Hòn Đảo Ngủ Say (H)

Chương 39:

Bạch Nhật Phi Nha

02/04/2024

 

Trần Tống phát hiện, không biết Trần Miên đã trưởng thành từ khi nào, lớn lên duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp giống như ngôi sao đang nổi, mà ông ta lại chưa bao giờ để ý, quên mất con gái mình đẹp đến vậy.

 

Ông ta cười, tay túm đầu Tống Ngải vẫn không ngừng, ấn sâu vào miệng bà ta, bầu không khí trở nên kinh khủng như sắp mưa to gió lớn.

 

“Miên Miên, đến đây với bố nào.”

 

Ông ta dịu dàng nói với Trần Miên.

 

Có ý định như vậy, Trần Miên chỉ muốn cá chết lưới rách với ông ta.

 

Không hiểu tại sao cùng là người, nỗi lo của một số người lại là người mình thích không thích mình.

 

Mà có người lại buồn phiền làm thế nào để sống sót ở nhà, không bị đánh đập, có được một không gian nhỏ để thở, để đêm tối không còn dài nữa.

 

Trần Miên hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn chằm chằm về phía phòng bếp.

 

Ở đó có dao phay.

 

Cô đã từng xem vài video, giết người rất dễ dàng, chỉ cần nắm chặt chuôi dao, chém vào người ông ta, đến khi không còn hơi thở là thành công.

 

Cô không tự chủ được mà bước về phía phòng bếp, lại nghe Tống Ngải hét lên: “Chạy đi! Trần Miên! Chạy đi…”

 

Trần Tống nói mẹ nó, tát Tống Ngải một cái, kéo bà ta ra muốn đi về phía Trần Miên.

 

Trần Miên như bừng tỉnh, kéo cửa nhà chạy ra bên ngoài.

 

Cầu thang rất dài, lúc này từng bậc thang rất cao, từng bước một, ở cuối màn đêm vô tận, thiếu niên đứng đó, cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình sáng lên chiếu sáng khuôn mặt anh.



 

Anh nghe thấy có tiếng chạy, vừa ngẩng đầu lên đã có người lao vào ngực.

 

Trên tay Thẩm Vực còn cầm bánh kem dâu tây, bị cái ôm nay làm cho run rẩy.

 

Anh không nhịn được mà hỏi: “Nhào vào ngực tôi là có ý gì hả Trần Miên?”

 

Nhưng người trong ngực lại run rẩy, hai tay ôm chặt anh.

 

Giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ.

 

Cô nghẹn ngào nói với anh: “Thẩm Vực… Cậu giúp tôi…”

Trần Miên chỉ nói một câu như vậy, rồi không biết nên nói tiếp như thế nào.

 

Bạo lực gia đình khiến bạo lực bị mắc kẹt trong hai chữ gia đình, đánh lên người nào thì người đó mới biết đau, cho dù cảnh tượng đó được diễn tả đến thế nào thì người ngoài cũng không thể đồng cảm được hết.

 

Cái Trần Miên muốn không phải là ăn miếng trả miếng, mà cái cô muốn chính là Trần Tống chết.

 

Cô giống như một con rối nằm trong lòng Thẩm Vực, cho dù bị người khác vén tay áo lên kiểm tra cũng không buồn hé môi nữa lời.

 

Dường như chỉ có thể hít thở khi ở trong vòng tay của Thẩm Vực, cố gắng hít hà mùi hương trên người anh.

 

Thẩm Vực hỏi cô: “Bị thương à?”

 

Người trong lòng lắc đầu, duỗi tay ôm anh chặt hơn, giọng buồn bã, nói với anh: “Không có.”

 

Thật kinh tởm, mọi thứ của Trần Tống đều khiến cho cô ghê tởm, ngay cả chính mình cô cũng cảm thấy buồn nôn.

 

Trên quần áo có mùi rượu, dòng máu đang chảy trong huyết quản giống với Trần Tống, như thể ngửi thấy tất thảy mùi hôi thối từ sâu thẳm của cống rãnh.



 

Nhưng Thẩm Vực thì khác, không giống với Trần Tống, hơi thở trong lành, mang theo mùi bạc hà mát lạnh tràn vào khoang mũi, lồng ngực thiếu niên ấm áp, nhịp tim va vào màng nhĩ kéo cô từ địa ngục trở về nhân gian.

 

Trong cơn gió đêm, Trần Miên nghe thấy Thẩm Vực sau khi im lặng một lúc lâu, dùng giọng gần như hứa hẹn nói với cô một câu: “Được.”

 

Trong thời gian chờ tài xế, Trần Miên vẫn luôn im lặng, cụp mắt xuống không biết cô đang nghĩ gì.

 

Thẩm Vực cũng không nói gì, tay trái lấy bánh gato dâu tây, tay phải bị Trần Miên nắm.

 

Một lúc lâu sau, cách đó không xa có tiếng bánh xe ô tô trên đường truyền tới, Thẩm Vực mới nghe thấy Trần Miên hỏi anh: “Cậu cho Tống Ngải cái gì? Bà ta mới bằng lòng ở bên cạnh Trần Tống.”

 

Trần Miên không hỏi tới vấn đề này khi Tống Ngải tới nhà bọn họ, dường như giống với người ngoài đều cho rằng đây là kết quả do Trần Tống bị vẻ ngoài xinh đẹp lừa gạt, Thẩm Vực cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng giữa hai người có một sự hiểu ngầm lúc này đang lộ rõ trên nét mặt.

 

Cũng chẳng có gì là không thể nói.

 

“Gia đình Tống Ngải nợ tiền, bị anh bà ta bán tới hộp đêm.”

 

Trần Miên sững sờ vài giây, cô vẫn luôn cho rằng Tống Ngải chỉ có một mình, chưa bao giờ nhìn thấy bà ta liên lạc với người nhà, khi bà ta và Trần Tống ngọt ngào nhất, Trần Miên ở trong phòng nghe thấy Trần Tống hỏi Tống Ngải có muốn tổ chức hôn lễ không, Tống Ngải nói nhà không còn ai, không cần tổ chức.

 

“… bà ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh Trần Tống chứ?”

 

Thẩm Vực nhìn cô một cái, cười rồi hỏi vặn lại: “Cậu hy vọng như vậy không?”

 

Nếu là trước đây, Trần Miên sẽ chẳng quan tâm.

 

Nhưng hiện tại, dù sao cũng có chút khác biệt, cô nhớ tới lời nói đau lòng của Tống Ngải, nhẹ nhàng nói với Thẩm Vực: “Cho bà ta đi đi.”

 

Thẩm Vực “ừm” một tiếng, cầu được ước thấy, dường như đang nói chuyện với một người dễ tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Ngủ Say (H)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook