Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 11: Đào sinh

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Đến ngay cả trưởng trấn cũng bị đổi xử như vậy, những người khác không cần phải nói nữa, chỉ cần đi chậm một chút sẽ có tầng tầng lớp lớp roi da quật xuống. Bọn kị sĩ này có sức khỏe phi thường, tuy rằng không có đấu khí nhưng những nhát roi da chớp mất này có thể dễ dàng xé toạc y phục bên ngoài, lưu lại một vết thương sâu hoắm, so với bị đao chém thật không thua kém gì. Mỗi một roi quất xuống đều mang theo những trận huyết vũ tung tóe, thậm chí còn có những mảnh da thịt bị xé rách phụt ra bên ngoài. Bất luận là nam nhân trẻ tuồi tráng lực, lão nhân già yếu hay là phụ nữ, chỉ cần ăn một roi này sẽ ngã lăn ra ngay tại đương trường. Người có thể lực tốt còn có thể kêu khóc vài tiếng ,người không có thể lực thì dứt khoát ngất xỉu ngay.

Hàn Tiến ngoảnh mặt làm thinh, phát hiện một đám kỵ sĩ nọ động thủ đặc biệt tàn nhẫn, và một nhóm kỵ sĩ khác thì tay đẩy, chân đá khu đuổi đoàn người đi, mặc dù cũng xem như là một loại bạo lực nhưng so sánh với những ky sĩ trước thì bọn họ thật sự là nhân từ tới cực điểm rồi.

Mặt trời trên cao chiếu xuống, ánh mặt trời ầm áp nhưng không cách nào xua tan được hàn ý trong lòng mọi người. Mấy ngàn người tụ tập trên một cái sân rộng lớn, cũng lặng im như tờ, hình như đang chờ đợi một điều gì đó.

Phần lớn bọn kị sĩ phân thành nhiều tiểu đội, bất đầu lục soát từng nhà. Bọn chúng xông vào cửa một cách thô bạo, phương thức lục soát thì còn bạo lực hơn, về phương diện này những tiếng nghiền nát cùng những tiếng đỗ vỡ truyền ra đã chứng minh.

Bọn chúng gây khó dễ như thế này sao? Không ai quản được chúng ư? Hàn Tiến nhẹ giọng hỏi, hắn đang hỏi Tư Đế Nhĩ Bá Cách, nhưng không đợi Tư Đế Nhĩ Bá Cách trả lời, ở phía sau đã có người nói: "Đại thiếu gia, người hãy nói nhỏ một chút. Những người kia chính là quân cận vệ Thánh Quân thành đấy!

Hàn Tiến vừa quay đầu lại, người vừa nói là đội trường đội trị an Tư Phàm Đề. Thực ra Tư Phàm Đề vóc dáng rất cao lớn nhưng lúc này lại đang cổ gắng khom lưng xuống nhìn hệt như một thằng lùn để có thể đảm bảo an toàn cho mình. Dưới tình thế này, nguyên lai mâu thuẫn có thể quên hết, vì chuyện đó giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hai người bốn mất nhìn nhau, không hẹn mà cũng lộ ra nét cười khổ.

Bọn kỵ sĩ hành động rất mau lẹ, không lâu sau, bọn chúng bất toàn bộ người Lạp Đông trấn xoay người hướng lên trởi. Nhìn thấy một kỵ sĩ tay không trở về, người thanh niên nọ đứng ở trên nhìn xuống, nét mặt ngày càng cứng ngắc, lộ rõ vẻ thất vọng, cuối cùng biến thành một vẻ ác độc rõ ràng, sắc bén như cương châm, ngay cả đứng cách xa hàng trăm thước cũng cảm thấy lạnh cả người.

Cuối cùng, tất cả bọn kỵ sĩ cũng đã trở về, người thanh niên nọ vung trường bào, đi về hướng chiến mã của mình.

"Đại nhân, nơi này…" Một kỵ sĩ thấp giọng hỏi.

"Giết tất!" Tiếng trả lời của người thanh niên từ trên trởi vọng lại.

Giết? Hàn Tiến cơ hồ không thể tin vào tai mình. Cái sân rộng lớn này đã tụ tập gần mấy ngàn người. Giết hết? Chỉ đơn giản là không tìm được Khởi Lệ tiểu thư thì liền đem toàn bộ mọi người ra giết hết??

Hàn Tiến không ngừng kinh hãi. Ngay cả các kỵ sĩ này cũng có chút kinh ngạc, một hồi lâu sau vẫn chưa nhúc nhích. Nhưng dù có muốn hay không thì cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Khoảng chừng hai mươi kỵ sĩ đã rút bội kiếm đeo bên hông ra, hướng đến đám người vọt tới. Không may cho trưởng trấn Mạch Cáp kia phải hứng chịu mũi sào. Ngay sau đó, một nữ nhi, cũng chính là nữ hài tử mà Tư Đế Nhĩ Bá Cách nửa đêm đi nhìn lén, bị mũi kiếm sắc bén kia chém đứt cổ.

Đám người lúc này lập tức náo loạn. La hét hướng ra ngoài sân mà chạy, Hàn Tiến vốn đã tuyệt vọng, lúc này bỗng phát hiện ra huyền cơ. Bọn ky sĩ vây quanh sân hình như có chút ngập ngừng hay có thể nói chúng không nhiệt tâm đồ sát dòng người đang chạy trốn. Động tác chúng có vẻ rất chậm. Chẳng lẽ bọn chúng không thể tiếp nhận cái mệnh lệnh hoang đường và tàn nhẫn này?

Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hàn Tiến cùng ba người xoay lại, cũng bắt đầu theo dòng người chạy trốn, Hàn Tiến thân thể đã qua sương gió nhiều lần, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Tố chất thể lực kém cỏi như Tư Đế Nhĩ Bá Cách cũng phải phát huy hết tất cả tiềm lực, khó khăn bám theo sau Hàn Tiến. Mà Ma Tín Khoa không biết lúc nào cũng đem huân chương mình nhận được giấu đi, còn dùng một dáng vẻ rất vụng về với một thanh trường kiếm kẹp dưới nách. Hắn hết ngã trái rồi ngã phải, chạy xiêu xiêu vẹo vẹo y chang vịt. Hắn sợ sẽ khiến cho thẳng cha hiếu chiến nào đó chú ý, vạn nhất bị chặn lại thì hoàn toàn đi đời nhà ma.

Ma Tín Khoa thật không dám phóng đấu khí mà bọn kỵ sĩ cũng không nghĩ đến chuyện phóng đấu khí. Trong tay bọn chúng trường kiếm chỉ là huơ lung tung, ngẫu nhiên có thể chém ngã một, hai người nhưng tuyệt đại bộ phận những người bên cạnh chúng đều lọt qua được.

Đến gần ngoại trấn, Ma Tín Khoa đột nhiên gia tăng tốc độ. Túm lấy Tư Đế Nhĩ Bá Cách càng chạy càng chậm, ném lên vai, chạy vài bước vượt qua Hàn Tiến, thấp giọng quát: "Sảng khoái thật! Theo ta!"



Hàn Tiến hít một hơi sâu, thân hình đột nhiên nhanh lên rất nhiều, theo sát phía sau Ma Tín Khoa, Hàn Tiến thủy chung không sử dụng năng lượng ở cái thế giới quái đản này! Hắn thật sự lo lắng lại gặp phải chuyện gì bất trắc, năng lượng này là pháp bảo cuối cũng của hắn, Không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đổi hắn sẽ không dùng.

Toàn bộ trên khắp đồng ruộng, đều là dòng người chạy trốn. Khắp nơi đều nghe tiếng gọi cha gọi mẹ, gọi con cùng tiếng nữ nhi kêu rên. Chỉ riêng đối với người dân Lạp Đông trấn mà nói, hôm nay gặp phải cảnh ngộ này không khác gì ngày tận thế cả.

Ba người chạy qua sông Thúy Hà vọt vào rừng rậm dưới chân núi, lúc này mới có dũng khí để thở ra, Ma Tín Khoa vừa mới thả Tư Đế Nhĩ Bá Cách xuống, hắn liền nhỏm dậy khom lưng nôn mửa dữ dội. Dọc đường đi hắn bị xóc ngược đầu hướng xuống đất, hai chân nhõng lên trời. liền không kiểm soát được cơn nhộn nhạo như sóng trào trong bụng.

"Mẹ ơi, Ai dám bảo lãnh chúa Địch Tư Mã Khắc là người tốt chứ?!" Tư Đế Nhĩ Bá Cách hữu khí vô lực kêu.

"Thỏa mãn đi, đổi lại nếu ngươi còn ở trong đấy, đầu ngươi đã sớm rơi xuồng đất rồi." Ma Tín Khoa đặt mông ngồi xuống trên mặt đất.

Xa xa, ngày càng có nhiều người hướng về phía rừng rậm mà chạy đến, người người không hẹn mà cũng nhắm về nơi sâu nhất trong rừng rậm mà chạy. Mặc dù họ không biết nên chạy về đâu nhưng ít ra họ muốn chạy xa hơn một tí so với những người khác, như vậy có thể tạm thời bảo đảm an toàn cho chính mình.

"Ma Tín Khoa, nói cho ta biết, nếu như bọn kỵ sĩ đó thật sự đã giết sạch những người trong trấn vẫn sẽ không bị trừng phạt gì sao?" Hàn Tiến hỏi mà gằn từng tiếng.

"Trừng phạt? Đừng nói giỡn chứ, ngươi biết bọn họ là ai không?" Ma Tín Khoa cười lạnh nói.

"Ta biết, bọn chúng là quân cận vệ Thánh Quân thành

"Không phải mọi việc xong hết rồi đấy sao! Người nào trừng phạt bọn họ? Địch Tư Mã

Khắc ư?" Ma Tín Khoa lắc đầu: "Quân cận vệ chính là quân chủ lực của Địch Tư Mã Khắc!

Trừ phi …".

"Trừ phi Địch Tư Mã Khắc không muốn làm lành chúa nữa." Hàn Tiến thở dài nói. "Ngươi hiểu được là tốt rồi."

Hàn Tiến cũng Ma Tín Khoa lần lượt ngồi xuồng, cúi đầu trầm tư không nói. Nay sự tình phát sinh như thế đối với hắn thật sự là một sự kích động quá lớn. Dù sao hắn cũng là một người hiện đại, những trường hợp nhìn thấy cảnh máu tanh tràn ngập như thế này không phải là nhiều. Hơn nữa hắn còn phát hiện, kinh nghiệm trước kia đều trở nên nhợt nhạt bởi vì hoàn cảnh xã hội loài người hoàn toàn bất đồng. Nếu như gặp lại chuyện tương tự, biết được Khởi Lệ tiểu thư đột nhiên biến mất, hắn khẳng định trước tiên là sẽ đào tẩu, tuyệt sẽ không để cho chuyện xảy ra như ngày hôm nay.

"Tiên tri, ngươi đang nghĩ gì đấy?" Ma Tín Khoa tò mò hỏi.

Hàn Tiến dỡ khóc dỡ cười, hất cánh tay Ma Tín Khoa đang khoác lên vai mình qua một

bên: "Chúng ta…Bước tiếp theo nên ứng phó như thế nào bây giờ?"

"Ngươi là tiên tri mà, hẳn phải là ngươi định đoạt chứ." Ma Tín Khoa vẻ mặt cười hì hì.



Hàn Tiến không khỏi liếc Ma Tín Khoa một cái, vừa rồi cùng nhau trốn ra ngoài, Ma Tín Khoa cũng giống như mình đều khẩn trương, bất quá chỉ là trong một thời gian ngắn hắn đã khôi phục lại thái độ bình thường rồi, tiểu tử này kinh nghiệm trước kia hẳn là thật không đơn giản.

"Ta trước nay chưa hề ra ngoài, giờ ngươi lại hỏi ta ư?"

"Ngươi là ở trong Lạp Đông trấn mà lớn lên?" Ma Tín Khoa có chút kinh ngạc hỏi. "ừ."

"Nhưng ta có cảm giác ngươi hình như biết rất nhiều việc?"

"Ta đọc sách nhiều."

Hí hí,Bên kia Tư Đế Nhĩ Bá Cách không nhịn được cười khúc khích.

"Ngươi cười cái gì?" Hàn Tiến trợn mắt hỏi.

Ma Tín Khoa nhìn nhìn Hàn Tiến, rồi lại nhìn nhìn Tư Đế Nhĩ Bá Cách, hắn cảm nhận được Hàn Tiến hẳn là đang tận lực giấu diếm điều gì đó, một hồi lâu, hắn mỡ miệng chậm rãi nói: "Một là tối nay chúng ta trở lại Lạp Đông trấn, nếu không thì chúng ta đi về hướng Bắc, đến Bái Đặc Minh."

"Quay về Lạp Đông trấn? Ma Tín Khoa ngươi điên rồi hả?" Tư Đế Nhĩ Bá Cách cả kinh kêu lên.

"Tên kia chỉ là vì cho hả giận." Hàn Tiến hướng ánh mất vào những bóng người chạy trốn ở đồng trống: "Nếu như xuất phát từ mục đích khác, nhất định đã phải giết sạch chúng ta, mà căn bản chúng ta cũng không thể chạy thoát được."

"Ngươi nói đúng." Ma Tín Khoa gật đầu.

"Vậy,thiếu gia, vậy cũng không thể trở về lại được ạ!"

"Trở về quả thật có chút nguy hiểm." ánh mắt Hàn Tiến dừng ngay người Ma Tín Khoa: "Ma Tín Khoa, Bái Đặc Minh là nơi nào?"

"Bái Đặc Minh Là một quốc gia rất kỳ lạ, nguy hiểm và cơ hội cũng tồn tại, thoạt nhìn

trông rất hỗn loạn nhưng qua một thời ngươi sẽ thấy Bái Đặc Minh cũng có quy tắc của chính mình. Ngươi cảm giác được mình đã hiểu rõ những quy tắc đó rồi, rồi lại phát hiện ra quy tắc được che giấu bên dưới nữa, tất cả đều làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình hỗn loạn."

"Những lời này là do ngươi nghĩ ra?" "Là sư phụ ta nói, haha." "Sư phụ ngươi giờ ở đâu?"

Ma Tín Khoa ánh mất buồn bã, lắc đầu nói: "Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook