Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 55: Hình ảnh giới hạn

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

“Giọng nói của ngươi… Uhm…” Mạc Đế Sâm trầm ngâm một chút, đôi mắt màu tím tràn đầy kinh ngạc, “Sao lại đặc biệt như vậy… Có điểm giống… Giọng nói của nữ nhân.”

“Ha ha…” An Ny liếm liếm môi, cười gượng mấy tiếng, bắt lấy thời cơ này mà miễn cưỡng tìm ra một lý do hợp lý. “Bởi vì từ lúc ta sinh ra thì giọng nói đã rất kỳ quái như vậy, sợ bị người đời cười nhạo, cho nên đành phải giả câm.”

Đi vào quốc gia này cũng đã được mấy tháng, mấy ngày nay có rảnh đều tìm Duy Á Đặc luyện tập tiếng Pháp, hiện tại quả nhiên đã có công dụng.

“Phải không? Chỉ mong lời ngươi nói là sự thật, không nói dối bổn vương tử.” Ánh mắt nghi hoặc của Mạc Đế Sâm đánh giá nàng, dừng lại một chút, trên gương mặt tà mị lại xuất hiện vẻ kỳ dị khiến người ta run sợ. “Bởi vì ta hận nhất là nói dối cùng bị lừa gạt.”

“Đúng… Ta có thể thề, tuyệt đối không có lừa ngươi.” An Ny nuốt nước miếng liên tục, sau lưng giống như là đang đứng giữa gió lạnh.

“Điện… Điện hạ.” Nội thị vừa mới bước lỡ bước vào, run rẩy tiến vào từ cửa đại điện rộng lớn, giọng nói run run, vẻ mặt giống như là sợ đến sắp khóc. “Điện hạ… Nô bộc… Nô bộc không phải cố ý muốn quấy rầy ngài… Đại điện hạ mời ngài ngay lập tức… Đi qua, nói… Nói là có chuyện khẩn cấp.”

Mạc Đế Sâm cầm lấy bội kiếm, lúc này mới đi ra đại điện. An Ny ngây người chừng nửa phút, không biết hiện tại có cần cùng đi hay không.

“Cát Ân Tư, ngươi phát ngốc cái gì ở đó?” Mạc Đế Sâm quay người lại, nhìn thân ảnh ngây ngốc đang đứng tại chỗ ở đó. “Làm thị vệ thân cận của bổn vương tử, từ giờ trở đi, lúc nào ngươi cũng phải thời thời khắc khắc đi theo bên người bổn vương tử.”

Nàng sờ sờ mũi, chán nản đi theo bước chân của hắn. Vừa rồi chẳng qua là nang đang suy nghĩ, đêm nay là đêm tân hôn của Cáp Mông Đức cùng Khải Tư Lâm kia, hiện tại bọn họ lại đi qua, giống như là có điểm không ổn đi. Ngộ nhỡ lại nhìn thấy hình ảnh giới hạn gì, vậy thì giống như là bị kim đâm vào mắt rồi.

Nội thị cầm đèn đi phía trước, dọc đường đi vắng vẻ không tiếng động, không lâu sau liền thấy một cung điện đèn đuốc huy hoàng, thị nữ yên lặng đứng thành đàn đợi ngoài điện.

Vừa thấy thân ảnh của Mạc Đế Sâm, có một thị nữ hơi lớn tuổi một chút đẩy cửa điên ra, đi vào thông báo, những thị nữ còn lại thì vội vàng quỳ một gối xuống hành lễ, sau đó thị nữ thông báo kia cung kính đi ra, ý bảo hiện tại có thể đi vào.

Mạc Đế Sâm vừa mới đi vào vài bước, quay đầu nhìn thấy An Ny vẫn quy cũ đứng đợi ngoài, bàn tay to duỗi ra kéo nàng đi vào trong.

“Thân là thị vệ thân cận của bổn vương tử, nên bảo hộ bên người.” Mạc Đế Sâm không chút do dự kéo lấy bàn tay mềm mai không xương kia, dùng một thanh âm nhẹ nhàng nhưng có thể nghe được bay vào trong tai nàng. “Ngươi không cần phải nói gì cả, chỉ cần cùng bổn vương tử đi vào là được.”



Vừa rồi hình ảnh hai người ôm nhau cùng ngã xuống đất đã bị người khác nhìn thấy, hiện giờ người này lại thân mật khắng khít kéo tay nàng như vậy, trong mắt người khác nhìn thấy thì chắc hoàng tử điện hạ tôn quý lúc này rất bất thường, bàn tay sống trong nhung lụa kia thế nhưng lại lôi kéo tay của một thị vệ bình thường.

Nàng muốn bỏ ra, nhưng hắn cũng không để nàng thực hiện được, bàn tay to kia như đúc bằng sắt mà nắm chặt cố định lại. Bỗng chốc, bàn tay nóng bỏng đang nắm lấy nàng kia càng lúc càng xiết chặt, cảm thấy dường như đang khẽ run run.

Nàng ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của hắn. Trên nhuyễn tháp, Cáp Mông Đức đang vùi đầu trước ngực của một nữ tử, nữ tử cắn chặt đôi môi mềm mại, quần áo nửa mở ra, lộ ra bộ ngực sữa nõn nà như bạch ngọc, trên gương mặt yêu chiều cao quý lại như nhíu chặt, hiện lên thống khổ cùng xấu hổ, quẫn bách. Nàng lơ đãng giương mắt, đôi mắt đẫm lệ, mông lung đầy sương mù nhìn thấy rõ ràng hai người đang đứng trước tẩm cung.

“Sao… Hắn… Hắn lại xuất hiện trong này?” Trong nháy mắt nàng liền mở to hai mắt, đẩy Cáp Mông Đức ra khỏi ngực, nhưng lại không có tác dụng gì, hai chân liền dùng sức mà đạp.

An Ny sợ tới mức che kín hai mắt, đột nhiên cảm thấy Mạc Đế Sâm đang xiết chặt lấy tay nàng, khiến cho các đốt ngón tay kêu lên tiếng răng rắc. Nàng giương mắt nhìn hắn, thấy trong mắt hắn âm u thâm trầm, dường như hiện lên một tia đau xót, nhưng trên gương mặt tuấn tà lại không thấy cái gì khác thường.

Hắn vừa mới kéo nàng xoay người đi được vài bước, phía sau liền vang lên giọng nói mang theo hơi thở nặng nề làm như không có việc gì của Cáp Mông Đức. “Mạc Đế Sâm, đệ đã đến rồi, đừng vội đi, có việc muốn bàn với đệ.”

Bọn họ dừng bước, lúc quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc màu nâu nhạt hỗn độn của Khải Tư Lâm, cầm lấy một mảnh tơ lụa buộc lại trước ngực mà bối rối chạy vào phòng ngủ bên trong.

Vẻ mặt Mạc Đế Sâm hơi cứng ngắc, lập tức khôi phục vẻ bình thường. Hắn chậm rãi buông An Ny ra, thong dong bình tĩnh, bước thong thả từng bước đến chỗ Cáp Mông Đức.

Có việc muốn nói? Bất kể thế nào thì An Ny cũng cảm thấy gương mặt khoa trương của Cáp Mông Đức kia cũng không có chuyện gì quan trọng, tâm tư người này đã sớm nói rõ, căn bản là hắn cố ý để cho Mạc Đế Sâm nhìn thấy hình ảnh như vậy, cũng là hắn khoe ra để thị uy.

Mạc Đế Sâm thản nhiên nhíu mày, mím môi không nói, giống như đang đợi Cáp Mông Đức chủ động mở miệng đề cập đến cái gọi là “Chuyện quan trọng” trong miệng hắn.

Diễn trò thân thiết với Khải Tư Lâm, là do Cáp Mông Đức cố ý an bài, mục đích là muốn cho gương mặt luôn bình tĩnh, không gợn sóng kia phải hiện lên vẻ vặn vẹo đau xót cùng tức giận. Thế nhưng biểu hiện của Mạc Đế Sâm lại bình tĩnh khác thường, kết quả khiến cho Cáp Mông Đức đã hao hết tâm tư có chút thất vọng.

“Nếu không có việc gì, đệ về tẩm cung trước.” Mạc Đế Sâm cúi thấp người, chuẩn bị rời đi.

Nếu cứ để hắn đi như vậy, chuyện rơi vào tai phụ vương, chẳng phải là hắn sẽ bị chỉ trích hay sao. Trên mặt Cáp Mông Đức khó nén được giận, cuống quýt gọi hắn lại.

“Chờ một chút, ta nói ngắn gọn.” Không biết từ đâu mà Cáp Mông Đức lấy ra một lá thư được dán kín, có thâm ý khác đưa cho Mạc Đế Sâm. “Đây là của phụ vương muốn ta chuyển cho đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook