Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Chương 22: Chương 22

Nhã Kỷ

06/12/2016

Nội tình

Cẩm y nam tử trước mặt có đôi mắt phượng dài nhỏ và khuôn mặt cực kỳ duyên dáng. Vóc người hắn hơi gầy, nhưng lại cảm thấy khí chất cao quý băng lãnh trời sinh, có thể khiến người nhìn rung động cả thể xác lẫn tinh thần.

“Thật vui vì ngươi vẫn còn nhớ rõ trẫm là ai.” Long Nhược Đình liếc nhìn Long Việt Băng, nhàn nhạt nói.

“Ha ha ha ha… Việt Băng sao dám không nhớ…”

“Bớt giả ngu trước mặt ta đi.” Long Nhược Đình bỏ cách xưng hô độc tôn của hoàng đế, nhíu đôi mày đẹp nói “Giữa chúng ta cũng không nhất thiết phải tuân theo mấy cái lễ tiết dư thừa này.”

“Tiểu hoàng… cửu thúc, nói chuyện chính trước đi, liệu có thể trước tiên xác nhận một việc với ta hay không?” Long Việt Băng nhìn sắc mặt đối phương, mở miệng hỏi một cách thiếu tự tin.

“Ngươi nói đi.”

“Có phải ngươi vẫn còn đang… rất giận ta?”

“Lời vô ích.” Đôi môi mỏng của Long Nhược Đình khẽ mở “Đem vị trí của mình nhường cho ta sau đó chạy mất, ngươi thật là cho ta đủ thể diện a.”

“Chất nhi biết sai rồi…” Long Việt Băng thành thực cúi đầu.

Tuy rằng vẫn biết rõ tiểu hoàng thúc tâm cao khí ngạo, nhưng thứ cho y ngoại trừ phương pháp này ra, cũng không nghĩ được bất cứ chủ ý nào ra hồn nữa…

“Quên đi.” Long Nhược Đình thấy y một vẻ thành thật nhận sai, khẩu khí cũng trở nên ôn hòa “Kỳ thực mà nói… ta nên cảm tạ ngươi mới đúng.”

“Không… chất nhi mới phải cảm tạ cửu thúc.” Long Việt Băng ngắt lời hắn “Liệu có thể không tiếp tục nói chuyện này nữa có được không? Chúng ta không phải nên nói chính sự sao?”

“Được…” Long Nhược Đình gật đầu, lập tức đổi giọng “Ngươi và Ảnh Trạch cũng thật bất cẩn, lại bị lừa bởi cái loại mưu kế này… Nếu như không phải nhờ có thám tử phát hiện được hành tung của các ngươi, báo với ta đúng lúc thì không biết đã phát sinh chuyện gì rồi.”



“Cửu thúc vì sao lại đích thân tới đây? Tới từ lúc nào vậy?” Long Việt Băng nghĩ rất kỳ quái “Ngươi mà lại trốn ra được à?”

“Sự việc trọng đại. Ta vừa nhận được thông báo của Ảnh Trạch, liền mang theo cao thủ đại nội cấp tốc chạy tới đây, mới đến không bao lâu.” Mắt phượng liếc sang ngang, đáp lại “Bởi vì lần này, ta nhất định phải tự mình thẩm vấn phạm nhân.”

Hắn nói câu đó xong, chậm rãi đi tới bên cạnh thích khách hôn mê, đưa tay lột nhân bì diện cụ trên mặt đối phương ra.

Long Việt Băng không khỏi hơi hơi kinh hãi. Điều bất ngờ chính là, dưới diện cụ là một tuấn nhan thanh tú. Thích khách này xem ra còn chưa quá mười tám mười chín tuổi.

“Quả nhiên là hắn…” Long Nhược Đình không hề cảm thấy kinh ngạc, âm lãnh mỉm cười, hiển nhiên là nhận ra thân phận của thích khách “Ta biết ngay hắn sẽ là quân cờ cuối cùng của ả tiện nhân Tô Tình kia. Ảnh Trạch, hiện tại người cũng đã tới, thủ cũng đã động, ngươi không còn cách nào thay hắn biện hộ nữa nhỉ?”

Tô Tình??! Chính là người mới thăng từ Vương phi lên Hoàng hậu kia… Chính thê Tô Tình của cửu thúc sao? Long Việt Băng nghe thấy cái tên bất ngờ, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Nếu như nhớ không lầm… Tô hoàng hậu hình như đúng là quyết một lòng vì cửu thúc? Lẽ nào vì nguyên nhân đó, ả mới muốn giúp cửu thúc loại bỏ hết cản trở, tiện thể củng cố địa vị của bản thân sao?

Thế nhưng thích khách trước mắt vì sao lại chấp nhất với tính mệnh của Ảnh Trạch như vậy? Thậm chí không thèm để ý nhiệm vụ quan trọng nhất cũng muốn giết Ảnh Trạch trước?

Long Việt Băng cảm thấy không thể hiểu nổi.

“Nhược Đình…” Nghe thấy câu hỏi của Long Nhược Đình, Ngô Ảnh Trạch yếu ớt kêu lên “Ngươi hãy bỏ qua cho Tiểu Nguyên đi, hắn còn chưa hiểu chuyện…”

“Ngươi lại đang đùa cái gì đấy?” Long Nhược Đình phút chốc biến đổi sắc mặt, lạnh lùng nói “Lẽ nào ngươi quên lúc nãy suýt thì toi mạng rồi sao?”

“Ta biết, thế nhưng…”

“Vậy câm miệng cho ta! Ta không muốn nghe ngươi cầu tình cho hắn nữa!” Long Nhược Đình thần tình băng lãnh có vẻ cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt sắc bén như cất dấu giông bão “Tô Tình là một kẻ ngu xuẩn không hơn không xém, tự cho là thông minh muốn giúp ta diệt trừ vật cản, nhiều lần gây phiền phức cho Tiểu Việt, cho nên tự bức bản thân tới đường cùng. Nhưng ta không nghĩ ngươi so với ả lại còn ngu hơn gấp ngàn vạn lần!” (nữ vương thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook