Học Viện Magic

Chương 19

Minzu

13/03/2015

-Tôi nói gì mặc tôi... Không có chửi anh đâu - Trâm Anh cười nham hiểm

-Cô càng nói tôi càng nghi...

-Mệt anh quá.. Giờ anh đi chỗ khác cho tôi tập coi cái thứ ngạo mạn...

-Không cần đuổi.. Tôi đi về phòng ngủ..

-Ước gì bị bà cô phát hiện cho anh 1 trận tơi tả... Ra chỗ khác - anh cuối cùng cũng đi chỗ khác.. Và cô cùng với PiKun cũng tập luyện suốt buổi sáng nên rất mệt mỏi và cô ôm con PiKun ngủ lúc nào không hay.. Cho đến giữa trưa thì có 1 chàng trai đến nhưng họ không hay biết vì đang ngủ mà..

-Ồ.. Bị chiếm mất chỗ rồi sao??? - chàng trai đó đến gần thì khá là ngạc nhiên..

-Trâm Anh sao??? Cô ta làm gì ở đây?? Thì ra cô ta là học sinh mới sao??? - anh chàng đó nhìn thì thấy cô không mặc đồng phục đang ôm con PiKun ngủ.. Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô được nhận PiKun làm linh vật chắc cô có sức mạnh đặc biệt..

-Đúng là giống với Thiên My thật.. Dù chỉ thấy Thiên My lần cuối là 12 năm trước nhưng mình nhìn cô ta là nhận ra là Thiên My liền.. - Anh cảm thấy được sự thân quen nhưng rất mập mờ và chưa chắc chắn, từ những lời mẹ nói hôm trước với bây giờ anh chỉ dám chắc chắn 20% thôi.. Anh bỗng nhiên nghe được những lời nói mê sảng của cô..

-Đừng đừng đi...Đừng đi mà... Đừng bỏ con mà..Đừng bỏ em......... ĐỪNG... - cô thở dốc, nước mắt trào ra trong vô thức..từ khi về thế giới này cô luôn gặp những giấc mộng đó Phương cũng biết được và thông cảm cho cô..

-Gặp ác mộng à??? - anh buộc miệng hỏi

-Ơ...Sao anh ở đây???

-Đây là chỗ của tôi...

-Có tên anh không??

-Không...

-Vậy chỗ này là của mọi người không phải của riêng anh cho nên đừng có quá đáng như vậy..



-Tôi chưa nói gì mà.. Tôi chỉ nói đây là chỗ của tôi thôi...

-Thôi được... Nếu anh muốn nghĩ ngơi thì tôi đi vậy... - cô bật dậy ôm lấy PiKun đang ngủ bước đi

-Khoan đã..

-Chuyện gì?? Tôi đi cho anh nghĩ ngơi đó...

-Cô có thể...Ở đây nói chuyện 1 chút được không???

-Lý do??

-Để biết 1 chút về cô..

-Không.. - và cô bước đi.. bỗng cô dừng lại..

-Tên tôi là Lâm Ngọc Trâm Anh... Anh chỉ biết nhiêu đó là đủ..

-Cũng được... Hẹn gặp sau.. Trâm Anh

Cô cứ thế mà đi, tâm trạng cô không được tốt sau khi gặp giấc mơ đó... Sau khi cô biết được mẹ và anh hai cô, mỗi lần gặp giấc mơ đó cô đều khóc.. Hồi này cô đứng trước người mà cô có thể gọi là anh hai.. Cô rất muốn được gọi ''Anh Hai'' nhưng lí trí và hoàn cảnh hiện giờ không cho cô nói.. Cô cực kì đau, tại sao hoàn cảnh lại trớ trêu đến như vậy??

-Anh Hai ơi!!!... Em muốn gọi 2 từ như thế trước mặt anh lắm.. Nhưng em lại không thể.. Thôi kệ em thấy anh mỗi ngày là em vui rồi.. Biết là em còn ba còn mẹ còn gia đình em cũng cảm thấy vui rồi... Chỉ là hoàn cảnh không cho em đoàn tụ cùng thôi.. Rồi sau này, em sẽ được gọi ''Ba'' ''Mẹ'' ''Anh Hai''... Em sẽ đợi đến thời khắc đó... - Nước mắt cô lại tuôn trào 1 lần nữa, bỗng PiKun thức giấc trên tay cô..

-Cô thức rồi à?? Sao lại khóc???

-Ơ...Thức rồi sao?? Không có gì.. Ta chỉ...



-Nói ta nghe.. Ta là linh vật của ngươi mà... Cứ nói..

-Về phòng rồi ta nói cho ngươi nghe.. Ở đây nói không tiện, ta đói rồi ta đi ăn rồi về phòng ta cho ngươi ăn..

-Ừ..

Cô và PiKun đi vào căn-tin ăn rồi đi về phòng, cô sắp xếp những đồ đạc cho PiKun xong thì cho PiKun ăn rồi ngồi trên giường kể lại câu chuyện cho PiKun nghe..

-Thì ra là vậy sao??? Ngươi là con gái thất lạc của nhà Dương Lôi sao???

-Đúng vậy.. Theo như lời của dì ta kể lại..

-Hèn chi ta thấy đôi mắt người giống với nhà Dương Lôi quá.. 1 lần ta vô tình gặp Dương Lôi Thiên Khánh có đôi mắt màu tím..

-Ừ đó là ba của ta... Ta chưa được nhìn thấy khuôn mặt của ba ta.. Không biết ba ta có dung mạo thế nào nhỉ??

-Theo như ta nhớ.. Ông ấy dung mạo cũng không tầm thường đâu... Cũng tuấn tú lắm, toát ra khí chất oai phong lắm...

-Ngươi nói làm ta muốn gặp ba ta ghê... Ta chỉ gặp được mẹ và anh thôi.. Nhưng 2 người họ hình như không phát hiện ra ta..

-Cứ để thuận theo tự nhiên đi.. Rồi cái gì cũng sẽ trở về với vị trí của nó.. Cứ kiên nhẫn chờ đi

-Ừ.. Thật thoải mái khi được chia sẻ với ngươi.. Nhìn lại ngươi cũng quá tệ nhỉ. - cô cười tươi

-Ngươi là chủ nhân ta mà.. Lâu lắm ta mới có chủ nhân vì không ai hợp với ta cho nên ta khá cô đơn trong 1 thời gian dài.. May là gặp ngươi, ta cũng thấy vui lên 1 chút

-Cả 2 bên đều có lợi haha... Mà nhớ chuyện này là tuyệt mật đó.. Chỉ có Phương cùng phòng với ta và ngươi biết thôi đó.. Đừng có nói ai hết đó nha

-Được.. Ta hứa..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Magic

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook