Hỗn Chiến Thú Tộc

Chương 8: Nghi Thức

Kurumi Aiko

23/06/2017

- Đính hôn? Ai đính hôn? Sao ta không biết? – Alisia thoáng ngạc nhiên.

- Chúng ta. – Alex buông hai chữ một cách hờ hững, giống như chẳng có gì quan trọng liên quan tới mình.

Sét rạch giữa trời quang. Alisia bàng hoàng, nói không nên lời. Cô tưởng câu nói của David chỉ là để Alex dừng tay, chẳng lẽ lại là sự thật ? Tại sao mọi rắc rối lại cứ ập đến như thế ? Sau một hồi hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh, Alisia dần trấn tĩnh lại, giả ngơ hỏi tiếp :

- Chúng ta nào cơ ?

- Còn ai ở đây ngoài ta với ngươi. – Alex cau mày. Rồi cậu nhìn David và chỉ tay về phía anh – Chẳng lẽ là ta với tên này ?

- Cứ tự nhiên.

Alisia lạnh lùng, nói xong mới biết mình lỡ miệng. Trong thâm tâm, cô thực lòng không muốn thế đâu nhưng mà cái miệng phản chủ này lại trả lời như vậy. Alex tự nhiên cảm thấy buồn cười. Cô gái này định bán đứng cận vệ trung thành để cứu lấy bản thân hay sao? Còn David lại bày ra vẻ mặt hết sức khó coi, ý muốn nói : “Sao lại bán tôi rẻ mạt thế ?”

- David, lại giúp tôi một tay.

Tiếng gọi của một cô gái trẻ khiến cả ba người đều quay đầu lại. Cô ấy đang treo một bông hoa trắng to hơn cả đầu lên một cành cây, nhưng nó quá tầm với của cô. Cô ta rất cần sự giúp đỡ. David thấy thế liền chạy tới giúp cô ấy. Tính anh rất tốt bụng.

Vừa thấy David ra khỏi tầm mắt, Alex liền vẫy tay với Alisia, ý kêu cô lại gần. Alisia kiên quyết không tới, cất giọng:

- Có chuyện gì thì nói luôn đi.

- Được rồi, ngươi không muốn đính hôn với ta đúng không? – Alex vào luôn chủ đề chính, cậu không thích vòng vo.

- Đương nhiên. – Alisia trợn tròn mắt trả lời. Cô đâu có ngốc mà đổi cái tuổi mười sáu tươi đẹp này để đi đính hôn với một tên tính khí thất thường hơn cả thời tiết chứ. Tên này hỏi gì kì hết biết.

- Vậy ngươi có muốn lập kế hoạch bỏ trốn với ta không ?



- Cái gì ??? – Alisia kinh ngạc, miệng há hốc. Cô cứng họng, không nói được gì. Khóe miệng Alex giật giật, chắc hẳn cậu đã đoán được cô gái kia đang nghĩ gì.

- Ý ta là…

Mới nói đến đó, David đột ngột quay lại chỗ họ đang đứng. Alex lập tức quay đi, ngồi xuống chỗ cũ, tay cầm cốc trà mới, coi như chưa từng nói chuyện với Alisia. Alisia đáng thương vẫn đứng đơ ở chỗ cũ, không nhúc nhích cũng chẳng động đậy. Nhìn thấy cảnh này, David không khỏi bật cười: một người thì rất bình thản uống trà, một người thì bất động như vừa bị sốch nặng, giống một pho tượng xinh đẹp. Bỗng có hai cô gái đi tới, vẫy tay với Alisia:

- Alis, đi chuẩn bị thôi.

- Daisy! Trasy!

Alisia vui vẻ vẫy tay đáp lại họ. Họ có một vẻ đẹp sắc sảo, ưa nhìn. Nhìn họ giống nhau như hai giọt nước, người khác nhìn vào cứ ngỡ mình gặp ảo ảnh. Những lọn tóc đen dài óng mượt thả trên đôi vai trần trắng nõn. Bộ váy nâu mang vẻ hoang dã bó vào người làm tăng thêm vẻ quyến rũ của hai thân hình thon thả, căng tràn sức sống. Alex nhíu mày hỏi David :

- Ai thế ?

- Daisy và Trasy, chị em song sinh, đồng thời là bạn thân của Trưởng Tộc chúng tôi.

Alex gật đầu tỏ ý tiếp nhận thông tin. Trong thâm tâm, cậu ngầm so sánh họ với người con gái kia. Thực tế đã chứng minh rằng, họ đương nhiên dung mạo không thể sánh bằng. Mà tên cận vệ kia vừa nói gì ? Bạn thân ? Alex nhếch môi. Đối với cậu, chẳng có thứ gì gọi là tình bạn.

Cùng lúc đó, Alisia miễn cưỡng đi với Daisy và Trasy để chuẩn bị cho lễ đính hôn, muốn từ chối cũng không xong. Chẳng là hai vị trưởng lão của hai Tộc đã biết rõ sự tình vụ quyết đấu hôm nọ, nên đã quyết định tổ chức lễ đính hôn mà không có sự hiện diện của hai nhân vật chính. Trước khi đi hẳn, Daisy liếc nhìn Alex và mỉm cười đầy ẩn ý. Cô ghé tai Alisia nói nhỏ:

- Cô bạn của tôi ơi, chồng bạn đẹp trai quá!

- Này, đã là chồng tớ đâu mà nói thế! – Alisia phản bác ngay ý nghĩ trong đầu cô bạn. Transy buông lời chọc ghẹo:

- Sớm muộn gì cũng là vợ chồng nên bọn tớ khen trước.

Alisia nín thinh. Đối với hai người này, im lặng là trên hết, nếu không muốn tự đào hố mà chui đầu xuống đất. Nhưng dù họ có thế nào đi chăng nữa, thì Trasy và Daisy vẫn là những người bạn, những người chị em tốt của cô.



_____________Một con quạ bay ngang trời kéo theo ba dấu chấm_____________

Thời gian trôi nhanh, đã nhiều phút trôi qua. Những vị khách tham dự bữa tiệc đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Alex cũng phải cau mày khó chịu, vì từ sáng tới giờ, cậu đã gặp khá nhiều rắc rối.

- Cô ta đâu rồi?

- Ta đây.

Một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng đáp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang đứng ở đầu con đường hoa hồng. Một cô gái xinh dẹp trong bộ váy trắng muốt tinh khiết được làm từ loại vải tốt nhất. Bộ váy xòe bồng bềnh, chân váy dài chạm đất với những đường ren lụa được may một cách khéo léo và tinh tế. Chiếc váy ôm sát ngực vào eo, tôn lên những đường cong quyến rũ đến mê muội. Khuôn mặt khả ái, thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt sắc sảo có phần lanh lợi, đôi môi đỏ hồng nở nụ cười khiến không ai có thể cưỡng lại. Tất cả đều khiến cô gái thêm phần rạng rỡ, cuốn hút, khiến ai nhìn vào khó có thể quay đi.

Alisia bước từng bước vào lễ đường, lòng thầm khẩn cầu chuyện này mau chóng kết thúc hoặc có ai đó xông vào phá cũng được. Cái váy này quá rườm rà và bức bối khiến việc bước đi cũng khó khăn. Phía cuối con đường trải đầy cánh hoa hồng mềm mại là một chàng trai với gương mặt điển trai quyến rũ, đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng đại dương, mái tóc nâu đồng có phần hơi xù, khẽ bay bay trong gió nhẹ. Chàng trai mặc bộ lễ phục màu đen trang nhã mà lại có phần phong lưu, toát ra sự thu hút khó chối từ. Thấy cậu, trái tim Alisia tự nhiên đánh “Thịch” một tiếng, mọi suy nghĩ bay đi đâu mất hết.

- “Không được đâu Alisia, mày không nên rơi vào lưới tình một cách dễ dàng như thế!” – Alisia tự nhủ thầm rồi bước tới đứng cạnh Alex.

Nhìn hai người họ, ai cũng phải thầm ghen tị. Bởi, không ai có thể sánh bằng với họ. Nữ thông minh, lanh lợi, lại có sắc đẹp mê hồn; nam tài trí, đa mưu, vẻ ngoài thì không ai sánh bằng. Cả hai lại có quyền lực không nhỏ, cùng đứng trong Lục Đại Thú Tộc, giờ lại thành đôi thì không ai trong Evelyn này có thể đánh gục. Nhưng ít ai biết rằng, cả Alex và Alisia đều không hề hài lòng về việc này.

Một vị trưởng lão tuổi đã cao, cả mái tóc và chòm râu đều nhuộm một màu trắng như cước. Cụ cất giọng khàn khàn:

- Chúng ta ở đây để chứng kiến lễ thành hôn…

- Con xin lỗi. - Alisia đột nhiên ngắt lời. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của mọi người đang hướng về phía mình, cô vội tiếp – Đây là lễ đính hôn.

- Thế sao ?- Vị trưởng lão nhìn cô rồi đổi giọng hóm hỉnh – Thế thì hai con thành hôn luôn đi.

- Thôi ạ. – Alex vội chen vào – Mong Ngài hãy nói về lễ đính hôn đi.

Vị trưởng lão không nói gì mà nhìn hai con người trẻ tuổi đứng trước mặt với ánh nhìn khó hiểu. Ngài không hiểu được rằng, đối với hai người họ, việc tổ chức lễ thành hôn bây giờ, thật chẳng khác gì giết người không dao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Chiến Thú Tộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook