Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Chương 147: Tống tử Quan Âm

Xuân Huy Cẩm Y

15/10/2013

Xem ra chuyện này Vương gia cho rằng có thứ gì đó cản trở hắn sinh quận vương, nên mới nghĩ như vậy. Ngày hôm sau Như Tâm lại đi tìm hiểu, kết quả khiến cho Thải Thải phải thất kinh, thì ra Lục vương gia cho rằng chiếc khóa kỳ lân hoàng cung từng tặng đến cho hắn kia đang tác quái, vị thuật sĩ nọ bảo rằng, kỳ lân cùng Lục vương gia mệnh kỵ nhau, sẽ gây trở ngại về đường con cháu của hắn.

Nhất định là Lục vương gia nghĩ, hắn vừa được sinh ra, nhất định đã có người biết được mệnh hắn và kỳ lân tương kỵ. Cho nên lần nào Sở Cuồng cũng cố ý tặng khóa kỳ lân cả.

Thải Thải thì thầm bên tai Như Ý một lát, Như Ý hiểu chuyện, lén xuất cung, thực thi ngay.

Thải Thải nghĩ Lục vương phi nếu gấp gáp muốn con trai, như vậy nhất định nàng sẽ thường đến miếu Quan Âm, Thải Thải đoán rằng, lần này nàng lại sinh hạ con gái nữa, vì vậy nhất định sẽ phái hạ nhân vào miếu tự thân xin một tấm bùa bình an. Điều mà Thải Thải muốn Như Ý làm chính là mua chuộc trụ trì trong miếu, nói dối rằng vương phủ thiếu một bức tượng Tống tử Quan Âm bằng bạch ngọc, hơn nữa phải là tượng Quan Âm hằng năm được tiếp nhận dương khí cực thịnh. Trong kinh thành, nơi dương khí mạnh nhất chính là hoàng cung, đến lúc đó, Lục vương gia tìm đến trong cung cầu xin tượng Quan Âm, chỉ cần thuận nước giong thuyền, đem tượng Quan Âm tặng cho hắn. Như vậy sẽ vẹn cả đôi đường. Lục vương gia cũng sẽ không đổ chuyện cho Sở Cuồng.

Quả nhiên, mọi việc được Như Ý làm gọn lẹ, ngày hôm sau, Thái hậu liền kêu Thải Thải qua, nói Lục vương gia vào cung nhắc đến chuyện bức tượng Tống tử Quan Âm bằng bạch ngọc phụng trong cung. Thải Thải lập tức hạ ý chỉ, lấy tượng Tống tử Quan Âm làm lễ vật, chúc mừng Lục vương gia có thêm quận chúa.

Buổi tối, Sở Cuồng mang theo tiểu Đức tử không báo trước mà đến, tâm trạng rất vui vẻ, tựa như đang có chuyện gì tốt.

Bày bát đũa xong, Thải Thải cùng ngồi xuống với Sở Cuồng.

Đột nhiên, Sở Cuồng nắm lấy tay Thải Thải nói: “Làm sao ngươi biết được lục vương gia kiêng kỵ kỳ lân mà tặng tượng Tống tử Quan Âm?” Hôm nay lục vương gia thế nhưng tự mình đến tạ ơn Sở Cuồng, trước đây vô luận Sở Cuồng ban thưởng cho hắn bất kỳ thứ gì, hắn cũng không lạnh không nhạt, hôm nay lại bất đồng đến vậy. Sau đó Sở Cuồng mới biết được chân tướng sự việc.

“Hoàng hậu, quả nhiên ngươi đã làm rất tốt, mới trở về mấy ngày đã hiểu được không ít chuyện.”

Thải Thải đẩy tay của hắn ra: “Hoàng thượng, xin dùng bữa.” Nàng giả vờ nói.

Buổi tối nhận lễ vật Sở Cuồng ban thưởng, một đống trang sức lớn linh tinh vụn vặt, Thải Thải lại tiện tay ném vào nhà kho.

Thật ra, thông qua chuyện này có thể chứng minh, Mai Lan nhị phi, bỏ sót mấy sự kiện kia, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chừa lại cho nàng xử lý, nói vậy, họ cũng biết rõ nguyên nhân trong đó, đến tột cùng là không có năng lực, hay là do cố tình đây…… Thải Thải nghi hoặc, nhìn bề ngoài, Mai phi Lan phi, một dịu dàng như nước, một thanh cao ưu nhã, nhưng xem ra, tâm tư cũng không tránh khỏi rất sâu nặng rồi.

Nếu như nàng thật sự đem kỳ lân tặng cho Lục vương gia, đến lúc đó, lục vương gia nháo lên, ai cũng sẽ không cố kỵ hoàng hậu mới hồi cung không hiểu rõ tình huống, vì vậy sẽ xử lý chuyện theo quy chế, nhưng mà, từ ngoài nhìn vào, hoàng hậu vừa hồi cung tiếp nhận cung vụ liền nảy sinh rắc rối, như vậy, thì ra hoàng hậu cũng không bằng người.

Thải Thải bĩu môi, nâng má nghĩ, xem ra, lần này gặp phải đối thủ rồi.



Như vậy suy ra, mấy sự kiện còn lại, tất cả cũng đều là những vấn đề khó khăn, cần phải kiểm tra thật rõ ràng mới được.

Đây là bắt nạt người a, giống như ma mới vừa tiếp nhận chức vụ, ma cũ cũng sẽ lợi dụng chức quyền, lấp áp ma mới, người mà đối với tình huống có chút mờ mịt không hiểu. Chuyện này đã lặp lại trên sách vở mấy nghìn năm rồi. Cũng may, nàng cũng không phải chân chính người mới, lại càng thêm cảm tạ mình đã không quá võ đoán.

Trong lòng Thải Thải có chút mất mác.

Như vậy thập vương gia lấy thiếp, có chuyện gì xảy ra? Thải Thải đứng dậy, nói với Như Ý: “Bản cung muốn đi gặp Thái hậu nương nương.”

Mẫu phi của thập vương gia, thường vào cung bái kiến Thái hậu, có thể Thái hậu sẽ có chút hiểu biết đối với tình huống của hắn.

Vậy trước tiên nàng cứ đến thỉnh an Thái hậu, sẵn đem theo mấy món điểm tâm mình tự làm.

Thái hậu vừa thấy nàng, mặt mày liền hớn hở, dù ngoài miệng lại bảo: “Hoàng hậu vừa mới hồi cung, sao lại làm mấy chuyện như vậy, sẽ mệt nhọc đến con mất thôi.”

Nhưng khi bà nhìn thấy món ô mai gừng, vẫn nhịn không được bốc lên, đặt vào trong miệng.

Thải Thải hỏi: “Mẫu hậu, con có chuyện muốn thỉnh giáo mẫu hậu.”

Thái hậu nhìn nàng khó hiểu.

Nàng nói: “Mẫu hậu, người có biết chuyện thập vương gia lập thiếp không?

Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Thái hậu cũng trở nên không được tốt lắm.

Thái Thái đã đoán đúng, trong đó quả nhiên có vấn đề Thái hậu ăn ô mai gừng xong, mới nói: “Ai gia thật không hiểu nổi thập vương gia, để nhiều phi tử như hoa như ngọc vậy không sủng ái, lại đi yêu một nử tử thanh lâu, chuyện này, làm huyên náo của thập vương phủ đến người ngã mà ngựa cũng đổ. Quách thái phi cũng tìm đến ai gia khóc lóc kể lể nhiều lần, đáng tiếc nàng lại không có tiền đồ, tuyên bố không cho hắn lấy nữ tử kia, hắn liền bỏ rơi rất cả các phi tử, mang theo nữ tử thanh lâu kia lưu lạc nơi chân trời.”

Thật không ngờ thập vương gia lại là người có cá tính như vậy. Trong lòng Thải Thải đối với cách làm của hắn lại hết sức tán thưởng và khen ngợi.



Thái hậu lại nói: “Quách thái phi cũng cực kỳ không tán thành hôn sự này.”

Thật khó trách, Mai Lan nhị phi lại để lại cho nàng, nếu như chính nàng ngu ngốc hạ chỉ tặng lễ vật, như vậy đó không phải là chứng tỏ hoàng cung ủng hộ hành động vượt rào này của vương gia sao? Như vậy cũng đồng nghĩa với việc công khai đối nghịch với Quách thái phi rồi. Đoán chừng lúc đó Thái phi sẽ đến trước mặt Thái hậu oán trách, nàng làm không tốt sẽ bị người ta nói. Ai da, thật là giết người không dao mà. Mai Lai nhị phi này quả thật không đơn giản.

Nhưng mà vấn đề này cũng thật khó khăn, Thải Thải rời khỏi điện Thái hậu, đi tản bộ trong đình viện, lại đột nhiên nhìn thấy một người đnag đứng ở đằng xa.

“Sở Vinh?”

Hắn nhìn quanh, tựa hồ có vẻ rất khó khăn mới có thể nhận ra được Thải Thải.

Thải Thải bảo mọi người dừng lại, một mình bước đến, cười nói: “Đã lâu không gặp, Sở Vinh!”

“Hoàng hậu nương nương!” Hắn quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu, cau mày nhìn Thải Thải đại mỹ nhân.

“Đứng lên đi.” Thải Thải híp mắt cười nói.

“Tại sao người có thể biến thành như vậy, ở bên ngoài nhất định đã ăn nhiều khổ cực lắm phải không?! Hoàng hậu nương nương, làm sao người lại biến thành dang không được mấy lạng thịt này?!” Thật đau lòng, là ai đã biến Thải Thải thành cái đức hạnh này đây?!

“Sở Vinh, ngươi vào cung thăm ta sao?”

“Nghe nói ngươi trở lại, vì vậy……”

“Ngươi có thân thiết với thập vương gia không?”

“A, cũng có thể xem như rất tốt, chỉ là gần đây thập vương gia đang vì chuyện nạp trắc phi mà tức giận vô cùng, nghe nói là thái phi không đồng ý, Thái hậu cũng không tán thành, mặc dù hoàng thượng có vẻ không sao cả, nhưng cũng không dám trái ý Thái hậu.”

Thật đáng thương —-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook