Hòn Đảo Ngủ Say (H)

Chương 9:

Bạch Nhật Phi Nha

02/04/2024

 

Lúc Trần Miên ra khỏi nhà của Thẩm Vực thì dì Trương đã đi rồi.

 

Giữa hai chân cô trống rỗng, quần lót bị người kia cởi ra còn tiện tay ném vào trong ngăn kéo rồi.

 

Nam sinh vừa mới bắn tinh xong bày ra vẻ mặt thỏa mãn, miễn cưỡng ngồi im trên ghế, , chỉ hất đầu nhìn về phía cô ra hiệu cô có thể rời đi được rồi.

 

Tài xế chờ ở trước cửa, Trần Miên mở cửa xe sau ngồi vào, nhìn thấy trên ghế có để một phong bì rất dày.

 

"Tiền lương dạy kèm lần này của cô."

 

Trần Miên cầm lên đếm thử, 100 tờ một trăm.

 

Mười ngàn tệ.

 

Lấy danh nghĩa là dạy kèm.

 

Sự thật lẫn lộn.

 

Đến cuối cùng lại khiến người khác có chút cảm giác bị làm nhục.

 

Đây chính là Thẩm Vực.

 

Một tên vô lại khoác lên lớp da người.

 

Xe dừng lại ở gần nhà của Trần Miên.

 

Trần Miên xách cặp sách bước xuống, cơ thể trần như nhộng bên dưới làn váy lộ ra, , một cơn mưa phùn mang theo gió thổi vụt qua như muốn thổi tốc làn váy lên làm lộ ra bí mật bên trong.

 

Ánh đèn của khu chung cư cũ tối mờ.

 

Trần Miên đi vào trong, dãy đèn điều khiển bằng âm thanh không có sáng lên.



 

Điện thoại trong cặp sách thông báo có tin nhắn đến, màn hình chớp nháy một cái chiếu thẳng lên vách tường bị người khác dùng phấn vẽ viết lên hai chữ chết tiệt.

 

Người gửi tin nhắn tới là Triệu Lị Lị.

 

Hỏi cô: [Miên Miên, hồi nãy ở trường quên hỏi cậu, chó gì mà lại phải cần có người chăm sóc đặc biệt dữ vậy.]

 

Trần Miên bước lên bậc cầu thang, tay ấn vào màn hình trả lời.

 

[Chó điên.]

Trần Miên cũng không thể giữ lại mười ngàn đó, bỏ trong giá sách tới lúc tắm xong trở ra ngoài đã không thấy tăm hơi đâu cả.

 

Tống Ngả ngồi trong phòng khách xem tivi, lúc liếc nhìn xuống giữa hai chân của cô lại cong môi nở một nụ cười, cũng không nói gì cả, tay cầm điều khiển tivi cứ lần mò chuyển kênh.

 

Cửa chính của phòng ngủ đang mở, không cần đoán cũng biết chính là Trần Tống đã vào phòng của cô lấy tiền đi rồi.

 

Trần Miên vẫn im lặng không nói gì, đối diện với chuyện này cô vẫn luôn không có ý kiến gì.

 

Cô quay trở lại phòng khóa cửa lại, nằm trên giường nhận được tin nhắn của Trần Nhân gửi tới.

 

[Giờ nghỉ trưa ngày mai tới ban tự nhiên một chuyến, chiếu phim giúp bọn tôi.]

 

Trần Miên rũ tầm mắt xuống, ngồi trên giường trả lời: [Bao nhiêu tiền?]

 

Người ở bên kia qua hai phút sau mới phản hồi: [Một ngàn.]

 

Một nghìn tệ để đi chiếu phim, nghe cũng rất đáng.

 

Nhưng cho dù là Trần Nhân hay là Trần Miên thì cũng đều biết số tiền trả một ngàn này không phải là giá chiếu phim gì cả.

 

Chỉ là Trần Nhân cần có Trần Miên để làm nổi bật bản thân, như thể cho mọi người biết một Trần Miên xa cách lạnh lùng, dù cho xinh đẹp hơn hay thu hút người khác hơn đi nữa thì cũng chỉ là người mà Trần Nhân cô ta kêu một tiếng sẽ trở thành người hầu đi theo bên cạnh phục tùng.

 

Trần Miên cũng không cảm thấy chuyện này có gì vấn đề, chỉ là lúc đi tới lớp học của ban tự nhiên nhìn thấy Thẩm Vực ngồi ở hàng ghế cuối cùng đang nhìn mình, bàn tay đang cầm chuột của cô cũng khó tránh mà thoáng run lên một cái.



 

Trần Nhân kéo ghế ngồi bên cạnh Thẩm Vực, nhìn váy đồng phục còn ngắn hơn so với hôm qua mấy phần.

 

Trần Miên đứng chỗ bục giảng, nhìn thấy cô ta đỡ cái ghế trên đất lên rồi lắc lư chơi đùa với nó, khoảnh khắc đó làm lộ ra phần bắp đùi có xăm hình hoa hồng, tư thế chữ Y càng lúc càng mở rộng ra về phía của Thẩm Vực, , mùi hương ngào ngạt xộc đến chính là từ vùng tư mật bí ẩn của cô gái trẻ, quần lót ren màu trắng như thoắt ẩn thoắt hiện.

 

Người nên bị dụ dỗ lúc này thì đang ngước mắt lên nhìn về phía Trần Miên đang đứng trên bục giảng.

 

Tay của cô thả lỏng, cuối cùng tìm thấy bộ phim kinh dị trong usb mà bọn họ muốn xem, sau đó kéo rèm cửa sổ lại và tắt đèn trong phòng học, dốc sức xây dựng thêm bầu không khí khủng bố hòa cùng âm thanh âm u của phim càng tăng thêm phần rợn người. . Trần Miên lôi cái ghế ngồi ở chỗ bục giảng, lấy ra chiếc headphone trong cặp sách mà mình đã mang theo, nương theo ánh sáng tối mờ mà xem quyển vở từ đơn trong tay.

 

Phía cuối lớp.

 

Trần Nhân tiến gần Thẩm Vực.

 

Ở trường trung học Tuy Bắc có rất nhiều người thích Thẩm Vực, trong đó thì yếu tố ngoại hình chiếm đến sáu phần, bốn phần còn lại là thuộc về kiểu không cách nào có được. Đối với người nào thì anh cũng đều chỉ cười nhạt ba phần, nhưng cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi, sau lưng của việc không tốn chút sức để xã giao lễ nghĩa chính là ánh mắt ngạo mạn cao ngất ngưỡng.

 

Sự ngạo mạn đó hấp dẫn Trần Nhân, khiến cô ta cam tâm tình nguyện cởi váy xuống trở thành nô lệ của dục vọng.

 

"Thẩm Vực, cậu..."

 

Vừa ngẩng đầu lên muốn nói chuyện thì nơi đang chiếu ánh sáng duy nhất trong phòng là phía màn hình kia bỗng đen ngòm, tiếng trẻ con khóc ỉ ôi cũng im bặt.

 

Người đang chìm trong bầu không khí kinh dị mới nãy không nhịn được mà mắng một tiếng.

 

"Mẹ nó cái quái gì xảy ra vậy, không lẽ thật sự là gặp phải ma rồi đó chứ?"

 

"Cũng khó nói lắm, nơi dễ dàng gặp phải ma nhất cũng không phải là trường học còn gì, nhưng mà phải cẩn thận mấy thứ như cửa sổ rồi cửa sau gì đó, chỗ nào cũng là nơi dễ dàng gặp phải ma nhất đó."

 

"Tám nhảm cái gì vậy chứ, nếu thật sự gặp phải ma thì chỗ bục giảng kia còn không phải là chỗ nguy hiểm nhất đó sao?"

 

"Thua luôn, máy tính bị hư không có ai đi tới coi thử như nào để sửa, còn ngồi đây tán gẫu nữa hả?"

 

Người kia nói xong bèn muốn đi lên lại nghe tiếng ghế bị kéo lê đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hòn Đảo Ngủ Say (H)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook