Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Chương 88: Ngoài ý muốn! Người thông minh xấu hổ

Phạm Khuyết

11/12/2013

Trầm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh đi tới cung Thiên Thọ. Thôi thần y tự mình bắt mạch, Thái Hậu chỉ là phát tức mà ngất đi rồi hộc máu. Huyết mạch cũng vẫn thông suốt. Nói cứng thì tuyệt không có gì đáng ngại, những bực bội không như ý tích tụ ở ngực trong những ngày gần đây nay bật ra nên ngược lại còn tốt rất nhiều cho thân thể . Bởi vì tâm tình Thái Hậu sút kém nên mới không quá rõ ràng thôi.

Hai người thở phào một hơi.

Bình tĩnh trở lại, trong mắt Mộ Dung Cảnh hiện lên một vẻ phức tạp. Mà Trầm Tố Nhi cũng lộ ra một chút xấu hổ. Ra vẻ là bọn họ không phải hiểu lầm người nào đó… Xoắn luôn! Tại sao những chuyện tốt mà người thông minh làm lại cứ làm phức tạp đến như vậy?

Lúc này, Trần Thủ vội vã chạy tới. Hắn lặng lẽ ghé tai Mộ Dung Cảnh nói một câu. Mộ Dung Cảnh cả kinh, nhưng lại biến mất rất nhanh. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Hoàng Thái hậu khẽ nói: “Mẫu hậu, trước hết người cứ an tâm nghỉ ngơi. Hôm nay A Lạc cũng không phải tới chọc người, tính tình của nó… vẫn là như vậy, thích khẩu thị tâm phi. Hắn đến nói cho Tố Nhi, sư phụ hắn có thể cứu Sơ Tuyết thôi.”

“Thật sự, thật sự à?” Trong mắt Hoàng Thái hậu hiện lên một tia hy vọng.

“Phải, A Lạc của chúng ta vẫn luôn là một người con tốt bụng, sẽ không thay đổi.” Mộ Dung Cảnh giống như đang cam đoan.

Trầm Tố Nhi cố tỏ ra vui vẻ, cũng phụ họa một câu “Đúng vậy, mẫu hậu đừng quá lo lắng. Hắn còn cứu Hoàng thượng đó, cũng đã cứu con.” Sự thật là có vài hành vi của Tư Mã Lạc thật sự làm người khác khó hiểu.

Lúc này, Hoàng thái hậu liếc mắt nhìn về phía Trầm Tố Nhi, tâm tình phức tạp không biết phải nói như thế nào. Nói là không lo lắng thì gần như là không có khả năng, ba huynh đệ đều thích một nữ nhân? Tình cảm là thứ người khác khó có thể suy đoán, sau này sẽ phát sinh chuyện gì đây. Bà thật sự không an tâm.

“Tố Nhi, nàng ở đây với mẫu hậu. Trẫm có việc đi trước để xử lý một chuyến.” Mộ Dung Cảnh thản nhiên cười cho bọn họ yên tâm. Sau đó hắn bước dài rời đi.

Trầm Tố Nhi che giấu những suy đoán trong lòng. Trước mắt mà nói, Tư Mã Lạc rốt cuộc chưa rời đi là vẫn còn một vấn đề. Nàng cũng không biết phải làm thế nào cho cả nhà bọn họ tiêu tan hiềm khích trước kia, có thể bình thản sống chung một chỗ.

. . .

Đồng thời, tại Mai viên.

Trong phòng ngủ của Sơ Tuyết có một bóng người đứng thẳng. Bên cạnh, cung nữ và thái giám đều té xỉu hết.

Tư Mã Lạc dừng ở bên giường Sơ Tuyết. Hắn lạnh lùng nói: “Tỉnh. Ngươi rõ ràng đã tỉnh, tại sao không mở mắt ra?”

Lúc này, một đôi mắt vốn đã nhắm chặt hồi lâu. Lông mi nhẹ nhàng rung rung rồi từ từ, chậm rãi mở ra. Con ngươi lờ đờ, thất hồn lạc phách yếu ớt ngước lên nhìn bóng hình nam nhân đứng chếch ở trước giường .

“Ngươi là… ngươi là Tư Mã Lạc… ” Giọng nói khàn khàn, rất nhẹ. Nếu như không cẩn thận lắng nghe thì cũng khó phân biệt nổi Sơ Tuyết đang nói gì.

“Há miệng ra!” Tư Mã Lạc cơ hồ là nói với giọng điệu mệnh lệnh.

Sơ Tuyết con ngươi lóe sáng, hiện giờ toàn thân hắn vô lực, dường như cả người đang trôi nổi, cảm giác thân thể và linh hồn hình như đang tách ra, căn bản không thể động đậy. Hắn nhìn chăm chú vào Tư Mã Lạc “Ngươi… thật sự là… là ca ca của ta!” Trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc.

Vừa rồi Tư Mã Lạc đột nhiên bắn ra một viên thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chuẩn xác không chệch bắn thẳng vào trong miệng Sơ Tuyết. “Đây là độc dược, ăn vào một lát thì nhất định ngươi phải chết. Ta muốn dẫn ngươi đi, làm con tin!” Nói xong vẫn còn khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng, không hề có một chút tình cảm.

Có điều là vẻ mặt Sơ Tuyết vẫn hơi thản nhiên. Một người đến giết mình bằng thuốc độc thì liệu có cần phải nói rõ hay không? Hơn nữa, độc dược cũng không phải thứ dễ dàng có được,lại đem dùng đối với một kẻ sớm muộn đều phải chết?

Nhưng mà loại thuốc này vào trong miệng liền tan ra, trong vị đắng chát vẫn còn mang theo một vẻ dìu dịu đặc biệt làm cho cổ họng đang khô héo và đau đớn lập tức thoải mái vô cùng. Thiên hạ có loại độc chất này sao? Nói làm con tin nữa, bắt một người sẽ chết bất kỳ lúc nào làm con tin kiểu gì đây? Thêm nữa kẻ trúng độc thì không nên để lắc lư nghiêng ngả, chớ nói chi là ngồi xe ngựa ra khỏi nhà. Nếu như miễn cưỡng mang hắn đi, hơn phân nửa hắn sẽ chết ở giữa đường, lại phải báo cho người ta tới nhặt xác.

“Ca… Ca có phải muốn cứu đệ hay không?” Khi nói ra lời này thì Sơ Tuyết phát giác chính mình có thể nói thành lời, mặc dù vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng mà so sánh với những lời vừa rồi thì tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên đó không phải là độc dược.

Tư Mã Lạc lạnh lùng cau mày “Cứu ngươi? Ngươi thực sự nằm mơ, hiện tại ta hận không thể giết ngươi! Coi như ngươi là nghiệt chủng của nữ nhân kia… Ta cũng không thừa nhận có ngươi là thân nhân. Sớm muộn gì… Ta sẽ cho các ngươi ai nấy đều thưởng thức cái gì gọi là thống khổ.”

“Ca ca, liệu có phải cuộc sống của ca không tốt chăng…” Trong mắt Sơ Tuyết dâng trào sự thương xót và đau lòng, đó là một loại thân tình. “Thật xin lỗi.” Sơ Tuyết thiện lương tràn đầy áy náy dưới đáy lòng, khóe mắt rơi lệ. Hắn thật sự đau lòng cho Tư Mã Lạc, không có một chút tà niệm, cũng không có mảy may giả dối. Trong ánh mắt trong suốt tinh thuần như vậy, không mang theo một chút tạp chất nào.

Tư Mã Lạc ngơ ngẩn! Sự lạnh lùng vờ vịt trong mắt bỗng chốc sụp đổ, giống như trốn tránh dường như lắc đầu. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình hỗn loạn không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Trên đời làm sao lại có ánh mắt trong veo như vậy… Mà loại ánh mắt không mang theo một chút thói đời làm hắn bỗng chốc thấy khó xử, cảm giác nội tâm mình thấp hèn hình như lập tức trào dâng lên! Mà chính mình căn bản là không xứng với cái nhìn chăm chú ấy, đó là một loại tín nhiệm!

:Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Khi nhìn lần đầu tiên thì ngươi lại rất phòng bị đối với ta…”

Trong mắt Sơ Tuyết loé ra một vẻ thương tổn, chỉ là không có oán, cũng không có hận, vẫn trong veo như nước suối giữa chốn núi rừng. Hắn thấp giọng xin lỗi: “Thật xin lỗi, khi đó. . . đệ cũng không biết người là ca ca của ta…”

“Đủ rồi! Hôm nay đã biết chuyện của ta, không cho phép nói ra một chữ. Còn nữa, nếu như không muốn chết thì trong vòng ba ngày đừng có uống thuốc khác.” Tư Mã Lạc chật vật xoay người, khi chạy đi vẫn ném lại một câu nói!

Thứ hắn cho Sơ Tuyết ăn đương nhiên không phải là độc dược gì mà là một viên hòan hồn đan duy nhất vạn lạng vàng cũng khó cầu được sư phụ hắn cho. Hắn nói ba ngày cũng là bởi vì sư phụ cảnh cáo, thuốc này kỵ nhất là sử dụng chung với dược vật khác. Thuốc này vốn là hắn mang ở trên người dùng để phòng thân, không phải lúc đe dọa sinh tử thì cũng không muốn dùng tới. Nghe nói một viên thuốc này là do sư phụ mất ba năm thời gian ngưng tụ các loại tinh hoa độc vật luyện chế mà thành, có công dụng khải tử hồi sinh. Còn như trước mắt có thể cứu Sơ Tuyết hay không thì còn phải xem may mắn của hắn. Quỷ thần xui khiến nên làm chuyện như thế, ngay cả chính hắn đều cũng trong trạng thái không rõ ràng lắm! Chân tay không tự chủ được, điều dự tính và kết quả làm được hoàn toàn không giống, gần như hắn từ bỏ mục đích vào cung ban đầu!

Chỉ là bởi vậy, Tư Mã Lạc bỏ lở một lần cơ hội tự cứu mình. Thân đang trong tranh giành hoàng quyền, đặc biệt lúc còn bị kẹt ở địa vị Thái Tử thì những kẻ muốn ám sát hắn kể sao cho xiết? Cho dù bất cứ lúc nào, chỉ hơi sơ ý đều có thể tiễn sinh mệnh xuống hoàng tuyền. Vậy một cơ hội tự cứu này, quá trân quý chứ? Tương đương với cơ hội sinh ra lần thứ hai.

Tư Mã Lạc ra khỏi lâu các. Hắn chậm rãi bước trên con đường nhỏ trong Mai viên, bóng dáng khôi ngô dưới ánh mặt trời lộ ra một vẻ cô độc, hoàn toàn chán chường. Hắn đến là để báo thù, đến để trả lời cho bọn họ, để cho biết trò cười của bọn họ là không đúng ư?

“A Lạc. Ta đưa đệ đi ra ngoài.” Mộ Dung Cảnh xuất hiện ở trong Mai viên. Hắn đã sớm chờ ởđó.

Cả người Tư Mã Lạc cứng đờ, hắn kiêu ngạo nhướng mày “Không cần! Ngươi nhìn cái kiểu gì thế?” Đồng tình? Thương hại?

“Đệ cũng có ánh mắt đó.” Mộ Dung Cảnh khẽ cười một tiếng, giống như gió xuân lướt qua. Như vậy một người lạnh lùng cười rộ lên cũng làm một người khác mê muội “Chúng ta là huynh đệ sinh đôi, quan hệ không phải người bình thường có thể bằng được. Cũng như là với Sơ Tuyết vậy.”

“Nực cười!” Cười nhạo. Trong mắt cực kỳ không đồng tình.

“Có rất nhiều lúc, khi tỉnh táo thì tâm linh chúng ta … là tương thông, tựa như lần đó tại Linh Vân sơn trang, hợp tác khăng khít.”

“Ta không cảm ứng được cái gì. Hừ! Đừng có tự cho là đúng.”

“Ha ha. . .” Trong lòng Mộ Dung Cảnh đột nhiên như có loại cảm giác vứt bỏ được gánh nặng. Sau khi cười rộ lên thì lại cười yếu ớt không nói. Có điều là lúc ánh mắt chạm đến dấu vết năm ngón tay trên cổ Tư Mã Lạc thì bắt đầu thấyhối hận, làm cho hắn rất xúc động. “Thật xin lỗi. Sau này có việc thì cứ tới Bắc Uyển tìm ta.”

“Không cần.”

“Không cần thì cũng vẫn có thể tới được. Mẫu hậu ngày ngày đều nhớ đệ.”

“Giả vờ giả vịt.”

“Chúng ta là người thân thích ruột thịt, tuyệt đối sẽ không hại đệ.”

“. . .”

“Nếu thấy mệt mỏi thì hãy trở lại, nơi này vẫn là nhà của đệ.”

“Ngươi càng ngày càng giống như nữ nhân, rất dài dòng.”

Mộ Dung Cảnh nhướn mày, lần đầu tiên có người coi hắn như là nữ nhân sao?

Tư Mã Lạc hừ lạnh, “Ta nói sai sao?… Tố Nhi tạm thời để ở chỗ ngươi. Chờ ta ổn định tình thế rồi sẽ quay lại mang nàng đi.”

“A Lạc…” Âm thanh mang theo vẻ cầu xin.

“Ta sẽ không từ bỏ nàng! Nàng là người của ta, trên đời này chỉ có nàng thực sự quan tâm đến ta.” Tư Mã Lạc cố ý nhấn mạnh, từ “chỉ có” một cách lạnh lùng, hắn cũng có thể sẽ từ bỏ một vài thứ. Nhưng chỉ có nàng là hắn sẽ không buông tay, cũng sẽ không thỏa hiệp.

Mộ Dung Cảnh lo lắng chất vấn: “Nếu như vậy thì ban đầu đệ không nên đem nàng đến chỗ này của ta!”



“Ngươi cho rằng ta muốn sao?” Tư Mã Lạc lập tức thốt lên! Trong mắt mang theo sự phẫn nộ và thống khổ.

Mộ Dung Cảnh ngẩn ra, hình như chuyện cũng không phải như mình nghĩ . “Có phải là gặp tình cảnh khó khăn không?”

“Mắc mớ gì tới ngươi?” Lạnh lùng cười trào phúng. Trong ánh mắt kiêu ngạo lại che dấu một linh hồn yếu đuối.

Có đôi lúc, hắn và Mộ Dung Cảnh giống hệt nhau. Tuy nhiên, nếu so sánh thì tình cảnh của hắn so với Mộ Dung Cảnh càng khó khăn. Mộ Dung Cảnh ít nhất ở chỗ này có tình thân, có mẫu hậu, có Sơ Tuyết, tình thế cũng đã ổn định, nắm giữ được đại cục giang sơn. Thế còn hắn? Một người tại Nam Man, cho dù là phụ vương của mình cũng không biết đến lúc nào thanh toán chính mình, chớ nói chi là những huynh đệ cùng cha khác mẹ này, vì quyền lợi đế vị mà sẵn lòng làm nồi da nấu thịt. Hắn chỉ hơi sơ sót một giây thì đều có thể trả giá bằng tánh mạng của mình. Trong một hoàn cảnh nguy hiểm thì Trầm Tố Nhi là nhược điểm trí mạng của hắn. Nếu không đưa nàng vào hoàng cung Bắc Uyển để Mộ Dung Cảnh tự mình bảo vệ thì hắn làm thế nào mà trút bỏ được nỗi lo âu ở nhà? Trước mắt tỉnh táo mà ngẫm lại thì cũng vẫn không phải là thời cơ mang Tố Nhi rời đi.

Mộ Dung Cảnh bảo: “Ta giúp đệ.”

“Giúp ta? Nguơi quay về Nam Man làm Thái Tử, thế nào?” Ngôi vị Thái Tử dựa theo tổ huấn vốn là chỉ truyền cho con trưởng. Ban đầu, Mộ Dung Cảnh chính con trưởng Nam Man, mà hắn chỉ là con thứ. Hiện nay Mộ Dung Cảnh vắng mặt, vậy danh hiệu Thái Tử kia tự nhiên rơi vào đầu hắn.

Mộ Dung Cảnh tức cười. Mỗi một yêu cầu mà hắn đưa ra thì mình đều chưa làm được, vậy còn nói gì đến chuyện giúp đỡ. “A Lạc, nếu như không muốn làm Thái Tử, liền tìm một cơ hội rút lui.”

“Rút lui? Ngươi có phải là làm Hoàng đế đến đần độn hay không?” Đã rơi vào trong cuộc tranh giành tanh mùi máu, rút lui tức là chết.

“. . .” Mộ Dung Cảnh mím môi nhìn sang hướng khác, trong mắt ẩn dấu sự lo lắng. Nguyên nhân chính vì biết nên mới lo lắng.

Tư Mã Lạc trong mắt hiện lên hận ý, hắn cắn răng nói căm hận: “Ta nhất định sẽ bước lên đế vị. Rồi từng bước từng bước loại trừ dần những kẻ từng làm nhục ta, để bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong! Ngươi là người cuối cùng.” Hừ lạnh một tiếng, hắn hờ hững phất tay áo xoay người, tiếp tục bước dài về phía trước. Bước đi so với vừa rồi thì nhanh hơn một chút.

Mộ Dung Cảnh bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng Tư Mã Lạc. Có lúc, bất đắc dĩ cũng là một loại đời người, cuộc đời bất đắc dĩ. Tuy nhiên, trong lòng mỗi ngườidường như cũng có sự biến hóa nhỏ.

Tư Mã Lạc muốn bộ dạng cải trang của hắn có thể đường đường chính chính đi ở trong cung, hơn nữa không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Kỳ thật, nếu như Mộ Dung Cảnh không muốn để Tư Mã Lạc đi vào thì cũng có biện pháp. Chỉ là Mộ Dung Cảnh không muốn nảy sinh phức tạp, cũng không muốn để cho một vài người nhìn ra sơ hở và có cơ hội.

Có lẽ trong lòngMộ Dung Cảnh thấp thỏm về Sơ Tuyết nên xoay người đi vào Lâu Các của Sơ Tuyết. Nhìn thấy các cung nữ và thái giám vẫn ngất đi, hẳn là đã bị điểm huyệt ngủ.

Ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang giường, thấy trên giường Sơ Tuyết đang thở phập phồng ổn định thì trong lòng cũng thở phào một hơi.

Hắn giải huyệt đạo cho cung nhân , đánh thức bọn họ rồi trầm giọng quát: “Mệnh lệnh các ngươi chăm sóc Tam vương gia, lại dám ai nấy đều len lén ngủ? Lần này Trẫm bỏ qua cho các ngươi, lần sau tuyệt không tha.” Phủ đầu trước để khỏi bị soi mói.

Cung nữ và thái giám run bần bật quỳ trên mặt đất mà dập đầu.

“Mau đi xuống. Trẫm muốn trò chuyện một mình cùng Tam vương gia.” Gạt bỏ đám nô tài đi.

Mộ Dung Cảnh nhẹ nhàng bước tới giường. Thần sắc cũng không thả lỏng tự nhiên.

Lúc này…

“Hoàng huynh…”

Vừa mới bước đến trước giường, Mộ Dung Cảnh nghe vậy mà toàn thân run lên. Hắn căng thẳng đến kích động như thể máu bốc lên đỉnh đầu!

“Sơ, Sơ Tuyết? Đệ đang gọi…” Hắn nhào tới trước giường, quả nhiên thấy một đôi mắt trong suốt như nước đang hàm chứa nụ cười mỉm mà nhìn mình. Giờ khắc này, Mộ Dung Cảnh tâm tình kích động, con ngươi ửng đỏ, mắt chớp chớp mau chóng ép nước mắt sắp trào ra nhanh chóng thu hồi lại.

Hắn kích động gọi ra ngoài cửa, “Người đâu! Mau mời Thôi thần y lại đây. Lại phái đến người tới Thiên Thọ cung bẩm báo cho Hoàng thái hậu và Hoàng Hậu, nói là Tam vương gia đã tỉnh.” Kiềm chế nội tâm không nổi, hắn nắm chặt lấy tay Sơ Tuyết, một đôi tay to lớn ôm trọn năm ngón tay gầy guộc của Sơ Tuyết.

Sơ Tuyết nhợt nhạt gắng làm cho Mộ Dung Cảnh an tâm vui vẻ “Hoàng huynh, mẫu hậu thế nào?”

“Mẫu hậu rất tốt, không có chuyện gì. Vừa mới thổ huyết, Thôi thần y nói, chỉ vài ngày sẽ khá hơn.”

“Vâng, lúc đầu…” Nhị hoàng huynh thật sự có một trái tim mềm yếu ẩn giấu dưới vẻ lạnh lùng.

Lúc này, Sơ Tuyết cũng đã hiểu tại sao mình vừa sinh ra thì là Tam vương gia, mà chính mình rõ ràng chỉ có một hoàng huynh.

Sau một hồi, trong lâu các lại bắt đầu náo nhiệt.

Thôi thần y cũng vội vã lại đây. Có cả Trầm Tố Nhi và Hoàng thái hậu cũng cùng nhau ngồi kiệu tới.

Hoàng thái hậu vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng làm sao mà có thể yên tâm được.

Đúng lúc này, Trầm Tố Nhi đứng ở trước cửa lại có vẻ không dám đi vào, sự kích động trong lòng làm nàng không nói được với Mộ Dung Cảnh. Cuối cùng, vẫn là Mộ Dung Cảnh tự mình bước lại kéo nàng tới.

Thôi thần y tiếp tục xem mạch cho Sơ Tuyết, vẻ mặt càng ngày càng cổ quái, nhưng mà đã có vẻ thoải mái lâu rồi không thấy. Vì vậy ông hỏi kỳ lạ: “Sơ Tuyết, ngươi có ăn linh dược gì hay không?”

Thôi thần y vừa hỏi, ánh mắt mọi người đều dồn vào Sơ Tuyết.

Ánh mắt nghi hoặc lại quay sang nhìn Thôi thần y, Hoàng Thái hậu hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Thôi thần y giải thích: “Tình hình của Sơ Tuyết đã tốt lên ngoài dự tính. Khôi phục rất nhanh. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không còn phải lo tới tính mạng. Nếu như không có linh dược … thì đúng là hơi kỳ quái .Vâng, chờ lão hủ lại quan sát vài ngày rồi mới có thể kết luận.”

Lúc này, Sơ Tuyết chớp chớp mắt, trên gương mặt tái nhợt đã khôi phục một chút huyết sắc, đôi môi khô héo giật giật, “Ta, ta đã ăn… một viên đan dược.” Nói đến đây hắn nhớ là Tư Mã Lạc đã nói, không cho phép nói ra là hắn. Nhưng mà,tại sao không thể nói? Mặc dù không hiểu, nhưng Sơ Tuyết vẫn không làm trái với ý muốn của Tư Mã Lạc. Tuy nhiên, Thôi thần y đã hỏi, hắn do dự một lát rồi vẫn nói có uống thuốc. Như vậy mẫu hậu và mọi người cũng có thể an tâm một chút.

“Đan dược gì?”

“Ta . . . Ta cũng không biết, chỉ là nói trong vòng 3 ngày… nếu như không muốn chết thì đừng có uống thuốc khác.” Sơ Tuyết chớp chớp con ngươi, có điểm giấu diếm. Hắn đích xác không am hiểu cách nói dối, vẻ mặt kia lập tức để người nhìn ra là trong lòng hắn còn có điều chưa nói.

Mộ Dung Cảnh hiểu rõ. Hắn cười yếu ớt hỏi: “Sơ Tuyết, có phải người cho đệ thuốc không cho đệ nói ra?”

“Hả? Hoàng huynh biết?” Chỉ thoáng giật mình rõ ràng là không đánh đã khai . . .

Mộ Dung Cảnh hiểu ý cười một tiếng ,“Trẫm không biết, cái gì cũng không biết. Ha ha!”

Trầm Tố Nhi im lặng ở một bên, lúc này cũng không nhịn được mà liếc xéo. Người này là ai, Mộ Dung Cảnh đoán được, Trầm Tố Nhi cũng đoán được. Chỉ một lát, Hoàng thái hậu cũng tỉnh ngộ, trong mắt rưng rưng đầy vẻ vui sướng khó nói lên lời.

Rốt cục coi như được vén mây thấy trăng! Chỉ cần sinh mệnh Sơ Tuyết không có nguy hiểm, bất cứ chuyện gì đều trở nên không có ý nghĩa.

Không cách nào miêu tả tâm tình lúc này, mọi người bất ngờ mừng vui như điên!

Đã lâu rồi, thật sự đã thật lâu, đã lâu rồi. Hoàng cung vẫn luôn bị mây đen bao phủ rốt cục được nghênh đón ánh nắng ấm áp, mặc dù là rơi lệ thì đó cũng là giọt lệ vui mừng.

Thời gian trôi qua. Đảo mắt đã ba ngày.

Trên gương mặt già nua quanh năm căng thẳng của Thôi thần y rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lão nói cho mấy người Mộ Dung Cảnh, bệnh tình của Sơ Tuyết cơ bản đã khống chế được. Một viên đan dược này quả thật không phải vật phàm. Nhưng có một chút tiếc nuối chính là độc tố trong cơ thể Sơ Tuyết khó có thể loại trừ trong khoảng thời gian ngắn. Trong người vẫn còn lưu lại độc tính, chỉ là thuốc này đã kìm nén độc tính phát tác rất có hiệu nghiệm. Tiếp theo chỉ cần lại tìm biện pháp có thể loại bỏ dư độc. Cho dù có không loại trừ được thì Sơ Tuyết cũng sẽ không phải lo đến tính mạng nữa. Nhưng mà, thân thể còn cần điều trị cẩn thận, đặc biệt không thể lại trúng độc của nó. Bằng không ngay cả Thần Tiên trên trời cũng khó cứu.

Mọi người thở phào một hơi thật to! Niềm vui sướng trong lòng chưa từng tan đi.

Ban đêm, trong phòng ngủ tại Triều Phượng cung. Có hai người ôm nhau ngủ. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán của nàng. Âm thanh trầm thấp quen thuộc lại gây cảm giác giống như đến từ đám mây, sao mà cũng phù phiếm và mờ mịt.



“Tố Nhi. Có phải Trẫm đang nằm mơ hay không?”

“Sao cơ?”

“Thật không ngờ, giống như… tất cả đều trở nên tốt đẹp. Mọi thứ tới quá đột ngột… nên Trẫm lo lắng đây chỉ là đang nằm mơ.” Thật hiếm thấy, một nam nhân sắt đá như vậy mà cũng có một mặt mềm yếu.

“Tương lai khó liệu, Hoàng thượng thấy quen là tốt rồi. Hi hi…”

“? ? ?… ” Mộ Dung Cảnh cổ quái liếc mắt nhìn nàng, hắn lại phải cần một tiểu nha đầu đến thuyết giáo cho mình sao? Nhưng mà, chết tiệt, hắn cũng không lên tiếng phản bác, không thể không thừa nhận nàng nói có lý. Tương lai đích thật là khó có thể dự liệu, như chỉ mấy hôm trước tâm tình tuyệt vọng khắc sâu như vậy, rõ ràng ngay trước mắt giống như vừa mới trải qua. Rồi chỉ trong một ngày của đoạn thời gian này mà mọi thứ thay đổi, hy vọng từ trên trời giáng xuống.

“Hoàng thượng… Tất cả điều này là do một người nào đó mang lại.”

“Ừ. Trẫm biết. Chỉ là khổ cho hắn.”

“Hy vọng có một ngày, hắn sẽ nghĩ thông suốt.”

“Ừ, rồi sẽ có ngày đó.”

“. . .”

Thời gian trôi liên tục, nửa tháng lại đã qua.

Sơ Tuyết sau khi được Trầm Tố Nhi dốc lòng chăm sóc, dần dần có thể xuống giường . Có điều là thiếu niên ngày trước lúc này càng thêm gầy, giống như một trận gió là thổi bay lên.

Trầm Tố Nhi nhìn rất đau lòng. Nàng kiếm các thứ rồi chăm chú cho hắn ăn hết. Câu nói nhiều nhất hàng ngày là “Tiểu Tam, ngươi ăn nhiều một chút, người ăn nhiều một chút mới có thể đứng lên. Quá gầy quá gầy, nhìn không thấy đẹp.” Câu nói đó luôn khiến cho rất nhiều người dở khóc dở cười.

Sáng hôm nay.

Mặt trời mới mọc thì nàng tới Mai viên để cùng Sơ Tuyết phơi nắng.

Giống như những ngày trước mang theo không ít đồ ăn. Khi Sơ Tuyết đang ăn như thường ngày thì nàng mang một đĩa tới khiến cho hai hàng lông mày của hắn nhăn tít lại, “Có phải tỷ định cho đệ ăn như heo?”

“Đúng! Là một con heo nhỏ không được bao nhiêu thịt, ta phải cố gắng biến đệ thành mũm mĩm mập mạp.” Nàng cười ha ha sung sướng.

Sơ Tuyết nửa dựa thành giường, mấp máy miệng cười yếu ớt “Tiểu Tố Nhi. Hai năm nay tỷ đi đâu?”

“Hả? Đệ muốn nghe à, chờ đệ ăn xong đĩa này, ta sẽ nói cho đệ.”

“Được rồi, đệ muốn nghe toàn bộ đến từng chi tiết nhỏ.” Miệng thì nói như vậy, nhưng khi ánh mắt chuyển qua món điểm tâm trước mắt giống như quả núi nhỏ thì trong lòng lo lắng, rồi lại ấm áp. Nó có tâm ý của tỷ trong đó.

“Ha ha! Còn muốn nghe toàn bộ sao? Đệ đang tìm câu chuỵên dài đó!”

Sơ Tuyết ngây ngốc, sau đó lại cười nhẹ nhàng.”Tỷ nghĩ như vậy cũng được.”

Trầm Tố Nhi vẫn ngồi ở bên cạnh giường. Nhìn Mai viên buổi sớm dạt dào sức sống, tâm tình thấy nhẹ nhõm lại sung sướng.

Sơ Tuyết nhìn nàng mà cười “Tiểu Tố Nhi, tỷ đã thay đổi.”

“A? Thành tốt hơn hay là xấu đi?”

“Tốt hơn. Liệu có phải tâm tình đang rất tốt hay không?”

“Đây là đương nhiên, đệ không thấy nụ cười trên mặt ta sao? Nụ cười này có thể làm rất nhiều rất nhiều người hâm mộ đến chết đó. Ha ha.” Nàng càng cười càng kiêu ngạo “So với lúc trước, thời gian này quả thực giống như đang nằm mơ.” Phút chốc, giọng điệu nàng lại thay đổi “Tiểu Tam, đệ thử nói một chút, ta và trước kia có cái gì khác nhau?”

Sơ Tuyết chớp chớp đôi mắt linh động, hé miệng cười cười “Hừ! Dạng như bây giờ mà trước kia tỷ không có. Nhìn tỷ đắc ý…” Nét mặt nàng càng ngày càng phong phú, tràn đầy ánh sáng khác nhau. Thật sự giống như hào quang bảy màu đang chuyển động. Một nữ nhân trước kia uể oải mà mềm yếu nhu nhược, có lẽ chỉ là do cuộc sống quá mức nặng nề, hoặc là do còn không tìm được trong cuộc sống những chuyện làm nàng cảm thấy hứng thú.

Nghe Sơ Tuyết nói mà vẻ mặt Trầm Tố Nhi cứng lại. Đột nhiên, hình như nàng cũng ý thức được. Từ lúc gặp lại Mộ Dung Cảnh, cuộc sống hình như liền lập tức khác đi. Không đúng, là tâm tình lập tức bắt đầu trở nên kỳ quái, là bởi vì sao? Chẳng lẽ đây là thích, là yêu sao? Là tâm trạng lại được ở chung một chỗ với người mình thích sao? Hoặc là, đó cũng có thể là một khả năng.

“Tiểu Tam, đệ nói không sai. Xác thực so với trước kia ta hơi khác đi. Là bởi tâm trạng. Trước kia… sống một mình thì như thế nào cũng không thành vấn đề, đối với chuyện gì cũng đều không có hứng thú. Vì thiếu hứng thú nên luôn miễn cưỡng được không muốn làm gì. Không muốn làm thì tự nhiên chính là đi ngủ. Như vậy trước mắt mọi người thì… , he he, sẽ thành mềm yếu nhu nhược.” Ngượng ngùng, có hơi xấu hổ. Sở dĩ nàng có thể làm như mềm yếu nhu nhược, hoàn toàn là bởi vì là nàng không có quan tâm gì. Vào lúc mà không cần thì biểu hiện ra ngoài tự nhiên liền… tương đối khác đi một chút. Tỷ như: giống như chuyện Sơ Tuyết, nàng liền luôn không có cách nào biểu hiện là tỉnh táo và lạnh nhạt. Truy cứu nguyên nhân thì không ngoài bởi vì là trong lòng nàng có quan tâm.

“Đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy?” Tiếng của Hoàng Thái hậu vang lên.

Mộ Dung Cảnh nghiêm trang đúng vẻ đứa con hiếu thuận đang mỉm cười đỡ Hoàng thái hậu chậm rãi bước lại.

Ánh mắt len lén liếc sang Trầm Tố Nhi thì đúng lúc nàng cũng nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn hiểu ý cười một tiếng. Không cần lời nào, tựa như đã nói vô số câu. Ánh mắt nói chuyện với nhau với một loại tâm linh tương thông khiến người khác vô cùng hâm mộ.

“Mẫu hậu, làm sao hôm nay người mới đến đây” Sơ Tuyết có hơi làm nũng, len lén để cái đĩa trong tay xuống. Đây là đương nhiên, nếu lại ăn nữa thì hắn sẽ no bụng không chịu nổi. Ánh mắt xấu xa kia như thể chưa đầu độc chết thì không chịu được!

Hoàng Thái hậu hiền dịu mỉm cười, đứa con trước mắt này gần như là cả nhà bà đã hao hết tâm lực để cướp từ tay Diêm vương về. “Có phải không muốn ăn gì à? Lần này, mẫu hậu không giúp con đâu. Hãy nghe Hoàng tẩu, chịu khó ăn nhiều hơn một chút.”

“Hả!…” Sơ Tuyết bất lực.

“Ha ha… Tiểu Tam, nghe thấy chưa, mẫu hậu cũng đứng ở phía ta. Đệ hãy ngoan ngoãn làm con heo nhỏ đi…” Nữ nhân nào đó trông có vẻ hả hê ! Có điều là đang cười thoải mái thì dường như bị ánh mắt lườm nguýt của Mộ Dung Cảnh cảnh cáo nên lập tức thu lại rồi ho nhẹ mà né sang một bên.

Mộ Dung Cảnh thương Sơ Tuyết, mỗi ngày dù ăn gì cũng giống như là một cún con chịu hành hạ vậy “Mẫu hậu, Sơ Tuyết thân thể vừa mới hồi phục một chút, cũng không thể ăn quá nhiều thứ ngay. Ăn vào nhỡ nổ bụng thì làm sao bây giờ? Một người ăn quá no cũng sẽ vì ăn mà có hại cho thân thể.”

Thái Hậu gật đầu rồi ngồi ở bên cạnh Sơ Tuyết. Bà nhẹ nhàng cầm tay Sơ Tuyết tay, vẻ cưng chiều kia thật là rõ ràng “Là không thể ăn quá no…”

Lúc này, bên cạnh có người nhỏ giọng nói thầm: “Phản đối. Tiểu Tam căn bản là không ăn gì.Mỗi lần chỉ mới ăn chút xíu liền hô đã no, con kiến so với hắn còn ăn được nhiều hơn…”

“Cái gì? Là như vậy a, như vậy Sơ Tuyết, hay là con nghe lời Hoàng tẩu đi, ăn nhiều một chút.”

A a a!… Hoàng thái hậu đảo chiều rất nhanh. Sơ Tuyết muốn ngất đi bèn trực tiếp dựa vào trên người mẫu hậu.

Trầm Tố Nhi thắng lợi thì dường như liếc một cái cho Mộ Dung Cảnh, đúng lúc gặp ánhmắt của hắn nhìn qua. Hắn cũng có điểm dở khóc dở cười .

Bầu không khí hoà thuận vui vẻ, thoải mái làm cho người khác thấy nhẹ nhõm như vậy. Đời người là vì cái gì? Không phải là vì giờ khắc thế này, cả nhà có thể vui vẻ sung sướng và hòa thuận sống chung sao. Nhưng lúc đang cười thì vẫn khó tránh dưới đáy lòng thoáng qua một chút tiếc nuối. Bởi vì bọn họ vẫn còn thiếu mất một người…

“Đúng rồi! Vừa rồi Hoàng tẩu nói, tẩu muốn giải thích những chuyện trong hai năm ở bên ngoài. Nói đi, tẩu đã làm những gì?”

“Ta… ta… ha ha!” Trầm Tố Nhi xấu hổ cười cười.

Mộ Dung Cảnh cũng hiếu kỳ. Hai năm qua, hắn đã phái người tìm kiếm các nơi trong cả nước mà cũng không hề thấy bóng dáng nàng, cũng không biết rốt cuộc nàng trốn ở nơi nào? Nếu không có việc Hoàng Phủ Dịch cố ý dụ hắn đến thì thật đúng là hắn không thể tìm được nàng. Ngoảnh lại ngẫm nghĩ, thật đúng là hắn phải cảm tạ Hoàng Phủ Dịch.

Lúc này cả ba ánh mắt đều theo dõi nàng, chờ đợi nàng trả lời.

“Ta, ta… làm quan! ” Chột dạ cười cười, nhưng nàng vẫn nói ra. Kể lại chuyện khó xử của mình tại huyện Đào Hoa, làm cả nhà như bị sét đánh!

Thời gian như ngừng trôi, tiếng cười hạnh phúc vẫn vang lên trong Mai viên thật lâu, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook