Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 207: Trận quyết chiến cuối cùng

Nguyệt Xuất Vân

11/10/2018

Hắn nói như vậy, giống như hắn đến đây, không phải lặn lội đường xa mà đến, chỉ đơn giản như sang nhà bên đón thê tử của mình.

Song, Tần Cửu lại không nghĩ đến, hắn vừa mở miệng, đã yêu cầu một mình quyết đấu với Liên Ngọc Nhân. Nàng không hiểu hắn rốt cuộc đang tính toán điều gì có kế hoạch như thế nào, tuy nhiên, yêu cầu độc đấu với Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu cho rằng, đây không phải một lựa chọn sáng suốt.

Nhan Duật hiển nhiên không biết, Liên Ngọc Nhân tu luyện "Tuyệt hồn đại pháp". Ngay cả Tần Cửu cũng không chắc, võ công của Liên Ngọc Nhân đã đạt đến cảnh giới nào rồi.

Nhan Duật có kế hoạch riêng.

Hắn cũng không riêng vì nghe thấy tin vui của Liên Ngọc Nhân và Tần Cửu mới đến. Ngày đó sau khi rời khỏi Lệ Kinh, hắn đã bắt đầu tìm cách diệt trừ Thiên Thần Tông. Trong khoảng thời gian ấy hắn không hề bỏ qua những tin tức ở Lệ Kinh, vừa nghe thấy tin Tần Cửu du ngoạn giang hồ. Phản ứng đầu tiên của hắn là, có lẽ nàng sẽ đến Lân Châu tìm hắn. Nhưng hắn mau chóng biết chỉ là bản thân tự lừa mình dối người, là hắn tự huyễn hoặc chính mình. Sau đó, hắn nhận được nội dung lá thư Tần Cửu gửi cho Lưu Liên, hắn ngay lập tức đoán được, Tần Cửu muốn đi tìm Liên Ngọc Nhân.

Nếu nàng đã biết Lâm chiêu viên có vấn đề, theo lẽ thường nên ở lại giúp Lưu Liên. Một khi nàng bỏ đi, vậy chỉ có thể là đi đối phó với Liên Ngọc Nhân.

Hắn nhanh chóng quyết định, dâng tấu lên triều đình, điều binh khiển tướng, đến Thiên Thần sơn. Nửa đường nghe thấy tin đại hôn của Tần Cửu và Liên Ngọc Nhân, điều này càng làm lòng Nhan Duật nóng như lửa đốt.

Hắn dẫn quân lao nhanh một đường, đã đến Thiên Thần Tông từ mấy ngày trước.

Phần lớn binh lực của triều đình đều đã dùng cho chiến sự với Bắc Diệp quốc, Nhan Duật lần này là điều binh dưới trướng của Niếp Nhân đến đây, trong đó có mấy trăm tinh binh đặc biệt, trước đây từng cải trang thành khất cái cùng Chu Thắng tiếp cận Tần Cửu. Chu Thắng và Niếp Nhân đều giống nhau, cùng là thuộc hạ của Nhan Duật, trước đây Chu Thắng phụng mệnh Nhan Duật tiếp cận Tần Cửu, là vì muốn điều tra thân phận của Tần Cửu. Hắn rất giỏi dìu dắt thuộc hạ ẩn thân làm việc, khi tới gần Thiên Thần Tông, Nhan Duật dẫn theo hai vạn người khí thế hào hùng tiếp cận Thiên Thận sơn, mà Chu Thắng vào ban đêm, đã dẫn theo thuộc hạ lặng yên tiến vào núi bằng một con đường khác.

Giờ phút này, điều Nhan Duật phải làm chính là, thu hút sự chú ý của các đệ tử Thiên Thần Tông vào hắn, tạo cơ hội cho Chu Thắng đột nhập vào Thiên Thần Tông bất ngờ tập kích.

"Muốn quyết đấu với ta cũng được thôi." Liên Ngọc Nhân tới gần Tần Cửu, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay chơi đùa tua cờ trên váy áo nàng, chầm chậm nói, "Nhan Ngọc Hoành, ngươi thấy dốc núi băng này không, đây là ông trời đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi có thể leo lên dốc băng này, bước đến trước mặt ta, ta sẽ đồng ý quyết đấu với ngươi."

Tần Cửu lúc này mới bỗng nhiên nhớ ra, hôm qua Liên Ngọc Nhân hỏi nàng dốc băng này có đẹp không đã cười rất quỷ dị. Vào thời điểm ấy, hắn hẳn là đã nghĩ ra sẽ đối phó với Nhan Duật như thế nào, nói như vậy, cái gọi là cạm bẫy của hắn nằm ngay nơi này.

Trong lòng Tần Cửu một phen rối bời.

Dốc băng này thật sự rất đẹp, nhất là khi nó phản xạ ánh nắng, lóe hào quang rực rỡ, nhưng khi hắt vào mắt Tần Cửu, lại chói chang lạnh như lưỡi dao làm bằng băng. Nếu muốn leo lên dốc băng này, cho dù là người có khinh công cực kỳ giỏi, thì cũng không phải không có khả năng, tuy nhiên, Tần Cửu sợ Liên Ngọc Nhân sẽ giở trò xấu xa.

Nàng nghĩ muốn nói với Nhan Duật, đừng đồng ý với hắn.

Nhan Duật giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, hắn ở dưới dốc băng, ngẩng đầu nhìn nàng cười ôn nhu, khoảng cách xa như vậy, Tần Cửu cũng có thể nhìn ra bên trong nụ cười lộ vẻ tà mị không nghiêm túc.

Đã vào lúc rồi, hắn còn như thế.

"Liên Ngọc Nhân, một lời đã định!" Hắn chậm rì chuyển hướng nhìn về phía Liên Ngọc Nhân, lặng như băng nói.

"Một lời đã định! Đã vậy, Nghiêm vương hãy bắt đầu đi!" Liên Ngọc Nhân hí mắt nói.

Nhan Duật cũng không vội, hắn quay lại nói với Niếp Nhân vài câu, rồi đeo lên lưng một túi tên, nhưng Tần Cửu nhận ra, bên trong, cũng không phải tên bắn, mà hình như là cọc dài nhọn làm bằng sắt. Hắn đeo cái túi ấy lên lưng, tay cầm trường thương, thoáng trông như một con chim to màu đen, tung người nhảy lên dốc núi.

Dốc băng rất trơn, mỗi khi đặt chân lên, sẽ trượt xuống một khoảng, tựa là đi được mười bước, thì sẽ trượt về sau hết năm bước. Đến chỗ cao, dốc núi dần thẳng đứng, rõ ràng càng ngày đi càng chậm hơn.

Nhan Duật bỗng nhiên từ trong túi, lấy mấy cái cọc dài, cắm nó lên dốc băng. Cọc nhọn tạo thành một bộ dốc, giống như cái thang, nhờ đó mà bám vào dốc băng, dùng lực phóng vọt lên. Nếu không phải khinh công vô cùng tốt, sẽ không thể cắm cọc vào băng như thế.

Trái tim Tần Cửu trước sau vẫn luôn treo trên cao, mắt thấy bóng dáng Nhan Duật ngày càng gần, đã đi được hai phần ba chặng đường, trong lòng an tâm một chút. Cũng ngay lúc này, chợt nghe Liên Ngọc Nhân bên cạnh cười lớn, tiếng cười kia thật quái dị, tự dưng làm cho trong lòng nàng phát lạnh.

"A Cửu, ta nhớ rõ nàng thích nhất là xem Nghiêm vương biểu diễn, nghe nói hắn có thể hất xe, nhưng thật đáng tiếc, bản Tông chủ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến, đúng là tiếc nuối vô cùng. Hôm nay, bản Tông chủ thật sự rất muốn xem Nghiêm vương trổ tài hất xe. Nàng cũng cùng xem nhé."

Trong giọng nói của Liên Ngọc Nhân, lộ ra tà khí lạnh như băng. Từng câu từng câu, chui vào trong tai Tần Cửu, giống như ma âm đến từ địa ngục.

Tần Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái, cả đầu liền đóng băng.

Ở phía sau bọn họ, không biết từ khi nào, đã có mấy chiếc xe sắt. Nhìn qua, còn muốn đồ sộ, nặng nề hơn so với xe sắt Nhan Duật và Niếp Nhân so tài hất xe ở Minh Nguyệt sơn trang.

Trong chớp mắt này, Tần Cửu ngay lập tức hiểu Liên Ngọc Nhân muốn làm gì, khuôn mặt nhất thời trắng bệch, cơ thể không thể kiềm được run lẩy bẩy.

Xe sắt.

Liên Ngọc Nhân lại muốn thả xe sắt xuống dốc băng.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Liên Ngọc Nhân, ngươi không thể làm như vậy!" Dốc băng này vốn không quá lớn, nếu thả xe sắt từ chỗ cao xuống, Nhan Duật làm sao có thể né tránh được.

"Ta dĩ nhiên phải làm như vậy." Liên ngọc Nhân cười lạnh.

Tần Cửu quay đi muốn ngăn cản, lại bị Liên Ngọc Nhân túm lấy cổ tay.

"A Cửu, ngoan ngoãn xem diễn, nếu không e là nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể xem màn biểu diễn nào hay như thế nữa." Hắn bỗng nhiên phất tay, hai gã người hầu liền đẩy một chiếc xe sắt xuống.

Nhan Duật ngẩng đầu nhìn thấy xe sắt đang ào ào lăn xuống, đôi mắt dài mị lên, khóe môi hiện lên một ý cười tà mị.

Nụ cười này, lọt vào mắt Tần Cửu.

Đó là nụ cười an ủi, cũng là một nụ cười kiêu ngạo.

Tần Cửu không hiểu vì sao, khi bắt gặp nụ cười của hắn, nàng bỗng nhiên bình tâm trở lại. Hắn là muốn nói với nàng, hắn vẫn ổn.

Dốc băng cực kỳ trơn trượt, xe sắt rất nặng, huống chi còn là lăn từ trên cao xuống, tiếng "ình ình" nháy mắt xa dần, lờ mờ nhìn thấy Nhan Duật ở dốc băng nhảy vọt lên, khi nhìn lại, đã thấy hắn rơi xuống dốc băng.

Trái tim Tần Cửu hệt như nhảy cả ra ngoài, nhìn thấy Nhan Duật khi xe sắt gần trong chớp mắt, đạp một chân lên cọc sắt, mượn lực nhảy qua một cái cọc dài bên cạnh, tránh thoát xe sắt đang lao xuống như bay.

Lập tức, không chờ cho hắn kịp nghỉ ngơi thở một tiếng, lại có hai chiếc xe sắt bị đẩy xuống.

"Ngọc Hoành, là hai xe." Tần Cửu vừa hét to, hai chiết xe sắt đã song song trượt xuống.

Lúc này đây, Nhan Duật vốn không thể nhảy vọt qua một bên nữa, bởi vì hai chiếc xe sắt đã cùng lúc chiếm chọn diện tích dốc bắng.

Trong lúc như sấm rền giáng xuống, Nhan Duật tung người, cả người liền nhanh như chớp nhảy lên bên trên xe sắt. Đúng vậy, cũng chỉ có cách nhảy lên trên. Áo choàng của hắn đã vướng vào xe sắt, bay lên rồi lảo đảo rơi xuống. Còn chưa kịp nhảy lên cọc dài, chỉ kịp ném trường thương lên mặt băng.

Ánh mắt Liên Ngọc Nhân chợt lóe sáng, hừ lạnh nói: "Nghiêm vương, đúng là lợi hại. Lúc này đây, xem ngươi tránh thế nào." Dứt lời, bốn chiếc xe sắt cùng nhau trượt xuống.

Phía trước hai chiếc, phía sau hai chiếc.

Bấy giờ, cho dù Nhan Duật nhảy lên vị trí cao hơn tránh né, cũng không cách nào tránh được. Bởi vì khi hắn hạ xuống tránh hai chiếc xe phía trước, hai chiếc xe phía sau sẽ ngay lập tức lao đến.

Khi Tần Cửu nhìn thấy bốn chiếc sắt, đã gần như chậm, nàng trơ mắt nhìn bốn chiếc xe "ình ình" trượt xuống dốc.

Trái tim Tần Cửu vừa rồi mới bị tạ lớn ủi ủi qua mấy lần, giờ phút này lại giống như bị rán trong chảo dầu.

Bốn chiếc xe sắt trượt xuống, trước đó mặt băng từng bị xe sắt trượt qua mấy lần, đã bắt đầu nứt. Lần này bốn chiếc xe sắt cùng lúc lao xuống ầm ầm, khối băng liền vỡ ra rơi xuống như mưa.

Tần Cửu nhìn thấy cơ thể của Nhan Duật dường như bị bốn chiếc xe sắt che lấp nhấn chìm.

Bị che lấp nhấn chìm không chỉ riêng mỗi Nhan Duật, còn có cả quả tim của Tần Cửu.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy đôi mắt như bị cái gì đó làm cho hoa đi, không thể nhìn rõ chung quanh nữa, dưới kia khi mỗi một khối băng rơi xuống đều như nện vào trong lòng nàng, mà lòng của nàng, căn bản đã chết lặng không còn cảm giác đau nữa.

Thậm chí trong lúc vô thức, nàng đã gần như nhảy xuống phía dưới.

Tuy nhiên, không thể như ý nguyện.

Nàng quên mất bên cạnh nàng còn có Liên Ngọc Nhân, hắn đã sớm duỗi tay ôm eo nàng, kéo nàng trở về.

"Tần Cửu, màn biểu diễn này, tuyệt vời quá đúng không?" Tiếng của Liên Ngọc Nhân vang lên bên tai nàng, nhưng hắn nói gì nàng căn bản không hề nghe thấy.

Bởi vì, khi ánh mắt của nàng lướt qua dốc băng, ngạc nhiên chứng kiến, xe sắt đã sớm rơi ầm xuống, mà hắn, lại vẫn đứng vững trên dốc băng như cũ.

Nhìn kĩ lại, liền phát hiện, trường thương trong tay hắn đã cắm phập lên dốc băng, song băng đã gần như vỡ vụn, hé ra dốc núi. Trường thương đã cắm vào vách núi bên dưới, mà hắn, cả người đang treo trên trường thương.

Hai chiếc xe vốn song song nhau, khoảng cách ở giữa vốn không nhét đủ một người, nhưng lại đủ cho một thanh trường thương. Hắn nhắm thật chuẩn khe hở đó, cắm trường vào vách núi, hắn bám vào trường thương, tránh thoát xe sắt xé gió lao xuống.

Điều này đúng là làm kẻ khác hoàn toàn không tưởng tượng đến.

Dù vậy, tuy rằng thoát được xe sắt, nhưng người lại bị thương, đương nhiên là do xe sắt lướt qua làm bị thương. Tần Cửu không thấy rõ thương tích của hắn, chỉ nhìn thấy quần áo chỗ đùi đã rách nát, máu tươi không ngừng trào ra, ngay cả bàn tay đang nắm trường thương cũng bị cọ quẹt chảy máu.

Trong lòng Tần Cửu thả lỏng, lúc này mới phạt hiện trên mặt có cái gì đó lành lạnh, thì ra không biết mình đã khóc tự lúc nào. Nàng nâng tay áo khẽ lau đi, khóe môi tràn ra một nụ cười mê người.

Liên Ngọc Nhân thẹn quá hóa giận, hắn quay ngoắt lại những người phía sau: "Nhìn cái gì, tiếp tục thả xuống!" Hắn không dự đoán được Nhan Duật lại lợi hại như vậy, có thể né được cả bốn chiếc xe sắt. Hắn cũng không tin, Nhan Duật lần này có thể tiếp tục né được bốn chiếc xe như cũ.

Bấy giờ mặt băng đã bị mấy chiếc xe sắt trước nghiền nát, lộ ra lưng núi. Nhan Duật không chờ cho xe sắt lăn xuống, đã thi triển khinh công, vút người nhảy về phía trước.

Liên Ngọc Nhân trơ mắt nhìn Nhan Duật như phi ưng, nháy mắt đã đứng trước mặt hắn.

"Liên Ngọc Nhân, là quân tử, đã nói thì phải giữ lời!" Nhan Duật dừng trước mặt hắn, chống trường thương, lười biếng nói.

Dáng vẻ tuy chật vật, nhưng cũng không làm vơi đi chút khí độ nào của hắn. Hoắc xoay chuyển ánh mắt, đảo tới đảo lui trên người Tần Cửu, đầu tiên là đảo một vòng quanh mũ phượng của Tần Cửu, kế là hí mắt xem xét hỉ phục của nàng, bình phẩm từ đầu đến chân: "Váy áo cũng đẹp lắm. Chẳng qua, váy này có hơi ngắn, màu sắc cũng chưa đạt, mũ phượng nhiều châu ngọc, nhưng châu lại quá nhỏ, không xứng với Cửu Nhi, làm cho Cửu Nhi xinh đẹp của ta trở nên "dung chi tục phấn"[*]. Còn cả, cỗ kiệu này nữa, chỉ có bốn người khiêng thôi ư? Liên Ngọc Nhân, nghĩ dù gì ngươi cũng là Tông chủ của Thiên Thần Tông, vậy mà cưới thê tử cũng keo kiệt đến thế."

*Ý nói trang điểm tầm thường lòe loẹt.

Liên Ngọc Nhân tức giận đến xanh mét cả mặt, tất cả hỉ phục của Tần Cửu, hắn đã tốn không ít tâm tư tiền của đi làm, song, lại bị Nhan Duật nói thành không đáng một xu, làm sao hắn không phát cáu lên cho được?

Nhưng đối phương cố tình không nhìn đến sắc mặt của hắn, vẫn mãi thao thao bất tuyệt: "Nếu đổi là ta đến cưới Cửu Nhi, những thứ khác không nói. Cỗ kiệu dĩ nhiên là tám người khiêng, rộng rãi vững chắc. Cát phục đương nhiên phải dùng nguyên liệu tốt nhất để may, cũng không phải dùng loại lụa là sa mỏng bình thường, mà phải dùng noãn tơ của Vân Thiều quốc dệt thành nguyên liệu, ấm áp thoải mái. Hoa văn trên váy áo tất nhiên phải thêu bằng chỉ kim tuyến, vạt áo trước cũng phải đính hồng ngọc, lúc này mới đủ vẻ quý khí. À, còn trân châu trên mũ phượng nữa, hạt nhỏ nhất cũng phải bằng quả trứng bồ câu, bấy giờ mới đủ rực rỡ lấp lánh, cũng không cần quá nhiều, chừng tám viên là đủ. Đúng rồi giày thêu cũng phải đính hai viên, mặt khác, khi hạ kiệu chân không thể rơi xuống đất, phải trải thảm đỏ, tốt nhất là trải từ khuê phòng của Cửu Nhi đến nơi động phòng, lúc ấy mới có thể gọi là "thập lý hồng trang"[*]."

*Thập lý hồng trang: Mười dặm sắc đỏ. Thập lý hồng trang là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang (phía Đông tỉnh Chiết Giang), diễn ra khi gả con gái về nhà chồng, đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ, từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ, do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài mười dặm. Năm 2008, loại hôn tục này được xếp vào Văn hóa di sản phi vật chất cấp quốc gia của Trung Quốc.

Tần Cửu vốn đang một lòng hoang mang rối loạn, lo lắng hắn sẽ chết. Cho đến khi nghe thấy hắn không chút thở dốc ngừng nói hẳn, tựa hồ không nhịn được phải bật cười.

Liên Ngọc Nhân bên này đã tức giận đến híp hết hai mắt, mắt thấy khói lửa sinh tử quyết đấu ở bốn bề chiến trường sau khi bị Nhan Duật nói xong, sắp biến thành rạp hát Phượng Minh các ở kinh thành, hơn nữa còn diễn rất vui vẻ. Liền quyết định thật nhanh vung tay áo cắt ngang lời của Nhan Duật, "Nhan Duật, không phải ngươi bảo muốn quyết đấu sao? Tốt thôi, bản Tông chủ thật sự muốn quyết đấu với ngươi một trận, bắt đầu đi."

Chiến trường quyết đấu, vẫn như cũ diễn ra ở dốc băng. Đương nhiên, giờ phút này dốc băng đã không thể gọi là dốc băng nữa, bởi vì sau khi băng vỡ rơi xuống, hé ra lưng núi, thì đã trở lại là một dốc núi như thuở ban sơ.

Dốc núi này thật sự rất thích hợp để tỷ thí.

Dưới dốc núi, là binh sĩ của Nhan Duật.

Trên dốc núi, là đệ tử của Thiên Thần Tông.

Binh sĩ của Nhan Duật sắp tấn công Thiên Thần Tông, phải vượt qua dốc núi này.

Dốc núi ở giữa này là thứ ngăn cách hai phe, nhân mã của đôi bên cách nhau rất xa, những người ngoài đều cùng lúc không thể nhúng tay vào.

Hai người bước nhanh tới dốc núi, cùng ổn định cơ thể lại.

Ánh mắt Tần Cửu lướt qua Liên Ngọc Nhân, nhìn thấy chân Nhan Duật đang chảy máu, quần áo đã bị róc toạt ra từng mảnh, phát hiện vết thương trên đùi hắn mơ hồ có thể thấy cả xương trắng.

Cho dù chỉ mới nhìn thoáng qua, Tần Cửu đã cảm thấy đau đến phát hoảng. Nhan Duật đã bị thương, Liên Ngọc Nhân lại luyện tà công, hắn không có khả năng là đối thủ của Liên Ngọc Nhân. Nhưng Nhan Duật dường như không hề để ý đến vết thương trên người, chỉ xé một mảnh quần xuống rồi băng bó qua loa.

Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói lời nào.

Binh lính của đôi bên cũng không ai nói chuyện, giờ phút này ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào hai người.

Khóe môi hai người giãn ra ý cười, không hề giống kẻ địch ngươi chết ta sống, mà giống bằng hữu đang ôm quyền. Ngay khi Tần Cửu nghĩ không khí sẽ này sẽ tiếp tục kéo dài, hai người đều đã cùng lúc xuất chiêu.

Làm gì còn có sự khách khí vừa nãy, cả hai đều tấn công như bão tố, mỗi một chiêu đều là một mất một còn, người xem không nhìn kịp.

Hai người đều dùng kiếm.

Thanh kiếm trong tay Liên Ngọc Nhân, kiếm khí vung ra mạnh mẽ như nuốt chửng núi sông, chiêu chiêu đều hướng về những vị trí trọng yếu trên người Nhan Duật. Trái lại Nhan Duật, kiếm pháp của hắn như thí thiên diệt địa lạnh thấu xương, mỗi một chiêu đều gian xảo đến cực điểm. Mà bên trong khí phách của hắn, lại mơ hồ lộ ra sự nhàn tản lười biếng. Kiếm chiếu của Nhan Duật và con người hắn thật tương xứng, khi nhìn dáng vẻ hắn, sẽ không có cảm giác quyết chiến sinh tử gì cả, mà là đùa bỡn. Nhưng khi nhìn thế kiếm của hắn, sẽ làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía.



Một đường kiếm của Liên Ngọc Nhân chỉ về trước ngực hắn, vừa nhanh vừa vội, người ngoài đứng xem, đều lờ mờ có thể nghe được tiếng lưỡi kiếm chém vỡ không khí, đều nghĩ Nhan Duật sẽ bại trận, thế rồi không biết Nhan Duật đã né tránh như thế nào, trong một nháy mắt công phu ấy, mũi kiếm sắc bén của hắn đã đâm về phía cổ họng Liên Ngọc Nhân. Nếu không phải Liên Ngọc Nhân phản ứng nhanh, e là lưỡi kiếm đã cắt đứt cổ họng hắn.

Đôi bên quyết đấu được hơn mười chiêu, Tần Cửu đã nhìn ra, Liên Ngọc Nhân dĩ nhiên không phải đối thủ của Nhan Duật.

Nhưng vào lúc này, bính lính Thiên Thần Tông phía sau Tần Cửu, bỗng vang lên một trận ồn ào.

Khi Tần Cửu quay đầu nhìn về phía sau, bắt gặp ở giữa các tòa nhà của Thiên Thần Tông, từ trên trời giáng xuống vô số dũng sĩ giáp đen, mà thủ lĩnh, đúng là Chu Thắng. Đêm qua, khi hắc y nhân kia đến tìm nàng, nói với nàng Nhan Duật đã có kế hoạch riêng. Vào lúc này, Tần Cửu mới hiểu, Nhan Duật ngoài mặt muốn một mình quyết đấu với Liên Ngọc Nhân, bên cạnh đó đã âm thầm phái người ẩn thân ở Thiên Thần Tông dùng một con đường bí mật khác tiến vào Thiên Thần Tông. Khi Tần Cửu nhìn thấy người dẫn binh là Chu Thắng đã thập phần kinh ngạc, Chu Thắng hiển nhiên là người của Nhan Duật. Người Thiên Thần Tông đều vô cùng kinh hãi, không ai dự đoán được, những người này lại có thể tập kích Thiên Thần Tông từ phía hậu phượng. Cuối cùng đệ tử Thiên Thần Tông, gặp nguy không loạn, ngay lập tức dẫn binh chiến đấu với Chu Thắng.

Bên này Liên Ngọc Nhân phát hiện có biến, nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bên dưới dốc núi, vạn binh mã của Nhan Duật xếp hàng ngay ngắn, hóa ra bất luận là Nhan Duật hay vạn binh mã, chung quy cũng đều là bức màn che mắt mà thôi.

"Nhan Ngọc Hoành, bản Tông đã coi thường ngươi." Liên Ngọc Nhân nhìn về phía sau phát hiện đã thành một trận hỗn chiến, lạnh lùng nói.

Lưỡi kiếm của Nhan Duật đâm tới, đôi đồng tử dài lóe hào quang, "Liên Ngọc Nhân, thật sự nên cảm tạ xe sắt của ngươi, nếu không ta cũng không dễ dàng thu hút sự chú ý của Thiên Thần Tông đến thế."

Khuôn mặt Liên Ngọc Nhân tái nhợt, con ngươi đen chợt lóe sắc lạnh màu lam.

Tần Cửu liếc mắt một cái đã nhìn thấy, thầm nghĩ không ổn. Lòng của nàng nháy mắt dựng thẳng. Liên Ngọc Nhân tu luyện tà công, hơn nữa còn là "Tuyệt hồn đại pháp" khó đối phó nhất. Loại võ công này khi tu luyện đến tầng thứ chín, một khi phát công, công lực sẽ bỗng tăng gấp mấy lần. Võ công của Liên Ngọc Nhân vốn đã tuyệt đỉnh, nếu còn tăng gấp mấy lần, không biết sẽ còn đáng sợ đến mức nào!

Tần Cửu nhìn chằm chằm vết máu nhỏ giọt trên đất, đó là máu của Nhan Duật. Bởi vì dùng sức, miệng vết thương trên đùi hắn lại bắt đầu chảy máu. Mới vừa rồi dù không phải thật sự hất xe, mà là dựa vào khinh công tránh né, nhưng cuối cùng vẫn hao tổn không ít nội lực.

Cả lòng nàng nháy mắt chùng xuống, khóe môi khẽ giương lên, vẽ ra một nụ cười dứt khoát.

Liên Ngọc Nhân đâm một kiếm, sức lực kia vô cùng mạnh mẽ đánh trúng mặt đất, làm cho tuyết đọng trên đất vọt lên như sóng biển, cơ thể hắn cùng lúc nhảy lên, đâm thẳng về phía Nhan Duật. Đường kiếm này có uy lực rất lớn, Nhan Duật đã nhận ra, cũng không dám trực tiếp đỡ, chỉ đành lách người né tránh.

Tần Cửu biết trong đường kiếm này Liên Ngọc Nhân đã dùng đến "Tuyệt hồn đại pháp", sau khi nhìn thấy Nhan Duật phải tránh né. Nàng liền phi thân trượt xuống dốc núi, chốc chốc đã đến trước mặt Liên Ngọc Nhân.

"Nàng muốn làm gì?" Liên Ngọc Nhân ổn định lại cơ thể, con ngươi dài hơi nhướng nói.

"Tông chủ, ta có vài điều quan trọng, muốn nói với Tông chủ!" Tần Cửu cong môi cười, mắt phượng cong cong, quyến rũ ngậm uy phong.

"A Cửu là có chuyện thật, hay là vì muốn cho Nghiêm vương nghỉ ngơi chốc lát, băng bó lại vết thương?" Liên Ngọc Nhân thu kiếm, chậm rì hỏi.

Tần Cửu điềm nhiên cười bảo: "Tông chủ, ta đúng là có chuyện quan trọng muốn nói. Nghiêm vương có nhân cơ hội này băng bó lại vết thương, hẳn là Tông chủ cũng sẽ không để ý đâu."

Liên Ngọc Nhân lạnh lùng cười, quay đầu nói với Nhan Duật: "Nhan Duật, cho dù ngươi có tiêu diệt Thiên Thần Tông, Liên Ngọc Nhân ta vẫn như cũ có thể giết chết ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, khiến cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, ngươi tạm thời đi băng bó vết thương, ta đi nói chuyện với A Cửu."

Nhan Duật cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương không ngừng chảy máu, hiểu rằng không thể tiếp tục để máu chảy như thế. Vừa hay Điêu Thuyền và Ngọc Hoàn cũng đã từ bên dưới chạy đến đây, nên hắn lui qua một bên, lệnh cho hai người băng bó vết thương.

Tần Cửu quay đầu sang Nhan Duật, cười nói: "Nghiêm vương, ngươi có thể đi xa một chút không, ta có vài lời quan trọng muốn nói với Tông chủ."

Vẻ mặt Nhan Duật trắng bệch, chân mày cau lại, "Rốt cuộc là nói chuyện gì, chẳng lẽ ta không thể nghe sao."

"Thế nào, Nghiêm vương ý là không chịu? Ta và Tông chủ nói chuyện, không phải đánh nhau, vậy cũng không được ư? Ngươi yên tâm, Tông chủ sẽ không gây bất lợi cho ta, hắn còn chờ sau khi đánh bại ngươi, cưới ta về!" Nàng cười thản nhiên, quyến rũ bắn ra bốn phía.

Đôi đồng tử dài của Nhan Duật nhíu lại, thật sự không thể xác định rõ cuối cùng Tần Cửu muốn làm gì. Hắn sợ nàng đuổi hắn đi rồi, sau đó sẽ liều mạng với Liên Ngọc Nhân. Nhưng nghĩ lại, nếu mình còn không nhanh đi băng bó vết thương lại, sợ là cũng không thể giúp được nàng.

Điêu Thuyền nhỏ giọng: "Vương gia, vết thương phải lập tức cầm máu, Liên Ngọc Nhân tạm thời sẽ không làm gì Cửu gia đâu. Chốc nữa vương gia lại tiếp tục quyết đấu cũng không muộn."

Đôi mắt mang ánh lam lạnh lẽo của Liên Ngọc Nhân, lại trở về màu đen óng ánh, hắn cười nói với Tần Cửu, "A Cửu, nàng là đang đau lòng cho vi phu ư?"

Vẻ mặt Tàn Cửu dần hóa lạnh lẽo, nàng vươn tay tháo mũ phượng trên đầu xuống, giữ nó trong tay đánh giá, cười nói: "Liên Ngọc Nhân, vừa rồi Nghiêm vương đã nói mũ phượng này không đẹp, có phải nên đổi một cái khác không."

Sắc mặt Liên Ngọc Nhân bỗng trở nên khó coi, "A Cửu, mũ phượng này là bản Tông ngàn chọn vạn tuyển, Nhan Ngọc Hoành hắn là ai chứ, nói một câu không đẹp là không đẹp sao?"

Khóe môi Tần Cửu mỉm cười trong suốt, liếc mắt thấy Nhan Duật đã đi, đang được tỳ nữ vây quanh ở giữa rịt thuốc, "Liên Ngọc Nhân, ngươi có từng nghe nói, đối với một nữ tử, nếu là gả cho người mình thích, cho dù không có mũ phượng hà khăn, thì cũng thật đẹp. Gả cho người mình không thích, mặc cho là báu vật ngọc ngà gì, nhìn qua, cũng đều thật chướng mắt, chuyện này cũng không liên quan gì đến Nghiêm vương."

Nàng nói xong, liền ném mũ phượng về phía Liên Ngọc Nhân.

Liên Ngọc Nhân đông cứng hàng mày, một cỗ hàn khí yêu dị tràn ngập trên mặt. Hắn chìa tay đón lấy mũ phượng, cũng không phòng thủ Tần Cửu vào lúc này liền ra tay. Mười hai tú hoa châm từ trong tay áo Tần Cửu bay ra, lao vút về phía Liên Ngọc Nhân.

Khoan tay áo của nàng khi nàng tung người nhảy lên, gió mang theo tuyết trên mặt đất mạnh mẽ bám vào tạo thành một cơn lốc. Nàng xuất hiện ở giữa mưa tuyết, hai tay không ngừng bắn ra, chỉ đỏ liên tục từ trong tay áo vút bay ra ngoài.

Liên Ngọc Nhân vươn thanh kiếm trong tay, muốn chém đứt mấy sợi tơ, lại bỗng nhiên phát hiện, tựa là chỉ phí công. Cho dù là giao ti Nam Hải, dưới kiếm của hắn, chẳng qua cũng chỉ là một loại tơ bình thường. Mà giao ti Nam Hải của Tần Cửu, từ lúc nàng đến Thiên Thần Tông, hắn đã lặng lẽ tịch thu.

Thế nhưng mấy sợi tơ bình thường này, hắn lại không thể chém đứt.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Cửu, bắt gặp ánh mắt nàng tối đen, lóe ánh tím lạnh thấu xương, làm cho đôi mắt phượng vốn quyến rũ, tỏa ra vẻ yêu dị.

Gió phương Bắc vốn dĩ đã rét, mái tóc đen của Tần Cửu lại ngược gió bay tán loạn. Mà trên người nàng, lại phảng phất hơi thở lạnh thấu xương của gió lốc, từ đầu đến chân, xoay quanh thổi bùng quần áo nàng lên. Tần Cửu giờ phút này, thật xinh đẹp lãnh khốc, nhưng cũng bừng bừng xâm lăng.

Mắt phượng hơi mị lên, mỉm cười như hoa, ngón tay trắng nõn thon dài nắm khung hoa thêu, dưới ánh mặt trời xán lạn trên khung hoa thêu nở rộ một đóa mạn đà la màu đỏ, bừng nở tựa triền miên khổ đau, đỏ thẫm đến chói mắt yêu dị.

Trong nháy mắt này, Liên Ngọc Nhân tựa như nhìn thấy sắc hoa đỏ nở đầy con đường dẫn xuống Hoàng Tuyền.

Liên Ngọc Nhân nghiêm mặt cả kinh. Hắn biết, hắn không thể coi thường nàng. Hắn không dám lơ là, khởi động vận dụng "Tuyệt hồn đại pháp", bên trong con ngươi lạnh, đột nhiên lóe ánh lam.

Ngay khi chân khí mạnh mẽ bắt đầu chạy quanh người hắn, tú hoa châm vốn đang đâm về phía hắn nháy mắt đổi hướng bắn ra tứ phía.

Hắn lạnh lùng cười, cho dù Tần Cửu luyện đến tầng cao nhất của "Bổ thiên tâm kinh", nàng cũng không thể dùng tú hóa châm công phá chân khí của hắn

"A Cửu, nếu nàng thích, ta sẽ thử so vài chiêu với nàng, coi như hoạt đột gân cốt." Nụ cười của hắn bức người lạnh thấu xương.

Tần Cửu vung khoan tay áo lên, tú hoa châm mang theo sợi tơ tiếp tục hướng về những yếu huyệt trên người Liên Ngọc Nhân. Liên Ngọc Nhân bất động cười lạnh, vung thanh kiếm sắc bén, chặn lại toàn bộ tú hoa châm.

"A Cửu, ta chính là thích nàng như vậy." Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy cổ tay tê tê đau.

Trên cổ tay không có yếu huyệt, mà chỗ đau, vốn cũng không phải huyệt vị. Hắn nâng tay lên nhìn, phát hiện cổ tay rỉ mấy giọt máu. Có chút đau, nhưng cũng không phải quá đau.

"Sao lại như thế?" Liên Ngọc Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu.

Mắt phượng Tần Cửu híp lại, dùng ít lực, thu về một cây kim. Nàng nắm khung hoa thêu nhẹ nhàng uyển chuyển đứng bên dốc băng, cười yếu ớt: "Không sao, chỉ là, có kim thêu chui vào mà thôi."

Liên Ngọc Nhân kinh hãi, lúc này mới cảm giác được, bên dưới da thịt cánh tay, tựa là có thứ gì đó, như cá bơi lội chạy trong mạch máu của hắn.

Hắn luyện "Tuyệt hồn đại pháp", một cây kim nhỏ bé tuyệt đối không có khả năng đâm và da thịt của hắn, cho dù là đao kiếm, nếu như không có công lực mạnh mẽ, cho dù đâm trúng hắn, cũng không thể mảy may làm hắn bị thương. Tuy nhiên kim thêu này, lại dễ dàng làm hắn bị thương.

Rốt cuộc là thế nào?

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, nhìn thấy bên trong đôi đồng tử đen yêu dị của nàng lóe ánh tím nhàn nhạt, hắn chợt sáng tỏ.

"Bổ thiên tuyệt mạch đại pháp"!

"Nàng nhưng lại luyện "Bổ thiên tuyệt mạch đại pháp" !?" Hắn khiếp sợ hỏi, vẻ mặt sửng sốt pha không thể tin.

Tần Cửu u ám lạnh lùng cười, "Đúng vậy, chính là vì để sau cùng đối phó ngươi!"

"Nàng, nàng, nàng......." Liên Ngọc Nhân nặn kim thêu trong cánh tay ra, mà không biết chỉ vô dụng, chẳng biết nó đã chạy đi đâu rồi. Có điều, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, kim thêu này sẽ nhanh chóng chạy dọc theo mạch máu, đi đến tim

"Hiện tại, ta không có đâm trúng tim ngươi, hiện tại, bất luận tim ngươi nằm ở đâu, ngươi cũng không thể thoát."

Máu trên cơ thể đều chảy về tim, kim thêu kia sẽ nhanh chóng theo mạch máu chạy đến tim hắn.

Liên Ngọc Nhân biết đại nạn của mình đã đến, hắn chỉ vào Tần Cửu, bỗng cúi đầu nở nụ cười, "Tần Cửu, tuyệt lắm, là ta xem nhẹ...... sự tàn nhẫn của nàng!"

Hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến, Tần Cửu sẽ tàn nhẫn như thế. Đúng vậy, nàng cũng không dự đoán được nàng sẽ tàn nhẫn đến nhường này. Không phản tàn nhẫn với hắn, mà là với chính nàng.

Thì ra, nàng tu luyện "Bổ thiên tâm kinh", chỉ là để ngụy trang. Nàng thật sự tu luyện, là "Bổ thiên tuyệt mạch đại pháp". Lọai tà công này, uy lực vô hạn, nếu ngươi không dùng thì không sao. Tuy nhiên, một khi đã vận dụng nó, cũng là lúc tự kết liễu sinh mệnh của mình. Nói cách khác, thứ võ công này chỉ có thể sử dụng một lần, nó sẽ quy tụ lại tất cả công lực và tiềm năng trong một chốc, cho nên, kim thêu kia mới có thể không tiếng động công phá nội lực của hắn, làm hắn bị thương.

Bởi vì loại tà công này sẽ tạo ra sự tổn thương rất lớn cho kinh mạch, những ngày sau đó, ngươi sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh mạch của chính mình từ từ đứt lìa từng đoạn đến chết. Thứ khủng khiếp nhất chính là, sẽ không chết ngay lập tức, mà là sống và chịu đựng cảm giác từng đoạn gân cốt đứt lìa, không bao lâu sau đó thì chết.

Cho nên, loại tà công này, tuy là võ công của Thiên Thần Tông, vả lại còn có uy lực rất lớn, nhưng rất hiếm người tu luyện. Thậm chí cho đến nay Liên Ngọc Nhân vẫn chưa từng liếc mắt nhìn đến nó một lần, song, Tần Cửu lại luyện.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nàng lại nhẫn tâm với chính mình như vậy. Mà hắn càng không nghĩ đến, nàng sẽ vì giết hắn, chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình, nàng cuối cùng, đối với hắn, chán ghét hận sâu đậm đến cỡ nào, hắn từng vọng tưởng sẽ có được lòng của nàng, hiện giờ nghĩ lại, đúng là si tâm vọng tưởng.

Hắn chống kiếm đứng ở đó, nhìn dung nhan kiều diễm như hoa của Tần Cửu, bỗng nhiên cười nói: "Như vậy cũng tốt, cũng tốt! Chết trong tay nàng, không lâu sau lại có nàng theo bồi táng, ta cũng không tính thiệt thòi. Nếu khi còn sống không thể làm phu thê, vậy thì tới âm phủ lại làm. Khi còn sống không thể theo đuổi được nàng, sau này còn rất nhiều thời gian. Yên tâm, A Cửu, ta sẽ ở dưới lòng đất chờ nàng, ta nghĩ gân mạnh đứt lìa từng đoạn so với bị kim thêu đâm vào tim hẳn là khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần! Ha ha!"

Hắn ngửa đầu cười to, một vệt máu đỏ theo khóe môi uốn lượn chảy ra, hí mắt thoáng nhìn thấy Nhan Duật cách đó không xa đang chạy vội tới, nhướng mày nói: "Tần Cửu, lần trước từng ám sát ta một lần, vì sao nàng không sử dụng "Bổ thiên tuyệt mạch đại pháp"? Nàng vẫn là luyến tiếc không muốn chết đúng không? Lúc này đây, là vì hắn? Nàng sợ ta giết hắn? Nàng lại có thể vì hắn, cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết."

Ánh mắt Liên Ngọc Nhân lóe sáng buồn bã, tươi cười trên khóe môi tối tăm, "Ta rốt cuộc... Rốt cuộc thua hắn! Ta đoán, nàng sẽ không đem chuyện mình liều mạng dùng tà công cứu hắn nói ra đâu nhỉ?"

Tần Cửu quả thật không nghĩ nói, lại không ngờ bị Liên ngọc Nhân đoán được. Khung hoa thêu trong tay nàng run lên, khuôn mặt có chút tái đi.

Liên Ngọc Nhân lau vệt máu trên môi, khẽ cười nói: "Nàng yên tâm, ta không nghĩ sẽ thay nàng nói ra."

Nhan Duật nhìn thấy Tần Cửu và Liên Ngọc Nhân bỗng nhiên đánh nhau, liền biết không ổn. Không nghĩ tới, khi hắn vội qua đây, hai người lại bỗng nhiên ngừng tay, đứng đó mỉm cười nói chuyện.

Chẳng qua là, không khí giữa hai người vô cùng kỳ lạ.

Tần Cửu ngắm nghía khung hoa thêu trong tay, đôi mắt phượng nhìn chằm chặp Liên Ngọc Nhân, tựa như chỉ cần hắn có hành động bất thường gì, khung hoa thêu trong tay nàng sẽ ngay lập tức tiếp đón hắn. Mà Liên Ngọc Nhân, lại nhìn hắn, vẻ mặt khó lường.

"Cửu Nhi, nàng không sao chứ?" Nhan Duật hỏi, ít nhiều có phần nghĩ mà sợ. Mới vừa rồi khi hắn đi băng bó vết thương, nhìn thấy hai người bọn họ động thủ, hắn liền sợ Tần Cửu xảy ra chuyện, hiện giờ nhìn thấy nàng vẫn khỏe mạnh đứng đó, trong lòng có chút hồ đồ.

"Ta đương nhiên không sao, chẳng phải đã nói bọn ta ở đây trò chuyện còn gì?" Tần Cửu khẽ liếc Nhan Duật một cái, rồi lại chuyển hướng về phía Liên Ngọc Nhân, "Liên Ngọc Nhân, võ công và thuật dịch dung của Bạch Tú Cẩm đều là ngươi dạy phải không, lúc trước nàng và Nhàn phi hợp tác hại Bạch gia, cũng là ngươi ầm thầm trợ giúp, đúng không?"

"Đúng vậy! Đều là ta làm, nếu không, chỉ với một mình Bạch Tú Cẩm, nàng làm gì có khả năng nổi nhiều sóng gió như vậy!" Liên Ngọc nhân bình tĩnh nói, "A Cửu, ta biết nàng hận ta, nhưng là, cô cô Bạch Nhược Khâm của nàng không chịu buông tha cho Thiên Thần Tông, một lòng muốn diệt trừ Thiên Thần Tông, vì vậy ta sao có thể nương tay với Bạch gia đây."

"Tần Cửu, nàng có biết cả đời này của ta, hối hận nhất là điều gì không?" Liên Ngọc Nhân đột nhiên nói.

Tần Cửu lắc đầu.

"Sau khi diệt trừ Bạch gia, ta mới dùng thân phận Tiêu Nhạc Bạch đến Lệ Kinh. Ta chỉ hận mình đến trễ, nếu ta đến đó sớm hơn vài năm, có lẽ ta sẽ quen biết với Bạch Tố Huyên. Cũng nói không chừng, ta sẽ bởi vì vậy mà đổi ý, sẽ không đối phó Bạch gia nữa. Thậm chí có rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi, chỉ tiếc, ta cuối cùng vẫn chậm một bước. " Hắn chậm rãi nói, ngực bỗng nhói đau, hắn biết, là kim thêu kia chạy đến ngực hắn.

"Ngươi từ khi nào biết ta là Bạch Tố Huyên?" Tới giờ phút này rồi, Tần Cửu tất nhiên không cho rằng, Liên Ngọc Nhân vẫn không biết nàng là ai.

"Ta biết nàng là Bạch Tố Huyên từ sau lần nàng lật đổ Nhan Mẫn. Nàng quên rồi sao, đêm ấy, nàng bị Diêu Tích Nhi đưa đến ngôi nhà cổ, ta bỗng nhiên xuất hiện. Vào hôm đó, ta vốn đang rất thịnh nộ, định giết nàng. Tuy nhiên, sau khi ta gặp nàng, nhìn thấy vết thương sau lưng nàng, bất kể như thế nào ta cũng đều không thể ra tay. Ta nghe nàng nói kế tiếp sẽ đối phó Nhan Túc, buộc hắn mưu phản. Ta nghĩ, nếu vậy thì thật tốt, rốt cuộc, ta đã tìm được giá trị để tiếp tục lợi dụng nàng. Trừ bỏ Nhan Túc, cũng là tâm nguyện của ta. Chỉ tiếc, ta như thế nào quên mất Nhan Duật, ta vốn không hề nghĩ đến nàng sẽ trợ giúp một kẻ vô dụng không phất dậy nổi như Nhan Duật, mà ta, vẫn còn một vương bài cuối cùng là Lâm chiêu viên."

Dù vậy, hắn không nghĩ tới, sau cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Ngay cả Lâm chiêu viên, cũng bị nàng phát hiện.

Đau đớn bắt đầu lan khắp ngực, mới đầu chỉ như một bàn tay, thắt nhẹ một chút. Sau đó, đau buốt dần lan khắp, hắn cảm giác như kim thêu kia chia thành hai cái, bốn cái, rồi tám cái, bấy giờ hắn hiểu ra, Tần Cửu đâm vào cổ tay hắn không phải chỉ một tú hoa châm, mà là nhiều cái đính cùng một chỗ. Giờ phút này, kim thêu tách ra đâm vào tim hắn, cảm giác đâm vào tim này, đúng thật là —– mất hồn!

Hắn không chịu nổi.

Hắn dựa lưng vào đại thụ, chậm chạp trượt ngã xuống.

"Ta sẽ chờ nàng!" Hắn nhìn Tần Cửu rồi chết.

Trong một khắc cuối cùng ấy, hắn đã nghĩ, nếu hắn đến Lệ Kinh sớm hơn hai năm, gặp gỡ Bạch Tố Huyên sớm hơn, hết thảy mọi chuyện liệu có thay đổi không?

Có thay đổi không? Nàng sẽ yêu hắn chứ, còn hắn sẽ vì nàng từ bỏ tất cả mọi kế hoạch?

Đáp án, hắn thật sự không rõ.

Hắn yêu, là Tần Cửu trước mặt, Tần Cửu chịu nhục, Tần Cửu lòng dạ độc ác. Hắn yêu nhất, là bộ dạng như không sao cả trước mặt hắn của nàng, ra vẻ như một nữ tử lẳng lơ quyến rũ hắn. Nàng nghĩ mình diễn rất cao minh, nhưng đã sớm bị hắn nhìn thấu nội tâm.

Hắn cũng biết Bạch Tố Huyên năm đó có dáng vẻ như thế nào, hắn chỉ biết Tần Cửu có dáng vẻ thế nào.

Tuy nhiên, nàng rốt cuộc vẫn là Bạch Tố Huyên, thâm tâm của nàng nhất định không phải thật sự nham hiểm độc ác, không có khả năng kết đôi cùng hắn. Ánh nắng xuyên qua chạc cây chiếu lên tuyết trắng trên nền đất, lông mi chớp động, chậm rãi khép mắt lại.

"Hắn đã chết"! Nhan Duật đột nhiên quay đầu, "A Cửu, nàng giết hắn? Nàng giết hắn thế nào? Nàng có bị thương không?"



"Sao nào?" Tần Cửu cong môi nở nụ cười, "Chẳng lẽ ta không thể giết hắn, ngươi ở đây hỏi tội ta sao?"

Nhan Duật tất nhiên không phải ý đó, hắn là lo cho Tần Cửu, lo nàng bị thương, Liên Ngọc Nhân không hề dễ đối phó như vậy.

"Ngươi nhìn xem ta có giống đang bị thương không?" Tần Cửu phe phẩy khung hoa thêu, "Ta đã nói rồi, ta có thể dễ dàng giết hắn, ngươi lại không tin. Chẳng qua ta chỉ nói vài câu tâm tình mê hoặc hắn, lợi dụng hắn cho là ta thật sự muốn làm hòa với hắn, ở thật gần ta, ngươi nói, khi ấy ta ra tay, còn không phải thắng chắc sao, làm sao có thể giống ngươi, biến thành như vậy! Nam nhân......" Tần Cửu vươn ngón tay, điểm nhẹ lên mặt Nhan Duật, "Chữ "sắc" như thanh đao đặt trên đầu! Ngọc Hoành, về sau ngươi nhất định phải đề phòng nữ nhân!"

Nhan Duật cuối cùng có thể xác định, Tần Cửu bình yên vô sự.

"Đối với ta mà nói, trên đời này nữ nhân chia làm hai loại. Là Tần Cửu và không phải là Tần cửu. Nữ nhân không phải Tần Cửu, ta sẽ không để ý đến, nên dĩ nhiên sẽ không mắc mưu. Giả như đó là Tần Cửu, bất kể nàng đối với ta thế nào, ta đều vô cùng mong đợi." Hắn tiến về phía trước, dùng một tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng mà hoảng hốt bên tai nàng: "Tố Tố, chúng ta đều còn sống, thật tốt. Ta thật sự sợ, không thể gặp lại nàng nữa."

Trên đường hành quân đến đây, nỗi sợ không thể gặp lại vẫn luôn giày vò hắn, vào một khắc này rốt cuộc tiêu tan.

Hắn đang ôm trong lòng đúng thật là nàng.

Tần Cửu rúc vào trong ngực hắn, trong phút chốc này, nàng rốt cuộc hiểu, đã biết mấy ngày nay nàng đau khổ giãy giũa, chính xác là vì điều gì. Trước kia, nàng chưa từng cho rằng mình nợ hắn, nàng xem chuyện lợi dụng hắn là lẽ đương nhiên, mà hắn, lại vẫn luôn bao dung cho nàng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng này, nàng rốt cuộc có thể bảo vệ hắn một lần, bảo vệ cho người mà nàng yêu.

Hóa ra, hắn cũng là một người quan trong đến vậy trong quãng đời này của nàng, nhưng nàng lại không hề phát hiện ra. Chỉ bởi vì sự vô lại của hắn, sự tà mị của, khiến nàng xem nhẹ tình cảm hắn dành cho nàng. Mà giờ phút này, nàng có thể lẳng lặng nhìn thấy hắn vẫn còn sống, nàng thật sự cảm thấy đã đủ lắm rồi.

Nàng kéo tay hắn lại, bàn tay kia mạnh mẽ, ấm áp, mang theo hơi thở quen thuộc tạo cho người ta cảm giác yên ổn. Nàng không biết vì sao khi ở trước hắn nàng lại có cảm giác an toàn như thế, an toàn đến có thể thả lòng mà ngủ.

Dù vậy, nàng biết nàng không thể ngủ.

Nàng cũng biết, chỉ e là, nàng không thể nắm lấy đôi bàn tay này được nữa.

Thời khắc này, Tần Cửu cảm nhận được mình đang thật sự rất đau lòng, đau lòng như vậy, đau lòng đến không thở nổi. Loại đau xót này, làm cho nàng không thể phân biệt được, rốt cuộc là do kinh mạch của nàng bắt đầu đứt, hay là vì điều gì khác.

Nàng ở trong lòng hắn cất tiếng: "Đúng vậy, cả hai chúng ta đều còn sống. Cho nên, Ngọc Hoành, ngươi nhất định phải sốt thật tốt!"

Nhan Duật thật sự không thể tin được, nàng lại ở trước mặt bao nhiêu người rúc vào lòng hắn. Đây có phải nói, nàng bằng lòng đón nhận hắn?

Tần Cửu chậm chạp đẩy hắn ra, khóe môi ý cười nhàn nhạt mà lười biếng.

Nhan Duật nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng bỗng chùng xuống. Hắn bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Lệ Châu Nhi, hãy đi với ta. Quay về Lệ Kinh, hoặc là trở về Lân Châu, được không?" Hắn thật cẩn thận nói, trong lòng run sợ, sợ nàng sẽ mở miệng nói ra chữ không.

Tần Cửu nở nụ cười, "Ngọc Hoành, ngươi có biết, mới vừa rồi, sau khi ta giết chết Liên Ngọc Nhân, ta đã suy nghĩ điều gì không?"

"Nghĩ điều gì?"

"Ta nghĩ, Ngọc Hoành, lúc này đây ta cuối cùng không còn nợ ngươi thứ gì nữa. Tuy rằng không biết ngươi đến Thiên Thần sơn có phải vì cứu ta hay không, nhưng ta sẽ xem như người vì cứu ta mà đến. Cho nên, ta ra tay diệt trừ Liên Ngọc Nhân, ta không nghĩ lại tiếp tục nợ ngươi điều gì, ta không muốn ngươi vì cứu ta mà tiếp tục bị thương hay có sơ xuất nào khác, như vậy cả đời này của ta sẽ không thể yên. Hiện tại, bất kể như thế nào, cũng là ta đã cứu ngươi. Nếu không, ngươi vốn không phải đối thủ của Liên Ngọc Nhân, đúng chứ? Lần trước, khi người rời khỏi Lệ Kinh trở về Lần Châu, ta vẫn luôn cảm thấy có phần áy náy, giờ đây, đúng là đã không còn nữa. Ta nghĩ nợ nần trước nay giữa chúng ta xem như đã thanh toán xong. Ta đúng là muốn đi một nơi, nhưng chỉ e không hề cùng đường với ngươi." Giọng điệu của Tần Cửu, ôn nhu như vậy, song mỗi một chữ một câu, đều như đâm vào trái tim Nhan Duật.

Nàng nói không hề nợ hắn.

Nàng nói bọn họ đã thanh toán xong.

Nàng nói nàng phải đi.

Nàng chung quy, vẫn không chịu đón nhận hắn.

"Thế cũng tốt." Nhan Duật chậm rãi dời mắt đi, dán mắt về phía cổ thụ khô héo ở giữa núi, "Vậy nàng muốn đi đâu?"

Tần Cửu lắc đầu, khẽ cười bảo: "Ngọc Hoành, ngươi biết không, ta vẫn luôn chờ đợi để diệt trừ Liên Ngọc Nhân. Hiện giờ sau cùng có thể diệt trừ hắn, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta, ta không biết nên nói thế nào. Có lẽ, ta sẽ theo Sở Phượng Lãnh đi du ngoạn khắp nơi, cũng có lẽ, sẽ đi tìm Liên thành. Tóm lại, lòng không còn vướng bận."

Đôi đồng tử dài của Nhan Duật híp lại, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, cười nói: "Tốt lắm, mặc kệ đi đến đâu, đều phải chăm sóc thật tốt cho bản thân!"

Tần Cửu gật đầu, "Ngươi cũng vậy. Tốt nhất nên sớm tìm một nữ nhân nào đó chăm sóc cho mình, đến lúc đó, nếu như ta du ngoạn đến Lân Châu, nói không chừng có thể uống rượu mừng của ngươi."

"Ừm." Nhan Duật cười lạnh nhạt, "Chỉ là không biết liệu khi phát thiệp mời có tìm được nàng không."

Tần Cửu khẽ cười, "Nói cũng đúng, nhưng nếu vậy hãy để Nhan Dật uống thay cho ta. Nhắc đến Nhan Dật, gần đây hắn khỏe không?"

"Hắn rất tốt, nói với ta nhất định phải cứu nàng. Tỳ Ba ở bên cạnh bảo vệ cho hắn, hắn rất an toàn."

Tần Cửu gật đầu.

Thiên Thần Tông như rắn mất đầu, nhanh chóng bị Chu Thắng và Niếp Nhân kết hợp gọng kìm công phá, từ chết đến chết, từ bị bắt đến bị bắt.

Hoàng Mao từ trong rừng bay ra, nhìn thấy Tần Cửu, lập tức bổ nhào vào lòng nàng.

Tần Cửu ôm Hoàng Mao, vuốt ve bộ lông trắng của nó, cười điềm nhiên như hoa.

Niếp Nhân và Chu Thắng bước nhanh đến, nhìn thấy hai người khách khách khí khí đứng đó, không khí có phần bất thường.

Chu Thắng bật ngón tay với Tần Cửu, nói: "Tần cô nương, Chu mỗ ngoài vương gia ra, chưa từng bội phục thêm người nào khác, hiện tại thật tình rất bội phục Tần cô nương. Vương gia, chi bằng sau này cho ta theo Tần cô nương đi!"

Niếp Nhân đá lên đùi Chu Thắng một phát, "Đứng bên cạnh thôi, cũng chưa tới phiên ngươi đâu!"

Chu Thắng méo miệng, "Ta đã theo Tần cô nương từ rất sớm rồi, sao ngươi biết không thể? Có giỏi đến giành với ta đi."

"Vương gia, Tần cô nương, chúng ta có phải nên xuống núi rồi không?" Chu Thắng hỏi.

"Ừm, cùng nhau xuống núi đi!" Nhan Duật xoay người nói với Tần Cửu.

"Các người đi trước đi! Ta còn phải về Thiên Thần Tông lấy một vật."

"Được! Vậy chúng ta xuống núi trước." Nhan Duật thấp giọng nói.

Chu Thắng và Niếp Nhân hai mặt nhìn nhau, "Vậy, vậy, Cửu gia, không phải sẽ đi cùng với nhau sao?"

Tần Cửu mỉm cười nói: "Dù sao cũng không chung đường, đi cùng hay đi riêng, đều không có gì khác nhau!"

"Thật vậy sao?" Chu Thắng gãi gãi đầu.

Nhan Duật mang theo binh sĩ nhanh chóng rút lui xuống núi.

Tần Cửu đứng một mình trên dốc núi, vuốt ve Hoàng Mao trong lòng.

Ánh nắng rực rỡ như thế, trước mắt dải sáng trắng lóng lánh, Tần Cửu nghe thấy tiếng những bước chân ngày càng xa dần.

Nàng chậm rãi bước đi, kinh mạch trên người phát đau một trận, nàng biết, đó là dấu hiện kinh mạch đứt đoạn, không nghĩ tới thật sự đau đến vậy.

Nàng không biết nàng phải chịu đau như thế bao lâu rồi mới có thể chết đi.

Cũng may cơn đau nhanh chóng qua, nàng lại cử động cơ thể, chậm rãi rảo bước.

Ánh nắng vàng rực chảy trôi, xuyên qua cây cối hắt lên người nàng, nàng vốn không hề phát hiện ra, từ trong tay áo của nàng trượt ra ngoài một chiếc vòng ngọc, rơi trên nền tuyết trắng, nước ngọc óng ánh, xanh biếc sáng bóng.

Nhan Duật ghìm cương ngựa, quay đầu ngóng nhìn phát hiện rừng rậm đã che khuất dốc núi kia.

Từ sau khi biết nàng bị Lâm chiêu viên đưa ra khỏi hoàng cung, hắn liền xác định, nàng cố ý đi tìm Liên Ngọc Nhân. Khi đó, trong lòng hắn nhất mực lo lắng, ngày đêm đuổi theo, tựa không hề ngủ ngon giấc nào.

Đến khi nhìn thấy nàng, tình cảm luôn kiềm nén suốt nhiều ngày nay lại bùng phát.

Đến khi nàng vì giúp hắn, đánh nhau với Liên Ngọc Nhân, trong lòng hắn, lại dâng lên một tia hi vọng xa vời. Khi hắn ôm nàng vào lòng, cảm nhận được nàng nắm lấy tay hắn, mềm mại như vậy, dịu dàng như vậy, trong khoảnh khắc ấy, hi vọng xa vời liền khuếch đại. Nhưng kết quả sau cùng, vẫn là chấm dứt bằng thất vọng. Cũng có lẽ, lúc này đây, hoàn toàn tuyệt vọng như vậy.

Kỳ thật, lại là một chuyện tốt.

Cả đời này, nàng hạnh phúc bình an, cũng là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời này của hắn.

Hắn rốt cuộc đã hạ quyết tâm, quay đầu ngựa, đi về phía chân núi. Tuy nhiên, chạy chưa được mấy bước, hắn lại bỗng nhiên ghìm cương ngựa, nhìn sắc trời, nói với Niếp Nhân bên cạnh: "Niếp Nhân, sắc trời không còn sớm nữa, để lại một nhóm người, vào rừng kiểm tra, xem còn dư nghiệt nào của Thiên Thần Tông lẫn trốn trong đó không."

Niếp Nhân bật cười một tiếng, nói: "Vương gia, ánh nắng tốt như vậy, còn lâu trời mới tối, cho dù còn dư nghiệt của Thiên Thần Tông, cũng đều là cá tôm nhỏ bé, không thể làm được gì. Vương gia lề mề không chịu đi như vậy, có phải muốn đợi đến khi Cửu gia xuống núi không?"

Chu Thắng cười hì hì: "Nếu vương gia lo lắng, vậy hãy quay trở lại tìm đi."

Nhan Duật nhíu nhíu mày, tay giơ roi lên, hừ lạnh nói: "Vậy các ngươi có làm hay không, nói nhiều như vậy làm gì."

Niếp Nhân và Chu Thắng nhếch miệng cười, phái người đi kiểm tra.

Sắc trời đúng là vẫn còn chưa tối, nhưng do trong rừng núi sâu, không khí cực kỳ lạnh. Hắn không nghĩ sẽ đi ngay, nên cứ tìm vài lý do, ở lại đây chốc lát cũng được. Ít nhất, hắn muốn nhìn thấy nàng đi trước.

Bên trong rừng sâu, có tiếng huyên náo vang lên, Nhan Duật nhíu mi nhíu mày.

Chu Thắng nói: "Chẳng lẽ thật sự có dư nghiệt của Thiên Thần Tông chưa diệt trừ?"

Nhưng cũng vào lúc này, nhìn thấy Bạch Nhĩ ở xa xa từ trong rừng chạy ra.

Một binh sĩ đuổi theo Bạch Nhĩ, vừa đuổi vừa la lên: "Ôi, vòng tay, vòng tay. Vương gia, thuộc hạ phát hiện trên mặt đất rơi lại một cái vòng tay, vốn muốn giao nó cho vương gia, không ngờ bị Bạch Nhĩ ngoạm đi mất rồi. Nhất thiết đừng làm rơi, vòng tay ấy, có vẻ rất quý giá."

Nhan Duật hí mắt, quả nhiên nhìn thấy trong miệng Bạch Nhĩ có vật gì đó. Nhan Duật lạnh lùng nói: "Bạch Nhĩ, qua đây."

Bạch Nhĩ nghe thấy tiếng quát tháo của Nhan Duật, ngoan ngoãn lẻn đến trên lưng ngựa.

Nhan Duật liếc mắt nhìn thấy miệng nó đang ngoạm một chiếc vòng ngọc, hắn vươn tay cầm lấy vòng ngọc.

Đây là một chiếc vòng ngọc từng bị vỡ, hiện tại đã dùng chỉ vàng nối lại, gần như trở thành một chiếc vòng tay bằng ngọc cẩn vàng vô cùng đặc biệt.

Vòng tay nằm an vị trong tay hắn, lóe sáng lóng lánh chói mắt.

Đẹp mắt đến thế, xinh đẹp đến thế.

Chu Thắng tò mò nhìn, vươn tay muốn lấy, bị Nhan Duật vỗ cho một cái. Chu Thắng tấm tắc hai tiếng, "Vòng tay này, đúng là không phải vật tầm thường, xem nước ngọc trong suốt kia, hẳn là vô cùng đáng giá."

"Ngươi thì biết cái gì." Niếp Nhân khẽ liếc mắt một cái, "Đáng giá không phải vòng tay, mà là tơ vàng bên ngoài. Ngươi không thấy tơ vàng kia kết thành hình gì sao? Bên này, là tịnh đế liên, bên kia, là chim liền cánh. Thấy chưa hả? Đây hẳn là một chiếc vòng đính ước, có giá trị tình cảm."

"Chim liền cánh, tịnh đế liên?" Chu Thắng nhếch miệng nở nụ cười, chỉ vào vòng tay, "Tịnh đế liên và chim liền cánh là gì?"

Niếp Nhân gõ vào đầu hắn, hừ nói: "Người thô lỗ đúng là người thô lỗ, ngươi chưa từng nghe qua câu thơ, "trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện nên nghĩa vợ chồng" ư?"

"Ồ," Chu Thắng như bừng tỉnh ngộ, "Có nghe, từng nghe hát qua. Không biết cô nương nào khéo léo đến vậy, chạm trổ vòng tay thành hình dạng này, nếu ta nhận được vật đính ước như vậy, không chừng sẽ vui đến mất ngủ."

Niếp Nhân liếc mắt nhìn vẻ mặt của Nhan Duật, chốc chốc nói: "Đúng thế, đúng thế!"

Nhan Duật nhìn chằm chằm vòng ngọc trong tay, mãi đến khi nghe thấy Niếp Nhân nhắc tới "Chim liền cánh và tịnh đế liên", trong đầu liền nổ đùng một tiếng, trái tim như ngừng đập, cơ thể có chút loạng choạng, phải mất một lúc mới có thể vững vàng lại.

Hắn lại nhìn kĩ một lần nữa, đúng là vậy thật.

Mấy mảnh vỡ của vòng tay, đã được tơ vàng kết thành hình tịnh đế liên và chim liền cánh không nhìn ra bất cứ dấu vết rạn nứt nào.

Tinh xảo như vậy, đẹp đẽ như vậy.

Trái tim vừa nãy như ngừng đập của hắn, một lần nữa sống lại, hơn nữa còn đập vô cùng mãnh liệt.

Hắn đột nhiên quay nhanh đầu ngựa, chạy vội về hướng rừng rậm phía sau.

Hoa tuyết bay lên, bắn tung tóe lên mặt hắn, rét lạnh thấu xương, song trái tim của hắn, lại bỏng rực như lửa thiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook