Hơn Cả Mê Luyến

Chương 22:

Lệ Sa Tại Hưởng

18/06/2021

Vante ngồi ở sau bàn làm việc, một tay nâng huyệt Thái Dương, đôi mắt màu xanh cúi xuống, môi mím thật sâu, mặc dù cả một phiến cửa sổ sát đất đem vào rất nhiều ánh nắng mặt trời rực rỡ, vẫn là không thể chiếu tan đi sự lạnh lẽo âm trầm giữa hai lông mày của anh.

"Anh cố ý thương tổn cô ấy, để chứng minh cái gì?" Owen hỏi.

"Cô ta chỉ là một người trồng hoa có địa vị thấp, ngay cả làm tình nhân của ta cũng không đủ tư cách." Vante lạnh lùng nói.

"Vậy anh yêu Caroline sao?" Owen lại hỏi.

"Không thương."

"Nếu không thương, cho dù có tư cách làm tình nhân của anh thì thế nào? Đừng tự lừa mình dối người nữa, anh thích Lisa, để ý cô ấy, anh đã muốn có cô gái này."

"Cô ta không xứng với ta. Ta là công tước, người thừa kế gia tộc Charlemagne." Vante ngạo nghễ công khai biểu thị.

Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua là một sai lầm. Anh có một thân phận tôn quý, thân thế khác hẳn với người bình thường hèn mọn khác, anh sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội cười nhạo mình, cũng không thể làm ra cử chỉ có thân phận thấp kém.

Nhưng Lisa lại làm cho hành vi của anh lần nữa không khống chế được, ngay cả lòng anh cũng đã sắp không thể quản được... Anh nên dừng lại tất cả những chuyện này, tránh cho lòng mình bị cô hấp dẫn và ảnh hưởng.

Anh không thể yêu cô!



"Anh đã làm cho tất cả mọi người đều kính sợ anh, không ai dám bất kính đối với anh, rốt cuộc anh còn muốn chứng minh cái gì?" Owen không hiểu.

"Ta đã từng là trò cười sau trà dư tửu hậu trong giới xã hội thượng lưu, ta đã từng hứa với mẹ của ta, sẽ trở thành một nhân vật kiêu ngạo trong gia tộc Charlemagne, ta sẽ không để cho bà ấy thất vọng."

"Từ khi anh kế thừa tước vị, đem bản đồ gia tộc Charlemagne mở rộng đến Âu Châu hải ngoại, thậm chí làm cho cả Luân Đôn đều tràn đầy dấu ấn gia tộc Charlemagne, từ giây phút kia trở đi, anh chính là công tước, là niềm kiêu ngạo của gia tộc Charlemagne. Bên ngoài người sợ e ngại sự lãnh khốc vô tình của anh, người Âu châu kính nể anh vì sự kinh doanh nhạy bén, cực kì giỏi kiếm tiền, cho dù là người trong gia tộc Hoult nhìn thấy anh cũng không dám công khai khiêu khích, thành viên hoàng thất cũng phải nể anh ba phần mặt mũi, anh không thể bỏ qua làm chính mình được sao?"

Vante nhắm hai mắt lại thở ra thật sâu, mở mắt ra thì đôi mắt màu xanh đã lạnh như băng, không mang theo một tia ấm áp.

"Đủ rồi, sau này đừng theo ta nói đến chuyện của cô ta. Chuyện tối hôm qua, ta sẽ không tính toán với anh, nhưng nếu lại có lần thứ hai, Owen, ta sẽ không dễ dàng tha thứ."

"Yên tâm, cho dù tôi muốn làm lần thứ hai, Lisa cũng sẽ không bao giờ để cho anh có cơ hội ngủ ở trên giường của cô ấy. Vante, tôi nghĩ rằng anh rất thông minh, đúng vậy, anh rất thông minh, thông minh đến nỗi đem người phụ nữ mình muốn đều ép đi, hy vọng anh sẽ không hối hận!"

Owen hiếm khi nổi giận, xoay người rời đi, hơn nữa dùng sức đóng sầm cửa thư phòng, cánh cửa gỗ đào thật nặng nề mà đóng lại, phát ra tiếng ầm cực lớn.

Vante đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống hoa viên bên dưới xa xa, ánh mắt sâu trầm dừng trên bóng dáng yêu kiều nhỏ nanh đang đi về hướng nhà ấm thủy tinh.

Bàn tay to đặt ở trên cửa sổ chậm rãi xiết chặt lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng được ánh mặt trời chiếu sáng mà dịu nhẹ đi, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp dịu dàng quay đi của cô, đang ôm lấy bình hoa trong khuông ngực mềm mại, trong không khí dường như có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô.

Đáng chết! Vante. Charlemagne, mày thanh tỉnh một chút! Cô ta chỉ là một phụ nữ có giá trị lợi dụng, mày không thể lại tiếp tục trầm mê nữa!

Hoảng hốt nhắm lại hai mắt, Vante xoay người, đưa lưng về hướng ánh sáng rạng ngời rực rỡ chiếu qua cửa sổ sát đất, cự tuyệt không nhìn bóng hình xinh đẹp có thể ảnh hưởng đến sức phán đoán của anh.



Gần đây, không khí trong trang viên rất quỷ dị. Tính tình của chủ nhân nơi đây mặc dù không coi là tốt, nhưng anh thưởng phạt phân minh, sẽ không tùy tiện tức giận hoặc là giận chó đánh mèo, chỉ cần an phận thủ thường, đúng theo bổn phận, trên cơ bản làm việc ở đây cũng không tính là tệ, ít nhất thì lương so với những người làm công khác tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa, tòa trang viện này lại là nơi ở của mẹ chủ nhân khi trước, là nơi đối với ngài ấy có quyến luyến sâu đậm, bình thường khi ở chỗ này, tâm tình của ngài ấy đều là ở trạng thái cực tốt.

Nhưng gần đây... Giông gió sấm chớp đùng đùng, đều không thể so sánh với hình dáng trạng thái đáng sợ của chủ nhân.

Anh giống như một con gấu không ngủ mùa đông, không có lúc nào không nổi giận một cách kì lạ, chỉ cần trên người rớt một cọng lông tóc, cũng sẽ tạo ra một trận cuồng phong làm cho người ta sợ hãi.

Thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đã chọc giận con gấu này, mà Lisa lại đem bản thân hoàn toàn rút ra, không để ý tới bất cứ chuyện gì chung quanh, thường xuyên tránh ở nhà ấm tiến hành công tác lai tạo ra giống Tulip.

"Lisa, nên vào nhà ăn tối rồi." Người làm vườn trẻ tuổi mới tới đứng trước cửa phòng, một bên vuốt ống quần dính bùn đất, một bên gọi cô gái đang bận rộn bên trong.

"A, là anh à, Taylor." Lisa xoay người, thấy một mái tóc ngắn, hình thể cao gầy của Taylor, khuôn mặt hơi gầy đang nở nụ cười nhẹ.

"Oa, cô thật sự rất lợi hại! Cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua loại hoa tulip có màu sắc như thế này, cô giống như thiên thần của loài hoa, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng vung lên, là có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ra các loại hoa xinh đẹp có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau."

Taylor đi vào nhà kính, nhìn từng chậu Tulip rực rỡ động lòng người, chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Lisa chột dạ nhìn anh mỉm cười. Cô ở thế kỷ hai mươi mốt hiểu được kỹ thuật tạo trồng ra các loại hoa, cũng hiểu được phải làm cách nào để lai tạo ra giống Tulip tốt nhất, hơn nữa lại có một người dì vô cùng yêu thích Tulip, đương nhiên có thể trồng ra loại hoa mới làm cho người thế kỷ mười chín thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hơn Cả Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook