Hôn Liêu

Chương 21: Có Em Bé (3)

Nhược Thi An Hiên

24/05/2023

Lúc ăn thong thả ung dung, động tác tao nhã, khiến những người khác liên tục khen ngợi.

“Đứa nhỏ Ngọc Khâm này không tệ, không kén ăn.”

“Nhìn người ta xem, rồi lại nhìn đám con cháu của chúng ta, nào so sánh được.”

“Nhà họ Phó rất biết cách nuôi dạy con cái, về sau chúng ta cũng phải học theo.”

“Một người đàn ông như Ngọc Khâm thật sự là dù thắp đèn lồng cũng không tìm thấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhã nhặn lễ phép, tính tình ôn hòa, trời sinh một đôi với Hy Hy nhà chúng ta.”

“...”

Tiêu Mộng Hy bưng chén lên uống một ngụm canh, trong lòng oán thầm: Cái rắm gì đấy, anh ta phải là kẻ diễn kịch giỏi nhất mới đúng.

Luận về kỹ năng diễn xuất, phải thuộc cấp bậc ảnh đế.

Tiêu Mộng Ninh cũng chịu không nổi cảnh các chú các thím cứ luôn miệng khen anh, âm dương quái khí hỏi: “Ở nước ngoài đang yên đang lành, vì sao lại trở về? Chẳng lẽ…”

Anh ấy dừng lại một chút: “Chẳng lẽ, ở nước ngoài lăn lộn không nổi?”

Dứt lời, Tiêu lão gia tử cho anh ấy một đũa, trực tiếp gõ lên trán anh ấy: “Nói bậy bạ cái gì đấy hả.”

Tiêu Mộng Ninh ôm trán, oán giận nói: “Ông nội, con đã bao nhiêu tuổi, còn gõ đàu con.”

“Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi thì anh cũng là cháu trai tôi nhá.” Tính tình ông nội Tiêu rất nóng nảy, tính cách ngay thẳng, thấy cháu trai nhà mình không tiến bộ, nhịn không được dạy dỗ vài câu, tầm mắt của ông rơi xuống trên đầu ba Tiêu: “Dạy cũng dạy không xong.”

Tiêu Phong bưng một ly nước ấm lên: “Ba, bớt giận.”



Dưới gầm bàn dùng sức đá một cái, vốn định đá Tiêu Mộng Ninh, ai ngờ đá lệch, đá trúng Tiêu Mộng Hy.

Lúc này trong tay Tiêu Mộng Hy đang bưng chén, bị đá như vậy, tay run lên, chén nghiêng sang một bên, thật trùng hợp, đổ lên người Phó Ngọc Khâm, thật là...

Tiêu Mộng Hy đặt bát xuống, buông tay nói: “Em không cố ý.”

Sau đó hỏi: “Ai vừa đá con!”

Tiêu Phong nhíu mày, không thừa nhận.

Tiêu Mộng Ninh nhịn cười, bả vai run phát ra tiết tấu vui vẻ.

Tiêu phu nhân thấy thế vội vàng chạy tới: “Ngọc Khâm không có sao chứ?”

Phó Ngọc Khâm lắc đầu: “Không sao ạ.”

Bác hai Tiêu nhìn vị trí bị canh đổ vào, khóe miệng mấp máy, vị trí quan trọng của đàn ông, bị bỏng sẽ không tốt, ra ý nói: “Nên nhanh chóng đi thay quần áo đi.”

“Đúng đúng, đi thay quần áo.” Tiêu phu nhân bảo Tiêu Mộng Hy dẫn anh lên trên lầu.

Phòng ngủ giữa lầu hai, là phòng ngủ của Tiêu Mộng Hy, Trước khi kết hôn cỗ vẫn luôn ở chỗ này, căn phòng công chúa màu hồng nhạt.

Đây là lần thứ hai Phó Ngọc Khâm bước chân vào phòng của cô, lần đầu tiên là vào ngày kết hôn, ôm người từ chỗ này đi.

Lúc ấy có nhiều người, anh chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại xem ra, Phó phu nhân vẫn mang theo tâm hồn của một thiếu nữ.

Tiêu Mộng Hy đưa quần áo cho anh, bĩu môi: “Phóng vệ sinh ở kia, đi thay đi.”

Phó Ngọc Khâm nhận lấy quần áo, trên gương mặt lạnh lùng nặn ra một tia ý cười, khóe miệng nhẹ cong lên, không nói gì cả, trực tiếp đặt tay lên thắt lưng.



Nhẹ nhàng tháo một nhát, cởi bỏ thắt lưng.

Anh tiện tay rút ra, ném lên trên giường.

Trên giường treo màn lụa màu hồng nhạt, khi thắt lưng màu đen chạm vào chậm rãi lay động, một màn này khiến người ta mơ màng cực độ.

Đôi mắt hạnh của Tiêu Mộng Hy trợn lên, thẳng tắp nhìn vào mắt anh, giọng run run: “Anh, anh muốn làm gì?”

Động tác trên tay Phó Ngọc Khâm không có dấu hiệu dùng lại, một bên đi tới gần cô, một bên kéo khóa quần: “Em cho rằng là gì?”

Tiêu Mộng Hy kiên tục lùi về phía sau, hàng mi dài run rẩy, tay vô ý thức đặt trước ngực: “Anh, anh đừng có làm chuyện xằng bậy, đây, đây là nhà của em.”

Phó Ngọc Khâm tiếp tục tới gần: “Lúc làm không phải em rất thích sờ cơ thể của anh sao.”

Màu ửng đỏ từ cổ Tiêu Mộng Hy bắt đầu lan ra: “Em, em thích sờ cơ thể anh cơ nào, anh nói bậy.”

Phó Ngọc Khâm cúi người kề sát vào: “Em khẩn trương lắm à?”

Tiêu Mộng Hy ho nhẹ một tiếng: “Em không có khẩn trương.”

“Vậy sao em lại đỏ mặt?”

“Tại em nóng.”

Phó Ngọc Khâm dồn người đến mép giường, dừng lại bước chân, nhẹ buông tay, quần trượt xuống dưới.

Tiêu Mộng Hy phản xạ có điều kiện che mắt lại, đỏ mặt nói: “Phó Ngọc Khâm anh — lưu manh.”

Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng phản bác, ngón tay che mặt hay hơi hé ra, tròng mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn loạn, trước mắt không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Liêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook