Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 63: Một đêm! Điên cuồng áp chế không được

Phạm Khuyết

11/12/2013

Đầu xuân… Vẫn là có chút rét lạnh, nhưng đã không giống mùa đông. Vạn vật cũng nảy mầm sinh sôi. Trong phòng, có một ấm lô nho nhỏ, đốt hương thơm lượn lờ.

Nàng chuẩn bị một phần rượu nhạt, định cùng hắn hảo hảo uống một chén. Đương nhiên,, rượu này không phải rượu bình thường, hương kia cũng không phải hương bình thường, hương sẽ khiến người ta phấn chấn tinh thần.

Ánh nến lay động, nàng ngồi bên cạnh bàn, chờ tới chờ lui cũng không đợi được người. Bên ngoài từ ồn ào đến im lặng, lại im lặng đến vắng vẻ, cũng không thấy bóng người xuất hiện.

Mộ Dung Cảnh đùa giỡn ta? MMD, cư nhiên dám đùa giỡn?? Sẽ không… Có phải xảy ra chuyện gì không? Nàng bắt đầu bất an, ngay từ đầu ngồi rất im lặng, không khí trầm xuống. Dần dần, đêm càng lúc càng sâu hơn, nàng bắt đầu lưỡng lự. Cửa, là nàng đóng; giờ cửa sổ cũng là nàng mở ra. Ánh mắt liên tục hướng hai chỗ này nhìn qua.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua… Rốt cuộc, mắt mỏi đến không động nổi. Nửa nằm ở trên nhuyễn tháp, nửa chống mi mắt, vẫn liếc cửa cùng cửa sổ.

Chỉ là dần dần…

Mộ Dung Cảnh nhẹ câu khóe miệng thanh tú. Hắn sớm đã tới rồi, chỉ là ẩn thân ở chỗ tối, lặng lẽ nhìn nhất cử nhất động của nàng. Trải qua đêm nay, nếu nàng dám nói trong lòng không có hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Tâm tình phức tạp, lại vẫn không thể che giấu vui mừng khôn xiết trong lòng. Bất đắc dĩ, mừng như điên, lại mơ hồ mang chua xót. Hoặc cũng cùng một dạng, hắn cùng nàng là tương tự, chính là tâm mình hiểu ra quá trễ.

Lúc này, hắn do dự…

Từ phía xa liếc nhìn đã đủ, vốn tưởng rằng sau này cũng sẽ không gặp lại, lại đột ngột gặp mặt…. Hơn nữa là tới đột ngột như vậy, nhanh như vậy, lại khiến người ta trở tay không kịp. Hắn không nên tới gần, cũng không nên cấp cho nàng hy vọng, cứ như vậy để nàng rời khỏi, kết cục có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Mộ Dung Cảnh vừa định lặng lẽ rời khỏi. Bỗng chốc, trong phòng truyền đến một tiếng kinh hô rất nhỏ.

Lúc nhìn lại gian phòng, xuyên qua cửa sổ, nữ nhân trên nhuyễn tháp kia cư nhiên không thấy? Không cần suy nghĩ quá nhiều, bóng dáng hắn đã chuyển tới trước phòng, đẩy cửa mà vào. Kết quả… Khóe miệng Mộ Dung Cảnh giật giật. Khóe mắt cũng đang rút…

Nàng cư nhiên ngủ thẳng trên đất? Mà vẻ mặt đầy biếng nhác, cư nhiên là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chắc là không muốn dậy. Đồng tử nhạt quét đến lúc Mộ Dung Cảnh bước vào, giả vờ rất bất ngờ bi thương, kinh ngạc nói. “Hoàng Thượng, ngài thật sự chọc ta sao, sao cứ chọn ngay lúc ta xấu mặt?” Ban nãy chỉ thử một chút, không nghĩ là thật sự nhử được hắn ra.

“Nàng đó, thật nhiều trò gian trá…” Lắc đầu, trong mắt không kiềm được biểu lộ yêu chiều, ngay cả hắn lúc này cũng không phát hiện.

Hắn bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng. “Ngu ngốc! Trên mặt đất lạnh, đầu xuân, còn chưa hoàn toàn ấm lại.”

“Phải…” Rất hiển nhiên, tự nhiên dựa vào trong ngực hắn. Hiện tại mới biết được, hoá ra ngực hắn ấm áp như vậy, an toàn như vậy. Trước kia sao nàng lại không phát giác? Lúc này, nàng chỉ thấy một mình Mộ Dung Cảnh, mà không phải thân phận của hắn, bối cảnh của hắn.

Mộ Dung Cảnh đặt nàng trên tháp, lướt mắt cả phòng, lại thấy rượu và thức ăn đã trên bàn.

“Nàng chuẩn bị sao?”

“Ta chỉ là tiêu tiền chuẩn bị, bất quá hình như vô dụng. Lạnh rồi, ngươi tới quá trễ.” Nàng thản nhiên nói, phượng mâu híp lại một mực quét trên người Mộ Dung Cảnh. “Không phải, là vào quá trễ.”

“Nàng biết ta ở bên ngoài?”

“Không biết.” Ban nãy thử một lần mới biết được.

Bỗng chốc, Mộ Dung Cảnh cười. Nữ nhân thật thông minh, lại khiến người ta cảm thấy nàng rất ngốc.

Lúc này, Trầm Tố Nhi chậm rãi di động chân, đứng lên, không nhanh không chậm đi đến bàn, rót một chén rượu, tự mình uống trước một ngụm. “Hoàng Thượng, ban đêm sương nặng, có muốn uống một chén cho ấm thân thể hay không? Nàng lại rót một chén khác, đưa cho Mộ Dung Cảnh.

Mộ Dung Cảnh cười nhạt, nhưng không tiếp nhận ly rượu. ” Trẫm muốn uống chén trong tay nàng.”

“Chén này ta đã uống qua, dính nước bọt, Hoàng Thượng không chê bẩn sao?”

Nói xong, Mộ Dung Cảnh duỗi tay ra, ôm eo nhỏ nhắn của nàng, đem cả người nàng dán vào trong ngực mình, cúi đầu tìm môi của nàng, trăn trở mút vào, một hồi lâu, hắn liếm liếm cánh môi, cười nói. “Rất ngọt, rất thơm, chưa bao giờ cảm thấy bẩn.”

Lảo đảo! Trầm Tố Nhi không nói gì. Sự thật chứng minh, bất quá nữ nhân nào đó cũng không chán ghét.

Mộ Dung Cảnh tiếp nhận chén rượu nàng uống ban nãy, uống một hơi cạn sạch. Tuy không biết nàng đang đùa gì, nhưng chén rượu kia nàng đưa cho hắn có vấn đề. Lúc ở bên ngoài, hắn liền thấy nàng nghiên cứu chén rượu kia thật lâu, còn như lau thứ gì trên đó. Tin tưởng nàng sẽ không hạ độc giết người, nhưng hắn cũng không thích bị người ta trù tính. Nếu không phải người làm việc này chính là nàng, e rằng kẻ đó sớm đã thấy Diêm vương gia. Còn có thể ở đây cùng hắn nói chuyện sao?

“Được rồi.” Trầm Tố Nhi lại rót đầy rượu vào ly rượu trống không trong tay Mộ Dung Cảnh.

Mà nàng lại cầm lấy chén rượu hắn đề phòng kia, cười nhìn hắn. “Hoàng Thượng, cạn ly!” Chạm vào, uống cạn.

Nhìn ly rượu trống không, ánh mắt Mộ Dung Cảnh lộ ra kinh ngạc, có phải mình quá mức cẩn thận?

Trầm Tố Nhi nhìn chén trong tay Mộ Dung Cảnh, mỉm cười. Mộ Dung Cảnh hồi hồn về, chậm rãi dịch gần bên môi.

Bỗng chốc, nàng cầm tay hắn, chuyển ly rượu qua bên môi mình, cũng lập tức uống hết, một khắc uống xuống, cánh tay phấn hồng đặt lên Mộ Dung Cảnh, người hoàn toàn dán vào khuôn ngực cường tráng của hắn, môi đỏ mọng đã in lên môi Mộ Dung Cảnh.

Đụng chạm mềm mại khiến người ta rung động, mất hồn…

Dần dần, trong mắt Mộ Dung Cảnh lóe ra một chút nghi hoặc, một tia rượu từ miệng của nàng nhập vào trong miệng hắn. Hắn không tránh đi, mặc dù lúc này nàng cho hắn uống độc dược, có vẻ hắn cũng sẽ nuốt vào.

Cho đến một khắc cuối cùng, khóe miệng nàng nổi lên một mạt cười nhạt giảo hoạt.

Vừa định dời đi… Hôn đã trốn không thoát, để hắn quấn lên. Lúc một người lưu luyến hôn lên đối phương, có dễ dàng buông tha nàng như vậy sao?

“Âm mưu thực hiện được liền muốn chạy trốn sao?” Mắt đen mỉm cười, hỏi có thâm ý khác.

“Hoàng Thượng, ta không phải muốn chạy trốn, chỉ muốn đi đóng cửa.” Cười nhạt mê người, hờ hững phong tình nói không nên lời.

Giai nhân rời khỏi cái ôm của hắn, chân thành xoay người bước đến trước cửa, không nhanh không chậm đóng cửa lại, động tác vô cùng mềm nhẹ. Mộ Dung Cảnh giật mình, hắn lần đầu tiên thấy nữ nhân đóng cửa có thể nhìn hay như vậy, động tác đẹp như vậy.



Đóng cửa, đương nhiên cũng phải đóng cửa sổ. Có một số việc làm nàng cũng không muốn để người ta miễn phí thưởng thức.

Mộ Dung Cảnh vốn ôm tâm tình hoài nghi nàng làm gì dừng ở nơi này, nhưng… dần dần, vẻ mặt càng lúc càng cổ quái, má nhiễm một chút đỏ hồng thản nhiên như chịu không nổi rượu, trong thân thể chính là phản ứng gì, hắn rõ ràng hơn ai hết.

Nàng, nàng, nàng cư nhiên… Cư nhiên…

“Trầm Tố Nhi! Nàng có biết mình đang làm cái gì hay không?” Hắn muốn tức giận, lại tức giận không được.

Hắn vội vàng đến bên bàn châm trà! Trà lạnh lạnh, từng chén uống vào trong bụng.

“A a…. Hoàng Thượng, trong trà kia hình như ta bỏ nhiều hơn.” Nhắc nhở một chút.

“Phốc!….” Mộ Dung Cảnh phun ra.

Kết quả…

“Nga, ta gạt ngươi… Phản ứng ghê gớm thật.” Tiếng nói nhẹ nhàng nói đến thản nhiên, không giống trêu chọc, lại rõ ràng đang đùa giỡn!

Mộ Dung Cảnh cắn răng! Nữ nhân này lúc sợ hãi sẽ như một con cừu nhỏ, còn khi không ý thức được nguy hiểm sẽ coi hắn là một con cừu! Quẫn, lúc này cư nhiên còn dám trêu chọc hắn? Nghiến răng nghiến lợi nói. “Nữ nhân, nàng sẽ hối hận vì làm như vậy!”

“Trong từ điển của bản tiểu thư không có từ hối hận!” Lúc này, nàng trái lại hào phóng, chân thành xoay người, đi hướng sàng tháp, chỗ đó cố ý thêm một tầng chăn gấm, đêm nay sẽ rất dễ chịu.

Nhẹ nhàng cởi quần áo trên người mình ra. Một tầng một tầng hạ xuống dưới chân.

Mộ Dung Cảnh đứng lặng chỗ cũ, lại tương đối bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Có vẻ như dược tính phát tác hơi chậm, còn chưa làm hắn mất lý trí, ít nhiều gì lúc này nàng cũng không câu dẫn hắn, bằng không hắn chính là không trúng chiêu cũng khó cầm giữ được.

“Đúng rồi, Hoàng Thượng sao lại đột ngột đi làm kẻ trộm?” Tìm chút đề tài, thật tùy thời, chỉ muốn tâm sự, hảo cấp cho dược tính có thời gian phát tác.

Mộ Dung Cảnh trầm lặng không trả lời. Thân thể càng lúc càng nóng, có vài thứ rõ là rục rịch, tiểu phúc cũng như có lửa đang thiêu đốt. Nàng nói trong trà có thuốc, rất có thể là sự thật! Tựa hồ cái gì nàng cũng đoán được. Lúc này, ánh mắt hắn lại nhìn ấm lô nhỏ trong phòng, mùi hương quen thuộc, đêm nay nàng thật đúng là chuẩn bị đầy đủ.

“Hoàng Thượng, đến đây…” Lúc này, mỹ nhân đã nằm nghiêng trên giường, trên người còn sót lại quần lụa mỏng dài, một kiện mỏng mảnh, bày ra đường cong hoàn mỹ lả lướt trên người. Trong mờ tối mông lung che đậy, mỹ nhân lúc ẩn lúc hiện, vĩnh viễn có mỹ cảm hơn lộ ra trọn vẹn, cũng càng hấp dẫn người. Núi xa mày nhạt, tinh mâu lộ ra tinh khiết lại hàm chứa quyến rũ nhè nhẹ, tư thái trêu người câu hồn.

Mộ Dung Cảnh dịch mắt không ra, nhưng còn chưa tới mức mất lý trí, thất thố trước kia. Bỗng nhiên, hắn quả quyết xoay người bước về phía cửa, nhưng lúc này…

“Thân thể ta rất nóng… rất nóng… không được đi! Bằng không… bằng không ta đến cách vách…” Mềm mại mang dụ hoặc, thanh âm lúc tràn ra như có như không, rất nhẹ, rất nhẹ.

Một câu nhìn như vô tình lại là cực đủ phân lượng, thô bạo làm cước bộ Mộ Dung Cảnh ngừng lại. Đến cách vách? Uy hiếp trắng trợn! Nàng cũng kê đơn cho bản thân, đây đúng là chuyện hắn lo lắng! Nữ nhân này quá độc ác! Ngay cả bản thân cũng đồng thời hạ? Rượu ban nãy? Nàng cũng uống? Hình như là uống…

“Hoàng Thượng, ta khó chịu…” Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, dần dần một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là dưới dược vật hay tự mình cố ý giả vờ, môi đỏ mọng khẽ mở dụ hoặc vô hạn. Nhất là đôi mắt dụ nhân kia, quét qua Mộ Dung Cảnh như có như không…

Hắn muốn phát điên. Thật sự muốn phát điên!

Khuôn mặt tuấn tú đầy căng thẳng; không dám nhìn nàng nữa, nhịn xuống khô khát trong lòng.

Thuốc này không phải độc, căn bản không có thuốc giải. Nếu sớm biết là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào! Có lẽ hắn vốn không nên đến gặp nàng, chỉ tham luyến một chút, tham luyến muốn nhìn nàng một cái, kết quả…

Chết tiệt! Như thế nào cho phải?

Hắn vẫn có thể chịu qua, nhưng nàng thì sao? Thiên hạ còn chưa từng thấy nữ nhân ngốc như vậy, nói nàng thông minh thật đúng là đánh giá cao nàng. Cư nhiên dám dùng một chiêu dụ hoặc này với hắn?

Hắn không đi, nàng cư nhiên đến.Một đôi tay bé bỏng mềm mại không xương đặt lên cổ hắn. Phả khí hương thơm như lan.

Mộ Dung Cảnh không thể động đậy. Chưa bao giờ có một thân thể nữ nhân nào mềm mại như vậy, mềm đến độ hình như trời sinh giống như bông vải, bám ở trên người làm tâm động tiêu hồn. Lời nhè nhẹ như thở ra, được cố ý gia công, giống như đạn bom oanh tạc! Hiện tại, nàng càng giống một kíp nổ hơn, vì nàng sớm đã lắp bom trên người hắn …

“Đêm nay ta muốn ngươi, Hoàng Thượng….”

“Ta lo nàng sẽ hối hận….”

“Không thành công ta mới hối hận….” MMD, cố gắng như vậy còn không thành công, thật sự gặp trở ngại!

Mộ Dung Cảnh con ngươi nhiễm thượng dục vọng lóe ra kinh ngạc, cũng mang kinh hỉ. Bỗng chốc, thật giống núi lửa sắp bùng nổ, không còn khắc chế ôm nàng vào trong ngực, điên cuồng hôn cùng xoa nắn. Một chút lý trí còn sót lại, hắn trầm thấp lại thống khổ nói một câu. “Nàng… đừng hận ta!”

Đúng là vẫn không thể bỏ mặc không quản! Hắn lập tức ôm ngang lấy nàng, đi nhanh đến giường. Mà khóe miệng nàng thủy chung treo nụ cười thản nhiên.

Lúc trướng mạn buông xuống, trong phòng chỉ còn lại có một nam một nữ, càng lúc càng thở gấp… Một đêm kích tình, vô cùng điên cuồng!

Dưới thúc giục dược vật, hắn muốn nàng hết lần này đến lần khác. Hình như vĩnh viễn không chừng mực, vĩnh viễn chưa đủ…

Song song quên mất mọi thứ, quên hết thời gian, chỉ muốn trầm luân trong thân thể đối phương.

Không muốn dậy, cũng không muốn dừng lại…

**********************

Mộ Dung Cảnh cực kỳ mệt, chưa bao giờ có một lần ngủ sâu như hôm nay, ngủ như vậy.

Lúc tỉnh lại, ngày vừa muốn qua! Dung mạo anh tuấn căng thẳng, kim long lệnh trong tay nắm chặt, lửa giận tận trời! Nàng cư nhiên cứ như vậy… Cứ như vậy cùng hắn xảy ra quan hệ rồi, lặng lẽ bỏ chạy?



“Chết tiệt! Cư nhiên dám làm như vậy với Trẫm?” Gào thét cũng vô ích, nàng đã hoàn toàn không biết đi đâu! Một câu cũng không nói, một chữ cũng không lưu.

“Trầm Tố Nhi!Ta sẽ không bỏ qua; tìm được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng!”

Hận! Hận! Hận hận! Hận đến mức hình dung không ra được! Hận chết nàng!

Nổi giận qua đi… Gặp tai hoạ đương nhiên là những thứ bài trí trong phòng. Ách!!! Chúng rõ là vô tội, thay nữ nhân nào đó tiếp nhận phẫn nộ này, lừng lẫy hy sinh…. Mặc niệm!

Đầu xuân đã qua, một tháng sau.

Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng.

Mộ Dung Cảnh tuấn lãnh ngồi trên long ỷ ở giữa án thư sơn son khắc hoa, mặt nghiêm nghị nhìn mấy thị vệ, bẩm báo kết quả tìm kiếm mấy ngày nay, mấy thị vệ cẩn thận chặt chẽ, có thể nói là nơm nớp lo sợ.

“Vẫn không tìm thấy người?” Mộ Dung Cảnh hỏi đến âm trầm, đêm điên cuồng hôm đó qua đi, tâm tính gì cũng thay đổi. Nếu nàng đã là nữ nhân của hắn, như vậy sẽ không dễ dàng thả nàng đi nữa! Bất luận tương lai hậu quả sẽ thế nào, đêm hôm đó hắn đã quyết định, vì nàng tình nguyện đánh một canh bạc! Mình trả giá cũng không sao cả… Nhưng, lúc hắn còn chưa tỉnh lại, nàng cư nhiên trước hắn một bước chạy thoát! Hơn nữa còn thoát đến lợi hại như vậy? Hắn còn chưa biết có nữ nhân am hiểu che giấu tung tích mình đến như vậy.

Thay xe ngựa trốn? Tìm mã phu, cũng không tìm thấy người! Tìm thư sinh, lại nói sớm đã đường ai nấy đi?

Không biết tung tích, hoàn toàn không biết tung tích!

“Hoàng huynh, người vừa mới về không được mấy ngày, sao lại phát hỏa lớn như vậy?” Một tiếng nói ôn hòa vang ở cửa. Sơ Tuyết không nhanh không chậm, không sợ tiến vào.

Thần dung Mộ Dung Cảnh chợt tắt, hòa hoãn rất nhiều. “Không có việc gì, đệ đã đến rồi.” Một câu bình thường, không mang bất cứ ý gì. Hắn khua tay, thị vệ quỳ trên mặt đất như được đại xá lui ra ngoài.

Sơ Tuyết chậm rãi đến ghế tựa bên cạnh, cũng ngồi xuống. “Vâng, Hoàng huynh sao ra ngoài lâu như vậy?”

“Làm việc. Chuyện trong triều, mẫu hậu thế nào? Trở về mấy ngày, chính vụ quá bận rộn, còn chưa có thời gian qua thăm bà…” Rõ là bất hiếu. Một hồi nữa đi xem sao.

“Mẫu hậu rất tốt, Hoàng huynh không cần lo lắng.”

“Uh.” Mộ Dung Cảnh cầm lấy tấu chương, chăm chú đọc.

Sơ Tuyết cũng im lặng trong chốc lát. Đoán đang cân nhắc phải mở miệng như thế nào. “Hoàng huynh, cây liễu ở ngự hoa viên ra rất nhiều lá.”

Mùa xuân cũng qua được một tháng, đương nhiên sinh sôi rất nhiều.

Mộ Dung Cảnh thầm u sầu, phải mở miệng như thế nào đây? Sơ Tuyết rõ ràng là ám chỉ muốn xuất cung tìm Trầm Tố Nhi. Nhưng hiện giờ ngay cả hắn tìm khắp chốn cũng không tìm ra, Sơ Tuyết có thể tìm được sao? Không biết còn cách nào! Nữ nhân kia mưu đồ bỏ chạy, hơn nữa thoát được, bản lĩnh hắn cũng theo không kịp, hình như ba mươi sáu kế nàng rất quen thuộc.

Mộ Dung Cảnh dửng dưng hỏi. “Đệ muốn xuất cung?”

“Phải”

“Xuất cung để làm gì?”

“Tìm người…”

“Tìm ai?”

“Tìm Tố Nhi…”

“Biết nàng ở đâu sao?”

“Không biết.”

“Trẫm cũng không biết. Chờ đệ biết nàng ở đâu, đệ hẵng lại xuất cung!” Kéo dài được ngày nào hay ngày đấy.

“Hoàng huynh, đệ muốn tự mình đi tìm….”

Ánh mắt Mộ Dung Cảnh chợt tắt, lấy giọng điệu bình lặng nói ra. “Sơ Tuyết, nàng là Hoàng tẩu của đệ. Hiện tại là thế, về sau cũng sẽ thế.”

“Đệ… Đệ biết…” Sơ Tuyết cụp mắt, ánh mắt cũng lập tức ảm đạm.

Hai người còn nói mấy câu. Lúc này, có một tiểu thái giám đến truyền lời. Nói Thôi thần y cho mời Hoàng Thượng qua một chuyến. Mộ Dung Cảnh nói mấy câu, bảo Sơ Tuyết tạm thời trở về.

Hắn vội vàng tới phòng luyện đan ở Thái y viện.

“Thôi tiên sinh”. Mộ Dung Cảnh nói chuyện rất tôn kính, tự nghĩ là thân phận vãn bối. Nhớ năm đó Thôi thần y hoàn toàn vì nể mặt mũi phụ vương mới có thể ở lại trong cung, mười bảy năm toàn tâm toàn ý làm việc, chính là nghiên cứu làm sao bảo trụ mạng sống của Sơ Tuyết.

Trong phòng luyện đan chỉ có một ông già đang ngồi. Già vẫn tráng kiện. Trên chiếc bàn đối diện có một đóa sen tuyết được đựng trong hộp băng. Vừa nghe tiếng Mộ Dung Cảnh, liền ngẩng lên. Lắc lắc đầu, thở dài nói: “Hoàng Thượng, ngươi đưa không đúng!” Ngữ khí ông già cũng là ngang hàng, cũng không vì hắn là Hoàng đế liền thêm mấy phần tôn kính, ở trong cung là rất ít thấy; hoặc nói, ngoại trừ Hoàng thái hậu, không ai dám dùng ngữ khí này nói chuyện với Hoàng đế, mặc dù là Sơ Tuyết cũng sẽ không dùng.

Mộ Dung Cảnh nghi hoặc, bước đến bên cạnh Thôi thần y, nghi vấn. “Lời này là sao?”

Thôi thần y chậm rãi nói. “Ngươi cầm tới đúng là hoa sen tuyết, nhưng không phải tuyết liên ngàn năm.” Trải qua mấy ngày xem xét, lại là loại kết quả này, lão rất thất vọng.

Mộ Dung Cảnh cau mày, ánh mắt nổi một chút mây đen. “Cái này… Quả thực là Trẫm từ Linh Vân sơn trang trộm ra, chẳng lẽ là giả ?”

“Uh! Đóa hoa này không bằng tuyết liên ngàn năm trong truyền thuyết, nhưng công hiệu vẫn có chút hữu dụng. Tạm thời có thể thay thế làm thuốc dẫn, hẳn là có thể chế ra đan dược một năm. Chỗ Sơ Tuyết đại khái còn thuốc dư, ở hai năm này ngươi nếu không tìm thấy tuyết liên ngàn năm, nhất định phải tìm thuốc bù vào năm kế tiếp. Hiện tại thuốc càng lúc càng khó tìm, rõ là làm khó ngươi.” Vốn những thứ thuốc đó đều khó gặp khó cầu, lão liên tiếp tìm kiếm mấy năm; trong thiên hạ cũng không có ai tìm được; đây không chỉ cần người có sức lực cùng tài lực, quan trọng hơn là chấp nhất cùng kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook