Hoàng Hậu Băng Giá

Chương 14: Gặp Lại , Mừng Rỡ

Hàn Gia Băng

22/10/2016

Bỗng một bóng đen nhẹ nhàng tiến về phía Dinh Tuyền , ôm chầm lấy nàng . Dinh Tuyền bất ngờ nhìn người đang ôm mình . Nàng xúc động tới nỗi thét lên :- Băng Băng , cậu đây rồi , tốt quá . . .

Rồi những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên gò má ửng hồng . Không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt nước hạnh phúc , vô cùng hạnh phúc . Ngọc Nhi ( Ngọc Băng ) vuốt mái tóc mềm mại đen mượt của Dinh Tuyền , miệng khẽ dỗ dành :

- Mình đây , mình đã ở lại bên cậu rồi , Tuyền Tuyền . . .

Rồi nàng ( Ngọc Nhi ) lấy bàn mềm mại của mình lau nước mắt cho nàng ( Dinh Tuyền ) . Nàng chạm vào gò má ửng hồng in hằn năm ngón tay của Dinh Tuyền . Nàng cảm thấy xót xa , Dinh Tuyền ở thời hiện đại chưa bao giờ bị đánh hay thậm chí là bị chạm vào một sợi lông . Thế mà ở đây , ngay trước mặt nàng , biểu muội của nàng lại bị đánh mạnh như vậy . Lại còn để lại dấu tích nữa chứ . Thật là không thể chấp nhận được . Vì vậy , nàng không thể bỏ qua chuyện này được . Mọi người kinh ngạc , sao nữ nhân này lại có hành động thân thiết với hoàng hậu nổi tiếng băng giá như vậy ??? Trương quý phi đổ mồ hôi lạnh . Chết rồi , là người của hoàng hậu . Lần này ả chết chắc rồi

Nàng lạnh lùng đi về phía Trương quý phi ( Hàn Gia Băng : Thôi xong , chị ý nổi giận rồi , sắp có bão rồi đây !!! ) . Nàng cất giọng lạnh nhạt :

- Xin hỏi muội muội của ta đắc tội gì với Trương quý phi vậy ???

Trương quý phi run rẩy quỳ xuống , đầu liên tục đập vào đất , " nước mắt cá sấu " thi nhau rơi trên khuôn mặt chát đầy phấn :

- Thần có tội , thần có tội , thần có mắt như mù , thần ngu dốt , thần . . .

Ngọc Nhi đỡ ả đứng lên , giọng nhẹ nhàng có xen lẫn một chút oan ức :

- Người làm gì vậy , đứng lên đi .

Trương quý phi trong lòng lóe lên tia vui mừng . Lẽ nào " Khổ nhục kế " của ả đã thành công , lẽ nào Ngọc Nhi đã động lòng . Nhưng rât tiếc , Ngọc Nhi không phải là tuýp người dễ dàng lung lay như vậy . Ả vừa đứng lên thì " Chát " - Ngọc Nhi tát ả một cái tát giáng trời . Xong xuôi , nàng phủi tay vào áo như thể vừa chạm phải vật gì bẩn lắm . Nàng phẩy tay , nói lớn :

- Chơi đùa như vậy đủ rồi , người đâu , bắt Trương quý phi giam vào ngục cho ta

Sau đó , nàng quay đi , trước đấy còn không quên nghoảnh đầu lại , nói một câu :

- Trương quý phi , lần sau đừng chát lắm phấn như vậy , bẩn hết cả tay ta rồi .

Dạ Thiên và mọi người chứng kiến sự việc nãy giờ. Hắn hơi bất ngờ một chút rồi kéo Trương quý phi vào ngục .Trương quý phi la hét om sòm, đầu tóc bù xù, quần áo mới đã bị bám đầy đất. Bỗng có vài người chạy tới bên Dinh Tuyền :

-Ái Châu quận chúa , người có sao không ?????

Ngọc Nhi nhíu mày :

-Quận chúa sao????

- Chuyện dài lắm - Dinh Tuyền thở dài rồi bỗng ngập ngừng - còn...anh Vĩnh Thiên ...anh ấy...

Ngọc Nhi bất ngờ , trong lòng khẽ rung động :

- Vĩnh Thiên . . .

Dinh Tuyền thấy Ngọc Nhi như vậy thì không biết phải giải thích ra sao nữa . Dinh Tuyền thở dài :

- Hay để mình kể cho

- Ừm . . . - Ngọc Nhi khẽ gật đầu rồi kéo Dinh Tuyền về Lan Phỉ cung . Tiệc cũng vì vậy mà tàn dần . Nhưng Ngọc Nhi không để ý , ngoài ánh mắt của Tử Phong nhìn nàng ra , còn có ánh mắt đa tình hướng về phía nàng.

Tại Lan Phỉ cung :

- . . . Bla bla bla . . . Chuyện là vậy đó - Dinh Tuyền kể một lèo dài .

- Vậy còn anh Vĩnh Thiên ??? - Ngọc Nhi nghiêng đầu khó hiểu .

- Mình cũng không biết nữa , chắc là anh ấy cũng bị xuyên về - Dinh Tuyền chống cằm suy nghĩ

Ngọc Nhi cầm lấy tay Dinh Tuyền :

- Cậu chắc cũng mệt rồi , bây giờ hãy đi ngủ đi

Dinh Tuyền duỗi hai tay lên trời , giọng uể oải :

- Ừ

Sau đó lao thẳng lên chiếc giường êm ái của Ngọc Nhi . Tuy mắt đã nhắm nhưng nàng vẫn chú tâm nghe tiếng động của Ngọc Nhi . Ngọc Nhi nhẹ nhàng bước tới chỗ cửa sổ , gương mặt phảng phất nỗi buồn .Nàng nhìn lên ánh trăng và cất giọng hát :

Ánh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo

Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này

để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm.

Từng lời mời gọi trên con đường xa vời trong giấc mơ sâu thẳm

Em chỉ nhìn chăm chú vào căn phòng không hiện hữu thời gian

Kiệt sức bởi những chuyện đau buồn

Bờ môi thầm thì giọng nói yếu ớt

Hơi nóng thoáng qua mà em từng khao khát giờ đây

Là vì tinh tú chỉ còn có thể tìm cách trốn chạy giữa thế gian hỗn lọan này



Nếu con đường này trải dài vô tận

Thì em chẳng có lý do để đợi chờ mòn mỏi

không chút căm thù, lụi tàn đi

Giờ đây em chẳng đóai hoài nữa và tiếp tục sống

chợt thức giấc từ một cơn mơ

luồng ánh sáng rạng ngời rọi trên mi mắt

tựa như tán hoa rải đều trong gió

dòng lệ này không ngừng tuôn rơi

Dẫu có mất đi và hóa thành cát bụi

Nếu một lúc nào đó em có thể cười một cách kiêu hãnh

Thì tấm lòng anh sắc hoa anh đào có thấm nhuộm không nhỉ

Những giọt từ trái tim nhơ nhớp

Những vết nhơ em chưa thể gội bỏ

Chẳng thể yêu ai khác

Chỉ có thời gian là hững hờ trôi

Những lời gạn hỏi

Tan biến vào hư không

Ánh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo

Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này

để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm.

Hãy đến với người nhé, đóa hoa mà em gửi ước nguyện trong lúc mơ màng

Ánh trăng nhạt nhòa, trôi nổi, cô đơn, rọi sáng bầu trời đêm

Romaji:

oboro ni kasumu haru no tsuki

kono omoi kaze to maichire

yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku

yume madoronde sasoikomareyuku

toki no nai heya tada mitsumeru dake

kanashimu koto ni tsukarehatete nao

todokanu koe wo tsubuyaku kuchibiru

hakanai netsu wo oimotomete wa ima mo midareru konoyo ni

nogareru sube wo sagasu bakari no kodoku na hoshi

tokoshie ni tsuzuku michi nara

itsumade mo matsu riyuu wake mo naku

nikumazu tomo kuchihaterareru hazu to

ima wo suteikiru

yume sameteyuku koumyou

hikari ga me wo sasu

hana mau youni namida harahara to ochita

chiriyuki fumare chiri to natte mo itsuka mata sakihokoreba

anata no mune wo irodoru sakura ni naremasu ka

shimiwataru kokoro no shizuku

kegare wa mada torenu mama de



hoka no dare wo aisuru koto mo naku

toki dake ga sugisaru

toikaketa kotoba wa

kokuu ni kie

oboro ni kasumu haru no tsuki

kono omoi kaze to maichire

yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku

todoke yumeutsutsu ni takusu kono negai no hana wo

yoi no sora ni ukabi sabishige ni kagayaita oborozuki

Ánh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo

Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này

để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm.

Từng lời mời gọi trên con đường xa vời trong giấc mơ sâu thẳm

Em chỉ nhìn chăm chú vào căn phòng không hiện hữu thời gian

Kiệt sức bởi những chuyện đau buồn

Bờ môi thầm thì giọng nói yếu ớt

Hơi nóng thoáng qua mà em từng khao khát giờ đây

Là vì tinh tú chỉ còn có thể tìm cách trốn chạy giữa thế gian hỗn lọan này

Nếu con đường này trải dài vô tận

Thì em chẳng có lý do để đợi chờ mòn mỏi

không chút căm thù, lụi tàn đi

Giờ đây em chẳng đóai hoài nữa và tiếp tục sống

chợt thức giấc từ một cơn mơ

luồng ánh sáng rạng ngời rọi trên mi mắt

tựa như tán hoa rải đều trong gió

dòng lệ này không ngừng tuôn rơi

Dẫu có mất đi và hóa thành cát bụi

Nếu một lúc nào đó em có thể cười một cách kiêu hãnh

Thì tấm lòng anh sắc hoa anh đào có thấm nhuộm không nhỉ

Những giọt từ trái tim nhơ nhớp

Những vết nhơ em chưa thể gội bỏ

Chẳng thể yêu ai khác

Chỉ có thời gian là hững hờ trôi

Những lời gạn hỏi

Tan biến vào hư không

Ánh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo

Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này

để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm.

Hãy đến với người nhé, đóa hoa mà em gửi ước nguyện trong lúc mơ màng

Ánh trăng nhạt nhòa, trôi nổi, cô đơn, rọi sáng bầu trời đêm

( Hazy moon - Vocaloid Miku )

Tiếng hát nhẹ nhàng lại pha lẫn nỗi buồn khiến nơi nơi yên lặng . Dinh Tuyền nghe xong cũng thấy lòng mình buồn vô hạn , nàng nhìn vào khoảng không và hỏi : " Vinyhx Thiên , anh đang ở đâu ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook