Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 72: Gặp lại

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Ma Tín Khoa ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen. Đợi thêm một lát nữa sẽ tới lượt Tiên Ny Nhĩ đổi ca. Thế nhưng nhiệt độ hôm nay quá thấp, có nên để cho Tiên Ny Nhĩ quay lại nghỉ ngơi không? Theo như Ma Tín Khoa biết người của bộ tộc Tinh Linh đều ghét cái lạnh. Dù gì hắn cũng đã đứng tới trưa rồi, đứng thêm nửa ngày nữa cũng chẳng hề hấn gì.

Ma Tín Khoa rụt cổ lại, đúng lúc này hắn phát hiện một điểm đen từ đằng xa đang chạy nhanh tới, Ma Tín Khoa nheo mắt lại quan sát. Đó là một chiếc xe ngựa bình thường do hai ngựa kéo. Nơi này băng tuyết ngập trời, tốc độ của xe ngựa có vẻ cực kỳ chậm. Tính từ lúc nó lọt vào tầm mắt của Ma Tín Khoa cho tới lúc chạy tới trước mặt hắn mất gần một tiếng đồng hồ.

Trong lòng Ma Tín Khoa cảm thấy rất kỳ quái. Không ai muốn ra ngoài trời đi lung tung trong cảnh thời tiết như này. Hắn đã đứng đây rất lâu rồi, ngoại trừ chiếc xe ngựa này ra, hắn chỉ thấy hai kỵ sĩ vũ trang đầy người đi qua đây. Hiện tại vùng quê phủ đầy tuyết trắng này đã trở thành một thế giới xa lạ ít người lui tới, đột nhiên có một chiếc xe ngựa chạy chậm như rùa ghé thăm thế giới của băng tuyết này sẽ khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc, huống chi bây giờ chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt hắn.

Một người nhảy xuống từ trên xe ngựa. Từ góc quan sát của Ma Tín Khoa, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi bắp chân cùng đôi giày da thú của người đó. Ngay sau đó hắn nghe tiếng người đánh xe vô cùng vui mừng nói: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân".

Chiếc xe ngựa quay lại rồi phóng như bay chạy theo đường cũ, Ma Tín Khoa ngây người, đứng đối diện trước mặt hắn là một người trẻ tuổi đang nhìn hắn cười ha hả.

Khi chờ ở chỗ này, Ma Tín Khoa thường tưởng tượng đủ các kiểu, Ví dụ như ở mặt tích cực là Hàn Tiến cưỡi ngựa chạy như bay về chỗ hắn, hắn đột nhiên nhảy ra khiến Hàn Tiến hoảng sợ, ở mặt xấu là, Hàn Tiến bị người ta nhốt trong xe tù, hắn từ chỗ bí mật xông ra chém giết khiến đội hình lũ kỵ sĩ rối loạn, cứu được Hàn Tiến ra khỏi miệng hùm. Đương nhiên hai điều này chỉ là đại biểu chung mà thôi, thực tế Ma Tín Khoa đã tưởng tượng ra rất nhiều điều vô cùng quái dị. Điều này không có nghĩa là trí tưởng tượng của hắn phong phú mà bởi vì ngày nào cũng chờ ở chỗ này một cách nhàm chán, chẳng lẽ lại luyện tập kiếm thuật ở bên đường sao?

Thế nhưng khi thời gian trôi đi, hy vọng của Ma Tín Khoa cũng dần tan biến. Nhưng đột nhiên trong lúc này chuyện đó thực sự lại diễn ra. Tuy Ma Tín Khoa không có cơ hội làm Hàn Tiến sợ hãi giật mình. Hàn Tiến cũng không có cơ hội khiến hắn giật mình. Cảnh gặp nhau này diễn ra rất bình thường, cực kỳ bình thường nhưng với Ma Tín Khoa thì khác, hắn hầu như không thể khống chế được tâm tình của mình, hắn có cảm giác như ngực mình có gì đó nổ tung, hắn chỉ muốn gào lên vì sung sướng.

"Ngươi… ngươi…" Ma Tín Khoa run rẩy nói, hắn đi nhanh về phía Hàn Tiến.

"Này!" Nhìn thấy dáng điệu của Ma Tín Khoa, Hàn Tiến tái mặt.

Hai cánh tay Ma Tín Khoa ôm chầm lấy Hàn Tiến, khi hắn cố sức lắc lắc Hàn Tiến, từng đợt, từng đợt tiếng cười thoải mái vang lên trong đất trời, không biết Tiên Ny Nhĩ đã chạy tới từ lúc nào, nàng đứng cách Ma Tín Khoa mười mấy mét, cười tươi nhìn bạn của mình. Thật ra nàng cũng kích động như Ma Tín Khoa thế nhưng nàng là người rất giỏi khống chế tình cảm của mình.

Sau khi lắc lư Hàn Tiến mười bảy, mười tám lần, Ma Tín Khoa mới buông Hàn Tiến ra, Hàn Tiến tức giận nhìn Ma Tín Khoa rồi hắn nhìn Tiên Ny Nhĩ ở đằng sau, cười nói: "Tới đây, ôm một cái…".

So sánh với sự kích động của Ma Tín Khoa, Hàn Tiến càng hy vọng Tiên Ny Nhĩ sẽ nghênh đón hắn nhiệt tình. Hắn nghe nói dung mạo của người Tinh Linh là cực xinh đẹp nên hắn vẫn vô cùng hiếu kỳ với điều này.

Tiên Ny Nhĩ chỉ lặng lặng nhìn Hàn Tiến, đôi mắt của nàng tràn ngập sự vui mừng. Sự vui cười đó tuy chưa tới mức nồng nhiệt nhưng vô cùng ám áp.

Hàn Tiến càng chạy tới gần, Tiên Ny Nhĩ càng bất động. Rốt cuộc hai người đã đứng đối diện nhau, Hàn Tiến cười gượng một tiếng nhưng thật ra hắn rất vui mừng, hắn chỉ muốn nói đùa một câu, hắn không cần biết Tiên Ny Nhĩ phản ứng thế nào đối với cánh tay của hắn. Một là ngượng ngùng, hay là cố ý trốn tránh, hay là dứt khoát đón nhận, hay là tức giận gì đó, ít nhất nàng phải thể hiện thái độ của mình thì hắn mới quyết định có tiếp tục trêu đùa nàng hay không nhưng Tiên Ny Nhĩ không nhúc nhích chút nào khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng không thể bỏ qua không quan tâm tới thái độ của nàng, chẳng lẽ ôm thật sao?



Hàn Tiến bất đắc dĩ phải hạ hai tay xuống, hắn đang định nói câu gì đó thì Tiên Ny Nhĩ đột nhiên lại bước tới, nàng nhẹ nhàng ôm hắn, hai tay nàng đấm mấy cái vào lưng Hàn Tiến và nói nhỏ: "Chào mừng đã quay về".

Hàn Tiến sửng sốt, trong khi hắn còn đang suy nghĩ xem có nên ôm nàng không thì Tiên Ny Nhĩ đã lui lại mấy bước. Bây giờ mà hắn lại ôm nàng nữa thì đơn giản chỉ là hành động vô lễ, Hàn Tiến không thể làm gì hơn là tự trách bản thân mình phản ứng chậm chạp.

Ba người dàn hàng đi lên núi. Tuyết bay đầy trời, gió lạnh gào rít nhưng điều này chẳng những không ảnh hưởng tới tâm trạng của bọn họ mà ngược lại còn khiến ba người rất hứng thú. Ba người đi thẳng người, cười nói trong gió tuyết, Ma Tín Khoa có hành động phóng khoáng nhất, hắn dứt khoát cởi phăng áo da, để mặc cho gió tuyết quất vào bộ ngực phong trần của hắn, hắn có cảm giác rất nóng, không làm thế này không thể biểu hiện hết tâm trạng kích động của hắn.

Khi đi qua ngọn núi lớn, mấy người Ma Tín Khoa ẩn cư trong thôn trang nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, thôn trang có ước chừng mười mấy hộ gia đình. Không chỉ có dã thú ngủ đông mà con người cũng như thế. Tất cả các ngôi nhà đều đóng chặt cửa để mặc cho tuyết rơi đầy trên cái sân nhỏ. Với thời tiết kiểu này, bọn họ tuyệt đối không muốn đi ra ngoài tất cả thức ăn cũng đã được chuẩn bị trước.

Khi còn cách thôn trang mấy chục thước, đột nhiên Ma Tín Khoa gào lên gọi: "Tư Đế Nhĩ Bá Cách, hãy lăn ra đây cho ta. Hãy xem ai đã quay về này? Mẹ kiếp, sau này ngươi còn dám mắng lão tử ta, ta sẽ lột da của ngươi!".

Hàn Tiến không nhịn được, hắn phá lên cười, nghe cách nói của Ma Tín Khoa thì hắn có thể biết Ma Tín Khoa và Tư Đế Nhĩ Bá Cách đã cãi nhau. Chuyện này chắc hẳn từ việc hắn mất tích mà ra.

Thoáng chốc, hình dáng Tư Đế Nhĩ Bá Cách xuất hiện ở ngoài sân, khi nhìn thấy Hàn Tiến đi tới, hắn thét lên chói tai vang khắp cả thôn xóm: "Thiếu gia! Thiếu gia!...”.

Hàn Tiến vô cùng cảm động khi nhìn thấy Tư Đế Nhĩ Bá Cách lảo đảo chạy tới. So với mấy người Ma Tín Khoa, tình cảm của Tư Đế Nhĩ Bá Cách với hắn là trong sáng nhất. Cho dù Hàn Tiến hắn chỉ là một phế vật, Tư Đế Nhĩ Bá Cách cũng sẽ coi hắn như một chủ nhân của mình.

"Đúng là ngươi..." Tát Tư Âu xuất hiện ở cánh cửa, còn cả Mễ Hiết Nhĩ, cuối cùng là Khởi Lệ. Tất cả mọi người cùng đi ra ngoài.

Hàn Tiến bước tới vỗ vỗ bả vai Tư Đế Nhĩ Bá Cách, kéo Tư Đế Nhĩ Bá Cách cùng bước đi, Tiên Ny Nhĩ cố ý đi lùi lại sau, nàng túm tay áo của Ma Tín Khoa, thì thào với hắn: "Ngươi có phát hiện ra là hắn không còn giống với khi trước không?"

"Không giống cái gì?" Ma Tín Khoa ngạc nhiên nói.

"Trên người hắn có rất nhiều sát khí, ngươi không cảm giác được sao?"

"Ta cũng có sát khí!" Ma Tín Khoa nhìn bốn xung quanh, làm ra vẻ uy phong lẫm liệt nói

Tiên Ny Nhĩ đấm đấm tay vào trán nói vẻ bất lực: "Ngươi, thôi quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Nếu như ngươi tham gia quân đội hơn nữa ngươi còn có kinh nghiệm tham gia chiến tranh mấy lần mà vẫn sống sót, ngươi sẽ hiểu được ta nói cái gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook