Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 14: Hưởng ứng lệnh triệu tập (2)

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: Bella Ngân

Beta: LuckyAngel

Vừa mới bước một chân vào trong tướng quân phủ, bỗng nhiên hắn xoay người, nhìn về một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng trong đám người, đôi mắt hơi nheo lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, thiếu niên này vừa mới nhìn thấy hoàng tử cao cao tại thượng đã hiên ngang ngẩng đầu lên, không chịu quỳ xuống. Trong thiên hạ lại có người bất kính như vậy đối mặt với hoàng tử, vẫn là lần đầu hắn thấy.

Hắn thản nhiên, khẽ vung tay phải lên, Khắc Lý đi theo phía bên phải khom người tới gần. Chỉ thấy hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Khắc Lý, Khắc Lý ngầm hiểu, cúi đầu lui về phía sau, theo hướng cửa phủ đi tới.

Mặt trời giữa trưa phát ra hơi nóng như sao hỏa, trên mặt đất cuồn cuồn phát ra hơi nóng khó chịu. An Ny cúi đầu, kéo quần áo thô của mình, thở dài một hơi, thật không biết người cổ đại suy nghĩ như thế nào. Trong khí trời nóng bức như vậy, các Vương công đại thần vì để biểu hiện cho thân phận cùng địa vị cao quý hiển hách, ăn mặc chỉnh tề thì không nói. Không nghĩ tới, dân thường ở cấp thấp cũng như vậy, nhiều nhất chỉ là vén tay áo lên, áo mở rộng ra một chút.

Thật hoài niệm quá khứ được ở trong phòng làm việc của Thư Á ca hưởng thụ điều hòa thổi hơi mát mẻ dễ chịu, mặc áo hai dây cùng váy siêu ngắn, thoải mái nằm trên ghê salon ăn kem, cuộc sống thật tốt đẹp. Ôi, thế kỷ hai mươi mốt, lúc nào thì mới có thể trở lại nơi đó?

An Ny kéo tay áo chuẩn bị lau mồ hôi, Y Ân hơi đẩy nàng, ngữ khí kính sợ mà khẩn trương. “Cát Ân Tư, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, nhanh cúi đầu xuống, Khắc Lý đại nhân tới rồi.”

Nàng vừa ngẩng đầu, quả nhiên mọi người bên cạnh đều đang khom người khom lưng, cúi đầu không nói. Nàng cũng vội vàng buông tay ra, cúi đầu xuống. Người thức thời là trang tuấn kiệt, nàng ban đầu cũng là đột nhiên là đến, chân còn chưa đứng vững, còn bọn quan viên ỷ thế ép người này, tự nhiên cũng không thể đắc tội được.

“Ngươi – đi ra.” Một thanh âm thô khàn mà ngạo mạn vang lên, nàng khẽ nâng người, thấy ngón tay đối phương đang chỉ vào chính mình.

Nàng không rõ lý do, nên quay đầu nhìn Y Ân ở bên tay phải. Hắn cũng nghiêng đầu, nhìn nàng làm khẩu hình không tiếng động, đáng tiếc là hắn nói quá nhanh, một câu nàng cũng không nghe rõ ràng. Cước bộ của nàng không ngừng tiến về phía trước, vẫn cúi đầu hiện ra bộ dáng khiêm cung (*).

(*) khiêm cung: khiêm tốn + cung kính



“Ngươi tên gì?” Khắc Lý dùng ngữ điêu lạnh lẽo cứng rắn, thể hiện thái độ đang làm chuyện công, nhìn vào mắt nàng nhưng lại làm ra thái độ miệt thị lạnh lùng.

Làm quan cao thì giỏi lắm sao? Hừ, dựa vào cái gì mà hất mặt lên trời mà nhìn người, đúng là mắt chó chỉ thấy ở dưới. Cánh tay bên người hết buông lại nắm tay, kiềm chế lại bất mãn trong lòng, lựa chọn trầm mặc không lên tiếng. Trên thực tế nàng cũng không e ngại cái tên đại thần tự đại này, mà nàng biết rõ chỉ cần mình mở miệng, khẩu âm Anh quốc quái dị nhất định sẽ làm đối phương thất kinh, thân phận bị bại lộ là không thể nghi ngờ, như vậy kế hoạch trở về sẽ vỡ như bong bóng xà phòng.

Nói không chừng, còn có thể bị tên nhị hoàng tử đang lùng bắt nàng bắt được, đến lúc đó tình hình thật không ổn. Nàng nghĩ trước nghĩ sau, cân nhắc đến tất cả hậu quả thật tốt , quyết định nghe theo lời Y Ân khuyên bảo, giả bộ câm, đó là một kế hoạch tuyệt không sơ hở.

Khắc Lý hẳn nhiên đối với hành động chậm chạp của dân thường này có chút không nhịn được rồi, hơn nữa chính mình trước giờ cũng chưa từng nói chuyện với loại người hạ đẳng này, Khắc Lý không khỏi nhíu mày, quát lớn. “Lớn mật! Thế nào mà không đáp lời.”

Y Ân vội nuốt nước miếng, run rẩy run rẩy đi lên phía trước, quỳ xuống. “Đại nhân, xin cho nô bộc được nói. Vị này là biểu đệ của nô bộc, hắn gọi Cát Ân Tư. Hắn từ nhỏ đã bị mắc một căn bệnh lạ không thể nói chuyện, vừa rồi mạo phạm đại nhân, xin đại nhân thứ lỗi.”

“A là như thế à.” Cơn tức giận của Khắc Lý tiêu tan không ít, giọng nói cũng dần dần hòa hoãn. “Vậy ngươi và hắn không cần chờ bên ngoài, trực tiếp theo ta vào phủ đi.” Hắn vung tay lên, hai gã binh lính phía sau liền tiến lên, nửa kéo nửa đẩy bọn họ dẫn vào trong phủ.

An Ny quay đầu lại trừng mắt nhìn động tác thô lỗ của hai người lính, nghiêng đầu nhỏ giọng nói thầm. “Y Ân, chúng ta không làm sai cái gì? Muốn trừng phạt chúng ta? Chúng ta có thể chạy trốn hay không?”

Chưa bao giờ trải qua việc này, Y Ân đã sớm sợ đến trắng bệch, nhanh chóng nhìn về phía sau, lại dùng một âm lượng chỉ nàng có thể nghe để ngăn động tác đang muốn xông lên của nàng.

“Cát Ân Tư, đừng xúc động. Ta nghĩ bọn họ nếu muốn xử trí chúng ta thì sẽ không dẫn chúng ta vào phủ, trực tiếp kéo ra ngoài giải quyết là được. Tốt lắm, đừng nói nữa. Ngươi chỉ cần nhớ giả câm là được.”

Vừa tiến vào bên trong đã cảm thấy được cảnh tượng khác thường đập vào, cùng vẻ nghiêm trang ngoài ngoại thính cách nhau rất xa, nhìn thấy ngôi nhà này, nóc nhà làm bằng sứ màu, hương hoa tràn ngập, hành lang bên trong rất yên tĩnh, xà nhà được khắc hoa lan lên trên, đẹp không sao tả xiết. Thỉnh thoảng còn có một đàn nữ bộc cầm những dĩa bằng bạc, mùi rượu thơm mát bay ra nồng nàn.

Một tướng quân phủ đã mỹ lệ xa hoa hoa, nô bộc thành đàn như vậy, khó có thể tưởng tượng được cung điện hoàng gia lộng lẫy huy hoàn phía trước sẽ có khí thế rộng lớn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook