Học Sinh Tôi Là Cớm

Chương 6: Tôi và em (1) ^^

Tg Mạc Mạc

14/10/2018

Thấy con gái cứ chằm chằm nhìn về phía Từ Khải , Lâm lão gia lại tưởng con ko biết vì vậy vui vẻ giới thiệu :

- Đây là Từ Khải , là thiếu gia thứ 2 của Lương thị .... Còn đây là YY con gái yêu của ta!

Thiên Bảo bỗng giở giọng giận rỗi :

- Thế còn con thì sao?

- Anh là con yêu của ông hàng xóm.

- Cái con bé này!!!

Lâm lão gia nở nụ cười vui vẻ , tiếp tục nói :

- Từ Khải đến đây để học CEO từ Thiên Bảo .

Mặt cô lại một lần nx nghệt ra . Anh ta thân là thầy giáo dạy học giờ lại lấy danh nghĩa Lương nhị thiếu gia đi học làm CEO. Con người anh ta nghĩ cái gì quả thực quá khó đoán !

(wtf? Chính con : > thân làm tác giả cx méo thể hiểu đc Khải ca của chúng ta nghĩ gì!!! =~= thôi chờ tiếp xem anh í làm gì Y tỉ)

- Rất vui đc làm quen với Lâm nhị tiểu thư . - Anh đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay một cách lịch sự.



YY nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cx perfect ko kém khuôn mặt , nở nụ cười cô cho là khách sáo nhất :

- Tôi cũng vậy !

-------

Bữa ăn kết thúc trong hoà bình , cô chở về căn phòng mà gần bốn tháng qua cô bỏ trống . Căn phòng khá rộng đc chia thành hai gian . Gian trước là cửa phòng dẫn vào bên cạnh có phòng tắm , bàn làm việc, tủ sách và cửa sổ . Gian sau là chiếc giường ngủ hoàn toàn là màu xám ( cô cho là đẹp nhất thế giới ) , tủ đồ , ti vi , cửa sổ và rèm . Look out một lượt , thì dễ dàng thấy phòng cô lấy chủ đạo là ba màu : đen , trắng và xám ... Quả thực trông ko thu hút lắm !!!

Đến nỗi Thiên Bảo vào phòng cô một lần thì chỉ nói với cô một câu rồi bỏ đi :

- Anh không tin em là con gái !

Đang relex thoải mái thì gian trước vang lên một tiếng mở cửa , liền sau đó là tiếng đóng cửa và chốt cửa . Mẹ cô dù vào phòng cx chưa bao giờ chốt cửa vì vậy sống lưng cô bỗng cảm thấy lạnh toát liền nháo nhác chạy ra xem . Người đứng trước mặt cô lại chính là người thầy giáo đáng kính nào đó .

Anh ko nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn sống cô vậy . Sau một phút lắng đọng , cô nở một nụ cười gượng gạo , nói với anh bằng giọng nói hết sức vô tội :

- Ko ngờ anh ko chỉ là một thầy giáo nát rượu mà còn là một tên háo sắc , biến thái!!! ( =~= đụng vào lòng tự ái của đàn ông rồi Y tỉ ơi ... *+* em chuồn trước đây! )

Nụ cười thoáng qua trên khoé môi anh chợt tắt :

- Em nói tôi biến thái , háo sắc ?.......Đc tôi sẽ cho em thấy thế nào mới đc gọi là háo sắc !!!

Cứ thế anh tiến một bước thì cô lùi một bước cho đến khi lưng cô chạm vào tường và bị tay anh khoá lối thì mới xác định rằng mình đã bị địch bắt . Ngoan ngoãn mới mong sống .



Khoé môi anh nhẹ nhàng chạm vào khoé môi cô . Đầu tiên là sự thăm dò thoáng qua tiếp theo là nồng nhiệt căn phá của môi và lưỡi anh . Trước sự nhanh nhẹn của anh YY chỉ giẫy giụa đc vài cái hình thức rồi mặc cho môi lưỡi anh làm việc .

( ^^ Em sắp đc ăn cưới chưa vậy Ca Ca?? )

Cơ thể cô bỗng mềm nhũn , YY mất dần ý thức , đến khi giọng nói mẹ cô vọng vào cô mới choàng tỉnh :

- YY , đã ngủ chưa con ?

Cô định đẩy anh ra để trả lời mẹ , vậy mag anh vẫn ngoan cố ghì chặt ko chịu buông . Lâm phu nhân tưởng con mình đã ngủ nên ko nói thêm gì nx , nhẹ nhàng đi về phòng .

Đến khi cảm thấy thoả mãn , Từ Khải mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ôm cô ra, đc thế cô dùng nốt chút sức bình sinh còn lại của mình đẩy anh ra xa .

Từ Khải vẫn giữ nguyên nụ cười như bình thường nhưng hôm nay nó chứa đựng sự dịu dàng , ấm áp hơn nhiều :

- Đc rồi , hôm nay tôi đến để chúc em ngủ ngon . Tôi chúc xong rồi , tôi về phòng đây!

Dứt lời anh nhẹ nhàng về phòng .

' Anh ta chúc kiểu này mất ngủ chứ ngon nghẻ gì ! '

Rồi YY bất giác đưa tay chạm nhẹ vào cánh môi của mình , chỉ vài giây trước thôi hai đôi môi còn dính vào nhau . Bỗng trong cô bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Sinh Tôi Là Cớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook