Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 242: Phiên Ngoại - Vài Lời Nhớ Nhung [1]

Bạc Mộ Băng Luân

19/03/2024

chương 242:

A Á lặng lẽ đứng bên hồ chờ đợi.

Cô biết rằng trong một hang động cách đó không xa là hôn lễ của hai người, và cô cũng biết trong hang động sẽ diễn ra khoảnh khắc hai người ly biệt. Đây là sự tình đã được định sẵn, khi Ninh Chu mang Tề Nhạc Nhân từ Vĩnh Vô Hương tới Ngầm Kiến thành, đồng ý triệu tập thủ hạ cũ của Lão Ma Vương, cô lập tức hiểu ra —— Bệ hạ của mình quyết định tới Ma giới trước.

Cô vốn dĩ có thể tham dự buổi hôn lễ này, chứng kiến hôn lễ của cặp đôi yêu nhau, thậm chí đảm nhiệm vai trò người chứng hôn. Nhưng vì sớm biết kết cục nên cuối cùng cô đành từ bỏ —— Cô không đành lòng nhìn bọn họ chia lìa.

Cho nên cô đợi ở đây, thậm chí không tiến vào hang động như nhóm đồng liêu nghênh đón Ma Vương Hủy Diệt. Cô chỉ chờ ở đây, nhìn ngọn lửa rực cháy trong hỏa hồ, đau lòng im lặng không nói bởi vì khoảnh khắc này.

Đồng dạng không đi vào trong còn có Hư Vô Ma Nữ, nàng ta nhắm mắt, dường như đang ‘ngóng nhìn’ ngọn lửa trước mặt.

“Nơi đó đang thiêu đốt.” Hư Vô Ma Nữ thì thầm.

A Á nhìn cô nàng kia một cái.

“Trong hang động đó, tình yêu cháy bỏng và nỗi đau đớn cùng nhau thiêu đốt, thật lóa mắt, cũng thật tuyệt vọng.” Hư Vô Ma Nữ lẩm bẩm: “Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Bị thứ tình cảm đó trói buộc cuộc đời, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Rõ ràng bệ hạ có thể thoát khỏi thất tình lục dục, dựa sát căn nguyên hướng tới vô hạn, nhưng ngài ấy trước sau đều kháng cự; vì tình yêu đối với thánh nữ tu sĩ mà ngài ấy đã tự tay hủy đi con đường bước tới đỉnh cao. Điều này thật quá buồn cười, mà cũng thật đáng buồn.”

“Nếu thành Thần đồng nghĩa với việc vứt bỏ hạnh phúc của bản thân, vậy tại sao còn muốn trở thành Thần?” A Á lại hỏi.

“Vì sức mạnh, sức mạnh không gì sánh được.” Hư Vô Ma Nữ nghiêm nghị nói.

“Nhưng nếu không bảo vệ được người mình yêu nhất, thì sức mạnh có ích gì?” A Á thật sự không hiểu, cô không muốn trên con đường truy tìm sức mạnh mà quên mất bản thân mình yếu ớt thuở ban đầu.

“Tình cảm là thứ vô nghĩa, sức mạnh bản thân mới là ý nghĩa!” Hư Vô Ma Nữ nói.

A Á đột nhiên không muốn tranh cãi nữa. Cô chỉ muốn dùng sức mạnh của mình để con dân mình được sống hạnh phúc, cô cũng muốn dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ bệ hạ, còn có Tề Nhạc Nhân.

Nếu sức mạnh không thể bảo vệ được người quan trọng với mình, vậy sức mạnh như vậy không hề có ý nghĩa. Đối với cô mà nói, sức mạnh chỉ là một loại thủ đoạn, nó chưa bao giờ là ý nghĩa.

Cô tin rằng Ninh Chu cũng như vậy.

Hắn chưa bao giờ sống vì sức mạnh, hắn sống vì tình yêu. Tình yêu con người, tình yêu thế giới, tình yêu tín ngưỡng, ánh sáng dịu dàng đến tận cùng, càng trong bóng tối càng tỏa sáng.



Trong hang động truyền đến tiếng bước chân, Ninh Chu mang theo thủ hạ cũ của Lão Ma Vương đi ra, không nói một lời mà đi tới Ngầm Kiến thành.

A Á khiếp sợ nhìn những giọt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt Ninh Chu, cô không tưởng tượng nổi nỗi đau khổ như thế nào mới có thể khiến người đàn ông này rơi lệ. Cô cũng không dám nghĩ tới tâm tình Tề Nhạc Nhân như thế nào khi trơ mắt nhìn Ninh Chu rời đi.

Cuộc hành trình này im lặng như lễ tang, hắn cũng chưa dẫn họ về Ma giới.

Ma Vương Hủy Diệt tâm sự nặng nề tới vương cung của Long Kiến Nữ Vương, dừng lại một lát. Hắn từ chối sự thăm hỏi của mọi người, chỉ mượn ma kính của Hư Vô Ma Nữ, thông qua nó nhìn Tề Nhạc Nhân; chờ đợi ảo thuật sư tới Ngầm Kiến thành đưa Tề Nhạc Nhân đi.

Cuối cùng hắn cũng đi ra khỏi tháp, nhưng lại không hề tuyên bố sẽ đến Ma giới mà một mình rời khỏi cung điện Long Kiến Nữ Vương.

A Á yên lặng đi theo hắn mà không hỏi hắn đi đâu, có lẽ đây là nguyên nhân cô không bị đuổi đi.

Họ xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ dưới Ngầm Kiến thành, đi bộ giữa thành phố dưới lòng đất giống như những cư dân bình thường khác. Này chẳng qua chỉ là một ngày bình thường trong Ngầm Kiến thành, không phải ngày hội, không phải lễ mừng, cũng không tiệc tùng. Hết thảy những âm thanh ồn ào náo động nơi thế tục đều chảy xuôi vào đây, nó giống như trước nhưng cũng khác với trước.

A Á im lặng nhìn bóng dáng Ninh Chu. Cô biết sau khi bệ hạ bị Giáo đình trục xuất đã tới Ngầm Kiến thành, chính chuyến hành trình cô độc đó giúp bọn họ gặp gỡ nhau tại vùng đất hoang vu rộng lớn này; cô nhận lấy cuốn giáo điển của hắn, cũng nhận lấy trách nhiệm mà mình muốn gánh vác. Cô được đưa đến cung điện của Nữ Vương, may mắn được chọn làm trinh nữ Thánh Hỏa, cả đời phụng dưỡng Nữ Vương trong bóng tối.

Vận mệnh kỳ diệu như thế đấy. Ở thời đại điên rồ và khó lường này, một cô gái mồ côi mù chữ trong một bộ tộc hoang mạc thế mà lại trở thành Nữ Vương chí cao vô thượng tại tòa Ngầm Kiến thành này.

Hiện thực còn điên rồ hơn cả giấc mơ điên rồ. Trong một lần lạc mất phương hướng, cô đối mặt với nguồn sức mạnh đáng sợ; vương cung to lớn, đám người áp bức, run rẩy đến mức không mở nổi miệng. Cô biết bản thân mình không đủ giỏi để gánh vác phần trách nhiệm này, cũng không chắc mình có thể dẫn con dân đến một tương lai tốt đẹp hơn; nhưng nếu cô không cố gắng, tòa thành trì này sẽ định sẵn bị kéo vào bóng tối.

Ma Vương Quyền lực và Ma Vương Lừa gạt đã theo dõi cục thịt mỡ này từ lâu. Căn nguyên lực lượng kiềm chế đám ác ma hoành hành trong Hạ thành âm u, sức mạnh này như tằm ăn lá không ngừng ăn mòn căn nguyên trật tự của cô; nếu cô không cứng rắn đánh trả, lĩnh vực của cô sớm muộn gì cũng bị kéo xuống.

Một khi đạt tới vị trí đó, cuộc sống của cô không còn thuộc về cô nữa.

Cô gắn bó trật tự, quét sạch trở ngại, đánh tan hắc ám, một mệnh lệnh bâng quơ có thể tạo nên vô số cảnh tượng đổ máu và chết chóc. Đối với một thiếu nữ 18 năm chưa từng rời khỏi bộ lạc mà nói thì quá tàn nhẫn, cũng thật quá đáng sợ; một sai lầm nho nhỏ cũng đủ cướp đi tính mạng của những người vô tội. Nỗi sợ hãi và cảm giác áy náy làm cô trắng đêm khó ngủ.

Cô liều mạng học tập, cố gắng giảm bớt sai lầm của mình, nhưng dù sao cô vẫn còn trẻ, sức mạnh cường đại cũng không thể khiến cô trở nên thành thục lão luyện.

Một tòa thành trì đã khiến cô kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, chưa kể Ninh Chu sắp phải đối mặt với toàn bộ Ma giới. Hắn phải thăm dò hai vị Ma Vương có căn cơ thâm hậu, phải đấu trí đấu dũng với thủ hạ cũ của Lão Ma Vương, bên cạnh đó còn phải đấu tranh với chính căn nguyên lực lượng của mình... Cảnh ngộ mà hắn sắp đối mặt so với cô còn khó hơn gấp ngàn lần vạn lần.

Huống chi... Hắn phải rời khỏi người yêu của mình.

Bọn họ một người phải chinh chiến nơi Ma giới, một người phải giữ vững Vùng đất Hoàng Hôn, mỗi người gánh vác trách nhiệm riêng đã định sẵn bọn họ trời nam đất bắc. Ninh Chu sẽ không để Tề Nhạc Nhân tới Ma giới, Ma giới sẽ không chào đón nhân loại như cậu; mặt khác, chắc chắn hai vị Ma Vương kia đã sớm theo dõi cậu. Một khi Tề Nhạc Nhân rời khỏi Vùng đất Hoàng Hôn, nguy hiểm mà cậu đối mặt càng gia tăng gấp bội, vô ý một chút thôi là ngã xuống.



Chỉ có thể chờ, chờ Ninh Chu thâu tóm Ma giới, hoặc Tề Nhạc Nhân ngưng kết hóa thân.

Một hóa thân tự do có thể thay thế vị trí của cậu rời khỏi Vùng đất Hoàng Hôn, đi làm những chuyện mà cậu muốn.

Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ Ngầm Kiến thành, Ninh Chu và A Á đi tới trạm tiếp viện nào đó ở Ngầm Kiến thành. Đây là nơi một trong số ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi vật phẩm và thư từ đều được trung chuyển tới chỗ này.

A Á thấy Ninh Chu đi vào đưa bảng số của mình cho nhân viên lễ tân, sau khi nhân viên lễ tân xác nhận, tìm được một phong thư trong hộp thư rồi đưa cho hắn.

Đây là thư của ai?

A Á nghi hoặc tiến lên một bước, thấy ánh mắt Ninh Chu ngơ ngác không có tiêu điểm mà nhìn về phía trước, dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man.

Khi đó Ninh Chu không biết tin Tề Nhạc Nhân sống lại, sau khi vào Ngầm Kiến thành hắn viết một phong thư đưa cho Trần Bách Thất, rồi sau đó tới luyện ngục. Ngàn lần không ngờ tới khi đó Tề Nhạc Nhân vừa trở về Vùng đất Hoàng Hôn, đọc được lá thư mà hắn gửi cho Trần Bách Thất, thế là cậu viết một phong thư hồi âm. Nó lẳng lặng phủ bụi nằm trong trạm trung chuyển, không bị lấy đi mãi cho đến hôm nay.

A Á liếc nhìn tên người gửi ghi trên thư, ngạc nhiên hỏi: “Ngài không đọc sao?”

Ninh Chu cúi đầu, cẩn thận mở phong thư ra, vừa đi vừa xem.

Cơn gió âm lãnh thổi qua tòa thành trì này, một đàn bướm lửa đến từ khe đất Thánh Hỏa nhẹ nhàng bay lượn trong gió. Ninh Chu đi giữa đám người lặng lẽ đọc lá thư gửi đến từ nơi xa xôi, từng câu từng chữ vui mừng vì gặp lại nhảy nhót trên trang giấy, khiến dòng chữ trước mặt ngày càng nhòe đi.

——Tôi rất thích chiếc nhẫn cỏ đó, tôi cũng muốn tặng quà đáp lễ cho anh.

Gió lớn thổi qua, mang theo đàn bướm lửa che phủ bầu trời bay về hướng không xác định.

A Á nhìn Ninh Chu sắp biến mất trong đám người, vào ngày này nhân loại và ác ma cũng không biết, Ma Vương Hủy Diệt chôn giấu nỗi bi thương lướt qua bọn họ.

Cả tòa thành tấp nập, hình ảnh thế tục mang lại sự yên bình tĩnh lặng đã lâu. Người vui sướng, người bất hạnh, người được yêu, người không được yêu; bọn họ đều cố gắng sống sót, chỉ là một chuyện đơn giản cũng làm cho họ sức cùng lực kiệt.

Trên đường cái nhộn nhịp có quá nhiều người đi đường, quá nhiều thanh âm, có quá nhiều câu chuyện xưa, không ai quan tâm đến một người xa lạ nhìn phong thư mà rơi lệ.

Chỉ A Á mới biết, đây là một câu chuyện còn dang dở về sự chờ đợi, về sự tín nhiệm, cũng là về tình yêu.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook