Hỗn Độn Lôi Tu

Chương 184: Đại chiến Kim Đan

Tả Tự Bản

07/04/2013

“Hảo, ta đi ứng phó với gia hỏa cầm Hắc đao kia”. Tiểu Bàn lập tức đáp ứng, sau đó liền nâng Đại Đồng Chung xông đến.

Sở dĩ Tiểu Bàn lựa chọn người này là bởi vì Hắc Đao của hắn lực lượng trầm mãnh, công thủ đủ cả, cực kì khó chơi, mà mình có Đại Đồng chung lại vừa vặn khắc chế hắn, dù là không thắng thế ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình.

Mà lục y tu sĩ có pháp bảo Lục sắc Giao Long. Lại theo đường lối linh hoạt, Đại Đồng Chung của Tiểu Bàn chậm chạp, phòng ngự rất bất lợi. Còn đối phương phòng ngự hơi kém, đúng là dễ dàng cho hai cô gái tấn công.

Thủy Tĩnh cùng Hồng Ảnh cũng nhìn ra ý tứ của Tiểu Bàn, thấy Tiểu Bàn muốn ra tay lập tức liền hướng lục y tu sĩ đánh tới. Một hồi đại chiến lập tức xảy ra.

Ra tay trước tự nhiên là Tiểu Bàn, chỉ thấy hắn đem Đại Đồng Chung thu lại thành cao một trượng, phiêu dật trước người, sau đó lập tức tay phải bắn ra một đạo linh phù u tối, trực tiếp đánh vào trên Đại Đồng Chung. Tiếp theo, Đại Đồng Chung oanh một tiếng vang thật lớn, âm thanh này cao vút, thật giống như tinh không vạn lí lại đột nhiên vang lên một tiếng lôi minh. Tên hắc y tu sĩ gầy nhom đối diện đương trường chấn kinh, đây đúng là kĩ năng mà Tiểu Bàn mới học được khi tấn thăng Trúc Cơ - Thất Tình Chung: Kinh Hồn Chung.

Đối diện với gia hỏa bị trấn trụ, Tiểu Bàn cũng không khách khí, đại thủ xuất ra Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm, sau đó dựa theo trật tự Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ xếp thành một loạt, năm đạo kiếm quang bành trướng ra vài chục trượng, sau đó liền hung tợn chém tới.

Bất quá, đối mặt với Kim Đan tu sĩ hiển nhiên một kích khó đem hắn giết chết. Ở thời điểm phi kiếm của Tiểu Bàn chém tới, hắn liền tính táo vội vàng đem Hắc đao vũ động tạo tành từng đạo vách ngăn màu đen, ngạnh kháng với thế công của Tiểu Bàn, cũng dựa vào pháp lực cường đại hơn so với Tiểu Bàn rất nhiều đem chúng đánh văng tung tóe. Phi kiếm của Tiểu Bàn bay ngược lại, tạo thành một cơ hội cho tên Kim Đan này, hắn thân kinh bách chiến tự nhiên không dễ dàng buông tha. Lập tức hắn vung đại đao tới muốn tấn công Tiểu Bàn.

Nhưng chính lúc này Tiểu Bàn không chút hoang mang, lại lần nữa bắn ra một đạo linh phù u tối đánh lên Đại Đồng Chung, một tiếng chuông lại oanh lên. Lần này tiếng chuông lại không giống như lần trước, khôi hoành hùng tráng, mang theo một cỗ tình cảm vui sướng, hắc y tu sĩ đối diện nghe xong trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, thật giống như đang đắm chìm trong vui sướng, quên cả việc công kích.

Mà vỏn vẹn một chút thời gian ngơ ngẩn của hắn, Tiểu Bàn đã có thể đem Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm triệu hồi, sau đó lại vung tay lên hung tợn chém tới. Tên kia chưa kịp phản ứng thì kiếm quang Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm đã chém tới đỉnh đầu.

Những âm thanh này như chọc tức hắc y tu sĩ, bất quá dù hắn có tức chết thì cũng bất lực mà thôi, hắn chỉ có thể cường ngạnh thu hồi thế công, chuyển về phòng ngự, may mắn vẫn ngăn cản được thế công của Tiểu Bàn.

Nhưng kế tiếp lại một tiếng chuông của Tiểu Bàn vang lên mang theo một cỗ khí tức thê lương nồng đậm làm cho tu sĩ đối diện lập tức nước mắt rới như mưa, thương tâm đến mức quên cả phản kích. Mà Tiểu Bàn lại nhân cơ hội điều chỉnh lại thế công, chỉ huy Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm đánh tới.(Hic nhầy nhụa vãi chưởng).

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, Tiểu Bàn lợi dụng Thất Tình Âm của Đại Đồng Chung quấy nhiễu liên tục không cho đối phương phản kích, do đó hình thành thế áp chế không ngừng, làm cho tên kia đường đường là Kim Đan tu sĩ chỉ có thể bị động phòng thủ, lại vô pháp phản công. Mà để cho hắn buồn bực chính là tiếng chuông của Tiểu Bàn giống như có ma lực, muốn hắn khóc sẽ khóc, bắt hắn cười phải cười, biến hắn thành một tên ngu ngốc.

Suy cho cùng hắn cũng đã hơn trăm tuổi, trước mặt nhiều người như vậy vừa khóc vừa cười còn ra thể thống gì? Tức giận đến không chịu nổi, hắn oa oa kêu to, nhưng chỉ có thể bó tay để mặn Tiểu Bàn công kích.

Mà thời điểm tu sĩ nhỏ gầy đang bị Tiểu Bàn cuốn lấy, Hồng Ảnh cùng Thủy Tĩnh bên kia cũng dồn vị lục y tu sĩ vào tuyệt cảnh. Đối mặt với chỗ nào cũng có Đại Thể Kim Tiền, cùng tốc độ đệ nhất thiên hạ của Phượng Minh Đao, một cây tam phẩm pháp bảo hiển nhiên là chưa đủ. Cứ xem việc lục y tu sĩ hết lực phòng ngự, đem đằng tiên hóa thành Giao Long hơn mười trượng quay tròn xung quanh mình, nhưng vẫn như trước không thể hoàn toàn ngăn trở thế công của Đại Thế Kim Tiền cùng Phượng Minh Đao.

Phượng Minh Đao hóa thành kim quang liền giống như một con Phượng Hoàng mỹ lệ, vây quanh bên ngoài đối phương không ngừng gây rối, có cơ hội liền hung hăng đánh tới. Mà Đại Thế Kim Tiễn giống như là phụ cốt chi trùng (giòi trong xương), ở xung quanh Lục sắc Giao Long chui tới chui lui, trực tiếp uy hiếp đến an toàn của lục y tu sĩ, làm cho hắn không thể không sử dụng một kiện thuẫn bài pháp khí thượng hạng tiến hành phòng ngự.



Nếu ở tình huống bình thường, người này dù sao thân là Kim Đam, ở dưới sự bảo vệ của pháp bảo cùng pháp khí. Vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó với hai cô gái một chút, ngay cả có rơi vào thế hạ phong cũng không chưa đến nỗi mới ba khắc đã bị ép tới mức thế này.

Nhưng bây giờ trừ bỏ uy hiếp của hai cô gái, bên ngoài còn có tiếng chuông của Tiểu Bàn tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Cứ việc Tiểu Bàn không đặc biệt nhằm vào hắn, nhưng mà thất tình chung vang lên, thanh âm vang hơn mười dặm, trong phạm vi này ai cũng bị ảnh hưởng, khoảng cách càng gần ảnh hưởng càng lớn. Mà khoảng cách của hắn và Tiểu Bàn chỉ hai ba dặm, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng, cho dù không bằng ảnh hưởng của một vị tu sĩ khác nhưng làm hắn không ngừng thất thần, tóm lại cũng không chịu nổi. Nhất là đối thủ là Thủy Tĩnh lại có thể tính toán, nàng giống như sớm có thể đoán trước khi nào tiếng chuông vang lên, có thể lợi dụng thời gian cho hắn một kích, mà Hồng Ảnh dần thích ứng với tần suất tiếng chuông, cũng cùng Thủy Tĩnh gây phiền phức. (tiếng chuông mười dặm, vậy mà 2 đứa con gái lại ko bị sao, lão Bản viết sơ hở quá ~.~)

Hai nàng thay nhau công kích, Giao Long uy mãnh bên người tên tu sĩ kia không ngừng bị công kích, theo miệng vết thương dần gia tăng, Giao Long cũng dần có xu hướng suy tàn, lỗ hổng phòng ngự ngày càng lớn.

Rốt cục ở thời khắc Thủy Tĩnh bắt lấy cơ hội, sáu miếng Đại Thế Kim Tiễn đều xuất hiện, sững sờ đem thân thể Giao Long chấn khai, do đó mở ra chỗ hổng trong phòng ngự của đối phương, Hồng Ảnh thấy thế căn bản không cần nhắc nhở, Phượng Minh Đao cất một tiếng thanh minh, lập tức một đạo kim quang theo lỗ hổng Đại Thế Kim Tiễn mở ra bắn vào.

Lục y tu sĩ thấy thế chấn động, vội vàng đem thuẫn bài pháp khí ra đỡ, hóa thành một bức tường cao mấy trượng ngăn cản. Đáng tiếc, vật ấy chắn một cái Đại Thế Kim Tiễn còn miễn cưỡng được, nhưng Phượng Minh Đao là loại linh khí sát thương đặc biệt, liền thoáng thấy có vẻ không đủ uy lực ngăn chặn. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, tấm chắn đương trường bị trảm thành hai nửa, Phượng Minh Đao khí thể không dứt, trực tiếp chém về thân hình lục y tu sĩ.

Lục y tu sĩ bị dọa không nhe, vội vàng nghiêng người tránh đi. Cũng may ở thời khắc cuối cùng Phượng Minh Đao bị thần quang hộ thể của hắn chắn một chút, cho nên xuyên qua hộ thể thần quang cũng không có trực tiếp giết chết, chỉ lấy đi của hắn một cánh tay.Vô duyên vô cớ mất một cánh tay, cũng tuyệt đối tính là thương nặng. Lục y tu sĩ thóa mạ quát to một tiếng, lập tức nhanh chóng đưa ra vài kiện pháp khí ngăn cản phía sau, bản thân hắn thì được pháp bảo Giao Long bảo vệ, hướng tới vị tu sĩ kia phóng tới.

Vừa chạy tới hắn vừa hô: “Sư huynh, mấy tiểu bối này thật sự khó chơi, chúng ta hợp sức chạy trốn thôi!”

Hắc y tu sĩ nhỏ gầy thấy sư đệ bị thương lập tức chấn động, cũng sinh ra thối ý cho nên hắn lập tức cao giọng đáp: “ Hảo, hôm nay trước tiên tha cho mấy tiểu bối này, hôm khác thu thập bọn chúng sau!” Nói xong, hắn một bên phòng ngự một bên hướng tới vị lục y tu sĩ bên kia xông qua.

Ba người Tiểu Bàn thấy thế, nhất thời khẩn trương. Bọn họ đều biết, nếu để hai người liên thủ thay nhau phòng ngự, ba người mình muốn thu thập bọn chúng cũng khó khăn. Cho nên đám Tiểu Bàn nhất thời đều sinh sát tâm.

Thủy Tĩnh lập tực hô lớn nói: “Sư huynh, trước tiên chém tên tàn phế trước!”(thằng cụt tay á).

“Hiểu rồi!” Tiểu Bàn lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó tay liên tiếp đong đưa. Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm hóa thành năm đạo lưu quang, hung tợn bổ về phía hắc y tu sĩ còm nhom, ý đồ tạm thời cuốn lấy hắn.

Cùng lúc đó Tiểu Bàn đem Đại Đồng Chung nhắm ngay lục y tu sĩ phóng tới. Sau đó hung hăng đánh một đạo linh phù u tối. Lập tức mọi người liền thấy trên Đại Đồng Chung đột nhiên chấn động. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo sóng âm khủng bố mắt thường có thể thấy được xuất ra, lấy khí thế bài sơn đảo hải đánh đến, trực tiếp phóng tới lục y tu sĩ vừa vặn đánh một nhát!

Từ khi Tiểu Bàn thăng cấp Trúc Cơ, linh phù phát ra uy lục mãnh liệt tăng lên mấy lần, Uy lực tiếng vang của Đại Đồng Chung cũng theo đó tăng vọt mấy lần. Lần này đánh tới lục y tu sĩ cũng giống như bị sóng biển đánh lên, lục sắc Giao Long sớm đã bị thương nháy mắt đã hỏng, trở về trạng thái nguyên mẫu là một chiếc đằng tiên. Mà bản thân hắn cũng bị đánh bay đến thổ huyết.

Hồng Ảnh cùng Thủy Tĩnh thấy thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Đaih Thế Kim Tiễn cùng Phượng Minh Đao nhất tề công kích, vài món pháp khí của đối phương nháy mắt đã bị chém nát, cuối cùng hộ thể thần quang căn bản cũng không ngăn nổi hai kiện linh bảo công kích. Tới cuối cùng hắn thét một tiếng bi thảm, bị đạo kim quang của Phượng Minh Đao đương trường phân thây.

Sau khi giết người, Hồng Ảnh dùng tốc độ cao của Phượng Minh Đao, nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, ánh đao chợt lóe lên đem sợi dây màu xanh biếc cùng túi trữ vật thu vào.

Nhìn thấy sư đệ của mình chỉ trong ba khắc thời gian đã bị đối phương liên thủ miểu sát, hắc y tu sĩ còm nhom nhất thời chấn động. Hiện tại hắn chỉ còn lại một mình, như thế nào dám cùng ba người Tiểu Bàn ứng chiến a? Cho nên hắn sợ tới mức vội vàng quay đầu hướng một phía mà bỏ chạy.



Ba người Tiểu Bàn thật vất vả mới giết được một tên, như thế nào lại cam lòng để cho con cá lớn này bỏ chạy? Cho nên ba người không hẹn mà cùng lựa chon truy kích.

Mặc dù hắc y tu sĩ thực lực cường đại lại có pháp bảo phi hành nhưng vốn dĩ về tốc độ phi hành mà nói hắn vẫn không thể nào chiếm ưu thế.

Hồng Ảnh có Phượng Minh Đao tốc độ đệ nhất thiên hạ tự nhiên dễ dàng đuổi theo hắn. Tiểu bàn có Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm tốc độ phi hành cực cao, so với thanh Hắc Đao của đối phương mạnh hơn nhiều. Cho dù thực lực không bằng, cũng có thể dùng pháp bảo bù vào mà không bị rớt về phía sau. Huyền Thiên Quy giáp của Thủy Tĩnh tuy rằng có năng lực phi hành kém xa Phượng Minh Đao nhưng dù sao cũng là Linh Bảo, tốc độ so với Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm của Tiểu Bàn cũng không kém hơn.

Như vậy Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh cũng bắt kịp hắn, mà Hồng Ảnh so với hắn còn nhanh hơn. Bị Hồng Ảnh quấy nhiễu, người này sửng sốt bị ba người Tiểu Bàn quấn lấy căn bản không thể thoát khỏi.

Lúc này ba người Tiểu Bàn đầy một bụng lửa giận, vốn là muốn lén đi tìm lại di cốt tiền bối, lại sửng sốt bị bọn người kia quấy rối. Không chỉ di cốt không tìm được mà còn xém chết, nếu không phải Tiểu Bàn thông minh lừa Phong lão giả đi thì ba người bọn hắn lành ít dữ nhiều. Mà hiện giờ ba người thật vất vả mới xoay chuyển tình thế, lí nào lại không nổi giận. Cho nên bọn hắn đuổi kịp người kia sẽ không buông tha truy giết. Khí thế có vẻ không giết được kẻ này thì quyết không dừng tay.

Dưới tình huống này, hắc y tu sĩ bị ba người truy đuổi chính là trời đất không chốn dung thân, muốn quay lại một thân chiến đấu cũng không có dũng khí, có thể nói buồn bực muốn chết.

Đến cuối cùng, hắn dứt khoát cùng ba người Tiểu Bàn hao tổn khí lực, chạy như điên trên đường, thế vây công của đám người Tiểu Bàn cũng không tạo thành quấy nhiễu quá lớn cho hắn, chỉ có mình Hồng Ảnh mang Phượng Minh Đao là hắn không có biện pháp.

Mà chỉ cần tiếp tục phi hành, thân là Kim Đan tu sĩ pháp lực hùng hậu, phi hành khoảng cách dài tự nhiên là có lợi. Khi hắn nghĩ đến chỉ cần chờ ba người mệt mỏi tự nhiên phải dừng lại.

Nhưng hắn tuyệt không ngờ trong tay Tiểu Bàn có rất nhiều Ngũ Hành tinh thủy, có thể dùng để tắm rửa pha trà. Có đồ chơi này bổ sung pháp lực bọn hắn mới không sợ tổn hao pháp lực. Đến lúc tên Kim Đan tu sĩ pháp lực hao tổn hết phải dừng lại, đến lúc đó đổi lại thu thập hắn càng thoải mái.

Dưới tình huống như vậy, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt nên bắt đầu một hồi thi chạy nhàm chán, chạy thi mấy canh giờ chính là đi qua mấy vạn dặm.

Hắc y tu sĩ chạy trước liền cảm thấy có gì đó không đúng. Như thế nào chính mình càng bay càng mệt mỏi, mà ba kẻ kia trên mặt không có chút suy sút tinh thần đây? Lẽ ra Trúc Cơ tu sĩ bay liền mấy vạn dặm phải hao hết linh khí dừng lại? Có thể bọn hắn chế giễu,bộ dạng như không có gì, thậm chí cả mồ hôi cũng như chưa từng có a? Thế này là thế nào?

Thời điểm này trong lòng hắn liền buồn bực, đột nhiên xa xa lại xuất hiện hai đạo quang thải, hiển nhiên là có hai người bay tới. Nhìn tốc độ cho thấy rõ ràng là Nguyên Anh tu sĩ khác.

Bốn người đuổi bắt không biết đâu là địch đâu là bạn, đều nhao nhao chậm tốc độ lại.

Mà như vậy thì hai vị Nguyên Anh tu sĩ kia liền đã tới trước mặt. Bởi vì Nguyên Anh tu sĩ tốc độ thật sự quá nhanh, mọi người đều không thấy bóng người, Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, trong đó một vị Nguyên Anh tu sĩ liền đi tới bên hắc y tu sĩ, mấy đạo kiếm quang sắc bén hiện lên. Pháp bảo hắc sắc đại đao của hắc y tu sĩ trong nháy mắt bị chặt thành mấy đoạn. Mà người hắn cũng bị đối phương áp sát, tùy tay đánh cho một bạt tai. Khí lực Nguyên Anh tu sĩ kia tự nhiên không nhẹ, liền khiến cho hắn răng rơi đầy đất.

Đáng thương cho vị hắc y tu sĩ kia, đường đường là Kim Đan cao thủ, vốn bị ba vãn bối truy đuổi như chó chết mấy vạn dặm, sau đó lại bị Nguyên Anh tu sĩ cho một bạt tai, xấu hổ và giận dữ càng lúc càng lớn, hơn nữa thương thế của cái tát kia đúng là làm cho hắn hôn mê tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Độn Lôi Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook