Hoang Cổ Thánh Thể (Dịch)

Chương 24: Cổ Quốc Hoàng Nữ Xin Thuốc Hay Là Thèm Muốn Thân Thể Ta (2)

J Thần

10/07/2022

Hỏa Châu là một trong ba ngàn đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực.

Phạm vi diện tích của nó không lớn bằng Hoàng Châu của Quân gia, thậm chí chỉ bằng một phần trăm Hoàng Châu.

Nhưng mặc dù chỉ bằng một phần trăm Hoàng Châu, nhưng Hỏa Châu vẫn là một đạo châu diện tích rộng lớn.

Ở Hỏa Châu cũng không có các thế lực lớn mạnh mà rối ren nào.

Thống lĩnh toàn bộ Hỏa Châu là Chu Tước Cổ Quốc.

Chu Tước Cổ Quốc là một thế lực Cổ Quốc có truyền thừa lâu đời, cho dù không bằng Hoang Cổ thế gia, nhưng nội tình cũng thâm hậu, có uy danh hiển hách.

Trừ Chu Tước Cổ Quốc ra thì còn có Thanh Long Cổ Quốc, Bạch Hổ Cổ Quốc, Huyền Vũ Cổ Quốc.

Tứ đại Cổ Quốc được gọi là Tứ Tượng Cổ Quốc.

Giờ phút này, trong hoàng cung Chu Tước Cổ Quốc, ở một đại điện kim bích huy hoàng.

Một nam tử trung niên mặc trường bào Chu Tước màu xích kim (Vàng ròng) đang nằm trên giường, ấn đường biến thành màu đen, hơi thở suy yếu, dường như đã nhiễm bệnh nặng, mạng như tàn hỏa.

Ông ta chính là quốc chủ của Chu Tước Cổ Quốc.

Bên cạnh giường có một nữ tử mỹ lệ đang đứng.

Nàng mặc vũ y màu đỏ, dáng người lả lướt, hai chân thon dài, da thịt tuyết như trắng.

Mái tóc dài màu đỏ như ngọn lửa cháy bập bùng.

Một đôi mắt đẹp hiện ra màu đỏ thẫm mỹ lệ, mũi ngọc cao thẳng, môi đỏ tươi đẹp, hàm răng trắng trong.

Đặc biệt là giữa mày nàng có một điểm chu sa, kết hợp với ngọc dung càng có vẻ đẹp như đào lý, vũ mị tuyệt luân.

Nàng chính là hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc, Bái Ngọc Nhi.

“Phụ hoàng, Ngọc Nhi nhất định sẽ tìm được Bất Tử Dược để giải cứu ngài.” Bái Ngọc Nhi cắn chặt môi thơm mà nói.

“Ngọc Nhi, làm khó cho con, Bất Tử Dược không cưỡng cầu được...” Chu Tước quốc chủ khẽ lắc đầu, ngữ khí suy yếu đến cực điểm, đồng thời cũng mang theo tuyệt vọng.

Bất Tử Dược là tồn tại hi hữu đến mức nào.

Cả những đạo thống vô thượng, thế lực bất hủ đó cũng không có bao nhiêu tồn kho.

Họ càng không tốt bụng mà giao cho Chu Tước Cổ Quốc.

Nội tình của Chu Tước Cổ Quốc tuy mạnh, cũng có được không ít thánh dược đỉnh cấp, nhưng Bất Tử Dược lại không có lấy một cây.

Dù sao thì đưa mắt ra ngoại giới, một gốc cây Bất Tử Dược xuất thế cũng có thể tạo nên huyết vũ tinh phong, tranh đoạt còn không kịp thì sao có thể bán cho người khác?

“Phụ hoàng yên tâm, dựa vào bản lĩnh của Ngọc Nhi, nhất định có thể tìm được Bất Tử Dược!” Bái Ngọc Nhi kiên định, hóa đau thương thành sức mạnh.

Nàng là ai?

Hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc, giữa mày có Chu Tước Thần Hỏa, thiên phú siêu phàm.

Càng đừng nói đến dung mạo, nàng cũng xếp ở hàng đầu ở Hoang Thiên Tiên Vực.

Không ít thiên kiêu tuổi trẻ của các thế lực đều là liếm cẩu(1) của Bái Ngọc Nhi.

(1) Liếm cẩu "舔狗" : là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh

Bởi vậy cũng khiến Bái Ngọc Nhi hình thành tính cách mang chút tự phụ và cao ngạo như bề trên.

Nàng tin chắc mình nhất định có năng lực giải cứu phụ hoàng, giải cứu toàn bộ Chu Tước Cổ Quốc.

“Thiên kiêu tuổi trẻ của những thế lực đó đều là một đám phế vật, khi cần bọn họ thì căn bản không lấy ra được Bất Tử Dược.”

“Còn vị hôn phu Tiêu Trần kia của ta, thân là Đại hoàng tử của Thanh Long Cổ Quốc mà cũng không thể lấy ra một gốc cây Bất Tử Dược.”

Bái Ngọc Nhi đi ra hoàng cung, mặt ngọc nặng nề.

Mấy năm sau khi phụ hoàng nàng xảy ra chuyện, quốc lực của Chu Tước Cổ Quốc ngày càng sa sút.

Sau đó Thanh Long Cổ Quốc tiến đến liên hôn.

Khi đó, Thanh Long Cổ Quốc hứa hẹn sẽ cho Chu Tước Cổ Quốc một gốc cây Bất Tử Dược.

Bái Ngọc Nhi và Đại hoàng tử Tiêu Trần của Thanh Long Cổ Quốc quen biết nhau từ nhỏ, tuy luôn duy trì khoảng cách, nhưng cũng xem như thanh mai trúc mã, quan hệ không kém.

Sau khi cân nhắc một thời gian, Bái Ngọc Nhi mới chấp nhận.

Kết quả qua lâu như vậy, hôn ước đã sớm định ra, nhưng Bất Tử Dược vẫn không thấy bóng dáng.

Mà hiện tại quốc lực của Chu Tước Cổ Quốc suy nhược, cũng không có năng lực đòi hỏi Thanh Long Cổ Quốc.

Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào bản thân Bái Ngọc Nhi đi tìm Bất Tử Dược.

“Nên làm sao bây giờ, phụ hoàng không thể ngã xuống...” Bái Ngọc Nhi không khỏi có chút nôn nóng trong lòng.

“Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất khuê mật kia của ta, Quân Linh Lung?” Bái Ngọc Nhi bỗng nghĩ đến.

Nàng từng ngẫu nhiên gặp được Quân Linh Lung trong một bí cảnh, ở chung cũng coi như không tồi.

Tuy sau đó không có liên hệ, nhưng lấy tính cách của Quân Linh Lung thì nhất định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.

Còn nữa, chắc chắn Quân gia cũng có được Bất Tử Dược.

Nghĩ đến đây, hô hấp của Bái Ngọc Nhi trở nên dồn dập, vội vàng lấy ra một ngọc giản, truyền tin tức đi.

Phía bên kia, trong thiên điện Thiên Đế Cung của Quân gia, Quân Linh Lung cũng thu được tin.

“Chu Tước quốc chủ mắc bệnh nặng trong người, cần Bất Tử Dược để trị liệu?” Quân Linh Lung biết được tin này thì nhíu đôi mày liễu lại.

Nói thật, nếu không phải Bái Ngọc Nhi đưa tin đến thì thiếu chút nữa nàng đã quên vị “Khuê mật” này.

Tuy Bái Ngọc Nhi là hoàng nữ của Cổ Quốc, thân phận tôn quý.

Nhưng Quân Linh Lung cũng là thiên chi kiêu nữ của Hoang Cổ thế gia.

Đừng nhìn hiện tại nàng là nha hoàn của Quân Tiêu Dao, nhưng đi ra ngoại giới, nàng vẫn là quý nữ Quân gia được tứ phương truy phủng.

“Mở miệng một cái là một gốc cây Bất Tử Dược, ham muốn cũng không nhỏ, nhưng tốt xấu gì ta cũng từng quen biết với nàng.” Quân Linh Lung hơi nhíu mày.

Nhưng vấn đề là nàng không có Bất Tử Dược.

Lúc này, một truyền âm thần hồn rơi vào trong đầu Quân Linh Lung.

“Linh Lung, pha trà.”

Quân Linh Lung vội vàng đứng dậy, là Quân Tiêu Dao đang kêu nàng đi pha trà.

Trong một ao nước nóng hổi, tiên khí dạt dào, Quân Tiêu Dao trần trụi nửa người trên, thân thể hiện ra lưu quang như được tiên ngọc điêu khắc thành.

Quân Tiêu Dao đã tròn tám tuổi, dáng người hơi trưởng thành.

Phía bên kia, Quân Linh Lung tiến vào, bưng một ly trà ngộ đạo cho Quân Tiêu Dao.

Nhìn Quân Tiêu Dao dần dần nẩy nở, trở nên càng ngày càng thần tú tuấn dật, Quân Linh Lung có ảo giác như dưỡng thành shota.

“Làm sao vậy, có việc gì à?” Quân Tiêu Dao nhấp một hớp nước trà, lạnh nhạt hỏi.

“Không có.” Lông mi Quân Linh Lung khẽ run lên.

“Nói đi, giấu được ta hay sao?” Quân Tiêu Dao lắc đầu cười.

Quân Linh Lung hơi cắn môi, nhưng vẫn nói ra chuyện của Bái Ngọc Nhi.

“Thì ra là thế, Bất Tử Dược à, thật ra ta cũng có không ít.” Quân Tiêu Dao nhún vai.

Khi ở Thái Nhạc Cổ Bia, hắn có được tam cây Bất Tử Dược, sau đó Thập Bát Tổ lại lục tục cho hắn năm cây Bất Tử Dược.

Những năm gần đây, Quân Tiêu Dao chỉ luyện hóa ba cây mà thôi, còn lại năm cây.

“Nếu là khuê mật của ngươi thì cũng không phải không thể cho một cây, bảo nàng lại đây đi.” Quân Tiêu Dao xua xua tay và nói.

“Chỉ vậy mà đã cho?” Quân Linh Lung cũng hơi sửng sốt.

Quả nhiên nàng không hiểu thế giới của nhà giàu!

Nhưng Quân Linh Lung vẫn khẽ gật đầu, đáp lại tin tức cho Bái Ngọc Nhi.

Khóe miệng Quân Tiêu Dao lộ ra một ý cười lạnh nhạt.

Tất nhiên không phải hắn muốn làm người hiền lành, mà là có suy nghĩ và tính toán của mình.

Ánh sáng chính đạo này vẫn nên để những trụ cột chính đạo đó đảm đương đi.

Nhân thiết thánh mẫu gì đó không thích hợp với hắn.

Mà nói thật, tuy Quân Tiêu Dao không xem một gốc cây Bất Tử Dược ra gì, nhưng cũng không rộng lượng đến mức có thể tùy tiện tặng người.

“Sau lưng những Tự Liệt đó của Quân gia không chỉ có các mạch ủng hộ, thậm chí còn có thế lực đạo thống phụ thuộc.”

“Cho dù là Quân Trượng Kiếm thì cũng có được thế lực phụ thuộc như Cổ Kiếm Tông.”

Loại thế lực phụ thuộc này không phải thần phục Quân gia, mà là thần phục cá nhân.

“Tuy những năm gần đây quốc lực của Chu Tước Cổ Quốc suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thật ra có thể mua chuộc lại đây, nói không chừng còn có thể tiện thể thu luôn ba Cổ Quốc khác làm thế lực phụ thuộc.”

Quân Tiêu Dao đánh bàn tính trong lòng.

Dù sao hắn cũng là Linh Hào Tự Liệt, nếu sau lưng không có một thế lực phụ thuộc thì không khỏi có chút khó coi.

Thể diện nên có, vẫn phải có.

Còn về Bái Ngọc Nhi kia, muốn không công có được một gốc cây Bất Tử Dược à, sao có thể?

Quân Tiêu Dao cũng không phải làm từ thiện, hắn sẽ không làm chuyện vô ích đối với mình.

Mà Bái Ngọc Nhi nhận được câu trả lời của Quân Linh Lung cũng mừng rỡ dị thường.

Cảm giác này giống như lâu hạn gặp mưa rào.

Chỉ là lời Quân Linh Lung truyền tới khiến Bái Ngọc Nhi lâm vào suy tư.

Bởi vì người muốn cho nàng Bất Tử Dược cũng không phải bản nhân Quân Linh Lung.

“Một vị thiên chi kiêu tử của Quân gia hứa cho ta một gốc cây Bất Tử Dược, chẳng lẽ là coi trọng ta?” Bái Ngọc Nhi không khỏi nghĩ như vậy.

Nàng vẫn rất tự tin về dung mạo của mình, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của Chu Tước Cổ Quốc.

Cũng coi như rất có mỹ danh trong toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực.

Trong tư duy của nàng, người sẵn lòng cho nàng một cây Bất Tử Dược nhất định là thèm muốn thân thể nàng.

“Quả nhiên, cho dù là thiên kiêu của Quân gia cũng khó có ngoại lệ.” Trong lòng Bái Ngọc Nhi bỗng sinh ra chút thất vọng.

Có vẻ thiên kiêu của Quân gia cũng không siêu phàm thoát tục như trong tưởng tượng.

“Nhưng cho dù thế nào, có được Bất Tử Dược cứu phụ hoàng trước rồi lại nói.”

Bái Ngọc Nhi lắc lắc đầu, lập tức khởi hành đi đến Hoàng Châu.

Quân gia, trong Thiên Đế Cung.

Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong một mật thất tu luyện.

Chung quanh chất đầy rất nhiều thần nguyên tuyệt phẩm, phóng thích linh khí nồng đậm gần như vô tận.

Ở tiên vực, thông thường võ giả đều dùng nguyên thạch bình thường để tu luyện.

Mà một vài đạo thống đỉnh cấp, thế lực tu sĩ nhất lưu sẽ dùng thiên nguyên càng thêm trân quý.

Chỉ có các thế lực như Hoang Cổ thế gia, đạo thống vô thượng, hoàng triều bất hủ mới dùng nổi thần nguyên trân quý nhất.

Mà phía trên thần nguyên còn có tiên nguyên, nhưng thứ này khả ngộ bất khả cầu(1), Hoang Cổ thế gia bình thường cũng không lấy ra được bao nhiêu.

(1) Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được.

Nguyên thạch có độ hi hữu bất đồng, chia thành bốn phẩm cấp là hạ, trung, thượng, tuyệt.

Quân Tiêu Dao thường dùng tiên nguyên để tu luyện, ngoài ra còn có thần nguyên tuyệt phẩm đỉnh cấp nhất.

Có thể nói, Quân Tiêu Dao tùy tiện lấy ra một thần nguyên tuyệt phẩm, đưa ra ngoại giới cũng sẽ làm một nhóm người tranh đoạt vỡ đầu.

Giờ phút này, Quân Tiêu Dao đang nhắm mắt ngồi xếp bằng.

Trong đầu hắn có một tòa cung điện rộng lớn lộng lẫy.

Đây là thần cung ngưng tụ ra từ linh hồn lực.

Nhục Thân Ngũ Cảnh, Thần Tàng Ngũ Cảnh đều tu luyện thân thể đến mức tận cùng.

Linh Hải Cửu Trọng Thiên là tu luyện Linh Hải đan điền, liên quan đến trình độ hùng hồn của pháp lực.

Mà Thần Cung Cửu Trọng Thiên lại là tu luyện thần cung, làm linh hồn khỏe mạnh.

Chờ đến khi Quân Tiêu Dao đột phá tới Chân Linh Cảnh thì trong Thần cung sẽ dựng dục ra một chân linh, khi đó linh hồn lực của hắn sẽ tăng mạnh lên lần nữa.

Ngày sau thậm chí có thể hóa chân linh thành nguyên thần, thoát ly thân thể, ngao du Tứ Hải Bát Hoang.

“Quả nhiên Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp này không tầm thường...” Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng.

Trong đầu hắn như diễn sinh ra một thế giới hỗn độn.

Trong hỗn độn, một Thần Ma khổng lồ vô biên chậm rãi chuyển động, nghiền áp thiên địa.

Trên Thần Ma lây dính vết máu loang lổ, nhìn giống như máu của Thần Ma.

Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp này chính là dựa vào quan tưởng Thần Ma để nghiền nát ý thức linh hồn con người, sau đó trọng tố lại lần nữa.

Linh hồn của Quân Tiêu Dao càng ngày càng ngưng đọng khỏe mạnh dưới sự hủy diệt và trọng sinh này.

“Đổi là người bình thường tu luyện pháp môn này, tuyệt đối sẽ bị tra tấn đến mức sống không bằng chết, nhưng đối với ta mà nói, có vẻ nó không quá mức khó khăn.” Quân Tiêu Dao thầm nghĩ.

Có lẽ là vì hắn là linh hồn xuyên đến đây, cho nên linh hồn lực hơn xa người thường.

Hỗn Độn Thần Ma này trợ giúp hắn rất lớn, cũng không mang đến thống khổ.

“Hơn nữa tu luyện càng về sau thì có thể trực tiếp dùng linh hồn lực diễn hóa ra Hỗn Độn Thần Ma, coi như thủ đoạn đối địch.”

“Ta có thể chịu đựng được loại thống khổ này, người khác thì tuyệt đối không nổi.” Quân Tiêu Dao tấm tắc thở dài.

Có vẻ hắn lại có thêm một át chủ bài cường hãn.

Cùng lúc đó, trên không Hoàng Châu.

Một con hỏa linh tước lôi kéo một chiếc liễn xa hoa lệ, vỗ cánh bay qua hư không, kéo theo một phần đuôi lửa sáng lạn.

Thứ này hấp dẫn rất nhiều người chú ý.

“Hả, chiếc liễn xa kia có đồ đằng Chu Tước, hình như là của Chu Tước Cổ Quốc?”

“Không sai, nghe đồn người của hoàng tộc Chu Tước Cổ Quốc kéo xe bằng hỏa linh tước, chẳng lẽ là vị hoàng nữ mỹ danh truyền xa kia, Bái Ngọc Nhi?”

“Xem hướng đi thì chính là Quân gia!”

Chiếc liễn xa bay đến làm rất nhiều người nghị luận.

Không bao lâu sau, liễn xa ngừng lại trên nơi đóng quân bên ngoài Quân gia.

Toàn bộ khoảng không Quân gia, trừ người trong nhà của Quân gia ra thì những thế lực còn lại dám can đảm tùy tiện bay ngang qua đều bị coi là xâm lấn, trực tiếp tiêu diệt.



Mành của liễn xa được đẩy ra, một nữ tử dáng người cao gầy, hai chân thon dài, mặc vũ y mỹ lệ màu đỏ bước ra, nàng chính là Bái Ngọc Nhi.

Lần này nàng lẻ loi một mình tiến đến, cũng không mang theo tùy tùng.

Bái Ngọc Nhi đưa mắt nhìn ra, trên hư không nơi đóng quân của Quân gia có vô số thần đảo lơ lửng, các loại động thiên phúc địa phụt ra ráng màu.

Điều này làm Bái Ngọc Nhi chấn động trong lòng.

Chu Tước Cổ Quốc tuy cũng là thế lực nhất lưu, thanh danh truyền xa, nhưng so với Hoang Cổ thế gia là Quân gia thì vẫn như gặp sư phụ, không có khả năng so sánh.

Nhưng ngay sau đó, khóe miệng Bái Ngọc Nhi lại nhếch lên một nụ cười tự tin và khinh thường nhàn nhạt.

Quân gia siêu nhiên đến mấy thì đã sao nào?

Không phải nhân vật thiên kiêu kia của Quân gia còn thèm muốn thân thể nàng, muốn đưa Bất Tử Dược cho nàng à?

Nhưng Bái Ngọc Nhi đã hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng giao thân thể cho thiên kiêu Quân gia kia.

Dù sao nàng cũng là người có hôn ước.

Đến lúc đó gây ra chuyện gì thì chẳng phải là làm trên đầu Đại hoàng tử của Thanh Long Cổ Quốc xanh mượt một mảnh?

Sau khi nghĩ kỹ, Bái Ngọc Nhi lập tức tiến lên phía trước.

Ở cổng của Quân gia có cấm vệ đứng gác, nguy nga như tháp sắt, khí huyết ngập trời.

“Người tới dừng bước, hãy xưng tên ra.” Cấm vệ Quân gia lạnh nhạt nói.

“Ta là hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc, Bái Ngọc Nhi, tiến đến bái kiến Quân Linh Lung.” Bái Ngọc Nhi lạnh nhạt nói.

“Bái kiến quý nữ? Có tín vật không, không có thì cút.” Cấm vệ của Quân gia lãnh đạm đáp.

Kiều nhan của Bái Ngọc Nhi cứng lại.

Tốt xấu gì nàng cũng là hoàng nữ của một quốc gia, chỉ là một môn vệ của Quân gia mà dám quát nàng như vậy.

Nhưng lần này nàng đến là có việc cầu xin, chỉ có thể kiềm nén tính tình, lấy ra ngọc giản truyền tin với Quân Linh Lung.

“Vào đi.” Cấm vệ của Quân gia lạnh nhạt mà phất phất tay.

Bái Ngọc Nhi cắn môi, ở trước mặt Quân gia, thân phận hoàng nữ của nàng lại có vẻ không đáng nhắc tới như thế.

Mà phía bên kia, Quân Linh Lung cũng đã tìm đến Quân Tiêu Dao.

“Thần Tử đại nhân, nàng đã tới.” Quân Linh Lung nói.

“Đi đi, đi xem vị hoàng nữ này.”

Quân Tiêu Dao đứng dậy, hắn mặc một bộ bạch sam, thần tú tuấn dật, tuy chỉ có tám tuổi, nhưng dáng người lại trưởng thành như thiếu niên.

Phía bên kia, Bái Ngọc Nhi đi tới một đình viện như tiên cảnh.

Quân Linh Lung và nàng đã hẹn gặp nhau ở chỗ này.

Không bao lâu sau, Bái Ngọc Nhi nghe thấy tiếng bước chân, liếc mắt nhìn lại một cái.

Chỉ thấy một thiếu niên dáng người trưởng thành, da thịt cả người như tiên ngọc đang thong thả dạo bước đến.

Hắn như Thần Linh chi Tử, thần tư ngọc cốt, tuấn nhan tuyệt thế, quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang huy hơi mỏng.

Bái Ngọc Nhi cũng nhìn đến mức ngây người.

Thiên chi kiêu tử, tuấn kiệt tuổi trẻ mà nàng gặp qua không phải số ít, ai cũng anh tuấn phong lưu.

Nhưng so với thiếu niên trước mặt thì lại như ánh sáng đom đóm và trăng sáng, cá chạch và chân long, căn bản không thể so bì.

Thậm chí cả vị hôn phu kia của nàng, Đại hoàng tử của Thanh Long Cổ Quốc, cũng thanh tú tuấn dật, thiên phú siêu phàm, nhưng so với thiếu niên trước mặt thì vẫn có vẻ ảm đạm không ánh sáng.

Ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, Quân Linh Lung ăn vận cung trang, đi theo sau hắn nửa nhịp.

Bái Ngọc Nhi nhìn thấy chi tiết này thì dưới đáy lòng càng hít sâu một hơi.

Quân Linh Lung là quý nữ của Quân gia, là tồn tại mà cả nàng cũng phải lấy lòng nịnh bợ, kết quả hiện tại, sao cứ cảm thấy như biến thành nha hoàn tùy tùng thế này?

“Rốt cục vị thiên kiêu Quân gia này có lai lịch gì, chẳng lẽ là một vị Tự Liệt?” Trong lòng Bái Ngọc Nhi dâng lên sóng gió.

“Ngươi chính là Bái Ngọc Nhi?” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi.

“Đúng vậy.” Bái Ngọc Nhi hơi hành lễ, nhưng rất dè dặt.

Nàng cũng phục hồi tinh thần.

Thiếu niên trước mặt siêu nhiên đến mấy thì đã sao, còn không phải có mưu đồ với nàng à>?

Một khi đã vậy, nàng cũng không cần thiết quá mức hèn mọn, tự hạ giá trị bản thân.

“Ngươi muốn cầu một gốc Bất Tử Dược, cứu phụ thân của ngươi?” Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi.

“Không sai, hy vọng công tử có thể đại phát thiện tâm, vươn viện thủ giúp.” Bái Ngọc Nhi thong dong nói, giọng điệu lại không có chút nhún nhường nào.

Quân Tiêu Dao thấy tình cảnh này thì hơi nhướng mày.

Tại sao hắn lại cảm thấy thái độ này...

Không quá thích hợp.

Giống như nàng căn bản không phải tới xin thuốc, mà đến đòi lấy như điều đương nhiên.

“À? Nhưng ngươi có thể cho ta một lý do không, dù sao Bất Tử Dược cũng không phải từ trên trời rơi xuống.” Quân Tiêu Dao nói với giọng điệu lạnh nhạt.

Ngọc nhan của Bái Ngọc Nhi hơi cứng lại, sau đó khóe miệng nhếch lên một tia chê cười nhàn nhạt.

Quả nhiên là mang theo mục đích sao?

Nhưng tất nhiên Bái Ngọc Nhi không có khả năng lấy mình làm điều kiện để trao đổi Bất Tử Dược.

Nàng mở miệng nói: “Công tử không phải phàm nhân, chắc hẳn có địa vị không tầm thường ở Quân gia, hẳn sẽ không thiếu Bất Tử Dược, mà công tử dâng ra một gốc Bất Tử Dược là có thể cứu lại một sinh mệnh.”

“Không chỉ như thế, cứu phụ hoàng của ta là cứu tánh mạng hàng tỉ con dân của cả Chu Tước Cổ Quốc.”

“Điều này đối với công tử cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại có thể thu hoạch công đức và mỹ danh, chẳng lẽ công tử không muốn làm sao?” Bái Ngọc Nhi mở miệng, cứ như đứng ở điểm cao đạo đức.

Quân Tiêu Dao có năng lực cứu tế, vì sao không làm chứ?

Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, chẳng lẽ không phải sao?

Nghe ngôn luận có hơi quen tai này, Quân Tiêu Dao lại có chút buồn cười.

Chuyện này làm hắn nhớ tới đám anh hùng bàn phím kiếp trước trên mạng ép buộc minh tinh nhà giàu quyên tiền.

“Hóa ra cũng có ngày ta bị đạo đức bắt cóc?” Trong lòng Quân Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy câm nín.

Hắn đánh giá Bái Ngọc Nhi, ngọc dung trong trẻo, cơ thể lóng lánh, hai chân thon dài, thật sự không hổ là giai nhân nổi danh.

Đặc biệt là điểm chu sa giữa mày này, nó đỏ tươi như lửa, cực kỳ diêm dúa.

Trong đó như ẩn chứa một đoàn thần hỏa có thể đốt cháy thiên địa.

Tư chất của Bái Ngọc Nhi này cũng không kém.

Quân Tiêu Dao vốn dự tính nếu nàng nghe lời thì miễn cưỡng có thể làm một quân cờ, thay hắn quản lý Chu Tước Cổ Quốc.

Kết quả hiện tại xem ra, nàng lại là một mỹ nhân cao ngạo bị liếm cẩu liếm quen, tự cho là nam nhân trong thiên hạ đều sẽ vây quanh nàng, lấy lòng nàng.

“Đổi là người xuyên việt bình dân khác, nói không chừng đã lập tức nhào qua liếm rồi, nhưng đáng tiếc, ta không phải...” Quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu.

Quân Tiêu Dao có thiên phú vô địch, thân phận vô địch, bối cảnh vô địch.

Hoàn toàn là một cao phú soái(1).

(1) Cao Phú Soái: Cao (cao to), Phú (giàu có), Soái (đẹp trai). Là mẫu hình lý tưởng của các cô gái.

Hiện tại là người khác tới liếm hắn, mà không phải hắn đi liếm người khác.

Ví dụ như Quân Linh Lung là nữ nhân đầu tiên liếm hắn.

Nhưng hiển nhiên chỉ số thông minh của Bái Ngọc Nhi này không cao như Quân Linh Lung, hoặc nói cách khác, bị liếm cẩu liếm lâu rồi nên cả người cũng bay bổng.

Dám làm bộ làm tịch trước mặt Quân Tiêu Dao.

“Xin hỏi chúng ta quen biết bao lâu rồi?” Quân Tiêu Dao nở nụ cười nhạt, hỏi.

Bái Ngọc Nhi hơi sửng sốt.

Sao đột nhiên lại nói đến chuyện không liên quan?

Nhưng Bái Ngọc Nhi vẫn nói: “Ngọc Nhi và công tử là lần đầu gặp mặt.”

“Đối với một người lần đầu gặp mặt, mang thái độ đương nhiên mà đòi lấy Bất Tử Dược như vậy, tuy trước đó có hứa cho ngươi, nhưng ta có nói miễn phí đưa cho Chu Tước Cổ Quốc không?”

“Hơn nữa sự tồn vong của Chu Tước Cổ Quốc có liên quan gì đến ta?”

“Sinh tử của phụ hoàng ngươi rất quan trọng với ta sao?” Ý cười trên mặt Quân Tiêu Dao ẩn đi, nói với giọng điệu lạnh nhạt.

Lúc này Bái Ngọc Nhi mới phục hồi tinh thần, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.

Quân Tiêu Dao hỏi ba câu làm nàng á khẩu không trả lời được, vẻ mặt xấu hổ mà mất tự nhiên.

Quả thật, Quân Linh Lung chỉ nói với nàng là có thiên kiêu Quân gia nguyện ý cho nàng Bất Tử Dược, lại không nói là không có điều kiện.

Hơn nữa sinh tử tồn vong của Chu Tước quốc chủ và Chu Tước Cổ Quốc cũng thật sự không có chút liên quan gì đến Quân Tiêu Dao.

“Nhưng công tử ngài cũng không thiếu Bất Tử Dược, tùy tiện đưa ra một gốc cây là có thể cứu lại một sinh mệnh, thậm chí hàng tỉ sinh linh, vì sao không muốn chứ?”

Bái Ngọc Nhi vẫn đứng ở điểm cao đạo đức.

Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hoàn toàn lạnh xuống, hắn lạnh lùng nói: “Rất đơn giản, bởi vì Bất Tử Dược là của ta, chỉ cần ta nguyện ý, cho dù là cho một con chó cũng được!”

Bái Ngọc Nhi nghe vậy thì thân thể mềm mại hơi phát run, sắc mặt tái nhợt, một cảm giác nhục nhã sinh ra từ đáy lòng.

Quân Tiêu Dao nói vậy chẳng phải có ý là, trong mắt hắn, phụ thân nàng còn không bằng một con chó?

Nghĩ đến đây, trong lòng Bái Ngọc Nhi lập tức tuôn trào cơn giận, nhịn không được nói lỡ lời: “Công tử cần gì tìm cớ, còn không phải là thèm muốn thân thể của ta sao, nhưng thật đáng tiếc, Ngọc Nhi đã có vị hôn phu, thứ cho khó lòng làm theo điều kiện này!”

Câu nói vừa dứt, ngọc dung của Quân Linh Lung lập tức biến đổi.

Nàng không ngờ Bái Ngọc Nhi lại buột miệng nói ra những lời như vậy.

Mà Bái Ngọc Nhi cũng tỉnh táo lại, cảm thấy một luồng hàn khí tràn ngập thân thể mềm mại của mình, sắc mặt trắng bệch như tờ.

Nàng lại nói thẳng ra những lời từ đáy lòng.

“Ha hả...” Quân Tiêu Dao cười.

Nghe được tiếng cười của hắn, Bái Ngọc Nhi lại càng sợ hãi trong lòng.

Quân Tiêu Dao trực tiếp thò một tay ôm vòng eo tinh tế mềm mại của Quân Linh Lung đang đứng bên cạnh qua.

Năm năm qua đi, Quân Linh Lung mười chín tuổi, thiếu nữ vừa mới trưởng thành, dáng người mềm mại yểu điệu, nơi nên mảnh thì mảnh, chỗ nên no đủ thì no đủ.

Bị Quân Tiêu Dao đột nhiên ôm lấy eo thon như vậy, tuy tâm tư Quân Linh Lung tinh tế trầm ổn, nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được hừ lên khe khẽ một tiếng, hai má ửng đỏ.

Trên mặt Quân Tiêu Dao lộ ra chút nghiền ngẫm, ánh mắt lại hờ hững.

“Sao ngươi không rải nước tiểu soi bản mặt mình thử, bản Thần Tử có cần làm vậy hay không?”

“Thèm thân thể Linh Lung nhà ta không tuyệt sao, ngươi thì tính là thứ gì?”

Hai câu nói liên tiếp làm Bái Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng nhục nhã, mặt đỏ tai hồng.

Quân Linh Lung thật sự ưu tú hơn nàng ở các phương diện.

Nhưng càng làm Bái Ngọc Nhi chấn động trong lòng là cách tự xưng của Quân Tiêu Dao.

Bản Thần Tử!

“Trời ạ, chẳng lẽ thân phận của người này là Thần Tử của Quân gia?”

Trong đầu Bái Ngọc Nhi như có ngũ lôi nổ vang, nhấc lên sóng to gió lớn, hai chân thon dài run lên, nhịn không được ngã rạp xuống mặt đất.

Thần Tử của Hoang Cổ thế gia chính là tượng trưng của thân phận và địa vị tuyệt đối.

Ban đầu Bái Ngọc Nhi còn cho rằng, thiếu niên trước mặt là một thiên chi kiêu tử tương đối xuất chúng trong Quân gia.

Lại chưa từng nghĩ hắn là một Thần Tử!

“Thần Tử đại nhân, xin hãy tha thứ Bái Ngọc Nhi thất lễ!” Bái Ngọc Nhi quỳ xuống mặt đất liên tục dập đầu, mái tóc dài lửa đỏ dính bụi đất cũng không để ý.

Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn lãnh đạm như cũ.

Quân Linh Lung bị hắn ôm lấy eo thon lại kiều nhan choáng váng.

Đặc biệt là nghe được những lời “Linh Lung nhà ta” này, tâm hồn thiếu nữ cũng bất giác rung động không thôi.

Quân Tiêu Dao nhìn Bái Ngọc Nhi quỳ rạp dưới đấtmà cầu xin tha thứ, hắn chỉ khẽ lắc đầu.

“Trả giá mới có thu hoạch, đạo lý này cả tiểu hài tử cũng biết, mà xem ra ngươi lại không hiểu...” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói.

Bái Ngọc Nhi muốn không cần trả giá mà có được một cây Bất Tử Dược, không khỏi là suy nghĩ quá quại lạ.

Hắn vung ống tay áo, xoay người bỏ đi.

Quân Linh Lung hơi lấy lại bình tĩnh, thở dài và nói với Bái Ngọc Nhi: “Thất lễ như vậy trước mặt Thần Tử đại nhân, ta cũng không giúp được ngươi.”

“Không, cầu xin ngươi, phụ hoàng của ta còn cần Bất Tử Dược để cứu mạng, có lẽ người chịu không được mấy năm nữa!” Bái Ngọc Nhi khóc lóc kể lể, trong lòng vô cùng hối hận.

Sớm biết vậy còn không bằng giữ khuôn phép mà chấp nhận điều kiện.

Ngông nghênh tự đại làm hại nàng.

“Sớm biết vậy thì trước đó cần gì làm thế.” Quân Linh Lung tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.

Nàng không có khả năng đi chọc Quân Tiêu Dao không vui vì một Bái Ngọc Nhi quan hệ nông cạn.

“Ta nguyện quỳ gối bên ngoài tẩm cung Thần Tử, cầu xin Thần Tử tha thứ!” Bái Ngọc Nhi không ngừng dập đầu, trên vầng trán trắng tinh bắt đầu ứa máu.

Cho dù là vì Chu Tước Cổ Quốc, hay là vì phụ thân và chính mình, Bái Ngọc Nhi cũng phải được Quân Tiêu Dao tha thứ.

Quân Linh Lung khẽ lắc đầu, tùy ý nàng đi.

Sau đó không lâu, một vài người của Quân gia thấy được, ở Thiên Đế Cung, bên ngoài tẩm cung của Quân Tiêu Dao, một mỹ nhân hồng y quỳ gối không đứng dậy, mỹ nhan mang theo hối ý và kiên quyết cực độ.

“Hả, hình như vị kia là hoàng nữ của Chu Tước Cổ Quốc, nàng quỳ đó làm gì?”

“Suỵt, hình như là đắc tội với Thần Tử đại nhân, chúng ta đừng xen vào.”

Tất cả người của Quân gia tránh xa Bái Ngọc Nhi, coi nàng như không khí.

Trong Thiên Đế Cung, Quân Tiêu Dao nằm thả lỏng trong một linh trì.

“Thần Tử đại nhân...” Quân Linh Lung đi đến.

“Thế nào, muốn cầu xin cho nàng?” Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói.

“Không phải, là nàng tự làm tự chịu, chỉ là Linh Lung cảm thấy, Chu Tước Cổ Quốc sau lưng nàng có giá trị lợi dụng.” Quân Linh Lung suy tư mà nói.

Nàng có trái tim thất khiếu linh lung, tâm tư nhạy bén mà thông minh.

“A, ta có tính toán đối với nàng, tính cách quá kém, phải dạy dỗ lại, tạm thời bỏ mặc ở đó đi.” Quân Tiêu Dao tùy ý nói.

Tuy hắn không thích Bái Ngọc Nhi, nhưng Quân Tiêu Dao không muốn từ bỏ Chu Tước Cổ Quốc.



Có Bái Ngọc Nhi như nhịp cầu, hắn có thể càng dễ thao túng Chu Tước Cổ Quốc.

“Thần Tử đại nhân, thật sự có hơi hư đó.” Hiếm khi, Quân Linh Lung hơi làm càn mà trừng hắn một cái, hờn dỗi động lòng người.

Rõ ràng chỉ có tám tuổi, nhưng lại như người lớn vậy.

Cho dù nàng có trái tim thất khiếu linh lung, cũng không đoán ra suy nghĩ của người trước mặt.

“Nếu ta hư thật thì vừa rồi không chỉ ôm eo.” Quân Tiêu Dao tùy ý cười nói, ánh mắt đi xuống dọc theo vòng eo mảnh khảnh của Quân Linh Lung.

Độ cong vòng ba no đủ mà mê người được cung trang bao phủ.

“Thần Tử đại nhân, ta đi ra ngoài trước.” Quân Linh Lung cảm nhận được tầm mắt của Quân Tiêu Dao, sắc mặt đỏ rực, xoay người cuống quít rời đi như chạy trốn.

Quân Tiêu Dao cười khẽ.

Có đôi khi, đùa giỡn thị nữ vô cùng thông minh này một chút cũng coi như thả lỏng tâm tình.

“Vị hôn phu của Bái Ngọc Nhi, hừm, hy vọng hắn tự mình hiểu lấy đi...”

Quân Tiêu Dao nhất định phải dạy dỗ Bái Ngọc Nhi cho ngoan, bởi vì còn có giá trị lợi dụng.

So với trực tiếp giết chết, dạy dỗ thành nô lệ và con cờ không tuyệt hơn sao?

Còn về vị hôn phu của nàng, mặc kệ có thân phận bối cảnh gì, Quân Tiêu Dao cũng không để bụng.

Ở Hoang Thiên Tiên Vực, có mấy người trẻ tuổi có thân phận bối cảnh cao hơn hắn chứ?

Đảo mắt đã qua hơn nửa năm.

Trong Thiên Đế Cung thỉnh thoảng truyền đến dao động pháp lực và tiếng nổ vang.

Tất cả người của Quân gia đều biết, là Quân Tiêu Dao lại đột phá.

Ban đầu không ít con cháu Quân gia còn kinh ngạc cảm thán tốc độ đột phá của Quân Tiêu Dao.

Đến bây giờ cũng thấy nhiều không còn gì lạ.

Nếu không có loại tốc độ đột phá này thì ngược lại người của Quân gia còn cảm thấy kỳ quái.

Mà hơn nửa năm nay, Bái Ngọc Nhi vẫn luôn quỳ gối bên ngoài Thiên Đế Cung.

Dung nhan của nàng trở nên tái nhợt, hình gầy mảnh dẻ, gầy đi rất nhiều so với hơn nửa năm trước.

Bởi vì là tu luyện giả, cho nên hơn nửa năm không ăn hạt cơm, Bái Ngọc Nhi cũng không đói chết, nhưng lại suy yếu đi.

Hiện tại nàng nào còn diễn xuất cao cao tại thượng của hoàng nữ một quốc gia trước đó?

Quả thực giống như một nữ nô lệ hèn mọn hạ tiện, cầu xin Quân Tiêu Dao tha thứ.

Trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao căn bản không phản ứng nàng, mặc dù đi ra Thiên Đế Cung gặp phải, Quân Tiêu Dao cũng không liếc nhìn nàng một cái, giống như nàng không tồn tại.

Đối với chuyện này, Bái Ngọc Nhi chỉ lộ ra ý cười tự giễu.

Đây là nàng tự làm tự chịu, xứng đáng như thế.

Trong Thiên Đế Cung, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong mật thất tu luyện.

Kèm theo một tiếng chấn vang ầm ầm, khí tức của Quân Tiêu Dao bò lên đỉnh cao, hắn lại đột phá.

“Đột phá đến Thần Cung Cửu Trọng Thiên.” Quân Tiêu Dao lẩm bẩm.

Nếu bắt đầu tính từ Nhục Thân Ngũ Cảnh, trải qua Thần Tàng Ngũ Cảnh, Linh Hải Cửu Trọng Thiên, đến bây giờ là Thần Cung Cửu Trọng Thiên.

Năm ấy Quân Tiêu Dao tám tuổi, trong tám năm này, hắn đột phá tổng cộng hai mươi tám cảnh giới tu luyện.

Điều này tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân.

Nói chung, cho dù là một ít thiên chi kiêu tử cũng cần khoảng hai mươi năm mới có thể đột phá nhiều cảnh giới như vậy.

Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ cần tám năm là làm được.

“Còn chưa đủ, ở buổi tiệc mười tuổi, ít nhất ta phải đột phá đến Chân Linh Cảnh.” Quân Tiêu Dao tự nói.

Hắn có dự cảm, sợ là buổi tiệc mười tuổi của mình sẽ không yên tĩnh.

“Đúng rồi, còn chuyện của Chu Tước Cổ Quốc nữa, phải làm một chút.”

Sau đó Quân Tiêu Dao trực tiếp truyền âm cho Quân Linh Lung.

Một lát sau, Quân Linh Lung đẩy cửa bước vào.

Quân Tiêu Dao vừa lật tay qua, lấy ra một cây dược thảo trân quý mây tía bừng bừng, nhìn giống như kỳ lân từ chiếc nhẫn hư không.

Đó là Kỳ Lân Bất Tử Dược.

Đưa cây Bất Tử Dược này ra ngoại giới thì sẽ gây nên huyết vũ tinh phong, khiến vô số người tranh đoạt.

“Thần Tử đại nhân, ngươi là muốn...” Đôi mắt đẹp của Quân Linh Lung chợt lóe.

Chẳng lẽ rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu xử lý chuyện của Chu Tước Cổ Quốc sao?

“Linh Lung, thay ta đi Chu Tước Cổ Quốc một chuyến, nói với Chu Tước quốc chủ kia, nếu nguyện ý thần phục ta thì cây Kỳ Lân Bất Tử Dược này sẽ để lại cho hắn cứu mạng.” Quân Tiêu Dao nói, sau đó giao Kỳ Lân Bất Tử Dược cho Quân Linh Lung.

“Linh Lung nhất định làm được, vậy ta đi nói cho Bái Ngọc Nhi kia.” Quân Linh Lung nói.

Bái Ngọc Nhi quỳ hơn nửa năm ở ngoài Thiên Đế Cung, cũng coi như thành tâm ăn năn, Quân Linh Lung chứng kiến mọi chuyện.

“Chậm đã, tạm thời đừng nói cho Bái Ngọc Nhi, để nàng tiếp tục quỳ, cũng không thể để Chu Tước Cổ Quốc nhắc đến chuyện dược thảo này với Bái Ngọc Nhi.” Quân Tiêu Dao xua xua tay và nói.

Hắn chuẩn bị để Bái Ngọc Nhi quỳ hết một năm lại nói.

Cuối cùng vào thời khắc nàng sắp hoàn toàn tuyệt vọng, lại nghe được tin phụ hoàng mình đã được chữa khỏi.

Khi đó, có thể tưởng tượng ra tâm tình của Bái Ngọc Nhi sẽ như thế nào.

Tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực trung thành với Quân Tiêu Dao.

“Sao có cảm giác ta càng ngày càng có tác phong vai ác?” Quân Tiêu Dao sờ sờ cằm, âm thầm lẩm bẩm.

Quân Linh Lung cực kỳ thông minh, cũng nghĩ tới điểm này.

Nàng không khỏi càng khâm phục thủ đoạn của Quân Tiêu Dao.

Một thiên kiêu chỉ có vũ lực thì khó có thể đi đến cuối cùng.

Chỉ có thiên kiêu vũ lực và mưu trí song hành mới có tư cách đăng đỉnh.

Lúc sau, Quân Linh Lung rời khỏi Thiên Đế Cung, tìm tới một vị hộ đạo nhân nhất mạch của nàng, chuẩn bị đi đến Chu Tước Cổ Quốc.

Hộ đạo nhân là một vị bà lão, nhìn thấy mấy năm nay Quân Linh Lung luôn vất vả bôn ba vì Quân Tiêu Dao, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, bà ta mở miệng nói: “Tiểu thư, ngươi làm như vậy thật đáng giá sao, có lẽ Thần Tử thật sự chỉ coi ngươi như một nha hoàn.”

“Hoa bà bà, về sau đừng nói như thế nữa, ngươi không thể tưởng tượng được thành tựu ngày sau của Thần Tử đại nhân đâu.”

“Cho dù chỉ làm một nha hoàn, Linh Lung cũng cảm thấy đủ.” Quân Linh Lung nói.

Hoa bà bà nghe vậy thì âm thầm thở dài.

Tất nhiên bà ta không thể biết, Quân Linh Lung từng nhìn thấy một góc tương lai.

Làm nha hoàn của Thiên Đế tương lai cũng không tồi đâu...

Quân Linh Lung và Hoa bà bà ngựa không ngừng vó mà chạy tới Chu Tước Cổ Quốc.

Mà cùng lúc đó, ở Hoang Thiên Tiên Vực, Thương Châu - một trong ba ngàn đạo châu.

Toàn bộ Thương Châu tiếp giáp với Hỏa Châu, phạm vi diện tích cũng tương đương nhau.

Mà nắm giữ toàn bộ Thương Châu là một đạo thống đỉnh cấp, Thanh Long Cổ Quốc.

Khác với Chu Tước Cổ Quốc càng ngày càng suy nhược, quốc lực của Thanh Long Cổ Quốc không ngừng phát triển, rất có xu thế trở thành đứng đầu trong Tứ Đại Cổ Quốc.

Giờ phút này, ở hoàng cung Thanh Long Cổ Quốc, trong một đại điện.

Một thiếu niên mặc trường bào Tứ Trảo Thanh Long đang quỳ trên mặt đất.

Diện mạo hắn ta thanh tú tuấn dật, cực kỳ dễ nhìn, tuổi chừng mười sáu mười bảy.

Tu vi của người này đã đạt tới Thần Cung Cảnh.

Ở Hoang Cổ thế gia, mới trong độ tuổi này mà đã tới Thần Cung Cảnh cũng coi như nhân vật thiên tài.

Càng đừng nói đến ngoại giới, đây tuyệt đối là thiên chi kiêu tử.

Hắn ta chính là vị hôn phu của Bái Ngọc Nhi, Đại hoàng tử của Thanh Long Cổ Quốc, Tiêu Trần.

Giờ phút này, hai mắt Tiêu Trần đỏ rực như máu, trên mặt mang theo phẫn nộ ẩn nhẫn, hắn ta chắp tay nói với bóng người được bao phủ trong quang huy pháp lực vô tận trên hoàng tọa.

“Phụ hoàng, xin hãy ban cho hài nhi một gốc cây Bất Tử Dược để đưa cho Chu Tước Cổ Quốc!”

Phía trên hoàng tọa, Thanh Long quốc chủ ngồi ngay ngắn, mơ hồ ngưng tụ thành hình rồng trong lúc pháp lực chấn động, khí tức hùng tráng đến cực điểm.

Ông ta lạnh nhạt mở miệng: “Hoàng nhi, Thanh Long Cổ Quốc ta chỉ có một cây Thanh Long Bất Tử Dược, còn là tổ tiên truyền thừa lại, sao có thể lấy ra giao cho Chu Tước Cổ Quốc?”

“Nhưng Ngọc Nhi đang quỳ gối chịu nhục ở Quân gia, thân là vị hôn phu của nàng, sao ta có thể cam tâm?”

Tiêu Trần lửa giận hừng hực, năm ngón tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mang đến đau đớn xuyên tim.

Tin tức Bái Ngọc Nhi quỳ trước tẩm cung Thần Tử Quân gia đã truyền ra.

Rất nhiều người cảm thấy tò mò về vị Thần Tử thần bí kia của Quân gia, đồng thời cũng đang xem trò cười của Thanh Long Cổ Quốc.

Vị hôn thê nhà mình quỳ gối trước tẩm cung của nam tính khác, đó là sỉ nhục đến cỡ nào?

Càng đừng nói Bái Ngọc Nhi còn là thanh mai trúc mã của mình, sao Tiêu Trần có thể nhịn nổi cục tức này?

“Hoàng nhi, phải biết kiềm chế, phụ hoàng có suy tính đối với chuyện của Chu Tước Cổ Quốc.” Thanh Long quốc chủ lạnh nhạt nói.

“Thần Tử Quân gia kia có gì đặc biệt hơn người, dựa vào thân phận bối cảnh mà ỷ thế hiếp người!”

“Khinh nhục cả một nữ tử, hắn còn là người sao?” Tiêu Trần mở miệng giận mắng.

Hắn ta căn bản không nghĩ là Bái Ngọc Nhi làm sai cái gì.

Sao vị hôn thê nhà mình có thể làm sai, nhất định là Quân Tiêu Dao kia có lỗi.

“Câm mồm, đừng vội nói xằng nói xiên về việc này, lui ra đi, ngươi không có tư cách phê bình người của Quân gia.” Thanh Long quốc chủ nhíu mày và nói.

Tiêu Trần cắn răng, xoay người đi ra khỏi đại điện.

“Chờ xem, Thần Tử Quân gia có gì đặc biệt hơn người, chờ ta tu luyện thành công chiêu kia thì sẽ đến Quân gia dẫn Ngọc Nhi về, thuận tiện giáo huấn tên Thần Tử kia một trận.”

Tiêu Trần thầm nghĩ trong lòng, không khỏi vuốt ve chiếc nhẫn Bàn Long trên ngón tay.

Chiếc nhẫn này là thứ mà mẫu hậu đã mất truyền thừa cho hắn.

Mấy năm trước, chiếc nhẫn Bàn Long này bắt đầu truyền lại cho hắn công pháp cường đại và pháp lực tinh thuần.

Cũng vì nguyên nhân này mà Tiêu Trần có được thực lực thiên phú như hiện giờ.

“Có chiếc nhẫn Bàn Long do mẫu hậu để lại, cho dù là Thần Tử Quân gia thì ngày sau cũng bị ta đạp dưới bàn chân!” Vẻ mặt Tiêu Trần thật lạnh lẽo, nói với sự tự tin không biết từ đâu ra.

Ở một nơi trong tẩm cung Chu Tước Cổ Quốc.

Chu Tước quốc chủ nằm trên giường, chung quanh là một đám đan sư và thái y của Chu Tước Cổ Quốc.

Nhưng bọn họ đều không có cách nào đối với căn bệnh của Chu Tước quốc chủ.

Bệnh của Chu Tước quốc chủ là vào mấy năm trước, lúc đi tìm kiếm với Thanh Long quốc chủ trong một bí cảnh, bị con yêu thú Thái Cổ di loại có thể so với cấp bậc thánh nhân – Cửu Sát Xà Ma gây thương tích.

Cả thánh nhân cũng rất khó chống đỡ được nọc độc của Cửu Sát Xà Ma.

Càng đừng nói Chu Tước quốc chủ mới là một vị chuẩn thánh.

“Ai, giờ nên làm thế nào cho phải, hoàng nữ đã đến Quân gia, chẳng những không tìm được Bất Tử Dược mà ngược lại còn chịu nhục.”

“Chúng ta có cách nào chứ, cũng không có khả năng đi gây chuyện với Quân gia, vậy không phải tìm chết hay sao?”

Một đám đan sư thái y và đại thần Chu Tước Cổ Quốc đều lắc đầu thở dài.

Bọn họ không thể trêu vào Hoang Cổ thế gia.

Cho nên dù nghe nói Bái Ngọc Nhi chịu nhục quỳ gối, Chu Tước Cổ Quốc cũng không có ý đi tính sổ.

Chu Tước quốc chủ trên giường nghe vậy còn ho khan, đầy mặt xám xịt.

Nhưng đúng lúc này, một vị thị vệ ngoài cửa chạy tới, vội vội vàng vàng mở miệng nói: “Báo cáo bệ hạ, có khách quý đến Chu Tước Cổ Quốc ta, yêu cầu gặp mặt bệ hạ!”

Một đại thần nghe vậy thì lập tức vung ống tay áo, phẫn nộ quát: “Thứ không có mắt, không thấy tình hình thân thể hiện tại của quốc chủ bệ hạ sao, còn muốn đi quấy rầy bệ hạ!”

Ngay vào lúc đại thần dứt lời, một giọng nữ tử tinh tế truyền đến từ cửa đại điện.

“Chu Tước quốc chủ còn chưa bệnh tình nguy kịch đúng không, một khi đã vậy, vì sao không thể gặp mặt chứ?”

“Tìm chết, là ai!?” Trên mặt vị đại thần này xuất hiện tức giận.

“Dám rống to với tiểu thư nhà ta, làm càn!”

Một bóng dáng già nua xuất hiện, vung ống tay áo, tu vi chuẩn thánh hùng mạnh bùng nổ.

Phụt một tiếng!

Đại thần kia lập tức miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài!

Tất cả người của Chu Tước Cổ Quốc trong đại điện lập tức đứng thẳng người lên rồi bất động, hai đùi run run, sợ hãi đến cực điểm!

Khí tức chuẩn thánh!

Cho dù là quốc chủ cường đại nhất Chu Tước Cổ Quốc cũng chỉ có tu vi chuẩn thánh mà thôi!

Mọi người run rẩy nhìn lại.

Chỉ thấy một vị bà lão mặc áo tang, sắc mặt lãnh đạm đi vào.

Ở phía sau là một nữ tử mặc cung trang mỹ lệ.

Mái tóc dài kim sắc xỏa xuống, sợi tóc mềm mại, tuyết nhan lóng lánh như ngọc, lệ sắc động lòng người.

Đó là Quân Linh Lung và Hoa bà bà.

“Là quý nữ của Quân gia...” Trong lòng những đại thần kia đã nhấc lên sóng to gió lớn.

Ở ngoại giới, Quân Linh Lung luôn rất có thanh danh, bởi vậy bọn họ liếc một cái đã nhận ra.

Mà đại thần quát lớn trước đó, giờ phút này khóe miệng ứa đầy máu tươi, trong mắt toàn là kinh sợ, lão ngã bẹp xuống mặt đất, không thể đứng dậy.

“Khụ khụ... Không ngờ là quý nữ của Quân gia tiến đến, là tới hỏi tội sao?”

Trên giường, Chu Tước quốc chủ miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt xuất hiện vẻ mỏi mệt.

Khoảng thời gian trước mới truyền ra tin Bái Ngọc Nhi đắc tội Thần Tử Quân gia, phải quỳ gối bên ngoài tẩm cung.

Mà hiện tại người của Quân gia lại đến.

Không biết tới vấn tội hay là tới làm gì?

Lời này vừa nói ra, tất cả người của Chu Tước Cổ Quốc trong đại điện đều run rẩy khớp hàm, nội tâm sợ hãi.

Nếu Quân gia muốn tiêu diệt Chu Tước Cổ Quốc thì thật sự không cần phí công gì mấy.

Chu Tước quốc chủ cũng chấp nhận số mệnh, bởi vậy cũng xem như thong dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoang Cổ Thánh Thể (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook