Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 193: Đó là cuộc đời cẩm tú của ta

Nguyệt Xuất Vân

11/10/2018

Nàng đau khổ cầu xin rằng nàng có việc gấp, xin cho nàng gặp mặt lão gia.

Bấy giờ cỗ kiệu ngừng lại, màn kiệu mở ra, một người vận triều phục thò đầu ra. Hắn nhìn nàng, khóe môi ngậm ý cười ôn hòa, triều phục và mão quan trên đầu hắn, làm cho hắn thêm vài phần oai nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng, hắn nói: "Tiểu cô nương, ta phải vội vào triều, nếu ngươi có việc gấp, cứ đến tìm quản gia của ta trước."

Hắn nói xong câu đó, màn kiệu khép lại, các thị vệ nâng kiệu đi qua nàng, chẳng mấy chốc đã đi xa.

Nàng không cam lòng, vì thế đã đuổi theo phía sau, tuy nhiên, nàng vừa đói vừa lạnh, chung quy không thể đuổi kịp, mắt thấy cỗ kiệu ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở đầu đường tuyết trắng.

Nàng thở hồng hộc gục trên tuyết, một đêm chờ đợi đầy ủy khuất vào giờ phút này, nàng không nhịn được nữa khóc òa lên. Nàng trăm cay ngàn đắng từ huyện Cẩm tìm đến đây, tìm được người muốn tìm rồi, lại không nghĩ đến, trước sau vẫn chẳng tìm được ấm áp. Nàng là khóc vì quá thương tâm, một con chó hoang không biết trốn ở nơi nào vụt ra, hướng về nàng sủa ầm lên. Nàng hoảng sợ, vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, chạy trối chết.

Nàng co rút trong một con hẻm nhỏ, dùng bàn tay sưng đỏ lạnh cóng, mở ra lá thư của mẫu thân. Nàng muốn biết, mình rốt cuộc là thân thích như thế nào với Bạch gia, để khi nàng quay lại Bạch gia, người ta hỏi, nàng sẽ có thể trả lời. Nhưng là, nàng thật không nghĩ đến, qua bức thư của mẫu thân, nàng rốt cuộc biết được mẫu thân và Bạch lão gia có quan hệ gì, hóa ra, hắn từng là nhân tình của mẫu thân. Sau này, khi hắn đã trở về kinh thành, mẫu thân liền phát hiện mình đã có hỉ. Mẫu thân vốn muốn vào kinh tìm hắn, tuy nhiên, lại biết được nam nhân này đã cưới người khác, hơn nữa vợ chồng hòa thuận, hắn còn tuyên bố sẽ không nạp thiếp. Mẫu thân tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo. Người từng cho rằng, người đàn ông này là thật lòng thật dạ với người. Hiện giờ phát hiện, hết thảy mọi thứ đều là "hoa trong gương trăng trong nước". Người một khoang bi phẫn không biết trút đi đâu, nên đã bắt đầu tiếp khách.

Nàng đọc xong lá thư, tràn ngập uất hận.

Nàng chưa từng nhìn thấy mẫu thân trước khi bắt đầu tiếp khách, nhưng vẫn nghe được từ miệng người khác, hiểu được khi đó mẫu thân là hoa khôi của thanh lâu, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, so với tiểu thư con nhà quyền thế còn cao quý hơn. Có bao nhiêu nam nhân ao ước cưới người về nhà, song, chỉ bởi vì nam nhân kia, cuộc đời tốt đẹp của mẫu thân nàng đều bị phá hỏng, trong đó bao gồm cả chính nàng.

Băng tuyết mờ mịt trắng xóa, thấp thoáng lóe lên.

Nàng dường như có thể từ mặt băng nhìn thấy khuôn mặt của mẫu thân mình, khuôn mặt ấy tuyệt sắc khuynh thành, giờ phút này đã như hoa cúc ngày hôm qua.

Nàng sờ sờ khuôn mặt nứt nẻ của mình, còn cả đôi tay sưng phù.

Nàng bỗng nhiên không muốn đi Bạch phủ nữa, nàng muốn về gặp mẫu thân. Thế rồi, khi nàng ăn xin trở lại huyện Cẩm, nàng mới biết được, vào đêm nàng cất bước ra đi, mẫu thân cũng đồng thời treo cổ tự vẫn. Lần này nàng trở về, không thể nghi ngờ chính là cừu vào miệng cọp, tú bà ngay lập tức bắt lấy khuôn mặt của nàng nói: "Ngươi trở về rất đúng lúc, mẫu thân của ngươi chết rồi, vậy để ngươi thay vậy. Khuôn mặt ngươi nhỏ nhắn, so với mẫu thân của ngươi cũng không kém, tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân."

Bà ta nói sẽ nuôi nàng vài năm, sau đó để nàng tiếp khách. Trong một khắc đó, nàng đã nghĩ đến cái chết, nhưng rồi, nàng chết không thành, hoặc là nói mạng của nàng vẫn chưa tận, có người cứu nàng.

Người cứu nàng, tên là Thôi Vu Hàn. Hắn là một người tốt, hắn đưa nàng rời khỏi thanh lâu, hắn nghe xong câu chuyện của nàng, nói hắn sẽ giúp nàng. Nàng thế mới biết, Thôi Vu Hàn chính mà một bằng hữu của Bạch Nghiễn. Hắn nói, hắn có thể đưa nàng đến kinh thành, hơn nữa còn sẽ nghĩ cách an bài, để nàng gặp mặt Bạch Nghiễn. Vì thế, nàng đã theo Thôi Vu Hàn đến Lệ Kinh, ở tại Thôi phủ. Nàng ở đây được một thời gian, thì có một lão nô trong Thôi gia không hiểu như thế nào biết được thân thế của nàng, lão hỏi nàng, "Ngươi có hận không?"

Nàng nói hận.

Lão lại hỏi nàng, "Ngươi có muốn trả thù không?"

Nàng nói muốn.

Lão nô gật đầu.

Mấy ngày kế tiếp, lão nô liền lén lút dạy võ công cho nàng, đồng thời, còn dạy này cách dịch dung, bắt đầu thay đổi dung mạo của nàng. Lão nói, nếu ngươi muốn báo thù, thì không thể dùng thân phận trước đây, cũng không thể dùng dung mạo thật, bởi vì dung mạo của ngươi có vài phần giống với dung mạo của thiên kim Bạch gia.



Nàng hỏi, nàng nên dùng thân phận gì.

Lão nô nói, lão sẽ sắp xếp.

Nàng cũng không biết, ở Thôi gia, nhưng lại có một cao nhân thâm tàng bất lộ như vậy.

Bởi vì trong lòng nàng chất chứa oán thù, võ nghệ liền tiến triển rất nhanh. Sau đó, Thôi Vu Hàn còn chưa kịp an bài cho nàng đi gặp Bạch Nghiễn, Thôi gia đã xảy ra chuyện. Thôi Vu Hàn bị lưu đày đến Bắc cương, nhờ người phó thác nàng cho Bạch Nghiễn. Kế, nàng đã cùng nhóm nô bộc của Thôi gia, bị sung vào dịch đình. Mấy ngày sau, Bạch Nghiễn đã phái người đón nàng về Bạch phủ. Nhờ vậy nàng mới biết, thân phận hiện giờ của chính mình là thiên kim Thôi Minh Minh của Thôi gia, mà dung mạo của nàng, cũng dần càng ngày càng giống Thôi Minh Minh.

Cứ như thế, sau khi đi một vòng, nàng cuối cùng cũng vào Bạch phủ.

Nàng nhìn thấy Bạch Nghiễn và phu nhân của hắn vợ chồng ân ân ái ái "cầm sắc hòa minh"[*], nàng nhìn thấy nữ nhi của Bạch Nghiễn, một nhà bọn họ thật viên mãn.

*Đàn cầm và đàn sắt cùng vang, ý chỉ sự hòa hợp.

Mỗi lần như vậy, nàng sẽ lại nghĩ đến hình ảnh mẫu thân treo cổ tự vẫn, nhớ tới cái đêm mình bị chà đạp.

Bạch Nghiễn phá lệ khai ân, nhận nàng làm nghĩa nữ. Bạch Tố Huyên xưng nàng muội muội, bởi vì thân phận của nàng là Thôi Minh Minh, mà Thôi Minh Minh thì nhỏ tuổi hơn Bạch Tố Huyên.

Song nàng cũng không chút cảm kích.

Nàng hận!

Nàng mới là trưởng nữ của hắn, nàng mới là đại tiểu thư của Bạch gia, dù vậy, nàng phải sống bằng thân phận tạm bợ của người khác.

Nàng đem tất cả những oán hận này chôn sâu trong đáy lòng, chôn quá lâu, gốc rễ liền nảy mầm, sinh trưởng thành một cây đại thụ hận thù xanh tươi rậm rạp.

Mỗi ngày, nàng nhìn thấy tiểu thư Bạch gia, nàng lại càng thêm hận!

Mẫu thân của ả cũng là một tài nữ, ả từ nhỏ đã được mẫu thân truyền dạy cho các tài nghệ, vẽ tranh, thêu, đánh đàn, nàng cũng biết. Tuy nhiên, nàng hiểu, cho dù nàng có biết, cho dù nàng có so tài với ả, nàng cũng sẽ luôn xếp phía dưới ả.

Đại tiểu thư Bạch gia còn được Bạch hoàng hậu trong cung cực kỳ sủng ái, mười bốn tuổi đã vào cung hiệp trợ hoàng hậu làm việc, ả là nữ thượng thư. Những thứ này, hết thảy đều là của nàng, là Bạch Tố Huyên đã cướp mất của nàng.

Về sau, nàng gặp Nhan Túc.

Thiếu niên kia, tuấn mỹ như vậy, nho nhã như vậy. Tựa là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã ngay lập tức động lòng, thế nhưng trong lòng nàng biết, trong mắt hắn vốn dĩ chỉ có ả. Hắn không hề nhìn đến nàng, thậm chí từng chú ý tới nàng.

Nàng nhìn hắn và tiểu thư Bạch gia yêu nhau, nhìn bọn họ khanh khanh ta ta lòng của nàng như rỉ máu, tất cả những thứ này, vốn đều thuộc về nàng.



Vinh quang này, cuộc đời cẩm tú phủ kín hoa tươi này, vốn dĩ đều nên là của nàng!

Bọn họ cướp mất cuộc đời cẩm tú của nàng, vậy nhưng còn gọi nàng là Bạch Tú Cẩm, nói là hi vọng cuộc đời sau này của nàng là một hồi lụa là.

Đúng là buồn cười! "Bạch Tố Huyên, ngươi cướp đoạt hết thảy, cho nên, ta muốn ngươi, cả sự vinh quang của Bạch gia, đều hóa thành tro bụi, ta đã làm được." Tô Vãn Hương, không, là Bạch Tú Cẩm, nói xong tất cả, quay đầu nhìn về phía Tần Cửu.

Nàng vẫn ngồi trên giường ván không nhúc nhích, u ám như một pho tượng dựng sẵn ở đó, cũng tựa là đang kể về chuyện của người khác. Mãi đến cuối cùng, khi nàng đối mắt với Tần Cửu, nói rằng hết thảy mọi thứ đều là của nàng, khuôn mặt mới mảy may có chút dao động.

Tần Cửu nhìn vào bóng đen u ám trong nhà lao, bởi vì tràn ngập thù hận nên khuôn mặt Bạch Tú Cẩm phần nào méo mó.

Hóa ra, dung mạo Tô Vãn Hương mới là hình dáng thật của nàng. Hóa ra, Bạch Tú Cẩm năm đó ở bên cạnh nàng, không riêng thân phận là giả, ngay cả khuôn mặt cũng là giả, hóa ra Bạch Tú Cẩm từ đầu đến cuối đều là một kẻ lừa gạt, hơn nữa ngay từ đầu, đây vốn đã là một âm mưu.

Nàng nhìn đôi mắt sáng quắc lập lòe của Bạch Tú Cẩm, đây là lần đầu nàng nhìn kĩ ánh mắt này. Giả như, ngay khi nàng vừa quay về Lệ Kinh, hoặc là, ở lễ Cầu Tuyết, nàng nghiêm túc nhìn kĩ đôi mắt của Tô Vãn Hương, có lẽ đã sớm phát hiện ra, Tô Vãn Hương quả thật có điểm giống nàng. Cũng trách không được, Tỳ Ba nói Tô Vãn Hương có chút giống với nàng.

Hóa ra, bọn họ chính là tỷ muội ruột thịt.

Nàng không chút nghi ngờ những chuyện Tô Vãn Hương kể.

Những điều Tô Vãn Hương đã trải qua thật sự rất bi thảm, mẫu thân của nàng cũng thật thảm. Tần Cửu rất cảm thông với mẫu tử nàng. Thế nhưng bất luận bọn họ thảm cỡ nào, cũng không đáng để Bạch gia và nhiều quan viên như vậy nhận cái giá diệt môn.

Máu của nhiều người vô tội như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì tế một mảnh tình cảm đầy chấp nhất của mẫu thân nàng? Tần Cửu tin tưởng, chỉ cần mẫu thân nàng tìm đến cửa, hay là nàng sớm nói ra thân thế của mình, phụ thân sẽ không phủi bỏ trách nhiệm này.

Nàng xoay người, lạnh giọng nói: "Bạch Tú Cẩm, trên đời này, luôn có kẻ làm sai. Tất cả hành vi sai trái, đều có nguyên nhân. Chẳng qua, cho dù nguyên nhân ấy có bi thảm hợp lí hơn nữa, cũng không thể chấp nhận được, mà cứ để mặc cho ngươi làm chuyện sai trái. Bạch gia, cùng với máu của những người vô tội, đây chính là tội nghiệt cả đời này của ngươi."

Bạch Tú Cẩm nghe vậy, vẻ mặt có chút trắng bệch.

"Lão nô ẩn mình ở Thôi gia, hắn hẳn là người của Thiên Thần Tông! Cả huyết án năm đó của Bạch gia, ngươi và thậm chí là Nhàn phi là cấu kết với nhau đúng không?" Tần Cửu lạnh giọng hỏi, "Nói đi nói lại, ngươi cùng lắm chỉ là bị Thiên Thần Tông lợi dụng mà thôi!"

"Thì đã sao? Ta đã phục được thù! Bạch Tố Huyên, đừng tưởng rằng ngươi tốt đẹp, ngươi chờ xem, ta sẽ chống mắt lên nhìn. Tất cả những chuyện ngươi làm, thì cũng đều là may áo cho ngươi mà thôi. Ngươi, còn cả nghiệt tử của Bạch Nhược Khâm, các ngươi sẽ không được chết tử tế!" Bạch Tú Cẩm cười đến u ám lạnh lẽo.

"Ngươi biết không? Nhan Túc hiện tại, đã không còn yêu ngươi, hắn yêu ta. Ta từng mang cốt nhục của hắn, ngươi có gì chứ? Năm đó ngươi hẹn hắn bỏ trốn, hắn không đi, là vì sao, hắn luyến tiếc mọi thứ, bởi vì hắn yêu ngươi chưa đủ. Còn hiện tại, hắn cam tâm tình nguyện bảo vệ ta. Mà Nhan Duật, hắn cũng không tiếp tục yêu ngươi, người hắn yêu hiện tại là Tần Cửu. Bạch Tố Huyện, ngươi nhất định sẽ mất đi người mình yêu, bi thương mà chết!"

Ngươi nhất định sẽ mất đi người mình yêu, bi thương mà chết!

Những âm thanh này lẩn quẩn trong nhà lao tối, Tần Cửu hí mắt nhìn Bạch Tú Cẩm, điềm nhiên nở nụ cười. Nếu là nàng trước đây, có lẽ sẽ xông lên bóp chết ả ngay lập tức, nhưng hiện tại, nàng sẽ không! 1

Đây cùng lắm chỉ là một chúa tể oán hận đáng thương mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook