Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Quyển 1 - Chương 87: Lấy lại đồ đã mất

Cổ Phán Quỳnh Y

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Trở lại tẩm cung, trước mắt là cảnh tượng bận rộn, một vài thị nữ đang quỳ trên mặt đất lau chùi sàn bằng đá cẩm thạch, Khắc Lý trừng mắt sai khiến bọn thị nữ đang run rẩy cả người.

“Có nghe không… Nhanh lên… Nhanh lên… Trước lúc điện hạ trở về, chỗ này phải được chuẩn bị sạch sẽ …”

An Ny vừa rảo bước tiến vào, mắt Khắc Lý liền phát hiện ra nàng, thân thể to mập vội vàng chạy đến.

“Ngài kiên nhẫn chờ một chút, chúng ta lập tức sẽ chuẩn bị tốt.” Trên mặt Khắc Lý hiện lên vẻ nịnh nọt, với bọn thị nữ thì trái lại, quát lớn. “Nhanh lên, Cát Ân Tư đại nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi không thấy sao?”

An Ny sờ sờ mũi, không khỏi nói thầm trong lầm, khi nào thì nàng nói muốn nghỉ ngơi, từ lúc vào cửa đến giờ, cái gì nàng cũng chưa nói.

“Các ngươi cứ làm đi, ta không mệt lắm.” An Ny khoát tay, nhìn quanh tẩm cung trống trải. “Hoàng tử điện hạ các ngươi vẫn chưa trở về sao?”

“Đúng vậy, điện hạ vẫn chưa trở về.” Khắc Lý lau mồ hôi, giọng nói cung kính mà ân cần.

Vẻ mặt An Ny lộ ra vẻ vui mừng khó che giấu, quả nhiên không ngoài dự đoán, tên kia rất khó thoát ra khỏi chỗ của Áo Cách Nhạc Tác Phổ đệ nhất trong thời gian ngắn, hơn nữa Mạt Đức Lệ Hạ vừa bị đuổi ra khỏi hành cung, dựa vào những lời nói ngang ngược của nàng lúc bị đuổi ra, khẳng định sẽ đem chuyện này làm ầm ĩ đến tận chỗ của Áo Cách Nhạc Tác Phổ đệ nhất. Như vậy, hiện tại nàng có dư thời gian đi gặp kẻ thần bí kia, phải lấy đồ của nàng về.

Nghĩ đến đây, nàng liền chạy ra khỏi tẩm cung, vừa mới đi vài bước, phát hiện cái đuôi đã bị nàng vứt đi lúc nãy lại xuất hiện. Nàng ranh mãnh bảy rẽ tám lách trong hành cung phức tạp như mèo con, nhanh chóng cắt đứt cái đuôi đáng ghét đó.

Đi đến gốc cây đã hẹn với Nạp La, bóng đen đó đang đứng nguyên ở vị trí đó, giống như là chưa bao giờ rời đi.

“Chủ nhân chờ ở chỗ cũ.”

Nạp La quý chữ như vàng, sải bước về hướng bên cạnh, thân hình vừa xoay, liền chạy nhanh về phía trước. An Ny đành phải ngoan ngoãn chạy theo phía sau, hai lần gặp trước đều vào ban đêm, cho nên lúc nàng đi theo sau Nạp La cũng không nhìn ra cảnh sắc xung quanh. Mà hiện tại là ban ngày ban mặt, nàng có thể nhìn rõ rang hoàn cảnh xung quanh. Dọc đường đi đều là những chỗ thực hẻo lánh, sắp gần đến bức tường to lớn ngoài hành cung thì, vòng qua một chỗ ngoặt, sát bên chân tường, giấu mình trong cây to, rất nhanh đã đi đến một chỗ cung điện vắng lặng.

Ngoài cung điện là cảnh tiêu điều khiến người ta hít thở không thông, gió lạnh ở nơi này thổi qua khiến người khác cảm thấy bị đe dọa, trên đất đầy lá rụng, gió cuốn theo một ít bụi bay đầy trời.

“Nạp La nói ngươi muốn gặp ta sớm?”

Nàng vừa mới xoay người qua, một thân ảnh cao lớn như âm hồn trong bóng đêm xuất hiện sau lưng nàng. Không biết gió lạnh thổi từ nơi nào, khiến cho không khí xung quanh hắn bao phủ một luồng khí lạnh.



“Đúng. Chuyện ngươi bảo ta làm, ta không hoàn thành, bị người khác giành trước.” Nàng không hề sợ hãi nhìn về phía hắn vẫn đang mặc đấu bồng màu đen lớn, dưới ánh sáng ban ngày, trên mặt che miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như núi bang ngàn năm.

“À? Phải không? Vậy ngươi tính?” Đôi mắt màu xanh thẫm của hắn đen lại, mang theo tia nghiền ngẫm, hai tay xiết chặt cổ họng của nàng, đụng vào vết thương vừa khỏi hẳn của nàng, hơi dùng sức, nàng bị đau đến kêu ra tiếng.

“Đau quá… Ngươi buông tay.”

“Ngươi là nô lệ của ta, ngươi không có quyền nói ‘Không’.” Hai tay hắn cũng không buông ra, hiện lên nụ cười lạnh. “Nhiệm vụ thất bại, hẳn là ngươi nên bị trừng phạt.”

“Nhưng là…” Nàng vừa chuẩn bị nói, bàn tay đang xiết cổ nàng liền đẩy nàng dựa vào sát thân cây phía sau, lưng chạm thật mạnh vào thân cây to lớn khiến nàng gần như không thở nổi, một dòng khí từ trong ngực vọt tới miệng, trong nháy mắt có mang theo vị ngọt, máu trào ra từ đôi môi khẽ nhếch.

Nàng cắn môi, không dám phản kháng gì, sợ sẽ chọc giận hắn, như vậy thì khả năng nàng có thể yêu cầu hắn đưa lại đồ sẽ lại càng xa khỏi tầm tay.

“Ta muốn nghe giải thích của ngươi một chút.” Hắn nhẹ nhàng tựa sát vào tai nàng, đôi mắt khẽ híp, vẻ âm nịnh lặng lẽ hiện ra.

Nàng xoay đầu đi, tránh đi sự âm hàn khiến người ta rụt rè. “Nếu không phải ngày đó có người đánh nhau bên ngoài với thị vệ, như vậy ta rất dễ thành công, cũng không bị người kia cướp đi vật đã tới tay.”

“Ý của ngươi nói, người tới phòng ngủ trước vào ngày đó là ngươi, là ngươi phát hiện ra bức họa, sau khi mở ra thì nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, tình thế bức bách, cho nên không thể không buông tha. Chính xác chứ?”

“Ngươi…” Nàng kinh ngạc đến nói không nên lời. Hắn nói chuyện xảy ra ngày hôm đó một cách chuẩn xác, không hề sai, rõ ràng từng chữ giống như hắn có mặt tại hiện trường. Chẳng lẽ… Người lẻn vào từ bên ngoài là hắn?

“Ngươi không cần phải biết người kia là ai?” Hắn nhận thấy ánh mắt phỏng đoán của nàng, đáy mắt âm u kia tràn đầy vẻ đắc ý. “Nhưng ta có thể nói rõ với ngươi, ta đã chiếm được cuộn da dê kia.”

Quả nhiên người kia là do hắn phái tới, như vậy thì rốt cuộc trên cuộn da dê kia là gì, mà khiến cho hắn phải vắt óc tìm mưu kế mà đoạt lấy.

Nàng thật khó khăn mới hít một hơi sâu, bàn tay hắn ở trên cổ vẫn không có ý thả lỏng ra như cũ. “Chuyện tới nay, ngươi đã có được cái mình muốn. Ta rất tò mò, có thể cho ta biết trên cuộn da dê kia là rốt cuộc vẽ cái gì hay không?”

“Đương nhiên có thể nói cho ngươi.” Hắn hiện lên vẻ tươi cười âm nhu, cười nhẹ một tiếng. “Chỉ là sợ ta nói ra ngươi cũng không hiểu được. Trên đó vẽ một thứ người ta làm, gọi là ‘Thuyền’, tất cả các quá trình tạo ra nó đều được vẽ kỹ lại trên đó.”

Thuyền? Vẽ cấu tạo thuyền? Đúng à, có được bản vẽ thuyền, không phải là có thể liên hệ với bên ngoài hay sao? Người này dã tâm bừng bừng, trăm phương nghìn kế muốn có được nó, hẳn là không đơn giản như vậy, khẳng định còn có bí mật sâu xa gì.

Quốc gia này từ xưa đã bị thánh hồ vây quanh, người thống trị vì muốn củng cố dã tâm chính trị, khống chế, không cho phép dân thường tiếp xúc với bên ngoài, bí mật về cuộn da dê được cất giữ nghiêm mật. Giấy không gói được lửa, chỉ có rất ít người trong vương thất biết được bí mật này, nhưng vẫn không cẩn thận mà bị kẻ thần bí này biết được.



Theo như thế này thì, hoặc là kẻ thần bí này là có nội gián bên trong vương thất, hoặc bản thân hắn chính là người trong vương thất. Chỉ có hai tình huống này mới có khả năng thám thính được bí mật tuyệt đối quan trọng này của vương thất. Nàng không kiềm được mà bắt đầu phán đoán thân phận của hắn, từ xưa đến nay, một vài người thường để đạt được cái gì đó mà không từ thủ đoạn, không ngoài hai loại mục đích, quyền lực tối thượng hoặc là tiền tài quang vinh.

Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt chợt rơi vào suy nghĩ sâu xa của nàng, rồi đột nhiên xiết chặt cổ họng nàng. Bỗng nhiên nàng trở nên khó thở, sợ hãi kêu ra tiếng, đôi môi lạnh như băng liền chặn đôi môi không chút máu, ngăn lại tiếng kêu của nàng, rang dùng sức cắn lên đôi môi mềm, máu tươi mặn chát chảy ra từ giữa môi.

Hắn… Sao sao có thể như vậy? Lúc này trong lòng nàng tràn ngập khủng hoảng mạnh mẽ cùng nhục nhã, bàn tay đặt bên người chậm rãi nắm lại thành quyền, đẩy mạnh hắn ra.

“Ngươi… Ngươi làm gì?” Nàng ra sức dùng tay lau đi hương vị không thuộc về nàng trên môi, tức giận đến thở hổn hển. “Sao ngươi có thể… Sao có thể tùy tiện hôn ta?”

“Hiện tại ngươi là chuyên sủng của hoàng tử điện hạ, tất cả mọi người trong hoàng cung đều bàn luận về ngươi, nô lệ của ta.” Đôi mắt tối tăm của hắn khẽ nheo lại, hiện lên vẻ tà ý khinh thường. “Ta chỉ muốn thử xem hương vị của ngươi, xem thử ma lực khiến cho Mạc Đế Sâm Áo Cách Nhạc Duy Đặc say mê như thế rốt cuộc là thế nào?”

“Ngươi… Ngươi vô sỉ.” Nàng tức giận đến hai vai run lên, một cảm giác bị sỉ nhục nồng đậm bao phủ nàng. Nàng vốn tưởng rằng kẻ này bề ngoài là lãnh khốc vô tình, không thể tưởng tượng được trong lòng cũng khiến cho người ta sinh ra chán ghét thế này.

“Sao?” Hắn cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập vẻ châm chọc. “Đều là nam nhân, Mạc Đế Sâm Áo Cách Nhạc Duy Đặc có thể chạm, ta thì không thể chạm hay sao?”

“Ngươi… Ngươi đừng nói bậy.” Mắt nàng mở to trong nháy mắt, âm thầm kinh hãi, người này đáng sợ, sao hắn lại biết những chuyện này. Chuyện Mạc Đế Sâm khinh bạc nàng đều xảy ra trong tẩm cung, hẳn là không thể bị người ngoài biết mới đúng chứ.

“Bị ta nói đúng nên thẹn quá thành giận?” Giọng nói đùa cợt của hắn lại vang lên, “Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hắn vẫn chưa biết ngươi là nữ nhân, cho nên nhiều lắm cũng chỉ là hôn ngươi, ôm ngươi, vẫn còn chưa thâm nhập…”

“Đừng nói nữa.” Nàng che tai lại, vì tức giận mà mặt đỏ bùng. “Ngươi… Vô sỉ…”

“Ta vô sỉ?” Ngược lại hắn không tức giận, đôi mắt lạnh hiện lên vẻ hung tàn. “Chỉ cần là cái gì mà hắn có được, ta đều phải có được, quyền lực, địa vị, còn có nữ nhân yêu dấu.” Hắn khẽ nâng cằm dưới của nàng, bị nàng quay đầu tránh đi.

“Ngươi hận hắn?” Nàng nghe ra sự khác thường, muốn đoạt lấy tất cả mọi thứ của một người, trừ bỏ hận thù, nàng không nghĩ ra lý do gì khác.

“Hận?” Hắn lạnh lùng nghiền ngẫm từ này, lộ ra vẻ cười nhạt tàn nịnh. “Ta đã lâu không nghĩ đến từ này, ngươi… Lại nhắc nhở ta lần nữa.”

Nàng xoa cổ họng vừa bị hắn xiết đến đỏ, không khỏi trở mặt xem thường, theo nàng thấy, người này hơn tám phần là điên rồi, trăm phần trăm là người điên, hận ý đã tràn ngập lòng hắn, đã khiến hắn trở thành một người khác rồi.

“Đồ của ta đâu?” Nàng khoanh tay lại, đòi hắn. Hôm nay nàng phải chịu đựng lâu như vậy, hoàn toàn là vì hai món đồ kia.

Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên. “Nạp La.”

Lời hắn vừa dứt, thân ảnh Nạp La lặng yên mà bước ra từ trong bóng râm, trên tay đúng là ba lô của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Điện Hạ Đích Ngạo Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook