Hoán Vân Ca Vũ

Chương 42: Em Không Sợ

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Vân Ca cảm thấy tổ chức Swan của Hoán Vũ giống như là một tập thể gia đình lớn, vô cùng ấm áp, chứ không hề lạnh lẽo đáng sợ như trước giờ cô vẫn tưởng tượng.

Sau bữa ăn, Vân Ca vì có hẹn cuộc họp online nên cô về phòng trước. Còn lại những thành viên của tổ chức vẫn tụ họp ở phòng khách. Họ cùng bàn bạc về những kế hoạch sắp tới của tổ chức.

Hoán Vũ bỏ đi gương mặt ôn nhu khi có Vân Ca ở đó, thay vào đó là ánh mắt thâm trầm, giọng uy nghiêm anh nói:

“Tập đoàn Snow và tổ chức Old rất có thể có liên quan đến nhau. Mà họ đều có chung mục tiêu, đó là Swan của chúng ta. Mọi người mau chóng lên kế hoạch đề phòng tất cả mọi hướng đánh của bọn họ.”

Kình Đông hỏi:

“Đại ca, vì sao anh nói vậy?”

“Linh cảm.”

Mọi người ngơ ngác khi nghe câu trả lời của anh. Phải nói rằng đại ca Hoán Vũ của bọn họ trước nay đều coi trọng nhất là sự chắc chắn. Vậy mà hiện giờ anh khẳng định một việc chỉ dựa vào linh cảm.

Hoán Vũ nhìn những gương mặt đầy dấu chấm hỏi, nói tiếp:

“Vậy nên để khẳng định lời nói của tôi là đúng hoặc sai, các bạn phải chia nhau tìm chứng cứ. Lý Nam Sơn phụ trách việc bảo vệ tiến sĩ Smith và căn cứ ngầm. Nhất Trung, Nhất Kiên phụ trách việc bảo vệ Vân Ca. Bắc Hoài phụ trách việc đối phó với tập đoàn Snow, bao gồm theo dõi mọi động tĩnh và tìm cách lật đổ. Tôi sẽ gọi cho Thương Hào hỗ trợ hai người. Còn Kình Đông và Quỳnh Điển phụ trách việc lập kế hoạch đối phó với Old, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ Lý Nam Sơn khi cần thiết. Còn Hạ Bân sẽ cùng tôi tiếp đón tổ chức Lửa Thét. Ông Manuel có vẻ như không chờ đợi được nữa rồi.”

Lý Nam Sơn hỏi:

“Ông ta đã liên lạc với cậu sao?”

“Đúng vậy, có vẻ tổ chức của ông ta cũng đang bị kìm hãm bởi Old.”

“Nhưng Old trước nay chỉ tập trung khu vực châu Âu thôi mà.” Kình Đông nói.

“Chuyện này theo tôi đoán là do Lửa Thét muốn vượt rào.”

“Nhưng nếu thật sự như vậy thì chúng ta không nên nhúng tay vào mới đúng. Đó là ân oán riêng của họ.”

Hoán Vũ nhắm mắt, ngửa đầu ra phía sau, anh nói giọng lười biếng:

“Đánh Lửa Thét chỉ là cái cớ để Old gia nhập vào Mỹ mà thôi. Tôi đảm bảo sau Lửa Thét sẽ có thêm những bang phái, tổ chức khác ở châu Á sẽ bị Old gài bẫy. Chúng ta nhân cơ hội này chứng tỏ với giới hắc đạo về vị thế của Swan luôn đi.”

Anh ngẩng đầu lên, day day hai mí mắt hỏi Nam Sơn:

“Chuyện chiếc nhẫn cậu đã lo liệu xong chưa?”

“Đã xong, họ nói ba ngày sau có thể lấy được.”

“Ừ. Mọi việc còn lại cậu giao cho Quỳnh Điển làm đi. Còn cậu phải lo tập trung vụ tiến sĩ Smith. Được rồi, mọi người giải tán. Nhất Trung, Nhất Kiên dọn về đây ở.”

Phòng khách mới một phút trước còn đông đúc, rộn ràng, giờ đây chỉ có tiếng hít thở của Hoán Vũ. Anh nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ, ánh mắt đăm chiêu.

Vân Ca đã kết thúc cuộc họp, cô đang nói chuyện với Băng Nhan.



“Mày dự định đi đâu hưởng tuần trăng mật?” Băng Nhan hỏi.

“Thì không phải đây là tuần trăng mật của bọn tao rồi sao?”

“Vậy mà cũng tính cho được. Nàng ơi là nàng, tuần trăng mật mà chỉ suốt ngày ở trong biệt thự làm chuyện vợ chồng thôi sao?”

“Chứ mày nghĩ còn nên làm gì khác nữa? Vợ chồng mới cưới không ân ái chẳng lẽ ngủ riêng mới đúng?”

Băng Nhan thở dài, liếc cô bạn qua camera, nói:

“Cái chính là vừa ân ái, mà vừa có khung cảnh lãng mạn mới được.”

“Ở đâu có Hoán Vũ, ở đó tao không thấy thiếu sự lãng mạn.”

Băng Nhan dùng động tác xoa xoa hai cánh tay, giả vờ rùng mình nói:

“Tao phát hiện càng ngày mày càng chiều Hoán Vũ quá rồi đó. Coi chừng anh ta được voi đòi tiên.”

“Tao còn mong mà không được. Anh ấy là chồng tao cơ mà. Tao tình nguyện hết.”

“Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Vân Ca ạ.”

Vân Ca cười khanh khách, sảng khoái đánh lái sang đề tài khác:

“Đừng nói chuyện của tao nữa. Mày với chàng của mày sao rồi?”

“Đừng nhắc nữa. Chưa bắt đầu đã kết thúc, thật sự rất bi thảm. Hôm nay tao không muốn kể chuyện đó đâu. Mày muốn an ủi tao thì nhớ mua nhiều quà cho tao là được rồi. Tao chuẩn bị đi làm đây. Trăng mật vui vẻ nhé cô nương.”

Băng Nhan nói một hơi làm Vân Ca không thể xen vào. Khi cô kịp phản ứng thì điện thoại chỉ còn lại một màn hình đen thui, cuộc gọi đã bị ngắt từ lâu. Cô cười cười, ném điện thoại qua một bên, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.

Hoán Vũ đi vào, thấy Vân Ca như đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh bước đến, ngồi lên giường hỏi:

“Đang suy nghĩ gì đó cục cưng?”

Vân Ca bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh nói:

“Em đang nghĩ về căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn của anh. Hình như lâu rồi anh không tái phát nữa thì phải.”

Hoán Vũ nhích lại gần cô, vòng tay ôm cô, để cô ngã vào lòng ngực mình, anh nói:

“Em không nhắc thì anh cũng quên mất. Để khi về nước anh gọi cho Thiên Lãnh hỏi thử xem.”

“Dạ. À… có phải tổ chức Swan đang gặp vấn đề gì phải không?”

“Cũng không có gì lớn lắm. Chỉ có một vài người không tự lượng sức muốn vào phá hoại thôi. Em đừng lo.”

Vân Ca ngẩng đầu dậy, nhìn anh nói:



“Trong phim cũng có lời thoại tương tự như vậy đó. Chàng trai nói bạn gái đừng lo lắng, cuối cùng lại đẩy mình và người mình yêu vào cảnh bi thương.”

Hoán Vũ gõ trán cô một cái nhẹ, anh hỏi:

“Anh thấy bình thường em cũng bận rộn lắm mà sao có thời gian đọc truyện, xem phim ngôn tình nhiều vậy chứ?”

Vân Ca bật cười ha ha đáp:

“Lúc còn đi học em không có nhiều mối quan hệ, thường ngày chỉ đến trường rồi về nhà thôi. Vì vậy đọc truyện, xem phim là những sở thích lúc đó của em.”

“Vậy thì em cũng phải biết là trong phim mấy cô bạn gái, người yêu gì gì đó cũng không hỏi nhiều như em đâu.”

“Đã bảo là trong phim cơ mà. Em mà không hỏi thì anh đâu có chịu chia sẻ với em.” Vân Ca phồng má phụng phịu nói.

Hoán Vũ vuốt vuốt má cô, giọng cưng chiều nói:

“Thật ra thì do anh không muốn em lo thôi.”

“Anh nói em biết đi. Chấp nhận yêu anh, sống cạnh anh là em chấp nhận nguy hiểm rồi. Em không lo lắng nhiều đâu, chỉ muốn biết để…ờm, để lỡ có gì thì còn biết cách đối phó. Em không muốn mình ở thế bị động đâu.”

“Anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại em.”

“Vậy anh kể cho em nghe hết đi.”

Hoán Vũ im lặng một lúc lâu. Anh đang sắp xếp lại những lời nên nói và không nên nói với cô. Vân Ca tất nhiên hiểu anh đang nghĩ gì, cô thúc giục:

“Anh cứ nói hết cho em đi mà. Anh mà nói giảm nói tránh là em giận đó.”

Hoán Vũ bật cười, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Anh nhìn cô gái đang nằm ngửa, gối đầu lên đùi anh. Rồi anh dùng giọng nói thản nhiên nhất kể cho cô nghe toàn bộ chuyện phát sinh gần đây. Cũng như là chuyện sáng nay anh đến đón cô đã bị theo dõi.

Vân Ca vừa nghe vừa gật gật đầu, thỉnh thoảng cô wow lên một tiếng kinh ngạc. Cô không tỏ vẻ gì gọi là sợ hãi, chỉ nói với anh sau khi anh ngừng kể:

“Nếu anh hỏi em thì đã không cần tốn thời gian điều tra rồi. Hai tuần vừa rồi, em phát hiện có một người khả nghi. Người đó không phải tìm cách tiếp xúc với em mà là với Băng Nhan, bạn thân của em.”

“Sao em lại thấy người đó khả nghi?”

“Lúc đầu em không nghĩ nhiều, nhưng trong một lần em gọi điện cho nó, thì nó có kể cho em nghe về người bạn mới của nó. Đặc biệt người này thường hay hỏi nó về em. Khi nó thắc mắc thì người đó chỉ nói do em là bạn thân của nó. Nhưng em cảm thấy không đơn giản như vậy. Mặc dù Băng Nhan cũng thường kể về em cho người khác nghe, nhưng với người chưa bao giờ gặp em thì không có lí do nào để hỏi về bạn thân của bạn gái trong mỗi lần hẹn hò.”

Hoán Vũ im lặng lắng nghe, Vân Ca lại nói tiếp:

“Lúc nãy em có hỏi Băng Nhan về anh chàng đó, nó chỉ nói là kết thúc rồi. Anh có thấy chuyện này có quá trùng hợp không?”

Hoán Vũ gật đầu, nói:

“Tuy là chưa có chứng cứ xác thực, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua bất cứ sự hoài nghi nào. Em có hình của anh ta không?”

“Em không có. Để em hỏi lại Băng Nhan thử xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook