Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 213: Bắt đầu xuất hiện mối nguy

Xuân Huy Cẩm Y

15/10/2013

Chuyện Sở Cuồng bị một con chim mê hoặc truyền ra ồn ào huyên áo, trừ bỏ những người hiểu chuyện, còn lại mọi người đều căn bản không thể lý giải tại sao hoàng thượng lại bị mê muội mất hết ý chí như vậy. Thái hậu vốn rất ít khi hỏi han đến chuyện triều chính, hôm nay lại tự mình Tiểu Tuyền cung của hoàng thượng, bà thật sự muốn nhìn xem đó là con chim như thế nào mà lại biến hoàng thượng thành như vậy. Lúc đi bà có chút tức giận, vì vậy cũng không bảo bất cứ kẻ nào trong Tiểu Tuyền cung thông báo cả.

Bà đi vào, nhìn thấy Sở Cuồng đang hạ màn nằm ngủ.

Mỗi ngày hoàng nhi của bà canh năm rời giường, hơn hai mươi năm qua, chưa từng bị gián đoạn, lúc trước, chính sách giáo dục hoàng tử của bà đối với hắn chính là luyện kiếm tập võ, buổi sáng viết chữ, ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát, sau khi dậy thì đọc sách, buổi chiều mới thả hắn ra ngoài với đám con cháu quý tộc, các hoàng huynh chơi đùa một chốc. Thói quen nhiều năm không thay đổi, nghe nói lúc hắn ở U Châu cũng tự mình giám sát bản thân, không hề lơ là.

Nhưng giờ mặt trời đã lên cao, hoàng thượng, đến tột cùng là vì sao lại trở nên như vậy?

“Hoàng thượng sinh bệnh sao?” Thái hậu cố ý hỏi.

Tiểu Đức ấp úng trả lời: “Hoàng thượng chỉ là chưa dậy thôi ạ.”

“Còn chưa chịu dậy? Đám nô tài các ngươi, vì sao không gọi hoàng thượng dậy?!” Ngữ điệu bà nghiêm khắc, thoạt nhìn, tựa hồ muốn phạt cả tiểu Đức, hắn vội vàng giải thích: “Nô tài có gọi hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng nói ngài còn chưa muốn dậy, nếu…….

“Oáp –” Trở mình một cái, Sở Cuồng nói: “Mẫu hậu, là trẫm nói muốn ngủ thêm một lát nữa.”

“Hoàng thượng, bây giờ mặt trời đã lên cao ba sào, hoàng thượng còn phải lên triều, cho dù có mỏi mệt đi chăng nữa, cũng không thể nằm ì trên giường, lãng phí thời gian như vậy được.”

“Đa tạ mẫu hậu quan tâm.” Hắn đứng dậy, tiểu Đức vội đi qua mặc quần áo vào cho hắn.

Thái hậu nhìn thấy bên gối hắn có một con chim đứng lên.

Chính là nghiệt súc này?

“Nghe nói gần đây hoàng thượng thích chơi chim?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Là con chim này sao?” Thái hậu thử dò hỏi, thật ra vì một con chim mà cãi nhau với hoàng thượng, thì không thể nào nói nổi. Nhưng mà, con chim này xác thực chiếm đi không ít tâm trí của hoàng thượng. “Hoàng thượng làm sao lại học thói chơi chim ăn chơi trác táng này vậy? Con chim này, là ai tặng cho hoàng thượng?”

“Là Sở Vinh.” Hắn cười: “Đột nhiên trẫm phát hiện, thì ra chơi bời, sướng hơn làm hoàng thượng, mẫu hậu, trẫm có suy nghĩ không muốn làm hoàng thượng, cho nên, một chừng một ngày nào đó, trẫm sẽ thoái vị, trao lại ngôi vị hoàng đế cho kẻ nào thích làm thì làm.”



“Cái gì?!” Không muốn làm hoàng thượng? Đầu thái hậu ong ong, mơ à! Bà nằm mơ cũng chưa từng nghĩ việc đời mình lại có thể nghe thấy những lời không thể tưởng tượng nổi như vậy từ chính miệng con mình. Đây là lời hoàng thượng nói sao? Đây là lời mà một hoàng đế chí khí như mây trời có thể nói được sao? Nhưng dù có đối mặt với chuyện gì xảy ra, thái hậu luôn luôn bình tĩnh, bà không biết hoàng thượng có khúc mắc ở đâu, nhưng bà biết, Sở Cuồng làm vậy, tuyệt đối là có nguyên nhân.

Bà ngồi xuống ghế, hỏi: “Vì sao đột nhiên hoàng thượng lại chán ghét ngôi vị hoàng đế như vậy?”

“Bởi vì trẫm phát hiện, chơi bời khỏe hơn làm hoàng đế.”

Thái hậu cúi đầu nghĩ, hay là đây là mưu kế của hoàng thượng, thủ đoạn để che mắt kẻ nào đó ở trong triều? Nếu thật sự như vậy, hắn cần gì phải che mắt cả mẹ ruột của mình, hẳn là nên ăn ngay nói thật, vô luận như thế nào thì bà cũng đứng về phía hắn.

Nhưng Sở Cuồng lại nói: “Mẫu hậu, lần này hoàng nhi là nói thật đấy ạ.”

Đây không phải là sét đánh giữa trời quang sao? Bệnh đau đầu của thái hậu lại phát tác, bà đứng lên lạnh lùng nói: “Hoàng thượng, ngài thật sự muốn chọc tức chết mẹ ngài sao, ta thật đau lòng, không biết hoàng thượng đây là bị làm sao nữa!” Nói xong, bà hoang mang rối loạn rời đi. Vừa vào trong kiệu, đầu đau như muốn nứt ra.

Sở Cuồng vội bảo tiểu Đức đi xem tình hình thái hậu. Hắn nhíu mày, trong lòng vạn phần cảm thấy có lỗi, nhưng, khi đó hắn đã muốn đáp ứng người kia, sẽ dùng ngôi vị hoàng đế để trao đổi, đây là chuyện đã quyết định, cho nên lần này trở về liền giả bộ tỏ vẻ không còn lòng dạ nào với ngôi vị hoàng đế, chỉ vì sợ đến lúc đó, mọi người sẽ bối rối. Sở Cuồng quyết định sau khi Thải Thải tỉnh dậy, sẽ tuyên bố mình say mê tu luyện pháp thuật, đến lúc đó, sắc phong cao nhân kia làm quốc sư.

Hắn, thật sự còn một mối thù sâu nặng phải báo.

Nhưng mà, hy sinh Thải Thải để hoàn thành báo thù, hắn không có cách nào làm vậy được.

Trước mắt đành phải đi từng bước tính từng bước.

Xoay người tìm bóng dáng Thải Thải, lại thấy trên giường trống không.

“Chim ngốc, nàng lại chui vào nơi nào rồi?” Sở Cuồng hỏi, bước qua xốc chăn lên, cũng không thấy đâu cả. Sau đó mới thấy khác thường, tìm tất cả các góc trong phòng, cũng không thấy, hắn phiền muộn nhìn xung quanh, ngoài ý muốn nhìn thấy một lỗ thủng trên cửa sổ. Tim lập tức đập thình thịch, không xong rồi! Chẳng lẽ lúc nãy nàng thừa dịp hắn tiễn thái hậu, bay ra ngoài cửa sổ rồi sao?

Nhưng nàng sao lại phải lao ra ngoài như vậy?

Sở Cuồng hét lên: “Người đâu, chim trẫm bay mất rồi (=))), bây giờ các ngươi mau điều động người trong cung đi tìm cho trẫm, nếu tìm trong cung không thấy, phải điều động toàn bộ người trong kinh thành tìm cho trẫm!”

“Vâng!”



Sở Cuồng lao ra khỏi tẩm cung, ngẩng đầu nhìn không trung âm u, cúi đầu nhìn màn tuyết mờ mịt.

Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ là mẫu hậu –

Mẫu hậu đến tẩm cung nhìn hắn, nguyên nhât xuất phát từ việc gần đây bà không thể nhịn nổi những hành vi gần đây của hắn nữa, đầu hắn ong ong, tiêu rồi, lỡ bị mẫu hậu bắt đi, nếu hắn chậm một bước, con chim ngốc kia có thể bị mẫu hậu bóp chết mất. Sở Cuồng ngay cả xiêm y cũng không thay, chỉ mặc tiết y, chân đạp tuyết, chạy như điên về tẩm cung thái hậu.

Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều sợ hãi.

Thái hậu cũng sợ hãi, trời ạ, hoàng thượng ăn mặc mỏng manh chạy tới đây, là vì cái gì? Hoàng thượng điên rồi sao? Thái hậu vội vàng ra lệnh: “Mau đi chuẩn bị canh gừng cho hoàng thượng, nhanh đi lấy áo bông đến đây.”

“Mẫu hậu, trẫm hỏi mẫu hậu, con chim của trẫm đâu?”

“Chim?” Thái hậu lùi một bước ra xa, chẳng lẽ hoàng thượng như vậy đến đây, là vì không tìm thấy con chim kia sao?

Thái hậu sửng sốt: “Ai gia không biết……”

“Mẫu hậu, nếu là mẫu hậu bắt con chim kia, bây giờ xin người hãy trả lại cho nhi thần đi ạ!”

“Hoàng thượng, người thật khiến ta thất vọng, người ăn mặc xuềnh xoàng, vô lý chạy đến đây, chính là vì để đòi lại con chim của người thôi sao? Chỉ là một con súc sinh, vì sao hoàng thượng lại trở nên vô lý như vậy?!”

Thật sự khó có thể giải thích được, Sở Cuồng nhíu mày: “Con chim đó đối với nhi thần rất là quan trọng.”

“Còn quan trọng hơn mẹ người?”

“Quan trọng như mẹ vậy!” Sở Cuồng chỉ có thể nói vậy.

A a, tức chết bà rồi, ý của hắn chính là, con chim kia, lại quan trọng như người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn vậy sao?!

Tức giận đến tím mặt, Thái hậu nói: “Đúng vậy, con chim đáng chết kia là ta bắt, nhưng ta sẽ không giao cho hoàng thượng, ta sẽ chôn nó trong tuyết cho nó chết lạnh đi, hoặc là đặt trên lửa cho nó chết cháy cũng được!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook