Hoán Vân Ca Vũ

Chương 28: Hoán Vân Ca Vũ

Văn Lợi Mỹ

14/01/2022

Vân Ca đánh nhẹ vào ngực Hoán Vũ trách móc:

"Anh đúng là ngốc mà.”

Thuận đà, Hoán Vũ nắm lấy tay cô, xoay gương mặt cô lại đối diện mình. Anh đưa tay lau khô hai hàng lệ của cô, rồi nói:

"Anh làm sao mà ngốc bằng em? Cứu sống một mạng người mà lại tự đi trách mình là người xấu hàng bao nhiêu năm trời thì chắc trên đời chỉ có một mình Kiều Vân Ca mà thôi.”

Vân Ca cúi đầu ngượng ngùng cười cười. Như nhớ đến chuyện gì, cô ngẩng phắt đầu dậy, mắt híp híp, giọng nguy hiểm hỏi Hoán Vũ:

"Vậy... người bạn cũ có giọng nói giống em là em ư?”

Hoán Vũ ho khù khụ vài tiếng. Anh đỡ Vân Ca đứng lên một bên, còn mình cũng đứng lãng tránh đi chỗ khác.

Vân Ca không phục, cô chạy đuổi theo anh, lắc lắc cánh tay tiếp tục mè nheo hỏi:

"Sao anh lại không trả lời? Có đúng hay không hả? Anh đúng là có tật giật mình mà.”

Nghe vậy, Hoán Vũ dừng lại, xoay người lại nhìn cô nói:

"Chuyện này cũng là do em làm anh hiểu lầm thôi.”

Vân Ca mở to mắt, chỉ vào mặt mình:

“Em?”

“Nếu hôm đó em không nói tên mình là Vân Lê thì làm sao anh hiểu lầm mà đi tìm nhầm người chứ?”

Vân Ca ngớ ra một lúc, sau đó cười nắc nẻ hỏi:

"Anh thật sự đã quay lại đó tìm người tên Vân Lê sao?”

Hoán Vũ hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa, quay người đi.

Vân Ca đuổi theo lại hỏi:

“Vậy là anh đã đến thăm mộ của chị Vân Lê rồi? Và đó là lí do vì sao anh nói người bạn cũ của anh đã qua đời sao?”

Hoán Vũ giận dỗi trả lời:

“Đúng vậy. Em có biết anh đã tự trách mình vì sao đến quá trễ nhiều như thế nào không? Em có biết lúc thấy nấm mồ lạnh lẽo đó anh đã thất vọng đến mức nào không?”

Vân Ca ôm anh từ phía sau, dụi đầu vào tấm lưng to lớn vững chãi của anh dỗ dành nói:

"Em xin lỗi. Là lỗi của em.”

Nhưng ngay sau đó nghĩ lại cô lại giở giọng bắt bẻ anh:

“Em nói anh ngốc mà anh không tin. Anh đến thăm mộ chị gái của em mà không nhìn năm sinh của chị ấy có khắc trên bia mộ sao? Cái năm đó người cứu anh vẫn còn là học sinh cơ mà. Chị gái của em năm đó đã mười chín rồi.”

Hoán Vũ bị bắt bẻ thì cũng ngại ngùng, giờ anh mới nhớ ra điều mà anh vẫn luôn bỏ sót.

Anh quay người lại gõ trán cô rồi nói giọng thản nhiên:

“Em nghĩ một người đang bị thất vọng và đau đớn xâm chiếm còn có khả năng để ý đến từng chi tiết như vậy không?”

Vân Ca bị anh gõ đau, xoa xoa trán, bĩu môi nói:

“Nói chung là anh cũng ngốc.”

Hoán Vũ ôm cô, thay cô xoa trán, giọng cưng chiều nói:



"Đúng vậy. Anh ngốc nên mới bỏ lỡ em lâu như vậy.”

Lại hỏi:

"Vậy vì sao năm đó em lại nói tên mình là Vân Lê?”

“À em nghĩ làm như vậy người được em giúp đỡ sẽ luôn luôn nhớ đến tên Vân Lê như là ân nhân của họ. Và họ sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho chị ấy mau chóng khỏe lại.”

"Còn ở trại mồ côi Angel ở Mỹ thì sao? Vì sao em lại nói với cô bé kia em tên là Vân Lê?”

Vân Ca lùi ra sau một bước, hỏi anh:

“Sao anh biết em đến Angel?”

Hoán Vũ không muốn giấu bất cứ chuyện gì với Vân Ca nữa, anh thừa nhận thành thật:

“Là anh bảo Thương Hào và một số đàn em đi theo bảo vệ em.”

Vân Ca nhớ đến chuyện xảy ra ở Mỹ với anh, lại nhớ đến câu chuyện Thương Hào đã từng kể trên trực thăng.

Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi trả lời:

“Cũng cùng chung lí do kia. Em muốn mọi người mãi mãi nhớ đến Vân Lê như em luôn nhớ đến chị ấy.”

Hoán Vũ kéo Vân Ca vào lòng, nhỏ giọng nói:

“Chị Vân Lê ở trên trời sẽ mỉm cười hạnh phúc vì có một đứa em gái tốt như em.”

Vân Ca nhìn anh, cô nở nụ cười bày tỏ niềm hạnh phúc lúc này của mình. Thật không ngờ một cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống lại cho cô một người chồng tuyệt vời như vậy.

“Hoán Vũ, em yêu anh.”

Trong lòng Hoán Vũ lúc này như được mật ngọt rót vào. Anh cũng thì thầm bày tỏ cùng cô:

"Vân Ca, anh cũng yêu em.”

Hai người ôm nhau một lúc thì nghe tiếng người từ đằng xa hỏi lại:

"Thưa ông chủ, chúng tôi bắt đầu được chưa ạ?”

Hoán Vũ mở đôi mắt nãy giờ vẫn khép hờ, quay sang phía người vừa lên tiếng, anh trả lời:

"Chú cứ qua đó trước đi. Chúng tôi qua ngay đây.”

Nói xong, anh quay mặt lại nhìn Vân Ca:

"Đi cùng anh qua bên kia một chút.”

Vân Ca gật nhẹ, nắm lấy tay anh rồi bước theo sau.

Đến một khoảng sân trống, xung quanh là những cây cổ thụ to đùng, tạo thành một ngôi nhà vòng tròn rộng lớn.

Ở đây có một số người đang nói chuyện gì đó. Họ vừa nói vừa chỉ tay về phía này phía kia, giống như đang thảo luận một đề tài rất thú vị. Khi thấy Hoán Vũ đến gần, người lúc nãy hỏi anh lên tiếng chào:

“Chào ông bà chủ.”

Hoán Vũ gật đầu. Anh hỏi Vân Ca:

“Em thích chỗ này được xây thành phòng thu âm của em không? Diện tích của khu này khá lớn, có thể vừa làm phòng thu âm, vừa là căn phòng luyện nhạc của em cũng được.”

"Cho em sao?”



“Đúng vậy. Em là nữ chủ nhân của dinh thự này, em quyết định đi.”

Vân Ca ngượng ngùng nhìn lại những ánh mắt của đám người vẫn đang nhìn lại mình với ánh mắt chờ mong câu trả lời. Cô hỏi nhỏ Hoán Vũ:

"Nơi đây có rộng quá không?”

“Vừa đủ. Sau này con chúng ta có thể đến đây học đàn cùng em luôn.”

Vân Ca cười gượng, đỏ mặt nói:

“Ai thèm sinh con cho anh chứ?”

Hoán Vũ ôm ôm hôn hôn Vân Ca trước những ánh mắt đang ghen tị vì bị cho ăn thức ăn chó.

Vân Ca nhìn thấy những ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nhưng nhiều nhất là nôn nóng lấy được câu trả lời chính thức của cô thì đẩy nhẹ Hoán Vũ, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói với anh:

"Vậy chúng ta quyết định như vậy đi.”

Hoán Vũ gật đầu, sau đó quay sang những người thợ kia ra lệnh:

“Mọi người chuẩn bị trước đi. Ngày mai sẽ có bản vẽ của kiến trúc sư đưa đến rồi bắt đầu xây dựng.”

Vân Ca nhìn lại mấy cây cổ thụ lâu đời , hỏi Hoán Vũ:

"Anh muốn xây như thế nào? Có cần phải chặt hết cây không?”

"Không cần. Nơi đây đặc biệt ở chỗ là có những cây cổ thụ này.”

Vân Ca vui vẻ gật đầu.

Hoán Vũ lại nâng cằm cô lên, đắm đuối nhìn vào ánh mắt ươn ướt của cô, anh nói:

“Anh còn cho xây một khu vực nhà kính để chúng ta ngắm sao trời ở phía đằng kia nữa. Em có muốn xem không?”

“Thật sao anh? Vậy thì quá tuyệt vời. Chúng ta đi xem đi.”

Đó là một nơi nằm trên đỉnh thác nước nhân tạo kia. Vân Ca trố mắt nhìn, thì ra ở trên này cũng là một vườn hoa, chỉ khác là ở đây chỉ có một loài hoa duy nhất, là hoa hồng đủ loại.

Y như vườn hồng mà cô thường hay ngắm ở biệt thự bên Mỹ của Hoán Vũ.

Hoán Vũ một tay ôm eo cô, một tay chỉ chỉ về phía trước.

"Em thấy chỗ này thích hợp ngắm sao trời không?”

Vân Ca im lặng, cô nhắm mắt hít lấy mùi hương của những đóa hồng kiêu sa. Cô hỏi ngược lại anh:

“Đây có phải là vườn hồng anh mới cho người trồng không?”

Hoán Vũ cười, sờ sờ mái tóc xoăn mềm của cô nói:

"Đúng là không gì có thể qua được con mắt củ chủ tịch phu nhân.”

Xong anh nói thêm:

"Anh cũng đã đặt tên xong cho dinh thự của chúng ta rồi. Tên là Hoán Vân Ca Vũ. Em thấy sao?”

"Vì sao không phải là Hoán Vũ Vân Ca?”

Hoán Vũ bao bọc lấy Vân Ca trong vòng tay mình, anh ghé sát tai cô giải thích:

"Bởi vì cho dù là Vân Ca có ở nơi nào đi nữa thì cũng không bao giờ thoát khỏi vòng tay của Hoán Vũ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoán Vân Ca Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook