Hoàng Hậu Băng Giá

Chương 8: Xuyên Về Gặp Muội Muội

Hàn Gia Băng

22/10/2016

Mình cũng xin nói thêm Ngọc Băng và Ngọc Nhi giống nhau y hệt , chỉ có tính cách là khác thôi a . Xin lỗi vì không viết sớm hơn ở những chương đầu .

Dù gì cũng mong các bạn ủng hộ Hàn Gia Băng hết mình nha . Đa tạ mọi người nhiều aaaaaaaaaa ( Cúi đầu chân thành )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ta là giải phân cách thông báo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này , tại thế kỷ 21 :

Vĩnh Thiên - anh trai của cô đau khổ nằm bên cạnh Ngọc Nhi ( gọi là Ngọc Băng cũng được các bạn thân yêu ạ ). Bây giờ cô đã không còn hi vọng tỉnh lại được nữa . Khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống . Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp cứ nhắm nghiền lại . Mái tóc đỏ hung mềm mại xoã ra , vài sợi tóc rối ở trước cổ . Đôi môi căng mọng thường ngày giờ nhợt nhạt , im lặng . Vĩnh Thiên là người anh trai từ nhỏ đã đi du học ở Mỹ của cô . 4 năm trước , nghe tin người thân của mình bị sát hại , chỉ còn mỗi đứa em gái Ngọc Băng . Anh vội quay về , 2 người tiếp xúc với nhau chưa được bao lâu mà giờ đây cô đã bị bắn đến hôn mê sâu và không tỉnh lại , thử hỏi xem anh là một người anh trai có chịu được nỗi đau này không chứ . Ngày nào anh cũng đến đây , hi vọng cô có thể tỉnh lại . Có lẽ hi vọng của anh là vô ích vì cũng có lẽ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa . Ngọc Băng - tiểu bảo bối của anh , sao em mãi không tỉnh lại , em có biết em nhớ anh lắm không . Em muốn gì cũng được , thậm chí là tính mạng của người anh trai này em cũng sẽ có nếu muốn . Chỉ cần em tỉnh lại thôi , tiểu bảo bối của anh . Bỗng một giọng nói hiền dịu nhưng không giấu khỏi vẻ u buồn và nặng nề vang lên :

- Vĩnh Thiên , anh đừng buồn nữa , hãy hi vọng rồi cũng sẽ gặp được Ngọc Băng mà . Em tin cô ấy đã nghe được lời của anh và sẽ tỉnh lại .

Anh vẫn không rời ánh mắt đang nhìn Ngọc Băng , khóe miệng nở một nụ cười cay đắng :

- Dinh Tuyền , anh cũng đã làm như lời em , anh cũng đã hi vọng , hi vọng rất rất nhiều nhưng con bé bướng bỉnh Ngọc Băng này vẫn không chịu tỉnh dậy . Hiện giờ anh rất đau khổ . Anh chỉ sợ , con bé sẽ . . .

Anh chưa nói hết , Dinh Tuyền đã cướp lời của anh , nước mắt tuôn trào tựa sông suối , giọng nói run run u buồn :

- Anh tưởng em không đau khổ chắc , làm bạn thân với Ngọc Băng được 10 năm , em đã quá hiểu cô ấy rồi . Em hiểu rõ hơn anh , em hiểu cô ấy về tất cả mọi thứ . Anh có biết khi những người thân của cô ấy mất đi , cô ấy đã tự kỉ , trầm mặc suốt 6 tháng trời . Sáu tháng này mà nói đối với cô ấy như sáu tháng tự giam lỏng mình trong tù ngục vậy . Cô ấy bọc sự yếu đuối của mình lại trong vỏ bọc lạnh lùng , tàn nhẫn . Cô ấy không ăn , cũng không uống, nhiều lúc định uống thuốc ngủ tự tử , may mà em đã kịp ngăn cản . Lúc đó . . . Lúc đó . . . Hức hức hức . . .

Vĩnh Thiên cố kìm không để nước mắt tuôn rơi nhưng nước mắt anh cứ tuôn ra . Những giọt nước mắt đau khổ cứ tràn ra ngoài . Anh gạt nước mắt , tay vuốt mái tóc mềm mượt của Ngọc Băng rồi đi về hướng Dinh Tuyền :

- Giờ khóc lóc cũng có ích gì , em đói chưa , chúng ta đi ăn . Cũng nên để Ngọc Băng bảo bối được nghỉ ngơi chứ nhỉ .

Vĩnh Thiên đối với Dinh Tuyền như với một người em gái . Đối xử rất tốt với Dinh Tuyền . Dinh Tuyền cũng coi Vĩnh Thiên như người anh trai và rất thân với anh , tất nhiên là đối với Ngọc Băng như một người bạn tri kỉ . Dinh Tuyền và Vĩnh Thiên đi như người mất hồn vậy . Ừ , bây giờ làm gì còn tâm trí mà ăn uống nữa . Vĩnh Thiên chở Dinh Tuyền trên chiếc mui trần màu trắng đắt tiền . Bỗng " rầm " , một chiếc xe tải đâm vào xe của Vĩnh Thiên và Dinh Tuyền . Tên tài xế say xỉn vội bỏ chạy , để lại chiếc xe mui trần đắt tiền giờ đây đã trở nên đã bẹp dúm cùng hai người đang bị thương nặng trên xe . Máu chảy thấm đỏ cả quần áo , chảy xuống cả chiếc xe .

Xin lỗi tiểu bảo bối , anh có lỗi với em , nếu có kiếp sau , anh vẫn sẽ là anh trai tốt của em . Xin lỗi tiểu bảo bối . . . . . . .

Xin lỗi Ngọc Băng , Dinh Tuyền mình có lỗi với cậu , nếu có kiếp sau , mình vẫn sẽ là bạn tri kỉ tốt của cậu . Xin lỗi Ngọc Băng . . . . . .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ta là giải phân cách cực kì cute --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yu guo bai lu zhou liu lian tong que lou

xie yang ran you cao ji du fei hong

yao ye liao jiang shang yuan fan

hui wang deng ru hua wei yu ren xian xiu

xin shi qing shu long jian wo shuang shou

ren fa si chan rao shuang mou

suo yi xian hua man tian xing fu zai liu chuan



liu chuan wang ri bei huan juan lian

suo yi qing guo qing cheng bu bian de rong yan

rong yan shun jian yi cheng yong yuan

ci ke zui hua man tian xing fu zai shen bian

shen bian liang zhai wan shui qian shan

ci ke qing guo qing cheng xiang shou zhuo yong yuan

yong yuan jing ye ru ge ban wei wan

hui wang deng ru hua wei yu ren xian xiu

xin shi qing shu long jian wo shuang shou

ren fa si chan rao shuang mou

suo yi xian hua man tian xing fu zai liu chuan

liu chuan wang ri bei huan juan lian

suo yi qing guo qing cheng bu bian de rong yan

rong yan shun jian yi cheng yong yuan

ci ke zui hua man tian xing fu zai shen bian

shen bian liang zhai wan shui qian shan

ci ke qing guo qing cheng xiang shou zhuo yong yuan

yong yuan jing ye ru ge ban wei wan

Mưa qua đảo Cò Trắng, lưu luyến lầu Đồng Tước

Cỏ nước nhuộm hoàng hôn, sắc hồng bay khắp chốn

Nắng xế nhuộm đen cỏ, hỏi mặt trời còn hồng mấy độ

Lung linh cánh buồm nhỏ xa xa



Ngoảnh đầu lại, đèn như hoa, ngượng ngùng người không thốt nên lời

Khẽ nắm đôi bàn tay, chải tâm tư nhè nhẹ

Để mặc tóc mây phe phất trước đôi mắt huyền êm dịu

Hoa thơm khắp trời, hạnh phúc lưu truyền khắp nơi

Lưu truyền những bi thương hoan lạc quyến luyến của những ngày đã qua

Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa

Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu

Và lúc này hoa thơm bay đầy trời, hạnh phúc ở kề bên

Hai bên sông nước điệp trùng

Cảnh đẹp ấy được mãi gìn giữ đến vĩnh viễn

Đêm tĩnh lặng như khúc ca êm ả

Ngước lại nhìn đèn tựa như hoa, lòng người sao có thể không xao xuyến

Khẽ nắm đôi bàn tay, chải tâm tư nhè nhẹ

Để mặc tóc mây phe phất trước đôi mắt huyền êm dịu

Hoa thơm khắp trời, hạnh phúc lưu truyền khắp nơi

Lưu truyền bi thương hoan lạc quyến luyến của những ngày tháng đã qua

Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa

Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu

Hoa thơm ngát trời hạnh phúc chính ngay ở kề bên.

Hai bên sông nước điệp trùng

Cảnh đẹp ấy được mãi gìn giữ đến vĩnh viễn

Đêm tĩnh lặng như khúc ca êm ả .

( Khuynh quốc khuynh thành ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook