Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 86: Bệnh tình! Kết quả là…

Phạm Khuyết

11/12/2013

Trầm Tố Nhi nói xong, may là Thôi thần y cũng không tiếp tục hỏi thêm. Nếu tiếp tục hỏi, nàng thực không biết phải đáp lại thế nào? Chung quy là từ ngữ hiện đại, cổ nhân hiểu sao? Trọng điểm là nàng cũng không quá quen thuộc mấy cái vấn đề thuộc y học gì đó, chỉ là tin vỉa hè mà thôi.

Tuy rằng Thôi thần y nói là có chút khởi sắc, thế nhưng, có thể khỏi hay không thì còn phải đợi qua đêm nay mới biết được.

Thôi thần y lại kiểm tra lại một hồi rồi ly khai. Tố Nhi la lên hỏi: “Thôi lão tiền bối, chúng ta có thể đưa Sơ Tuyết ra ngoài viên phơi nắng không? Bởi vì ánh mặt trời buổi sớm có thể diệt vi trùng, đối với thân thể rất có lợi. Hơn nữa, sắc mặt sẽ tốt hơn một người bình thường không phơi nắng trong thời gian dài… chứ đừng nói tới bệnh nhân? Giống như cỏ cây hoa lá cũng cần ánh sáng mặt trời…” Nàng càng nói càng thấy chột dạ, mấy thứ này người cổ đại có hiểu không? Trầm Tố Nhi vốn không muốn hỏi, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là hỏi một chút cho chắc. Với tình hình trước mắt, nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất cũng không thể làm bừa.

Thôi thần y cứ như vô tình mà hữu ý nhìn Trầm Tố Nhi, gật đầu nói, “Cũng tốt, thế nhưng cần cẩn thận chút. Thân thể ngài ấy hiện tại rất suy yếu.” Ông nghĩ nàng nói rất có đạo lý.

“Vâng.” Trầm Tố Nhi cung kính đáp lời, cũng rất cảm kích.

Phía ngoài Mai viên… Nắng sớm thật ấm áp.

Mộ Dung Cảnh sai người khiêng nhuyễn tháp ra ngoài, đặt giữa những khóm hoa lan. Hắn lại tự mình ôm Sơ Tuyết ra ngoài. Những chua xót trong lòng không có cách nào hình dung, thân hình vốn đã gầy yếu, nay lại càng nhẹ như bông.

“Hoàng thương, chàng cẩn thận một chút! Ấy ấy, chậm một chút.” Trầm Tố Nhi có lẽ cũng khẩn trương không kém mà thốt ra một câu, bởi vì mỗi bước nhìn thấy hắn đi, lòng của nàng lại càng căng thẳng, cứ lo rằng hắn có thể sơ suất làm rơi Sơ Tuyết hay không.

Lúc này, nàng đang cầm trong tay một cái gối thêu làm bằng sợi bông mềm mại. Đi tới giữa những khóm hoa lan, Trầm Tố Nhi để gối ở một bên, đem đệm lót xuống làm chỗ kê, Mộ Dung Cảnh cẩn thận từng li từng tí, động tác vô cùng nhẹ nhàng mà đặt Sơ Tuyết xuống, để hắn dựa trên nhuyễn tháp. Có cung nữ đem một tấm chăn từ trong phòng ra, Trầm Tố nhi cũng không đắp lên người Sơ Tuyết. Nàng chỉ nhận lấy rồi thuận tay để qua một bên, trên người Sơ Tuyết chỉ mặc có độc một cái áo lót màu trắng, nàng đã nghĩ nó quá dư thừa rồi. Lúc này. Nàng còn muốn cởi sạch toàn bộ quần áo trên người Sơ Tuyết, cho hắn tắm nắng một trận cho đã đời. Thế nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Phơi nắng nhiều bao nhiêu thì chỉ có tốt lên bấy nhiêu. Nhưng lúc Sơ Tuyết tỉnh lại, biết quần áo của mình bị cởi sạch để phơi nắng, khẳng định sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Mộ Dung Cảnh thản nhiên nhìn nàng, khẽ hỏi: “Đang nghĩ gì thế?” Biểu tình của nàng lúc này tuy có một chút ưu thương, nhưng vẻ mặt lại có chút sinh động.

Nàng khẽ cười lần đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây, “Đang nghĩ có nên hay không thoát y cho Sơ Tuyết phơi nắng… He he. Ngày mùa hè cũng không lạnh, bên ngoài còn ấm áp hơn trong phòng, cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

“Thói xấu lại nổi lên rồi.” Mộ Dung Cảnh nghe thấy thế, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, không, ánh mặt trời cũng không bằng bởi vì sự ấm áp của hắn dung nhập thẳng vào tim. Hắn biết, nàng nhìn thấy Sơ Tuyết có chuyển biến tốt, trong lòng khẳng định rất vui vẻ.

“Thiếp không có nổi lên thói xấu…”

“???” Mộ Dung Cảnh lại khẽ cười.

Trầm Tố Nhi nhìn về phía Sơ Tuyết, ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng cấm lấy tay hắn, lạnh quá, “Hoàng thượng, tiểu tam nhất định không có việc gì đâu. Thiếp tin tưởng hắn nhất định sẽ khỏe lên.” Nàng giống như vừa an ủi Mộ Dung lại vừa an ủi chính bản thân, có lẽ con người trời sinh đều có một loại năng lực tự thôi miên bản thân, mà chính nàng lại đang làm điều đó.

“Uh, sẽ không có việc gì…”

Lúc này, một tiểu thái giám vội vã đi tới. Nói Hoàng Thái hậu hôm nay không khỏe. Mộ Dung Cảnh lập tức di dá tới Thiên Thọ cung, để lại Trầm Tố Nhi chiếu cố Sơ Tuyết.

Nắng mai nhu hòa, gió mát hiu hiu. Cánh mai bay theo gió trong vườn. Chim trên cành cũng đang líu lo cất tiếng hót chào bình minh, mọi động thái đều như đang phác họa ra một bức tranh cảnh vật tươi đẹp lúc ban mai.

Một lúc lâu sau, dường như ngồi xổm mỏi quá, Trầm Tố Nhi liền ngồi trên một phiến đá, lưng dựa vào nhuyễn tháp của Sơ Tuyết mà chợp mắt. An tĩnh một hồi, nàng cho bọn cung nữ, thái giám lui ra ngoài, chỉ còn lại nàng bồi Sơ Tuyết phơi nắng, ngắm Mai viên.

Bốn phía, thật tĩnh lặng.

Mai Viên không giống như hai năm trước, lúc đó là mùa đông, hương mai tràn ngập khắp chốn, mọi nơi đều cảm thấy thanh nhã. Lúc này, đã nhìn thấy những quả mơ trên cành cây, chỉ là chúng còn chưa chín. Còn một điểm khác biệt nữa là thân thể Sơ Tuyết hôm nay không còn mùi hoa mai nhè nhẹ, mà toàn là mùi thuốc Đông y.

“Tiểu tam, nhớ trước đây, chúng ta cũng đã có lần ngồi như vậy. Thế nhưng, lúc đó ta ngồi trên nhuyễn tháp, ngươi ngồi dưới đất… Khi đó người thật soái, lại thật xinh, nhưng bộ dáng ngươi bây giờ thật xấu quá đi! Cho nên ngươi phải nhanh khỏi bệnh, biến trở về hình dạng ban đầu.” Nàng khẽ khẽ thì thầm lại dịu dàng oán trách. Nói là oán trách nhưng cũng đâu phải thật, trong lời nói mang theo một chút dễ thương cùng ngây thơ.

“Được rồi, tiểu tam, mơ cũng sắp chín rồi, đến khi đó… chúng ta cùng nhau đi nhặt mơ được hay không? Ta hàng ngày hay ăn mơ, nhưng đi lượm mơ thì là lần đầu tiên. Lúc đó trong cung có phải nên mở yến tiệc hay không? À quên… tiểu tam còn phải đến đánh đàn, tiếng đàn của tiểu tam rất hay, cũng chẳng kém Hoàng đế của các người là bao đâu…”

“Năm nay lại cùng nhau ngắm tuyết, thế nhé?”

“…”

“Ta hát cho người nghe nhé, tiểu tam. Bài hát của ta là vượt qua ngàn năm mới tới được đây đó, các ngươi.. à, nên nói là, người ở thời đại này không có khả năng nghe được đâu… Ta hát không hay lắm đâu, nếu như ở chỗ chúng ta, mấy cái người đó gọi là ca sỹ chuyên nghiệp, rất giỏi. Sáng tác ca khúc… đúng rồi, rất nhiều người biết làm việc đó, rất lợi hại. Thế nhưng, lại không bằng tiểu tam. Tiểu tam chỉ cần nghe một lần đã đàn ra được rồi!

“…”

Trầm Tố Nhi cứ lẩm rẩm trong miệng mấy câu hát, “Tiểu tam, mấy bài hát đó thịnh hành lắm. Thế nhưng, đã ba năm rồi, a, ta tới nơi này chốc cái đã ba năm rồi. Vậy thì chúng thành cổ nhạc rồi, không thịnh hành nữa rồi…” Nói một hồi, lại hừ một hồi, lại hát một hồi, thanh âm đã có chút khàn khàn, đại khái là do nhiều ngày không nghỉ ngơi cho tốt.

Một khúc kết thúc, nàng quay đầu lại nhìn sơ tuyết, khẽ nói: “Tiểu tam, ngươi tỉnh lại ta sẽ nói cho ngươi một bí mât. Ta vốn đã quyết định không nói ra, nhưng nếu là ngươi… ta liền nói. Cho dù ngươi bảo ta nói linh tinh cũng được.”

Nàng làm ra vẻ thần bí, nhẹ nhàng ghé vào bên tai Sơ Tuyết, nhỏ giọng thầm thì, “Ta không phải Trầm Tố Nhi, ta là Mục Hinh. Mục của trang nghiêm, Hinh của ấm ấp. Đến từ tương lai rất xa xôi, ta nói là linh hồn, không phải chỉ thân thể… Thì, chủ nhân nguyên bản của thân thể này đúng là Trầm Tố Nhi. Quốc gia ở thời đại của ta không gọi Bắc Uyển, cũng không kêu Nam Man, mà là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, gọi ngắn gọn là Trung Hoa Dân Quóc. Ta là người Hán… Phải rồi, trên chứng minh thư của ta cũng viết bằng tiếng Hán.

“Ha ha, tiểu tam, ta có giống đang nói chuyện hoang đường không, giống như đang sáng tác bài hát không? Không phải mà. Những điều ta vừa nói đều là sự thực,bài ca ta vừa hát lên chính là tác phẩm của nghìn năm sau đó…”

“Ta nói cho ngươi một bí mật nhé, sau này ý, Bắc Uyển quốc… chỉ là mây khói, một làn mây khói thoảng qua. Trong lịch sử cũng không ghi lại. Nam Man, Tang quốc, hết thảy đều biến mất, cho dù là Đế vương cũng sẽ biến mất.”

“Trái đất hình cầu, giống như một quả trứng gà, có rất nhiều quốc gia, rất nhiều ngôn ngữ trên đó. Có người da đen, da trắng, tiểu tam, chúng ta là người da vàng… Tiểu tam biết không, người của thời đại chúng ta lại không có ước mơ gì cả, giống như người máy vậy, đi làm rồi lại tan sở, mỗi ngày trôi qua trong ngu độn, người thực sự hiểu rõ bản thân mình muốn gì rất ít, ngươi xem ta là một cái ví dụ, ai!… ví dụ điển hình.”

“Lòng người lại càng sâu như mò kim đáy bể, càng ngày càng khó để tin tưởng người khác, càng ngày càng cô đôn… Càng cô đơn lại càng suy nghĩ lung tung, nghĩ lung tung sẽ phạm lỗi. Biết rõ là sai nhưng vẫn làm…”

“Tiểu tam, ta nói nhiều như vậy, ngươi nghe thấy không? Ta còn biết rất nhiều chuyện mà ngươi không biết, chẳng hạn như đặc điểm tiến hóa của người, thành phần không khí, nước tinh khiết…”

“…”

Trầm Tố Nhi cứ thao thao bất tuyệt, rất nhiều, rất nhiều chuyện. Mà nhưng việc này nàng chưa từng nói cho ai biết.

“Tiểu tam, ta hôm nay nói nhiều như vậy… tất cả đều là bí mật đó. Ngươi nghe xong rồi, cũng nên phản ứng chút chứ. Nói ngươi cam đoan không để lộ ra ngoài…” Nàng quay người, nhìn Sơ Tuyết dựa trên nhuyễn tháp, im lặng khiến kẻ khác bất an.

Đã nhiều ngày chưa thấy đôi mắt kia mở ra, nghĩ đến lại xót xa trong lòng. Lông mi thật dài, bóng mờ tạo ra lại nhu hoà như vậy, nhưng thật muốn… nhìn thấy hắn mở mắt ra nhìn mình

“Sơ Tuyết à… tiểu tam… Mau mau khỏi bệnh đi chứ. Được không…! Ta khổ sở quá, lại cũng sợ nữa.”

“…”

Nàng nắm tay Sơ Tuyết thật chặt, khẽ nhích lại gần, viền mắt hồng hồng, như muốn khóc…

Sơ Tuyết không tỉnh lại. Thời gian vẫn trôi đi. Ánh mặt trời càng ngày càng chói mắt, Trầm Tố Nhi sai người khiêng nhuyễn tháp đến dưới mái hiên. Nàng cũng không sai ngươi đưa Sơ Tuyết vào phòng, có thể nói, cá nhân nàng không thích điều đó. Mấy ngày nay, hắn cứ an tĩnh nằm yên trên giường, nàng nhìn mà thấy sợ. Ngủ ở chỗ này thấy tốt hơn nhiều, cầm lấy tay hắn, chắc do vừa mới phơi nắng xong, cảm thấy ấm áp.

Một lúc sau… Hoàng Thái hậu được Mộ Dung Cảnh dìu đến.

Hoàng Thái hậu đi tới cạnh nhuyễn tháp. Trầm Tố Nhi tự nhiên lui sang một bên. Nhìn một màn mẫu tử tình thâm, lòng của nàng rất xúc động. Quả nhiên mẹ thì vẫn là mẹ, cho dù cực khổ trăm bề, vẫn yêu thương đứa con của mình. Gia đình Đế vương cũng là người, tình cảm cũng vẫn giống nhau. Những ví dụ về sự bạc bẽo trong gia đình Đế vương, cũng chỉ rơi vào những tình huống quá đề cao quyền lợi. Dù sao, trên đời này, sự quan tâm của thân nhân dành cho nhau vẫn nhiều vô kể.



Đến buổi trưa, bọn họ mang Sơ Tuyết vào phòng. Lúc này, bọn họ đang đút cho Sơ Tuyết một chút cháo loãng. Hiện tại mỗi ngày, Sơ Tuyết đều dùng một chút cháo loãng cùng nước sâm để cầm cự. Cả ngày chỉ ăn mấy cái thứ này, thân thể không gầy đí quả thật là chuyện lạ.

Mặt trời ngả dần về phía Tây. Không hiểu sao, Trầm Tố Nhi lại có chút khẩn trương, chỉ còn một đêm nữa thôi, hình như chuyện chẳng lành hay phát sinh vào buổi tối.

Mộ Dung Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sóng vai đứng giữa những khóm hoa lan. Ánh tà dương làm bóng của hai người trải thật dài… Đôi khi, bọn họ cũng cần một không gian để trải lòng.

“Tố Nhi, đừng sợ… Sơ Tuyết nhất định sẽ qua khỏi.”

“Vâng… chàng cũng đừng quá lo lắng.” Ngay lúc này, an ủi lẫn nhau, như thể có một dòng nước ấm chảy đến tận đáy lòng.

“Hoàng thượng, sau này chúng ta phải đối với Sơ Tuyết thật tốt nhé…”

“Uh!”

“Phải khiến hắn vui vẻ mỗi ngày.”

“Uh!”

“Phải nuôi hắn đến béo mập…”

“Lời này mà Sơ Tuyết nghe được liền ngất xỉu luôn đó…”

“… Thiếp biết chứ…”

“…”

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn dao động theo gió. Nhưng ở một gian phòng trong Mai viên, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Sơ Tuyết vẫn an tĩnh nằm ngủ trên giường. Có hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm, một tấc cũng không dám rời, cứ canh giữ bên giường như thế. Lẳng lặng, lẳng lặng nhìn hắn.

Thẳng đến khi tờ mờ sáng, chim chóc trong Mai viên đã rục rịch cất tiếng hót, tâm tình của bọn họ vẫn không thể thả lỏng, mà lại càng hồi hộp hơn.

Trầm Tố Nhi tựa trong ngực Mộ Dung Cảnh, mắt rõ ràng đã không mở nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không ngủ. Nếu không có Mộ Dung Cảnh ôm, sợ rằng lúc này ngay cả đứng cũng không nổi.

Lo lắng, lo lắng sẽ có phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là Trầm Tố nhi, nàng đã gặp qua rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Vừa rồi rõ ràng còn rất tốt nhưng thoáng cái sự tình đã thay đổi.

Cứ chờ đợi, chờ đợi thời gian qua nhanh một chút. Tim đập theo từng giây, thịch thịch… thịch thịch…

Trời rốt cục đã sáng!

Mà bọn họ cũng đang chờ đợi Thôi thần y kiểm tra lại.

Kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, thần sắc Thôi thần y cuối cùng cũng hòa hoãn hơn. “Tạm thời không có việc gì, bình phục rồi.”

Không có việc gì rồi! Rốt cục không có việc gì rồi! Trầm Tố Nhi vừa nghe xong, cả người thả lỏng, xụi lơ trong lòng Mộ Dung Cảnh. Mà Mộ Dung Cảnh cũng nhẹ nhõm thở ra, thế nhưng, mấy đen trước trán vẫn không có phai nhat đi. Hắn ôn nhu nói: “Tố Nhi, không có chuyện gì rồi. Đã mệt mỏi một thời gian, tỉnh lại chúng ta lại chăm sóc cho Sơ Tuyết.”

“Vâng…” Giọng của nàng nghẹn ngào, dần dần rơi vào giấc ngủ.

Mộ Dung Cảnh bất đăc dĩ khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi ra gian bên ngoài. Lại cẩn thận đặt nàng nằm xuống nhuyễn tháp, cúi đầu hôn lên trán nàng, “An tâm ngủ một giấc, mấy ngày này khẳng định mệt muốn chết rồi.”

Nhìn nàng một lúc, Mộ Dung Cảnh lại tiến vào phòng ngủ. Thôi thần y vẫn đang trong phòng. Thấy Mộ Dung Cảnh đi vào, thấy sắc ưu tư lại hiện, khẽ cảm thán một tiếng, “Hoàng thượng, thực sự làm khó Người rồi.”

“Không có gì. Tình hình Sơ Tuyết thế nào rồi? Tiền bối có thể nói tỉ mỉ một chút không!” Mộ Dung Cảnh biết, “tạm thời” của một người là một vấn đề rất trầm trọng, đã không còn cơ hội tìm được thân và lá tuyết liên ngàn năm lần thứ hai nữa.”

Thôi thần y khẽ lắc đầu, trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói ra tình hình thực tế, “Tạm thời không có việc gì, cũng khôi phục một ít nguyên khí. Thân và lá tuyết liên ngàn năm, dược hiệu còn chưa tới. Có thể giúp hắn vượt qua một kiếp nận lần này, nhưng cũng không thể tránh khỏi lần sau. Hiện nay một số loại thuốc thông thường, đã không còn công dụng trên người hắn nữa. Tình huống này… giống như lại khôi phục tới khoảng thời gian trước kia không có dùng đan dược, cũng có thể càng trầm trọng hơn…” Trước đây, thuốc còn có ít nhiều công dụng, bây giờ còn phải tìm loại thuốc mới, mà thuốc mới uống chưa được bao nhiêu ngày, lại sẽ dần mất đi công hiệu, lại phải đổi một loại thuốc khác.

Sắc mặt Mộ Dung Cảnh trở nên trầm trọng, thấp giọng hỏi: “Sơ Tuyết có khả năng tỉnh lại không?”

“Uh, đại khái hai ngày nữa sẽ tỉnh. Thần còn muốn đi ra ngoài tìm biện pháp khác.” Thôi thần y vì việc này đã hao hết bao nhiêu tâm sức… Chỉ là, y thuật của bản thân chính là không có cách nào đột phá.

Lúc Thôi thần y đang đi ra ngoài, Mộ Dung Cảnh lại hỏi, “Tiền bối xin dừng bước, Sơ Tuyết… còn có thể chịu đừng được bao lâu?”

“Phỏng chừng… cũng chỉ ba năm một tháng.”

Thần sắc Mộ Dung cảnh như bị kiềm hãm, trong mắt hiện lên nỗi đau đớn, cái loại đau đớn không diễn tả được thành lời. Mấy năm gần đây đã hao tổn hết tâm cơ, hầu như khắp nước đều đã đặt chân tới, cuối cùng ngay cả Linh Vân sơn trang cũng tìm tới, còn có nơi nào có thuốc sao? Cho dù có, trong thời gian ngắn như thế phải tìm sao đây? Lần này đã tương đương với kỳ tích rồi!

Kỳ tích sẽ không có nhiều như vậy.

Hắn từ từ ngã ngồi xuống giường. Lúc này, hình như hắn cũng mệt mỏi rồi… Không chỉ là thân thể, mà tâm cũng mệt rồi. Chậm rãi nằm xuống bên cạnh Sơ Tuyêt, cầm lấy tay hắn. Có những loại tình cảm, chỉ có những khi không có ai mới dám bộc lộ ra ngoài. Hắn luôn cho rằng, mặc kệ trước mặt người ngoài lạnh lùng, kiên cường, cao ngạo thế nào, thì hắn trước mặt Sơ Tuyết sẽ luôn nhu hòa, thả lỏng. Tuy rằng là cùng mẹ khác cha, thì vẫn là tình huynh đệ không thể cắt đứt, huynh đệ máu mủ tình thâm! Là một trong những số ít thân nhân còn lại trên cõi đời này. Là người thân quan trọng nhất, không phải là thân nhân có thể diễn tả bằng vài câu ngắn ngủi. Một mực bảo vệ, bảo vệ đến cuối cùng rồi sao? Vẫn là làm không được, không bảo vệ được thân nhân của mình? Loai tâm tình này ai mới có thể lý giải đây…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Trải qua quá trình dốc lòng chăm sóc, sắc mặt Sơ Tuyết dần dần có chuyển biến tốt đẹp hơn.

Chỉ là ba ngày đã qua đi, hắn vẫn không tỉnh lại.

Hai ngày gần đây Mộ Dung Cảnh cũng rất bận rộn, phòng chừng sự vụ trong triều cũng phải xử lý. Thời gian hắn tới Mai viên rất ngắn, vỗi vã tới lại vội vã đi.

Không khí vẫn giống như bị đè nén, nặng nề lại ngột ngạt. Vô hình trung có một loại không khí chẳng lành, tiếp tục bao phủ toàn bộ Hoàng thành.

Lúc này, có một tiểu thái giám từ Thái y viện tới, kính cẩn cúi đầu, hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương, Thôi thần y thỉnh nương nương giá đáo Thái y viện một chuyến.”

Trầm Tố Nhi ngẩn người, gật đầu đồng ý. Nhìn thoáng qua Sơ Tuyết, phân phó bọn cung nữ phải chăm sóc cho thật tốt, rồi theo tiểu thái giám tới Thái y viện.

Không bao lâu sau, nàng đã tới Thái y viện, trực tiếp được đưa thẳng vào bên trong.

Nhìn qua thấy toàn là chai chai lọ lọ gì đó. Mùi thuốc cực kỳ nồng, trên một cái tủ thuốc thật to, ở các ô ngăn kéo còn dán tên thuốc, xem ra tất cả chỗ này đều là thảo dược, phàm là hiệu thuốc có gì thì ở đây có cái đó. Trên một cái bàn vừa dài vừa lớn, bày la liệt sách thuốc, văn phòng tứ bảo tất nhiên không thể thiếu được. Thôi thần y ngồi xổm ở một chỗ, đang cầm một cái cây loay hoay nghiên cứu, có lẽ là một loại thảo dược gì đó.

Thôi thần y bình thường mặt mày nghiêm túc lại khó có được chút hòa hoãn như lúc này, “Ngồi đi.” Không khách sao, cũng không khách khí. Ngôn ngữ vẫn rất bình thường, ông sẽ chẳng bao giờ bày ra cái đống lễ tiết, quy củ trong Hoàng cung. Hơn nữa, ông còn chẳng cúi xuống hành lễ với Hoàng thượng, đối với người Hoàng hậu này lại càng không cần.

Trầm Tố Nhi cũng không có ngồi xuống, mà là nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thôi thần y, cũng muốn kiểm tra xem ông đang làm gì? “Ngài tìm ta có chuyện gì?”



“Ta…?” Thôi thần ý dừng một chút, có vẻ như cảm thấy hứng thú với cách tự xưng của nàng.

“Vâng, ta có thể giúp cho ngài việc gì không?”

“Hỏi ngươi một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Ngươi nghe được từ đâu về cái gì gọi ‘Thần kinh não’, còn có cửa sổ, còn có phương pháp phơi nắng. Còn có vi khuẩn nữa, đó là gì?” Thần thái của ông không có gì biến hóa, thế nhưng sự hăng hái lại biểu thị qua giọng nói rất rõ.

Trầm Tố Nhi khó xử quá! Hóa ra gọi mình đến đây để hỏi về cái vấn đề này? Lời nàng nói bất quá cũng chỉ là y học thường thức của thế ký 21 mà thôi, đọc nhiều tin tức, tạp chí, nghe người ta nói, mưa dầm thấm lâu tự nhiên mà tích góp thành tri thức. Trầm Tố Nhi ngượng ngập cười, chuyện này biết giải thích thế nào? Trí nhớ tức tốc khai chuyển, lời nói dối có lúc cũng không tránh khỏi nói bừa, nói bừa mà không trôi chảy thì phiền phức rồi, yên tĩnh một chút, linh quang chợt lóe, tìm ra cách rồi, “Việc này… ta nghe được từ một lang trung qua đường.”

“Ở nơi nào? Lúc nào?”

“Hoài thành, chuyện xảy ra trước lúc tới Kinh thành.”

Hắn cấp thiết hỏi: “Người đó tên gì? Bây giờ còn có thể tìm được sao?”

“Không biết tên, chỉ là người qua đường, trú tạm ở đó chừng hai, ba ngày, biển người rộng lớn, biết tìm thế nào?” Tìm cái gì mà tìm? Căm bản là tìm không được. Nàng không phải đang đứng đây tự biện hộ sao? Một người không có thực, tìm cái rắm a!

Đáy mắt Thôi thần y hiện lên chút thất vọng, “Ta sẽ nói Hoàng thượng yết Hoàng bảng, tìm kiếm danh y khắp thiên hạ. Những ngày còn lại, thì phải xem tạo hóa của Sơ Tuyết rồi.”

“Có ý gì?” Trầm Tố Nhi kinh ngạc. “Không phải Sơ Tuyết đã không có việc gì rồi sao, đã khỏe lên rồi mà?”

Thôi thần y nghi hoặc nhìn nàng, nói: “Hoàng thượng không nói cho ngươi sao? Sơ Tuyết chỉ tạm thời tốt lên thôi, độc tố trong cơ thể vẫn còn. Loại độc này đã ăn sâu vào cốt tủy, muốn giải hẳn quả thực rất khó. Thân cây tuyết liên ngàn năm đó chẳng qua chỉ trừ đi một phần độc tố cùng ngăn chặn tạm thời không phát tác. Còn lại lá cây, cũng chỉ đủ dùng trong khoảng thời gian ba năm một tháng mà thôi.” Bình thường Thôi thần y nói không nhiêu lắm, gặp nàng nhiều nhất cũng chỉ được có vài câu.

“Ý ngài là… Sơ Tuyết dù không nguy hiểm đến tính mạng cũng chỉ sống thêm được ba năm một tháng thời gian?” Kinh ngạc! Là khiếp sợ, lẽ nào đây chính là loại kết quả vẫn hằng chờ mong? Hoàn toàn không giống kết quả như vẫn tưởng tượng! Nàng vẫn cho rằng Sơ Tuyết chỉ cần vượt qua khoảng thời gian bảy ngày là sẽ khỏi bệnh.

“Đúng. Vấn đề là trong khoảng thời gian ngắn này, phải tìm được ra được loại thuốc mới, phương thuốc mới. Cơ thể của Sơ Tuyết đã không còn thích ứng với loại thuốc cũ, hắn dùng bao nhiêu thuốc thì vô dụng bấy nhiêu, không có cách nào áp chế được độc tính. Chỉ có loại thuốc mới, hắn mới chịu đựng thêm được một thời gian ngắn. Cho nên, ta mới hỏi ngươi… ngươi nghe mấy thứ đó ở đâu, biết cái lang trung kia, nhất định là danh y lánh đời.”

Trầm Tố Nhi nghe xong, trực tiếp muốn ngất! Hóa ra thần y tìm nàng mục đích là về việc này! Vấn đề ở đây là đâu có cái gọi là danh y lánh đơi? Không có y vọng rồi! Bởi vì toàn bộ đều do nàng bịa ra… Đâu có danh y nào?

Không hiểu, lại càng mơ hồ lo lắng, Thôi thần y ngay cả phương pháp đó cũng đưa ra rồi, lẽ nào đã bó tay? Đúng rồi, vừa nãy còn nói là bảo Hoàng thượng yết bảng tìm danh y? Thực sự hết cách sao?

“Thôi thần y, Hoàng bảng… ngài lẽ nào cũng hết cách sao?”

“Y thuật học được có hạn, biện pháp đã hết. Mấy năm nay, Hoàng thượng cũng âm thầm phái người đi tìm danh y, chỉ là tìm không được ai hữu dụng. Yết Hoàng bảng cũng là bất đắc dĩ.” Đó quả thưc là một biện pháp bất đắc dĩ, bởi vì đã không thể nghĩ ra được cách nào khác.

“Sẽ không! Khẳng định còn có thể cứu chữa. Bất luận việc gì đều có biện pháp giải quyết, thì là mọi bệnh tật trên đời đều như nhau, tự nhiên có thể tìm được đúng người đúng thuốc, kiên trì tìm kiếm, cẩn thận tìm kiếm, nhất định tìm được. Không thể bỏ cuộc!” Thẩn sắc Trầm Tố Nhi càng khẩn trương. Vẻ thản nhiên thường ngày đã đánh mất hoàn toàn. Bởi vì bệnh tình của Sơ Tuyết khiến nàng không thể thản nhiên, lại càng không thể không quan tâm, không nghĩ tới.

“Ta sẽ không từ bỏ!”

“Vâng. Cảm tạ ngài. Ta có thể giúp gì cho ngài không?”

“Lang trung lang hồ qua đường đó có đề cập qua với người trong thân thể toàn bộ là độc tố thì giải quyết thế nào không?” Hết cách rồi, lúc tuyệt vọng thì mọi cách đều phải thử, có lẽ gợi mở một, hai câu, cũng có thể khiến bản thân nghĩ đến biện pháp nào không chừng.

“Toàn bộ cơ thể à?”

“Đúng, trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng. Vừa xuất huyết lại vừa có độc. Sơ Tuyết từ bé đã có. Đây có thể nói là bệnh nan y.”

“Việc này… không thể lấy độc trị độc sao?” Trầm Tố Nhi dùng khẩu khí thương lượng nói, tiểu thuyết cổ đại không phải có loại biện pháp này sao, chỉ là không biết có thật trong hiện thực hay không thôi?

“Đã nghĩ tới, nhưng do độc được truyền từ cơ thể mẹ nên khó có thể tìm ra độc tính. Không biết độc tính thì không thể dùng loạn, trung hòa không được, hơn nữa phân lượng cũng rất khó nắm giữ. Nhiều thì Sơ Tuyết sẽ chết, ít Sơ Tuyết cũng sẽ chết. Việc này không thể mạo hiểm.”

Bệnh nan y? Cái đó và bênh nan y kia có gì khác nhau đâu!

“Thay máu?”

“Thay máu làm gì?”

Trầm Tố Nhi bị hỏi ngược lại, mấy cái vấn đề y thuật này nàng là người không chuyên, nghe đồn đại là nhiều. Suy nghĩ một chút, nàng miễn cưỡng giải thích, “Ta nghe nói có một loại bênh, thay máu chính là cách điều trị. Đối với Sơ Tuyết có hữu dụng hay không?”

“Cái này có khả năng làm được không? Máu thay thế nào?” Nghi hoặc, giống như bị lạc lối trong suy nghĩ.

Trầm Tố Nhi thật khó xử, đúng vậy, lấy y thuật cổ đại, loại giải phẫu thay máu trình độ siêu cao thế này căn bản không thể làm được. Bất đắc dĩ nói. “Việc này, ta chỉ là đề nghị thôi.”

“Uh… Cho dù thay máu rồi, đem độc tố thanh trừ hết, sau đó thì sao? Vẫn như nhau cả thôi.” Biện pháp này không có khả nưng. Lúc này, tầm mắt của ông đều rới vào chiếc hộp trên bàn. Đó là do Mộ Dung Cảnh đưa tới, bên trong còn một chút lá tuyết liên ngàn năm, ngẩn người một chút, thở dài nói: “Nếu có thêm tuyết liên ngàn năm thì tốt rồi. Dùng thân cới là càng có khả năng cứu Sơ Tuyêt. Chỉ là nghe Hoàng thượng nói, tuyết liên đã bị ăn mất rồi?”

“Đúng thế.”

“Thực sự đáng tiếc…” Lắc đầu, chỉ còn biết thở dài.

Trầm Tố Nhi lại cùng Thôi thần y hàn huyên một hồi, cũng không có thu hoạch được gì. Tâm tình trầm trọng ra khỏi Thái y viện.

Sơ Tuyết còn chưa tỉnh lại, nhưng lại chỉ còn có ba năm một tháng? Vậy là sao? Ông trời không nên đùa giỡn như thế chứ! Sao lại hành hạ một người thiện lương như vậy?

Vội vã chạy về Mai viên. Tất cả đều an tĩnh, không có gì thay đổi. Nhìn Sơ Tuyết vẫn hôn mê, trong ngực tràn ngập ngũ vị trần ai.

Lúc này Mộ Dung Cảnh cũng đang đứng bên giường, “Lúc Trẫm tới, nghe nói Thôi tiền bối mời nàng tới Thái y viện.”

“Vâng. Có hỏi một chút chuyện, chẳng qua vẫn không giúp được gì.” Nói xong rất áy náy.

Mộ Dung Cảnh thương tiếc kéo nàng vào ngực, cằm nhẹ nhàng tựa vào trán nàng, ôn nhu nói: “Đừng áy náy nữa, việc nàng làm được đã làm quá nhiefu rồi. Việc kế tiếp cứ giao cho Trẫm. Trẫm sẽ nghĩ cách…”

“Vâng.”

Mộ Dung Cảnh nán lại một chút rồi lập tức ly khai. Trầm Tố Nhi nhìn bóng lưng tuấn lãng của hắn, có chút yêu thương, mấy ngày này, nàng cũng đã nhìn ra, hình như hắn cũng gầy đi không ít.

Trở lại trong phòng ngủ. Hai cung nữ vẫn trông coi ở đó. Chậm rãi ngồi ở trước giường rồi cho hai cũng nữ lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook