Hồn Hoa

Chương 5: Kì lạ.

Băng Lan Tuyết Tử

12/05/2015

Giờ ra chơi xuống căn tin như một nhà hàng sang trọng, nhìn đến thức ăn thường ngày thấy là muốn xông vào nay lại không có chút khẩu vị.

"Cậu ốm sao?"

Hạ Chấn Nam đưa tay sờ lên trán Lưu Ly, tức thì giật mình nhìn kĩ lại, lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Cả người Lưu Ly lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống nào, y như xác chết.

Lưu Ly gạt tay Hạ Chấn Nam xuống khỏi trán mình, đi mua chai nước.

"Thi Thi... Thi Thi lớp 12A..."

Một cô bạn lớp cạnh hốt hoảng chạy vào, mặt cắt không còn một giọt máu đứng ở giữa căn tin thở hổn hển thông báo, không có ai quan tâm trừ Lưu Ly.

Tay Lưu Ly nắm chặt như muốn bóp nát chai nước, trong đầu vang lên giọng nói bình thản của Hoa Huyết.

"Em căng thẳng làm gì, sẽ không có ai biết được lúc thần chết đưa cô bé đó đi em cũng có mặt."

Đúng rồi, không có ai biết.

Đã quyết định không nói, đã quyết định làm đồng phạm với kẻ giết người thì không nên căng thẳng, không nên sợ hãi. Nghĩ vậy nhưng tay Lưu Ly vẫn không ngừng run lên, may mà không có ai thấy.

Cả căn tin náo nhiệt như cũ, nói chuyện, ăn uống bình thường như bao ngày, chỉ có cô bạn thông báo viên đó cầm lấy ly nước ném vào vách tường phát ra tiếng đồ vật vỡ nát chói tai. Gương mặt tràn ngập tức giận, những kẻ trong trường này máu lạnh vậy sao rốt cuộc cô đang học ở cái môi trường quái quỷ gì vậy?

Hít vào một hơi dài, giọng nói lớn đến mức làm người ta có cảm giác cô bạn thông báo viên đang gào lên.

"Thi Thi lớp 12A chết rồi."

Một vài gương mặt tạm ngưng lại cuộc nói chuyện say sưa ngẩn đầu nhìn cô bạn thông báo viên thăm dò thật hư.

Một số người khác lại bật cười, chế nhạo.

"Ai chết? Thi Thi sao? Lúc sáng tôi vừa mới gặp con nhỏ chanh chua đó ngoài cổng trường, đừng có dở hơi đem chuyện không đâu đi đùa. Với lại nó chết hay sống liên quan gì đến tụi này, tại sao tụi này phải quan tâm?"

Hạ Chấn Nam đang cố ép Lưu Ly lên phòng y tế nghe tin hơi nghi ngờ đi hỏi lại cô bạn thông báo viên.

"Là thật?"

Hạ Chấn Nam vừa lên tiếng tức thì cả căn tin im phăng phắc, nói đùa, dù không quan tâm tới chuyện này nhưng không được phớt lờ lời Hạ Chấn Nam.

"Trông tôi giống đang đem sự sống chết của Thi Thi ra đùa lắm sao?"

Hạ Chấn Nam nhíu đôi mày, trong lòng thoáng nổi lên phong ba, rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt như không có chuyện gì to tát. Trầm giọng hỏi.

"Ở đâu?"

"Cạnh hồ nước trong vườn trường, người bên cảnh sát đang ở đó nghiệm thi."

Hạ Chấn Nam chạy ngay đến hồ nước, hắn không chỉ là lớp trưởng của lớp 12A mà còn là hội trưởng hội học sinh đầy quyền lực của Diamond. Có chuyện tày trời xảy ra trong trường hắn không thể không quan tâm.

Người trong căn tin cũng lũ lượt đi theo Hạ Chấn Nam, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện chết chóc trong trường.

"Em vắng mặt tiết đầu nên đến đó để không nghi ngờ."

Lưu Ly nghe theo lời Hoa Huyết đi tới hồ nước, người tập trung lại thành một vòng tròn xung quanh dây cảnh giới không ngừng xì xào bàn tán.

Không biết ai nói với ai.

"Bị quấn chặt vào gốc cây mà một vết thương cũng không có, người không còn chút máu nào, có thật là người giết không?"



"Làm gì có chuyện ma quỷ, thời nay thủ đoạn giết người rất tinh vi ai mà biết được."

Lưu Ly chen chân vào đám đông, đứng sát dây cảnh giới nhìn bác sĩ pháp y kiểm tra thi thể.

"Cậu không khỏe đến đây làm gì?"

Lưu Ly bỏ ngoài tai câu nói của Hạ Chấn Nam. Dây thường xuân trói quanh người Thi Thi đã bị cắt sạch vứt sang một bên, không ai thấy máu từ dây thường xuân đang rỉ ra thấm dần vào đất rồi biến mất hoàn toàn. Thi Thi vì cô mà chết.

Như cảm nhận được Lưu Ly đang cắn rứt lương tâm, Hoa Huyết lên tiếng.

"Em quá lương thiện."

Lưu Ly cố gắng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, đám dây leo bám chặt như muốn xuyên qua da thịt trên tay cô. Cảm giác đau nhói từ tay truyền đến làm Lưu Ly nhăn mặt, cô cứ nghĩ mình không còn sợ đau nữa nhưng cô đã lầm, từ khi gặp Hoa Huyết, hết đau đớn này đến đau đớn khác lũ lượt kéo đến. Lưu Ly buôn thõng hai tay, muốn tháo ra chỉ có thể chặt đứt ngón tay này. Thanh âm cố nói trong cổ họng thoát ra như nức nở, cô biết Hoa Huyết có thể nghe rõ cô đang nói gì.

"Không phải tôi lương thiện mà là anh quá tàn nhẫn. Thi Thi có tội gì chứ?"

"Cô bé đó không có tội, chỉ là số không được may mắn mà thôi."

"Cậu khóc sao?"

Hạ Chấn Nam quan sát sắc mặt Lưu Ly, không có nước mắt cũng không giống như đang khóc, vậy thì tiếng nức nở lúc nãy ở đâu ra hay là hắn nghe lầm? Dù gì cũng là con gái nhìn thấy xác chết không lẽ không có chút sợ hãi nào?

"Không có."

Mấy vị bác sĩ pháp y nhìn nhau khẽ lắc đầu, cái chết này quá kì lạ gây cho họ nhiều thắc mắt. Trong người không còn máu, lại không có vết trương nào cho máu chảy ra, vậy thì tại sao? Họ thật sự không hiểu.

Ba mẹ Thi Thi vừa tới bị cảnh sát ngăn lại đưa đi lấy lời khai, chắc là lại hỏi xem thường ngày con gái ông bà có đắc tội với ai hay không.

Sau sự việc lần này cả trường nổi lên tin đồn Vampire hút máu người, thật là ngốc, Vampire hút máu người xong còn để lại hai dấu răng trên vết cắn, đằng này cả một vết xước cũng không có. Khi dây leo lấy máu xong, miệng vết thương sẽ tự liền lại, đó là lí do vì sao bác sĩ pháp y không tìm thấy vết thương nào. Vụ án vì thế cũng đi vào bế tắc, nhưng không có bí mật nào là mãi mãi, trước sau gì cũng có người phát hiện ra.

Vấn đề là ở thời gian.

Kết thúc buổi tối làm việc mệt mỏi ở quán cà phê, Lưu Ly không đi về nhà mà lang thang như kẻ vô gia cư, ừ có một thời gian cô cũng không có nhà, lầm lũi ở đầu đường xó chợ giành giật miếng ăn với động vật, ngẫm lại thì cái cuộc sống đó tồi tệ hơn bây giờ nhiều.

Hoa Huyết ở trong đóa hoa hiện ra đi cạnh Lưu Ly, ấn kí huyết hoa đã được hắn ẩn đi nhưng vẻ đẹp của hắn khiến không ít người đi xe trên đường ngoái đầu nhìn mà suýt gây tai nạn.

Nam nhân một khi đã họa thủy thì có mười nữ nhân cũng không địch lại được.

"Sao không về nhà?"

"Ở nhà cũng đâu có ai đợi tôi, về làm gì chứ."

Về nhà giam mình trong không gian nhỏ hẹp đó sẽ làm cô nhớ đến ánh mắt cầu xin của Thi Thi.

Ngồi xuống ghế đá trong công viên, trên bầu trời đêm quang đãng kia vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng khiến Lưu Ly ngẩn ngơ. Ngày ba mẹ chết trăng cũng tròn như thế này. Hôm đó là trung thu phải không nhỉ?

Vài đôi đi ngang qua tròn mắt nhìn cô và Hoa Huyết, nếu không phải đồ mặc trên người là của đàn ông thì cô dám chắc họ đang nghĩ cô và Hoa Huyết là người đồng tính.

Hoa Huyết đột ngột đứng dậy.

"Chơi xong em tự về nhà, tôi có việc phải đi."

Lưu Ly chớp chớp mắt nhìn hắn, cô có nhờ đưa về đâu mà phải thông báo.

"Tôi phải vào rừng."



Vào rừng. Lưu Ly đứng dậy theo, cô cũng muốn đi, không khí trong rừng rất dễ chịu.

"Tôi đi cùng anh, nhưng giờ này không có chuyến xe buýt nào đến bìa rừng đâu."

"Chúng ta không đi xe."

Không đi xe?

Chẳng lẽ đi bộ, vậy thì đi đến sáng mai cũng chưa tới nơi.

Hoa Huyết khẽ cong môi, tay vòng qua eo Lưu Ly kéo cô ôm vào lòng, chân điểm nhẹ lên mặt đất cùng bay lên không trung.

Trái tim nhỏ bé của Lưu Ly đập thình thịch như đánh trống trận. Lần đầu hắn ôm cô khi đó cô đang rất đau nên không cảm thấy gì, còn bây giờ cảm giác đó thật lạ lẫm, còn có một chút ấm áp.

Thật ra cô rất sợ Hoa Huyết, cái nụ cười âm trầm lạnh lẽo đó đến bây giờ nghĩ lại cả sống lưng cô còn lạnh toát.

Gió thổi vù vù qua tai. Lưu Ly chống tay vào ngực Hoa Huyết ló cái đầu đang áp sát vào ngực của ai kia nhìn xung quanh, miệng há to đến nổi có thể nhét vào mấy quả trứng gà.

Quên hết sợ hãi, Lưu Ly tùy ý để cho Hoa Huyết ôm, đưa tay ra sờ vào từng đám mây nhỏ bay ngang qua, tuyệt quá cô đang bay.

"Em có vẻ rất vui?"

Từ sáng tới giờ đây là nụ cười đầu tiên mà hắn thấy trên đôi môi kiều diễm của cô.

"Thì ra người hoa còn có thể bay."

Cô cứ nghĩ những thứ đại loại như bay, ma quỷ, thần thánh gì gì đó chỉ có trong phim, không ngờ bây giờ cô lại có thể tự mình chứng minh những thứ này có thật.

"Chỉ những người hoa đủ mạnh mới có thể bay, sau này khi em có được một phần sức mạnh của hạt giống tôi sẽ dạy em bay."

"Thật sao? Tôi cũng có thể?"

"Ừ, nhưng em không được sử dụng lung tung nhất là ở trước mặt những người không biết hạt giống ở trong người em."

Cảm giác được bay giống như chim sẽ như thế nào? Liệu có giống như người ta nói đó là đỉnh cao của tự do?

Trừ lúc giết người ra, tên người không ra người hoa không ra hoa này cũng thật đáng yêu.

Đáp xuống bìa rừng, Hoa Huyết buông Lưu Ly ra bước nhanh vào rừng bỏ mặc Lưu Ly tâm hồn còn đang du ngoạn trên mây.

Lưu Ly tỉnh mộng đi theo vào rừng, đi cũng không gọi cô một tiếng.

Càng vào sâu càng không thấy đường, ánh trăng đã bị cây rừng che khuất. Đóa hoa phát sáng trên tay quá nhỏ không đủ ánh sáng để giúp cô định hướng.

Hoa Huyết chết tiệt anh đi đâu mất rồi?

"Hoa Huyết..."

Người đi trước đó một đoạn đột ngột dừng bước, lần đầu tiên nghe thấy có người gọi tên mình, cảm thấy không quen nhưng cũng không ghét bỏ.

Cô nhóc này dù sao cũng chỉ là con người bị hắn cưỡng ép hóa thành người hoa, cơ thể vẫn chưa biến đổi hoàn toàn, mắt không thể nhìn rõ trong đêm tối là chuyện bình thường, chờ thêm vài ngày nữa thì sẽ ổn. Bước chân quay trở lại, chìa tay ra trước mặt Lưu Ly.

"Nhanh lên."

Lưu Ly lưỡng lự vài giây rồi đặt tay mình lên tay Hoa Huyết. Người trước người sau dẫn tay nhau bước đi.

Bỗng nhiên Lưu Ly dừng lại, có thứ gì đó vừa lướt qua mặt cô, dù không khí chỉ xao động thật nhẹ nhưng cô cảm thấy rất rõ. Không phải một mà là hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồn Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook