Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 257: Hoàng đế vô gian đạo

Xuân Huy Cẩm Y

15/10/2013

Trong chốn giang hồ không có bao nhiêu người là thiện nam tín nữ, lại càng không có mấy người là trong tay chưa từng giết người nào. Cho nên nếu như có gặp được vị được gọi là đệ nhị mỹ nữ trong giang hồ kia, hơn nữa còn được cho là dịu dàng lương thiện, đây quả thực rất vô căn cứ. Vị Đỗ Bạch Quyên này có danh hiệu là Ngọc diện tri chu (tri chu: con nhện). Hạng người gì mới bị người ta xưng là tri chu đây?

Khi nhện giết mồi, nó sẽ dùng tơ trói con mồi lại, Đỗ Bạch Quyên này cũng vậy, nhưng nàng không phải dùng tơ, mà là dùng hai sợi lụa trắng thật dài. Thủ pháp hạ độc lại càng thêm lợi hại, tóm lại nàng muốn người ta chết, chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát khiến hắn văng vào cửa. Nhìn Bánh Bao ở bên cạnh ngây ngốc không biết gì, thật buồn cười, nàng thật sự muốn nhìn xem đến tột cùng nàng ta là hạng người gì đây?

“Công tử, tiểu nữ tử có thể đi vào, để đối mặt nói lời xin lỗi hay không?

Sở Cuồng lãnh đạm nói: “Không cần, mới rồi ngươi cũng không phải là cố ý, ta cũng không phải là người tính toán chi li, nói xin lỗi rồi coi như xong đi, cũng may mắn là không có thương tổn đến nương tử ta là được rồi.”

Đối phương hiển nhiên trầm mặc một chút, lúng túng cười: “Ra vậy, công tử còn mang theo nương tử sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy được, xin không quấy rầy nữa.”

Nàng đi rồi, không lâu sau nghe thấy bên dưới có giọng người nói, Đỗ cô nương, nàng định đi sao?

Thải Thải nhìn xuống, Sở Cuồng vội vàng ôm đầu nàng trở về, ánh mắt vừa đúng lúc chạm phải Ngọc diện tri chu Đỗ Bạch Quyên đó.

Trong mắt Đỗ Bạch Quyên rõ ràng có chứa đựng tò mò cùng tình ý, dọa Sở Cuồng phải giật mình.

“Thật giống như lời chàng nói, xem đi, bộ dáng nàng ta như muốn ăn tươi nuốt sống chàng vậy.” Thải Thải cười nói, lại hoàn toàn không thèm để ý.

“Chờ ta thật sự bị nàng ta ăn rồi, nàng còn cười được sao?”

“Làm sao có thể, nếu chàng không muốn bị nàng ăn, thì thể nào nàng ta cũng không ăn được.”

Sở Cuồng lạnh lùng hỏi ngược lại: “Làm sao nàng lại biết ta không muốn bị nàng ta ăn chứ?”

Từ tửu lâu đi ra ngoài, Sở Cuồng phát hiện có người theo dõi mình, cho nên để người đánh xe ngựa vòng một vòng lớn, đi đến nửa đêm canh ba, liền ghé vào một tửu lâu, sau khi ra ngoài thì đã thay đổi xiêm y khác. Sau đó chia làm nhiều cỗ kiệu tản ra, Sở Cuồng cản ở phía sau.

Hắn phi thân nhảy lên nóc tửu lâu, quả nhiên nhìn thấy một người áo đen đứng ở trên đó.

“Các hạ một đường đi theo chúng ta, là có ý gì?”

“Ta chỉ phụng mệnh môn chủ chúng ta, mời công tử đến làm khách.”



Hắn đã đoán đúng, mới rồi phải vòng vèo như vậy chính là vì không muốn để người biết chỗ bọn họ đặt chân, nếu không hậu hoạn vô cùng.

Chẳng qua nếu hôm nay không theo người này đi một chuyến, có lẽ cũng sẽ là hậu hoạn vô cùng.

Sở Cuồng lạnh lùng nói: “Dẫn đường đi.”

Một chiếc xe ngựa được dẫn đến mang Sở Cuồng đi, mắt hắn bị người che kín, cho nên không thể nhìn thấy con đường phía trước, Sở Cuồng chỉ có thể dựa vào trí nhớ để ghi lại thời gian và phương hướng xe ngựa rẽ khúc. Đang đếm, thì người đánh xe ngoài cửa lại ngắt lời, “Công tử, ngươi đừng đếm nữa, ta thấy, ngươi biết đi vòng vèo, thì ta cũng biết đi vòng vèo, nãy giờ ta đã chở ngươi đi mấy vòng rồi.”

Sở Cuồng ủ rũ, đúng vậy, nếu như y đi vòng, thì hắn có cách nào chứ? Tay cũng đã bị trói chặt rồi.

Khoảng nửa canh giờ sau.

Xe dừng lại.

Sở Cuồng còn chưa xuống xe đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm.

Sau khi xuống xe, được người dẫn bước lên mấy bậc thang, sau đó mới cởi bịt mắt.

Đây không phải là lần đầu Sở Cuồng, trải qua tình huống như vậy, cho nên vẫn giữ được trấn định tự nhiên. Ánh mắt trông về phía xa, thấy một bóng trắng từ bên trong bay ra.

“Rốt cuộc công tử cũng đã tới.”

“Đỗ cô nương, đến tột cùng là ngươi muốn thế nào?”

Đỗ Bạch Quyên dịu dàng lượn lờ nói: “Ta còn chưa từng thấy nam nhân nào lại lạnh lùng với ta như vậy, nhất là khi ta đã chủ động tới cửa như vậy, vẫn trưng ra bản mặt thối kia nữa. Cho nên ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, vì sao phải đối với ta như vậy?”

Nữ nhân này không phải là bị giang hồ tung hô quá nên điên rồi đấy chứ?

Sở Cuồng cười nói ha ha: “Ta là chính nhân quân tử nha, chẳng lẽ ngươi hy vọng ai ai gặp ngươi cũng đều có ý xấu, đắm đuối trước ngươi sao?”

“Thật ra thì, nếu có nam nhân xấu xí khó coi mê đắm sắc đẹp của ta, ta nhất định sẽ giết hắn, chỉ là, thiên hạ đệ nhất giáo chủ Quỳnh Hoa mê đắm nhìn ra, ta lại cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Không ngờ đến nàng ta lại biết thân phận của mình, nhưng cũng không quá kỳ quái, mặc dù hắn rất ít khi hành tẩu giang hồ, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên.



Nếu trên võ lâm có chút hoạt động nào đó, hắn cũng sẽ hơi phối hợp đi lại đôi chút.

Nhưng danh hiệu thiên hạ đến nhất giáo chủ Quỳnh hoa, là do khí chất cao quý cùng dung mạo tuấn mỹ phi phàm của hắn mang tới, chứ cũng không phải là do võ công của hắn cao cường, trên thực tế võ công của hắn chỉ là hạng ba, kiếm pháp mới là hạng nhất, có điều kiếm pháp cũng chỉ là hoa chiêu, chứ trải qua thực tế cũng khá ít, bởi vì hắn thật sự không cần tự thân động thủ cùng người khác. Hơn nữa, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để luyện tập võ công.

Mỗi ngày phê tấu chương đến trời đen kịt lại.

Có thời gian rãnh thì còn phải tình chàng ý thiếp với Bánh Bao.

Cho nên, hắn thật sự không hợp với phong cách người giang hồ.

Nhưng mà hành tẩu giang hồ không nhất định là do võ công định đoạt, ví dụ như, dung mạo, độ thần bí, có tiền có thế, sẽ bị nhiều người chú ý hơn nữa cũng sinh ra nhiều tích, tỷ như trước đó vài ngày có người nói rằng Quỳnh Hoa phái của hắn sở dĩ có nhiều tiền như vậy, là bởi vì Quỳnh Hoa phái thường đi trộm quốc khố.

Cái này cần trộm sao….. Hắn chỉ cần lấy mà thôi……

Đỗ Bạch Quyên lại trở nên mềm mại lại: “Giáo chủ, tin đồn về giá chủ, ta vẫn thường xuyên nghe được, đối với giáo chủ ngươi cũng ngưỡng mộ vô cùng.”

“……” Sở Cuồng không nói một lời: “Thật ra thì, ta chỉ tới tham gia đại hội luận võ, đối với chuyện khác không hề có hứng thú.”

“Ta chỉ cầu xin một đêm mà thôi.” Nàng nhẹ nhàng đạm bạc nói.

Trong lòng Sở Cuồng cười lạnh, vậy mà nàng ta cũng nói ra miệng được.

Nàng đi tới, ghé vào lỗ tai hắn: “Đêm nay ngươi ở tại với ta, ta liền nói cho ngươi biết, một chuyện về thiếu chủ Thương Khung cung.”

“……” Làm sao nàng ta biết được hắn đang điều tra chuyện về thiếu chủ của Thương Khung cung?

“Ngươi đang điều tra thiếu chủ Thương Khung, bởi vì thiếu chủ Thương Khung cung nói cho ta biết, y vừa mới giết một giáo đồ của Quỳnh Hoa. Tên giáo đồ to gan đó lại đang cố gắng lẻn vào Thương Khung cung.”

Xác thực, Sở Cuồng có phái Ảnh vệ đi điều tra về bí mật của Thương Khung cung.

Thật ra thì hắn đã phái Ảnh vệ đi điều tra bí mật của tất cả các môn phái cơ.

Triều đình a, có thể không nhúng tay vào chuyện người giang hồ, nhưng mà ít nhất cũng không thể làm như không thấy.

Mà điều đầu tiên, đó là phải nắm giữ nội tình của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook