Học Viện Magic

Chương 1

Minzu

13/03/2015

''Nhớ nha con gái của mẹ.. Mẹ tặng cho con dây chuyền này để làm vật kỉ niệm nhưng chắc con không nhớ đâu nhỉ. Ba mẹ đã giúp con đến với thế giới này để bảo đảm an toàn cho con.. Con sẽ bị xóa đi ký ức lúc nhỏ của con. Chắc con sẽ hiểu tình cảnh của ba mẹ.. Ba mẹ rất yêu con. Nhưng con phải ở đây để bảo đảm sự an toàn cho con.. Con không thuộc thế giới Thứ Hai.. Nếu con qua thế giới đó.. Con sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.. Hãy nhớ nha con yêu của mẹ! Ba mẹ và anh con rất yêu con....... Hãy nhớ đừng bao giờ đến thế giới Thứ Hai........''

''Mẹ ơi! Ba ơi! Anh ơi! Thế này là sao? Sao lại bỏ đi chứ? Con còn ở đây mà... Đừng đừng.. Tại sao con lại không cử động được.. Đừng bỏ con mà... Cứu em với anh ơi... Đừng đừng mà!! ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!!!!!!! ''

''Renggggggggggggggggggggggg''

-Hộc.... hộc...hộc... Lại là cái giấc mơ kỳ lạ đó.. Khó hiểu thật.. Haisss... Ái.. 6h rồi sao đi học mới được..

Xin chào mọi người! Tôi là Dương Lôi Thiên My, 1 cái tên kỳ lạ phải không?? Họ là Dương Lôi? Thật lạ phải không? Sao tôi không họ Trần, Nguyễn.... mà lại là Dương Lôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao, tôi là trẻ mồ côi được đem về cô nhi viện năm tôi 5 tuổi, tôi có lần hỏi sơ của tôi là tại sao tôi lại có tên như vậy thì sơ tôi lại trả lời là khi sơ nhặt được tôi thì thấy tờ giấy để là ''Tên cô bé là Dương Lôi Thiên My '' nên sơ đã đặt tên đó cho tôi, thật sự những ký ức lúc nhỏ tôi không thể nào nhớ nổi, lúc 5t thì cũng phải nhớ chút ít về ba mẹ nhưng tôi lại không nhớ gì cả. Nhắc đến sơ tôi thấy nhớ sơ quá.. Tôi cũng 17t rồi không muốn sống dựa vào ai cả nên đã tự đi làm thêm kiếm tiền thuê 1 căn hộ nhỏ và chuyển sang sống ở đó luôn, nhắc tới càng nhớ sơ và bọn trẻ. Tôi nhớ những lần tôi đùa giỡn đến trầy xước cả chân với bọn trẻ, ngồi ăn cơm cùng nhau, tối thì ngồi tâm sự cùng sơ, thật nhiều kỉ niệm. Nhưng dạo này từ khi tôi chuyển qua căn hộ mới thì gặp những chuyện rất lạ thường, có lần bị cúp điện tôi mò mẫm tìm cây đèn cầy thì bị vấp té, tay tôi bị sượt ngang ổ điện và thế là phòng tôi sáng trưng trong khi đó các căn phòng kế bên lại tối thui, ai cũng chạy qua phòng tôi hỏi sao mà phòng tôi lại có điện? Bộ xài máy phát điện sao? Mắc cười thật. Tôi ở chung cư mà. Điện thì xài chung cùng có điện cũng cùng mất điện, tự nhiên lúc cúp điện phòng tôi sáng trong khi phòng khác lại tối. Người ta hỏi, tôi cũng lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi 1 chuyện kỳ lạ nữa, 1 hôm đi làm thêm về tôi bực mình vì 1 ông khách chọc ghẹo tôi, tôi bực mình về nhà đầy cửa 1 cái ''Rầm'' tự nhiên cánh cửa lại rớt xuống 1 cái '' Rầm'' tôi hoảng hồn hết luôn, mọi người ra hỏi tôi, tôi không muốn bị la nên nói là mới mở cửa là nó rớt vậy nên ông chủ chung cư nói là ngày hôm sau sẽ nhờ người thay cửa nên tôi cũng yên tâm, tôi bước vào phòng mà trong lòng tôi vẫn còn tức lắm, tôi đấm 1 phát vào tường và thế là 1 lỗ ''chà bá'', tôi xanh cả mặt mới bị cái cửa mà giờ tới cái tường, tôi chỉ là con gái liễu yếu đào tơ mà, đấm có phát nhẹ cho đỡ tức mà nó lại cho 1 lỗ lủng lớn thế đấy. Đau lòng quá, thế là bị hàng xóm chửi cho ê mặt rồi còn phải lấy tiền ra bồi thường nữa, hết luôn cả ống heo rồi, phải nhịn ăn để đành rồi hu hu.. Nhưng thôi tôi phải chuẩn bị đi học đây....

Tôi sửa soạn đồng phục rồi đứng trước gương, tôi vô cùng hài lòng vì tôi không phải thuộc dạng xinh đẹp, nhưng tôi có tiếng là dễ thương nhất trường khi còn học cấp 2, nhưng chỉ có 1 cái là đôi mắt khác thường của tôi, nó màu tím. Tôi phải để đành tiền mua kính sát tròng màu đen đeo vào và nói dối là tôi đeo kính sát tròng nên nó có màu tím vậy đó. Mệt thật, Tôi đứng sửa soạn đồng phục chình chu lại rồi thầy cái sợi dây chuyền hình tia chớp lóng lánh trên cổ tôi. Tôi lại nhớ về giấc mơ đó, tôi được biết là từ khi được đem về cô nhi viện thì tôi đã có sợi dây này rồi, lạ thật. Nhưng thôi tôi phải đi học thôi. Tôi chạy thật nhanh đến trường vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào trường cấp ba..

-Thiên My... đây nè...

-Á... Thảo Ngọc phải không?

-Đúng rồi, trời ơi.. lâu quá không gặp, dạo này mày đẹp quá ta, hè này mày có đâu chơi không?

-Đẹp gì mày ơi, hè này tao đi làm thêm muốn chết.. Tao ốm tong ốm teo luôn ấy chứ, vậy mà còn phải bồi thường cho ông chủ nhà nữa

-Chuyện gì rồi??

-Haiss... Tao đi làm thêm về bực mình vì có ông khách chọc ghẹo tao.. Tao đạp cửa, cửa nó rớt xuống, tao đấm nhẹ vào tường mà nó lủng 1 lỗ to tướng, tao phải lấy tiền ống heo tao dành dụm mà bồi thường cho người ta... Buồn quá

-Cũng đâu dừa gì. Lúc trước mày cũng cho cái bàn người ta gãy làm đôi rồi than thở gì.. Con gái gì mà mạnh như trâu vậy á..



-Dám nói tao là trâu à... đánh chết mày này...

-Á...á... thôi chừa rồi... thôi đi vào mày ơi... không thôi trễ đó

-Ừa... Hiii - Thiên My và Thảo Ngọc đi vào trường cấp 3 Gia Minh để chuẩn bị cho buổi lễ chào đón học sinh mới.... Thiên My gặp lại rất nhiều bạn cũ, cuộc sống rất vui vẻ cho đến khi 1 ngày đi làm thêm......

-Tính tiền......

-Ơ.... Tới liền - Thiên My chạy lại bàn

-Bao nhiêu vậy bé???? - ông khách hàng nhìn My dâm dê khiến cho cô khó chịu

-Dạ... tổng tiền là 50 ngàn cho tất cả

-Rồi.... Anh đây cho em 100 ngàn đó....

-Thưa quý khách... Tôi chỉ nhận 50 ngàn tiền cho đồ ăn trên bàn tôi không lấy tiền thêm... - My vẫn nghiêm nghị

-Thôi mà... Nhận đi cô bé dễ thương.. Anh sẽ đến đây ăn nữa

-Xin quý khách thông cảm, tôi chỉ lấy 50 ngàn

-Mẹ kiếp... tao cho mày tiền mà còn làm giá hã đồ rẻ tiền - ông khách bật dậy mà cô vẫn không chút cảm xúc... Bà chủ quán vội đi ra, vì chuyện này lâu lâu lại xảy ra 1 lần vì từ khi cô vào đây làm.. Mọi người đứng tim không ai dám can thiệp vì tên này là tên xã hội đen của khu này



-Đồ rẻ tiền sao....!!! Tôi nghĩ ông là đồ rẻ tiền thì đúng hơn - cô bóp cổ hắn ta nâng lên khiến cho mọi người hoảng hồn, hắn ta xanh mặt không dám nói 1 lời.... Bỗng có 1 luồng điện từ tay cô truyền qua hắn, người hắn giật giật mắt trợn trắng, nó giật mình buông tay ra

-Mày...mày....

-Muốn nữa sao??? Biến..... - cô đập bàn, cái bàn vỡ vụn hắn ta tái xanh mặt mày bỏ chạy, ai cũng hoảng hốt, cô quay lại thì mọi người bất giác lùi lại

-Cháu...cháu... xin lỗi chắc chỉ là do cháu giận quá hóa điên nên cháu hơi bất thường vậy mà, bị chửi là đồ rẻ tiền cháu thấy như bị sỉ nhục.. Cháu thật sự không chịu nổi

-Không sao đâu cháu à... Cháu đã giúp chú bác đây trừng phạt tên đó, tên đó chuyên đi chọc ghẹo con gái nhà lành, phá làng phá xóm... Từ khi cháu vào đây làm thì tiệm bác cũng nhiều khách hơn, nhiều tên sở khanh cũng bị xử thích đáng hơn... Hahahahahaha - bà chủ quán bật cười, mọi người cũng bật cười lại gần vỗ vai cô,

-Hii... Dạ.. con cám ơn mọi người đã hiểu cho con, về cái bàn.......

-Thôi khỏi.... có nhiêu tiền đâu, bác sẽ mua cái mới,... thôi con về nhà nghĩ ngơi đi, đi học về rồi đi làm thêm cả buổi rồi chắc con mệt lắm

-Dạ... vậy con xin phép về trước, cám ơn bác rất nhiều...

-Ừ... về cẩn thận nha con... - Thiên My đi vào thay đồ rồi đi về.....

-Lúc nãy sao tự nhiên mình mạnh dữ ta... Hay là mình là Supper Men nhỉ.. Hahaha chắc không có đâu... Thôi còn sớm mình qua cô nhi viện thăm sơ và bọn trẻ, nhớ quá rồi...

Thiên My chạy 1 mạch đến cô nhi viện Nhân Ái và không biết đã đánh mất 1 vật quan trọng.. cô đến thăm bọn trẻ và sơ, sơ và bọn trẻ rất vui có vài đứa đã chuyển đi vì được nhận nuôi, cô cũng mừng thay cho bọn trẻ mong là chúng được ba mẹ chúng chăm sóc yêu thương như sơ và cô đã làm... Và mong bọn trẻ này sẽ mau được nhận nuôi, để sau này lớn lên chúng đừng có như cô. Buổi thăm sơ và bọn trẻ thật cảm động... Đến tối mịt cô mới đi về, trên đường về cô bỗng nhận ra cô đã đánh mất sợi dây chuyền, cô hốt hoảng vì đây là kỉ vật của ba mẹ cô là thứ duy nhất mà cô biết về ba mẹ mình... Cô đi lại những con đường mình từng đi.. Đến con đường vắng gần chỗ làm thêm thì

-A...... Nó đây rồi, may thật... - cô phủi phủi sợi dây bỗng thấy 1 luồng sáng từ sợi dây, cô che mắt mặt để đỡ chói mắt... Bỗng

''Phụt.... Ầm ...Ầm... Ầm...''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Học Viện Magic

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook