cầm thực đơn đặt lại trước mặt Trình Lục Đồng:

- Trình bí thư, khách tùy chủ. Tùy tiện gọi gì cũng được!

Trình Lục Đồng và Triệu Trường Phong đã từng ăn cơm chung, biết Triệu Trường Phong không có thói quen gọi món, nên không bắt buộc, vừa cười vừa nói:

- Vậy hôm nay tôi liền làm chủ.

Trình Lục Đồng gọi bốn món ăn nguội gồm hai món ăn chay hai món mặn. Sau đó lại gọi bốn món nóng cá chép Hoàng Hà dấm chua, đầu khỉ hầm, mẫu đơn yến, đậu hủ hải sâm, cũng hai món mặn hai món chay.

Khách sạn lớn Hoàng Hà kinh doanh càng ngày càng phát triển. Bốn món ăn này đều là chiêu bài lớn của khách sạn Hoàng Hà. Cuối cùng Trình Lục Đồng lại gọi một món dạ dày, đây cũng là một món đồ ăn đặc sắc của khách sạn.

Sau khi gọi món xong, Trình Lục Đồng hỏi Triệu Trường Phong:

- Trường Phong lão đệ, hai chúng ta gọi một chai rượu chứ?

Triệu Trường Phong xua tay nói:

- Trình bí thư anh còn phải lái xe. Hơn nữa, buổi chiều tôi còn phải chiêu sinh. Miệng đầy mùi rượu không tốt.

- Được rồi.

Trình Lục Đồng cười châm biếm.

- Nhân viên phục vụ, cho chúng ta hai chai kiện lực bảo.

Món ăn được đưa lên rất nhanh, Trình Lục Đồng phất tay, để nhân viên phục vụ đi ra:

- Tạm thời không cần cô phục vụ. Có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi sau.

Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, lúc này Trình Lục Đồng mới nói chuyện thoải mái hơn:

- Trường Phong lão đệ, lần này Trình ca thật sự cảm ơn cậu! Nếu không có cậu, hôm nay Trình ca sao có thể sống yên ổn ngồi ở chỗ này ăn cơm với cậu? Còn không biết sẽ bị gây sức ép lăn qua lăn lại tới mức nào!

Triệu Trường Phong cười nói:

- Là nhờ Trình ca làm quan tốt, bản thân lại luôn nỗ lực.

- Chó má!

Trình Lục Đồng buông chiếc đũa xuống bất bình kêu lên.

- Hiện tại quan tốt thì được gì! Mười lăm năm trước tôi từ quân đội chuyển ngành quay trở về, vẫn cẩn trọng làm tốt công tác của mình, cũng không làm những chuyện đường ngang ngõ tắt. Không tin cậu đến huyện F hỏi thăm xem, ai chẳng biết nói Trình Lục Đồng tôi không tham ô không chịu hối lộ không trai gái.

- Nhưng mọi chuyện thế nào. Khi chuyển ngành là Trưởng phòng. Trước đây một tháng vẫn chỉ là một Phó huyện. Mười lăm năm qua chỉ nhảy nửa cấp. Nếu không phải gặp được Trường Phong lão đệ, chỉ sợ tôi còn đang giậm chân tại chỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoạn Hải Vô Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook