Hồn Của Đá

Chương 32: Năng lực huyền bí

Yuki_Nhimsun

18/02/2014

Nguyên Vũ vẫn nắm tay Minh Vy khi đi ngang qua khuôn viên trường và đến con đường trở về ký túc xá. Lá rụng đầy trên lối đi mang mùi ẩm lành lạnh. Những viên gạch trang trí hai bên đường rêu đã bắt đầu phủ dầy, những mảng xanh đỏ lốm đốm. Trời lạnh, Minh Vy đã mấy lần muốn rụt tay về trong túi áo nhưng lại thôi. Hai người cứ đi mải miết như vậy, không nói câu nào. Một hồi lâu, cô băt sđầu cảm thấy nên chấm dứt bầu không khí quỷ quái này.

- Cậu tìm tôi có việc gì không?

Nguyên Vũ vẫn không bước chậm lại một chút nào. Những bước chân sải dài đều đều một cách máy móc. Gió thổi làm mái tóc lãng từ trở nên bồng bềnh pha chút phiêu diêu.

- Sao lại tránh mặt tôi?

- Tôi…

- Đừng có bảo là không có.

Minh Vy im lặng. Cô rụt cổ sâu hơn trong chiếc khăn len sọc đen trắng, thoáng chút phân vân, cuối cùng cũng không biết phải nói gì. Từ ngày biết Nguyên Vũ chính là người luôn âm thâm bảo vệ mình, trong đầu cô đã đặt ra hàng ngàn câu hỏi cần lời giải đáp. Muốn gặp cậu ta để hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại cảm thấy không thể đi hỏi trực tiếp được. Cô là người thận trọng, lại hay nghi ngờ, mà mọi thứ trước mắt còn rất khó xác định ai là bạn, ai là thù. Và quan trọng hơn, cô nhận ra tình cảm đặc biệt của mình với Nguyên Vũ đang đi quá giới hạn. Bằng cách nào đó, cô linh cảm thấy rồi sẽ có ngày nó vượt tầm kiểm soát của cô. Mà câu nói lạnh lùng của cô gái đó vẫn văng vẳng bên tai mỗi khi cô nhớ đến cậu ấy.

“Cô không được tin ai, không được yêu ai, không được tiết lộ với bất kỳ ai về mình, nếu không, sẽ lại chuốc lấy bi kịch”

Thế nên, có lẽ cứ vờ như không biết và giữ khoảng cách là hay hơn cả. Chỉ có điều, chính cô cũng biết rằng trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp tốt.

Mải suy nghĩ, hai người đã đi đen khu ký túc xá lúc nào không hay. Minh Vy vẫn cảm thấy không biết nên nói gì, thì Nguyên Vũ đã xoay người để cô đối diện với cậu, mắt nhìn sâu vào mắt cô ấy.

- Tóm lại, hãy cẩn thận.

Minh Vy ngạc nhiên, thấy câu nói dường như chẳng ăn nhập gì với chủ đề trước đó của hai người. Nhưng cô chưa kịp hỏi lại, cậu ta đã quay người bước đi về phía khu nhà dành cho học sinh nam. Trong gió chiều thênh thang, bóng lưng cao lớn ấy xa dần, cuối cùng khuất hẳn sau cánh cổng bằng sắt lạnh lẽo.

Nền trời xám ngắt nhuộm lên không gian một màu lạnh lẽo ảm đạm. Gió vẫn vít qua từng lọn tóc của cô gái vẫn đứng lặng yên một chỗ, đầu mải theo đuổi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cơ thể đang bình thường đột ngột lạnh ngắt, cứng đơ không thể cử động được.



Phía sau lưng, bất chợt một vật thể đang lao tới với một tốc độ kinh hoàng.

Vút.

Trong nỗ lực gấp gáp cử động các cơ một cách khó khăn, theo phản xạ trong tích tắc, cô gái nghiêng người né tránh. Một cái gì sắc nhọn vừa xẹt qua mặt cô nghe rát buốt. Vật thể đen bí ẩn nhanh chóng lao vút đi, nhảy lên tán cây và thoắt cái đã mất hút. Nhanh đến không ngờ.

Minh Vy ngoái đầu nhìn theo, vừa đưa tay lên chạm vào chỗ rát, nhưng không còn cảm thấy gì nữa. Da mặt hoàn toàn trơ tru, không một vết xước, không một dấu hiệu nào cho thấy vừa bị con mèo đen đó cào lên mặt. Cô cắn môi do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định tiếp tục về ký túc xá.

Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy.

Con quái vật đó dám tấn công cô vào ban ngày, việc mạo hiểm ấy cho thấy nó không có lý do gì để do dự hay nương tay với cô, vậy mà cô lại bình an không chút thương tích.

Mọi việc ngày càng phức tạp hơn nhiều so với dự liệu của cô. Phải đẩy nhanh kế hoạch và gấp rút tìm ra mảnh vỡ Lama rồi nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi không thể rút chân ra được.

Gió thổi tung mái tóc hạt dẻ. Cô gái bước đi ngược chiều gió, dáng người mỏng manh nhưng những bước chân lại dứt khoát và mạnh mẽ.

*

Đêm khuya cùng với sự lạnh lẽo nuốt trọn không gian yên tĩnh. Minh Vy ở trong phòng một mình, Bảo Ngọc lại xin phép về nhà vì gia đình có viecj đột xuất. Tay gác trên trán, cô gái vẫn còn thao thức. Đôi mắt nhìn xoáy lên trần nhà, sắc tím biếc huyễn hoặc sáng lên giữa ánh vàng dìu dịu của chiếc đèn ngủ. Những bước tiếp theo của kế hoạch bí mật đang được bộ óc phác thảo ra, gọt giũa ký càng sao cho thật sắc bén, hoàn hảo. Không đơn thuần đi tìm một mảnh vỡ chứa đựng sức mạnh thần bí, những thế lực bí mật vẫn âm thầm theo dõi sat sao những bước đi của cô đang ngày càng dấn sâu vào một cuộc chiến âm thầm và khốc liệt. Một chút sai sót cũng có thể dẫn tới kết cục thê thảm.

Đang định xoay người cho đỡ mỏi, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập khi phát hiện cơ thể đã cứng cơ từ bao giờ, không thêt nhúc nhích được. Phía trên trần nhà sơn màu trắng, ánh đèn vàng không còn sáng dìu dịu mà trở thành những vệt sắc lạnh như tia sáng phát ra từ lưỡi dao bén ngọt. Một đám khói đen lơ lửng và lan rộng ra dần dần. Từ từ, một đôi mắt hiện ra, đỏ rực và gớm ghiếc, con mắt chỉ có cảm xúc duy nhất là sự khát máu điên cuồng và ghê rợn. Trong khoảnh khắc, không khí trong phổi cô cũng đông cứng lại.

Đôi mắt ảo ảnh của quái vật lúc cô chạm vào Tiến Minh.

Như để chứng minh suy nghĩ của cô là đúng, gương mặt hiện ra rõ ràng hơn với những đường nét méo mó và làn da mốc thếch, nhăn nhúm kỳ dị. Quai hàm của quái vật từ từ cử động, phát ra những âm thanh như dội về từ một cái hang động sâu thăm thẳm, nghe lạnh buốt người.



- Chào cô gái, lâu quá mới gặp. Ta tìm mi thật vất vả.

Mọi cố gắng cử động đều trở nên vô nghĩa. Cả người cô đã bị đông cứng bởi khối băng lạnh toát bao quanh mình, trừ gương mặt. Đôi môi cô mấp máy, tìm mọi cách giữ bình tĩnh.

- Mi là ai?

- “Là ai?” – Cái đầu nghiêng nghiêng, và dường như là hơi nheo mắt - Ồ! Xem ra mi thực sự không nhớ gì hết. Đầu mi bị đập vào đâu sao?

Minh Vy yên lặng không đáp, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên phía trên tường, không bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt kỳ dị kia. Đúng như lo lắng, hắn là kẻ thù của cô, là cô-của-trước-đây, chứ không phải là cô gái mất hết ký ức như bây giờ. Ai đã tiết lộ với hắn cô ở đây và nói cho hắn biết cô đã mất trí nhớ? Và quan trọng hơn, làm sao với cơ thể yếu ớt này có thể chống lại con quái vật kia?

Chợt con ngươi đỏ rực của hắn lóe lên những tia ớn lạnh khi quét lên người cô gái, đúng hơn là ở mặt dây chuyền đang phát ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo. Từ khuôn miệng quái đản phát ra một tiếng giống như rít qua kẽ răng.

- Tuyệt lắm. Mảnh Lama đang ở đây. Ha ha, thật là khỏi mất công tìm kiếm.

Cô gái giật mình khi từ đám khói đen, một cánh tay dài vươn ra với lớp da nhăn nheo và mỏng dính đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những đốt xương ở bên trong. Từ từ, những cái ngón tay chỉ còn da bọc xương ấy chạm lên mặt dây chuyền bạc. Giọng nói ồm ồm quỷ dị vang lên đầy phấn khích.

- Không ngờ lại có ngày ta lấy được nó dễ dàng đến vậy. Hahahaha…

Tràng cười ghê rợn chưa chấm dứt đã biết thành một tiếng rít khi mặt dây chuyền bạc phát ra ánh sáng xanh lục huyền bí, kéo theo một tia sét dữ dội truyền đến hắn. Gương mặt khổng lồ nhăn nhó, co rúm lại trong cơn đau khủng khiếp. Cơ thể cô gái đột nhiên cũng phát sáng. Khối băng đông cứng người nứt toác ra, vỡ nát và tan biến đi như một làn khói.

- Chết tiệt.

Đó là câu nói sau cùng hắn ném lại trước khi biến mất. Căn phòng lại trở về với ánh sáng vàng dìu dìu, yên bình. Vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô gái ngồi nhỏm dậy, tay nắm chặt mặt dây chuyền, thở dốc. Khoảng khắc hắn chạm tay vào mặt dây chuyền, cơ thể ô đột ngột phát ra một nguồn năng lương khủng khiếp, mạnh đến mức chính cô cũng không ngờ.

“Năng lượng đó là từ mảnh đá Lama phát ra, hay là…từ chính mình?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Của Đá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook