Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 169: Đặc Tuần Tư muốn dẫn người đi

Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng

01/08/2021

“Mặt khác phải khiến đối phương khai ra mạng lưới quan hệ trong nước của bọn chúng!” Lăng Túc Nhiên tiếp tục ra lệnh.

“Bất cứ người nào khả nghi đều phải giám sát chặt chẽ, không cần quan tâm người đó có quan hệ với ai, nhất định không được buông lỏng cảnh giác!”

“Hả? Hội Nhẫn Ẩn?” Phán Quan hơi sửng sốt rsau đó anh ta tức giận nói: “Quả nhiên, người của thương hội Anh Hoa đúng là có vấn đề! Bọn họ đang muốn chết phải không?”

“Cậu hãy gọi điện lại cho bốn người Thương Lang kia đi! Chỉ cần là chi nhánh của thương hội Anh Hoa đang hoạt động trong nước thì đều phải kiểm tra hết một lần!” Lăng Túc Nhiên tiếp tục nói.

“Rõ!” Phán Quan gật đầu thật mạnh sau đó cúp điện thoại.

Tút tút!

Đợi sau khi Lăng Túc Nhiên cúp điện thoại thì ba người Phan Thiều Quang trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh, thân thể càng lúc càng run rẩy dữ dội.

Từ cuộc điện thoại của Lăng Túc Nhiên, bọn họ đã nhận ra một điều, người đàn ông trước mắt này chính là người của Ảnh Môn!

Hơn nữa, sau khi nghe thấy giọng điệu ra lệnh cho người khác của Lăng Túc Nhiên, bọn họ không cần nghĩ cũng biết Lăng Túc Nhiên có quyền cao chức trọng trong Ảnh Môn.

Bọn họ biết rõ Ảnh Môn ở trong nước có địa vị cao như thế nào!

Ngoại trừ mấy nhà tài phiệt lớn mạnh trong nước thì có lẽ chẳng có gia tộc giàu có nào dám khinh thường Ảnh Môn.

Hơn nữa, bọn họ còn nhận được một tin tức, cách đây vài ngày, cậu hai của nhà họ Ngô, một trong những gia tộc lớn của thành phố Hải Trung đã bị người của Ảnh Môn giết chết!

Bọn họ có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến việc bọn họ chỉ tùy tiện gặp được một người, thế mà người này lại là sự tồn tại khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng!

Trong lòng cả ba người đều hối hận đến xanh cả ruột rồi! Nếu biết trước sẽ rơi vào tình cảnh này thì bọn họ cũng chẳng ngu mà chạy tới tìm chết đâu.

“Đúng… xin lỗi, là do tôi có mắt mà như mù, tôi không biết anh là người của Ảnh Môn… Tôi thực sự xin lỗi anh!” Phan Thiều Quang vừa dập đầu vừa run rẩy nói lời xin lỗi.

“Bây giờ sẵn lòng dập đầu xin lỗi rồi à?” Lăng Túc Nhiên thản nhiên nói: “Không phải vừa nãy anh cứng đầu lắm sao? Bây giờ cũng biết sợ rồi à?”Nói xong, anh lại hạ giọng xuống: “Tốt nhất là anh đừng để người của Ảnh Môn tra ra được anh hoặc là người nhà họ Phan của anh có quan hệ với hội Nhẫn Ẩn. Nếu không, địa vị cậu cả của gia tộc lớn như anh cũng chỉ có thể làm đến đây thôi!”

“Không… tôi không có quan hệ gì với bọn họ! Tôi xin thề tôi tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với bọn họ cả!” Cả người Phan Thiều Quang không ngừng run rẩy.

“Nhà họ Phan chúng tôi chỉ có quan hệ hợp tác với thương hội Anh Hoa trên phương diện kinh doanh mà thôi. Ngoài ra chúng tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với bọn họ nữa!”

“Có quan hệ gì hay không thì cũng không đến lượt anh nói. Anh cứ đợi kết quả mà người Ảnh Môn điều tra được đi!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời anh ta, sau đó tiếp tục nói.

“Mục đích của chuyến đi tới Đông Khởi lần này của anh và anh ta là gì?”

“Sau khi ba gia tộc lớn ở Đông Khởi gặp chuyện không may thì đã tạo ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, nên anh ta… anh ta mời tôi đến để khảo sát…” Phan Thiều Quang vội vàng trả lời.



“Mau cút đi!” Lăng Túc Nhiên xua xua tay.

“Cảm… cảm ơn anh…” Ba người lại dập đầu một lần nữa rồi sau đó vội vàng bò ra ngoài cửa.

Cùng lúc đó, sau khi Phán Quan gọi mấy cuộc điện thoại, hơn mười nghìn binh sĩ của Ảnh Môn ở khắp nơi trong cả nước bắt đầu hành động, tất cả đều đi đến thương hội Anh Hoa.

Trong vòng một đêm, tất cả các chi nhánh của thương hội Anh Hoa ở nước Hạ đều bị niêm phong, tất cả các nhân viên có liên quan đều được đưa đi để phối hợp điều tra.

Sau khi nghe được tin tức này, tất cả những công ty đang có quan hệ hợp tác kinh doanh với thương hội Anh Hoa đều cảm thấy vô cùng hoang mang, vội vàng phái người đi điều tra xem rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi biết được chân tướng sự việc, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Việc đầu tiên mà họ làm chính là kiểm tra lại xem công ty của mình có dính dáng đến vấn đề gì mẫn cảm không.

Đến chiều ngày hôm sau, rất nhiều người chủ động đến thăm Ảnh Môn, cầu xin người của Ảnh Môn giơ cao đánh khẽ.

Đối với người của Ảnh Môn mà nói thì bất cứ người nào có hành vi phản quốc, bán nước đều nghiêm trị không tha, không có ai là ngoại lệ!

Buổi chiều ngày hôm đó, khi Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam đang lái xe ra ngoài xử lý công việc thì điện thoại đột nhiên vang lên.

“Phán Quan, có chuyện gì thế?” Sau khi điện thoại được kết nối, Lăng Túc Nhiên lên tiếng hỏi.

“Đại ca, người của Đặc Tuần Tư đến đây rồi. Bọn họ nói là muốn đưa Hắc Công đi thẩm vấn!” Nghe giọng điệu của Phán Quan vô cùng tức giận.

“Thật không? Tốc độ của bọn họ nhanh thật đấy!” Lăng Túc Nhiên bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đến đó ngay lập tức!”

Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang nói với Lục Tần Nam: “Mau đi đến Ảnh Môn!”

Từ lúc anh để Phán Quan công bố tin tức kia của Ảnh Môn thì anh đã biết chắc chắn là người của Đặc Tuần Tư sẽ tìm đến rồi.

Sau chuyện của ba năm trước đây, cái tên Hắc Công không những được dán trên bảng truy nã của Ảnh Môn mà còn bị Đặc Tuần Tư liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm cần truy nã.

Xét theo một góc độ nào đó thì việc anh để cho Phán Quan công bố tin tức kia chính là muốn dụ người của Đặc Tuần Tư đến đây.

Hắc Công mất tích ba năm, thế nhưng bây giờ anh ta lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thì chắc chắn các nhà tài phiệt ở thủ đô sẽ thu được tin tức thôi.

Đối với bọn họ mà nói thì việc đầu tiên cần làm chính là không để cho Đặc Tuần Tư biết được ý định của Lăng Túc Nhiên. Nếu như kế hoạch này không thể thực hiện thì mới áp dụng kế hoạch tiếp theo.

“Đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy?” Lục Tần Nam vừa nhấn chân ga vừa hỏi.

“Người của Đặc Tuần Tư tìm tới Ảnh Môn rồi, bọn họ muốn đưa Hắc Công đi!” Lăng Túc Nhiên đáp.



“Ha ha, bọn họ đang giấu đầu lòi đuôi à!” Lục Tần Nam cười lạnh.

Cậu ấy ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà các gia đình tài phiệt đã có mối quan hệ kinh doanh với Đặc Tuần Tư nhiều năm rồi, trong số họ có nhiều người rất trung thành, chúng ta cần phải đề phòng bọn họ!”

“Ha ha, một tổ chức nhỏ bé như Đặc Tuần Tư thì có thể làm được chuyện gì chứ?” Lăng Túc Nhiên cười lạnh rồi nói.

“Ăn no rửng mỡ, ngồi chơi uống nước, không làm việc nghiêm chỉnh, chỉ biết đi theo người ta làm chân chó chạy việc, có lẽ bọn họ đã quên mất mục đích thành lập Đặc Tuần Tư rồi!”

“Tốt nhất là bọn họ đừng có được voi lại đòi tiên, nếu không tôi sẽ khiến Đặc Tuần Tư ở Đông Khởi bị đóng cửa ngay lập tức!”

“Được rồi!” Lục Tần Nam giật giật khóe miệng.

Đúng là đại ca mà, phần quyết đoán này không ai có thể sánh bằng. Có lẽ cũng chỉ có mình đại ca mới dám đánh giá Đặc Tuần Tư như thế.

Nếu bị những người ở thủ đô nghe được những lời này thì chắc bọn họ sẽ tức đến mức nôn ra máu mất thôi.

Cùng lúc đó, ở Ảnh Môn tại Đông Khởi đang có hai nhóm người đang giằng co, không khí nơi đây tràn ngập mùi thuốc súng.

Trong đó, tất nhiên một nhóm là do Phán Quan dẫn đầu binh sĩ của Ảnh Môn, Phùng Húc và một nhóm thành viên cốt cán của Ảnh Môn tại Đông Khởi đang đứng sát ở phía sau.

Còn bên kia do một người đàn ông có râu quai nón dẫn đầu đám người của Đặc Tuần Tư, hai đôn đốc chính của Đông Khởi là Mã Đao và Trần Phú cũng đứng ở trong đám người, trên mặt hai người này đều hiện lên vẻ lúng túng.

“Phán Quan, Đặc Tuần Tư muốn phá án, hi vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi!”

Giọng nói trầm trầm của người đàn ông có râu quai nón vang lên, người này chính là tuần phủ ở khu Đông của Đặc Tuần Tư tên là Hách Thiên Hằng.

“Lá gan của người ở Đặc Tuần Tư lớn thật đấy! Phá án mà lại muốn tra đến tận trên đầu Ảnh Môn chúng tôi, ai cho các anh quyền đó hả?” Phán Quan lạnh lùng đáp lại.

“Đặc Tuần Tư chấp hành mệnh lệnh truy nã tội phạm nguy hiểm Hắc Công, đây chính là lệnh bắt giữ của thủ đô, chẳng lẽ người của Ảnh Môn muốn chống lại pháp luật à?” Hách Thiên Hằng tiếp tục nói.

“Ha ha, muốn lấy danh thủ đô ra để đe dọa tôi hả?” Phán Quan lạnh lùng cười: “Đáng tiếc là tôi không sợ các anh đâu!”

“Tôi nhắc lại lần nữa, Hắc Công chính là trưởng lão của Ảnh Môn chúng tôi chứ không phải tội phạm truy nã nào cả!”

“Phán Quan, anh vẫn không đồng ý đúng không?” Hách Thiên Hằng cau mày nói: “Nếu xảy ra chuyện gì thì anh có gánh nổi trách nhiệm không?”

“Được rồi, anh đừng đứng ở đây ra oai nữa!” Giọng nói của Phán Quan trầm xuống.

“Các binh sĩ của Ảnh Môn đều là người đầu đội trời chân đạp đất, không có ai là tội phạm truy nã như lời anh nói cả, anh mau cút đi cho tôi!”

“Còn nếu anh vẫn muốn tấn công căn cứ của Ảnh Môn thì giết không tha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook