Hoang Đảo Chủ Nô

Chương 56: Vô Đề

Thần Cơ 14

07/08/2022

Theo Trương Thành đưa ra một số quy định mới, lượng thức ăn mà Dương Mịch, Cúc Tịnh Y, Chu Hà, Triệu Lộ Tư bốn người các nàng nhận được hàng ngày đều bị ảnh hưởng đôi chút.

Có điều Dương Mịch, Cúc Tịnh Y cũng đã sớm quen với điều này, còn lại Chu Hà cùng Triệu Lộ Tư, mặc dù ở trong hiểm cảnh, nhưng có được nguồn vật tư từ trước, nên cuộc sống vẫn tính là thoải mái. Bây giờ đãi ngộ đột nhiên bị Trương Thành cắt giảm xuống, khống chế chỉ ở một mức độ, bất mãn cũng là dễ hiểu.

Chưa kể, từ ngày hôm nay trở đi các nàng đều phải làm việc. Nếu không thể đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn như hắn, phải ở nhà trồng trọt, làm vật tư, cải tạo hang đá... tóm lại là không thể ngồi yên một chỗ chỉ trông chờ một mình Trương Thành.

Cái này cả Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y, Chu Hà đều tự hiểu được, giơ hai tay đồng ý. Các nàng làm việc, đồng nghĩa với có tiếng nói, ít ra có tư cách phản bác lại Trương Thành.

Lại nói các nàng cũng có tôn nghiêm của chính mình, ai mà muốn phụ thuộc vào hắn. Nếu như đây không phải hoang đảo đâu? Đoán chừng các nàng đã dùng tiền ép đến Trương Thành không ngẩng đầu lên được.

Hiện tại ngoài việc bị Trương Thành coi như nô lệ, thì tất cả mọi thứ đều ổn thỏa. Mà ngày ngày tiếp xúc thân thể với nam nhân, cũng tránh không được sinh ra tình cảm với hắn, oán hận theo đó dần dần biến mất, nếu như còn lại có chăng chỉ là tâm lý tạm thời chưa thể tiếp nhận thân phận tình nô của mình.

Mọi thứ đều do Trương Thành kiểm soát, kể cả sinh hoạt của mình, vô hình chung đã để địa vị Trương Thành cao thêm một bậc trong lòng bốn cái nữ nhân.

****

Trong rừng.

Trương Thành cùng Dương Mịch, Triệu Lộ Tư đứng trước một rừng tre. Hắn cầm dao đưa cho Dương Mịch, phân phó nói.

-Xung quanh đây chắc chắn có măng tre, nhiệm vụ này giao cho các ngươi.

-Nhớ kỹ, chúng ta quay về căn cứ cũng phải mất một thời gian nhất định, vì vậy cho dù có tìm được măng hay không thì trước buổi trưa cũng phải quay lại đây hội họp. Nhưng lúc quay lại không thấy ta, cứ đi về trước.



Dương Mịch cùng Triệu Lộ Tư gật gật đầu, bắt đầu tách ra Trương Thành đi tìm kiếm.

Ở trên đảo lại có rừng tre, Trương Thành đã không quá bất ngờ với những điều kỳ lạ này.

Tuy là vật tư hiện tại đã đầy đủ nhưng là có thêm cũng không thừa, lại nói trong hoang dã tre trúc được xưng là vạn năng, có thể giúp ích rất nhiều thứ.

Tạm thời, đã có rất nhiều chai nhựa, không cần thiết lấy tre làm bình nước. Tuy nhiên cần làm một cái giường, không thể cứ nằm ở trên quần áo cùng lá cây mãi được.

Bẫy cá cũng cần phải đổi mới.

Bởi vì sản lượng mà cái bẫy bằng chai nhựa mang lại quá ít so với khẩu phần ăn của năm người.

Có điều cây tre khó chặt hơn gỗ rất nhiều, mỗi lần Trương Thành hạ rìu, cây tre đều rung một cái, khiến gần ba phần lực của rìu đá mất hết và khiến một bộ phận lực phản chấn trở lại. Chắc phải đến chiều Trương Thành mới có thể chặt đủ số lượng tre cần thiết.

Mà bên này, Triệu Lộ Tư cùng Dương Mịch rất nhanh cũng đã tìm thấy măng tre.

-Lộ Tư, ngươi dáng đi làm sao kỳ quái như vậy, không phải hôm qua cũng bị Trương Thành làm qua cái mông rồi chứ?

Nhìn thấy Triệu Lộ Tư dáng đi tập tễnh, xiên xiên vẹo vẹo, Dương Mịch có chút quan tâm hướng về nàng nói.

-Ai nha...Mịch Mịch tỷ, ngươi đừng nói nữa, tên súc sinh đó hôm qua làm cái mông ta đến ba lần, lần trước ta còn không dám đi vệ sinh, lần này không biết phải bao lâu mới bình thường lại được.



Triệu Lộ Tư khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên đỏ bừng, cảm giác được cái mông vẫn còn đau rát, ngượng ngùng nói.

-Ha, thảo nào hôm qua ngươi gào thét kinh khủng như vậy, ta còn tưởng ngươi làm cái gì khiến hắn tức giận đâu.

-Măng lớn quá nặng, đừng lấy, lông lại nhiều, chọn măng nhỏ vẫn là tốt hơn.

Giọng nói Dương Mịch mang theo vẻ trêu chọc Triệu Lộ Tư, đồng thời nhắc nhở lấy nàng.

-Mịch Mịch tỷ ngươi xấu lắm, lại cố tình vụng trộm nghe lén chúng ta.

Triệu Lộ Tư cho Dương Mịch một cái trợn mắt, tiếp tục cắt lấy măng tre phía bên dưới.

-Ai bảo hang đá không có cách âm đâu này, làm ta đêm qua mất ngủ, cũng may ta cùng Tịnh Y đã tiêu hao hắn lượng lớn thể lực, nếu không sợ là hôm nay ngươi đã nằm liệt một chỗ.

-A...

Triệu Lộ Tư không nhịn được véo Dương Mịch một cái.

Đến buổi trưa, số lượng măng tre mà Dương Mịch hai người cắt được đã chất thành các bó lớn dưới đất. Số lượng như này đoán chừng đủ để năm người ăn trong vòng hai tuần mới có thể hết.

Sau khi trở lại điểm tập kết, bóng dáng Trương Thành không thấy đâu, chỉ có ký hiệu hắn để lại nhắc nhở, Dương Mịch cùng Triệu Lộ Tư theo đó mà quay về trước.

Mà cùng thời điểm này tại căn cứ, theo phân phó của Trương Thành, Cúc Tịnh Y cùng Chu Hà cũng đã đem được một lượng lớn cỏ bạc hà về bắt đầu trồng xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoang Đảo Chủ Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook