Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Chương 14: Ngày thi ập đến và sự mất tích lạnh lùng

Junny Hwang

03/06/2014

Tít...Tít...Tít...Reng...Reng

Nó vơ vội chiếc đồng hồ, nhấn crắc, cái đồng hồ đã im bặt.

-Ngủ 10 phút nữa thôi chắc không sao đâu. Oáp! Oáp.

Nó chùm chăn lên, ngủ tiếp(không biết hôm nay là ngày gì à?)

15 phút sau

Love in your eyes

Sitting side...(Pround of you-Fiona Fung)

Nó nhấc máy:

-Gì thế My?

-DẬY NGAY, HÔM NAY LÀ NGÀY TỔ CHỨC CUỘC THI LỄ HỘI MÙA THU ĐẤY BIẾT CHƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?

Tiểu My My nói như đâm thủng màng nhĩ nó, lúc ấy nó mới sực tỉnh. Chạy vào WC uýnh răng rửa mặt xong, thay đồng phục và phi đến trường

.....::::: Tại trường ::::::........

-Con vợ anh nó đến chưa nhỉ?

Kelvin mắt sáng ngảu lên, hỏi My.

-Vợ anh ngoại tình rồi, nó hiện giờ vẫn còn ôm ấp con gấu nhồi bông trên giường ý.

Tiểu My My cười khoái chí.

-Hộc hộc

Nó mệt bã người, mướt mồ hôi chạy đến:

-Phù, may chưa muộn đấy Băng ạ.



Kelvin lấy khăn giấy, thẫm mồ hôi trên khuôn mặt nó. Loa phát thanh của trường vang lên:

-Đề nghị học sinh khối 10 tham gia Nàng Lọ Lem tập trung tại phòng nhạc khu B để thay đồ.

Mấy đứa chạy đến đã thấy hắn ở đó. Với một bộ dạng cực ngớ ngẩn.

Mái tóc nhuộm đen, uốn cong. Bộ quần áo quan cận thần màu xanh nhìn hắn đến mắc cười:

-Ha ha ha! Tên nào mà kinh khủng quá vậy kìa.

Hắn đỏ mặt, grừ lên một tiếng rõ to.

-Cô được lắm nhóc!

Nó đủng đỉnh đi vào phòng thay đồ.

1 tiếng sau

Nó bước ra.

-Ôi chao, đẹp hơn khi thử đồ đó.

Mái tóc bồng bềnh, suôn mượt được nhuộm màu vang hoe hoe pha lẫn màu hạt dẻ. Khuôn mặt trắng trẻo không tì vết được thoa một lớp phấn hồng mỏng nhìn nó càng ciu.

Đôi môi đỏ mọng, cười tươi(em ấy đang tự sướng).

Cả lũ bước ra. Cũng sắp đến tiếp mục của lớp nó.

-Hết phần thi của khối 11, sau đây là tiết mục Nàng Lọ Lem của khối 10 do 10a1, 10a2 và 10a3 đảm nhiệm.

Bộp Bộp Bộp

Những tràng pháo tay kéo dài. Nó hít một hơi, cầm cây chổi chạy ra. Quét quét. Nó lấy tay quệt mồ hôi.

NS1 đóng dì ghẻ hống hách tiến lại:

-Mày quét cho nó cẩn thận đấy, còn mang trà lên cho hai con tao nữa.



Nó vẻ mặt sợ sệt:

-Dạ vâng thưa dì.

[...] Đoạn diễn khá phối hợp, ăn ý kể cả đoạn thử giày.

(Đoạn hồi hộp nhất đã đến, đoạn hai đứa nhảy cùng nhau)

Chuẩn bị đến đoạn có vai của Kelvin rồi mà không biết cậu ta nhảy đi đâu. Nó thấp thỏm lo lắng:

-Trời ơi, đi đâu thế nhỉ?

Cả đám tập kịch xôn xao:

-Không lẽ khối 10 thua sao?

-Anh Kelvin đi đâu rồi nhỉ?

-Trời ơi, tốn bao công sức tập luyện.

Mọi người nhanh chóng tản ra tìm Kelvin. Nó cũng sợ không kém, vướt mồ hôi tiếp tục diễn.

Đến đoạn, nó chạy đến cung điện.

Trong sự lo lắng, nó tỏ ra ngây ngô, lạ lẫm với cái cung điện.

-Không lẽ đến đoạn này rồi mà Kelvin vẫn chưa xuất hiện sao?

Cùng lúc đó, khi nó đang đi nhẹ nhàng trên chiếc thảm ở cung điện, có một giọng nói ấm áp vang lên:

-Nàng tìm ai thế?

Câu nói này đích thị là do Kelvin đóng chứ. Không lẽ đã tìm thấy Kelvin rồi sao? Nhưng mà...Giọng hơi khác.

Nó quay lại!

OMG!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook