Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 86: Gây chuyện.

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Ma Tín Khoa, Tát Tư Âu và cả đội đều biến thành tượng, hàng trăm con qủy hút máu tạo nên một đám mây đen kịt và mang theo không khí chết chóc. Cảm xúc của họ đã đến cực điểm, có thể dùng từ tuyệt vọng đề hình dung ra.

Nếu là mười mấy con, thậm chí mấy chục con thì mọi người còn cố gắng chống đỡ được, bây giờ, mọi thứ đều vô nghĩa rồi, nhiều quỷ hút máu như vậy tập trung lại, bên trong rất có thể còn có qủy vương, đừng nói là mấy người bọn họ, ngay cả một vị chí tôn dẫn dắt họ chiến đấu cũng chưa chắc là đối thủ của lũ quỷ này.

"Trời ơi....'" Mấy thôn dân kinh hoàng kêu lên.

Những thôn dân còn lại lần lượt ngẩng đãu lên, rồi họ đã nhận ra sự khác biệt trên bầu trời, có người hét lên, cũng có người chạy về phía cánh rừng, còn có người khóc lóc thảm thiết, đám đông bỗng trở lên hỗn loạn.

"Lạp Phi Nhĩ, huynh chắc có cách bỏ đi chứ?" Tiên Ni Nhĩ nói rất nhẹ nhàng.

“Ta…” Hàn Tiến đứng trơ ra đấy.

"Đi thôi, đừng có lo cho chúngtôi!” Ma Tín Khoa nói.

Cái tên chiến sĩ mà bình thường thích tranh cãi kèn cựa với người khác giờ phút này lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, ánh mắt hắn sau khi sự sợ hãi không cam chịu qua đi ánh lên một nụ cười lạnh nhạt.

"Thiếu gia, cậu mau chạy đi!” Tư Đệ Nhĩ Bá Cách cũng hét lên.

“Chúng ta không phải không có cơ hội” Hàn Tiến chậm rãi nói: "Tôi có thể giúp mọi người khôi phục thể lực, sau đó...”

"Không có tác dụng gì đâu” Tiên Ni Nhĩ lắc đầu: "Huynh và Lôi Triết có lẽ nên chạy đi, nhưng bọn muội không được, nếu chạy loạn khắp nơi như một con chó điên thì thà ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng còn hơn"

"Không thử sao biết được?!” Hàn Tiến vội nói.

Tiên Ni Nhĩ chậm răi nâng tay phải lên, với một động tác nhẹ nhàng lột cái mặt nạ của mình xuống rồi giũ đầu, mái tóc vàng óng ả dài rũ xuống, ần giấu sau cái mặt nạ đó là dung nhan đẹp đến mức khiến người ta không thể thở được. Gương mặt trắng trẻo như chạm khắc, đôi mắt xanh hút hồn, đôi mày cong cong, giữa hai hàng mày là một ngôi sao sáu cánh, chiếc mũi thẳng và đôi môi căng mọng, tất cả những nét đẹp đó kết hợp lại tạo nên một gương mặt thuần khiết khiến mọi người ngỡ ngàng.

"Nhìn thấy rồi, bây giờ chắc không còn có gì hối tiếc chứ?" Tiên Ni Nhĩ nói có phần mỉa mai.

Ma Tín Khoa ngẩn ra nhìn ngôi sao sáu cánh giữa trán Tiên Ni Nhĩ: “Muội là...”

"Một ngẫu nhiên” Tiên Ni Nhĩ nhẹ nhàng đáp.

"Nghe ta nói này…” Hàn Tiến đă đến mức gân xanh nồi lên trên trán.

"Bây giờ phải nghe muội nói” Tiên Ni Nhĩ ngắt lời Hàn Tiến: "Chỗ muội cũng không có gì tốt cả, ma tinh, huynh về sau chắc biết nên làm gì, những thứ này nên giao cho huynh rồi" Nói rồi Tiên Ni Nhĩ rút ra một cái tráp nhỏ màu đen trong chiếc nhẫn không gian đưa cho Hàn Tiến.

Hàn Tiến không nhận lấy, hắn đột nhiên thở dài: "Ta thật không hiểu, sao muội ngoan cố vậy? Chẳng nhẽ muội còn muốn lo cho họ sao?" Chuyện Hàn Tiến hối hận nhất cho đến bây giờ là quá nhu nhược, nếu sớm đuổi mấy thôn dân đó đi thì chưa chắc cả bọn đã phải rơi vào nước đường này.

Tiên Ni Nhĩ không nói gì, tay phải vẫn giơ lên, trên tay nàng là hộp tráp đó, lúc này, Tát Tư Âu, Mễ Yết Nhĩ cũng vây lại, Tát Tư Âu nói nhỏ: "Lạp Phi Nhĩ, đi thôi, đệ có ở lại hay không thì kết quả vẫn thế mà thôi”

Hàn Tiến thấy trong lòng khó chịu, đến cái thế giới này quá nửa năm rồi, thu hoạch lớn nhất cùa hắn là quen biết những người bạn này, chẳng nhẽ phải từ bỏ thật sao? Đương nhiên, giờ hắn còn rất trẻ, hoàn toàn có thể làm lại, nhưng lần sau lại gặp tình huống này hắn lại phải từ bỏ sao?



"Nghe mọi người đi” Tiên Ni Nhĩ mĩm cười, sau đó nắm tay Hàn Tiến muốn dúi cái tráp vào tay hắn.

Hàn Tiến lật tay ném cái tráp đi, may là cái tráp chắc chắn, lăn mấy vòng trên đất nhưng vẫn nguyên vẹn.

"Huynh...” Tiên Ni Nhĩ kinh ngạc há hốc mồm.

Hàn Tiến không để ỷ đến những gì Tiên Ni Nhĩ nói, ngẩng đầu nhìn trời, bảo hắn đi bây giờ thì sao hắn làm nổi, so với chết ở đây chi bằng ở lại nơi có ích hơn, sau này báo thù cho mọi người, còn về rốt cuộc nên làm thế nào thì hắn không biết, thật sự không biết.

Trong lúc cả bọn đôi co thì đám đen đó ngày càng bay lại gần, Tiên Ni Nhĩ khẽ than, cúi người nhặt cái tráp lên, mọi người đều sẵn sàng, ai có kiếm rút kiếm, ai có ma pháp trượng thì cầm chắc trong tay, tuy có sự khác biệt lớn nhưng không ai dài cổ đợi chết cả.

Đám mây đen do qủy hút máu hợp thành không dừng lại mà bay thẳng đi, tình cảnh kì lạ này khiến cho không ít người chết vì đau tim.

Tát Tư Âu đã khai triển ma pháp, nhấc ma pháp trượng lên, hắn ngơ ngác nhìn lên không trung, hắn không biết nên làm thế nào; thanh kiếm của Ma Tín Khoa xém nữa rơi xuống đất, hắn há hốc miệng ra, há to đến mức tưởng chừng như vừa cái đầu người; còn đôi tay của Hàn Tiến như cứng đơ lại, may là tim hắn cao áp hơn năng lượng hiện tại, nếu không đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

So ra thì đám thôn dán kia phản ứng nhanh hơn, đám đông hoan hô nhảy lên, người nào mệt quá không dậy được thì vui đến phát khóc.

Hàn Tiến có cảm giác dở khóc dở cười, đây là chuyện quái gì vậy? Vừa nãy đã ép cả bọn đến nước đường này, đã bắt đầu chia di vật rồi, kết quả là lũ quái vật đó lặng lẽ bỏ đi đúng như khi nó lặng lẽ đến...

Thì ra bọn họ vừa nãy đã diễn một vở kịch gây chuyện, Hàn Tiến quay người lại, phát hiện ra gương mặt Ma Tín Khoa, Tiên Ni Nhĩ rất cổ quái, chắc nét mặt mình giờ cũng không khác gì.

Hàn Tiến đang định nói thì trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, hắn vội nói: “Ma Tín Khoa, tiếp tục đưa người đi, nhanh lên! Lôi Triết, người huynh thế nào? Để Ma Tín Khoa cõng huynh đi trước dẫn đường, không thể đi theo đường lớn được nữa, phải cố gắng đi đường vòng thôi.

“Ta có thể cố được” Lôi Triết vội đáp.

Ma Tín Khoa thấy Hàn Tiến lo lắng thì không hỏi nhiều, hắn gào lên:”Ai không muốn chết thì đứng dậy cho ta, đi theo ta, nhanh lên!”

“Tiên Ni Nhĩ, muội ở lại đây với ta,ặ' Hàn Tiến ngừng lại: “Ai có gương không?”

“Gương kiểu gì?” Khỡi Lệ hỏi.

"Kiểu gì cũng được”

"'Chỗ tôi có hai cái” Khỡi Lệ vội lấy ra một cái gương từ trong hành lý, lại lấy ra một cái từ chiếc túi áo đưa hết cho Hàn Tiến.

“Còn có ai có gương nữa không?” Hàn Tiến kêu gọi.

Mấy thôn dân thấy Hàn Tiến cần gương thì thi nhau đưa ra, chẳng mấy chốc hắn đã có mười mấy cái gương trên tay, hắn chọn ra 9 cái có kích cỡ tương đương nhau, tuy hình dạng của chúng có khác nhau, chất lượng cũng khác nhau xa, nhưng giờ đâu phải lúc cho hắn kén chọn.

Ngón tay Hàn Tiến khhua khua trên không trung, hắn tạo ra vài đạo phù, cuối cùng hắn phong ấn hết vào gương.

Thôn dân thấy Ma Tín Khoa giục mọi người đi theo hắn thì tuy không biết tại sao nhưng cũng khỡi hành theo sau hắn, xung quanh dần dần vắng vẻ đi.



Hàn Tiến nhìn xung quanh một lượt nói nhỏ: “Biến!” rồi hắn vứt chín cái gương đi, chín cái gương xoay xoay trong không trung, tiếp đó là tiếng bụp, chúng biến thành chín luồng sáng bắt mẳt, bay ra tứ phía khoảng một trăm mét, rồi đồng thời tiêp đất.

“Huynh lại khai triển ma pháp gì vậy?” Tiên Ni Nhĩ kinh ngạc hỏi.

"Một thứ đồ chơi lừa người” Hàn Tiến nhìn Tiên Ni Nhĩ, trước kia nói chuyện với nàng thì nàng luôn có một bộ dạng lạnh lùng chẳng phải nhiệt tình thì không. Bây giờ Tiên Nỉ Nhĩ bỏ mặt nạ ra rồi thì hắn mới nhận ra nét mặt Tiên Ni Nhĩ thật phong phú.

Tiên Ni Nhĩ thấy Hàn Tiến nhìn mình chăm chăm thì không thấy tự nhiên lắm, nàng lại đeo lại chiếc mặt nạ cũ.

"'Còn đeo thứ đó làm gì?”

“Huynh thì hiểu gì?” Tiên Ni Nhĩ đáp lạnh tanh.

Hàn Tiến cười: ‘'Cho ta mượn ma tinh màu xanh lục nữa đi”

Tiên Ni Nhĩ lôi ma tinh ra ném cho hắn: ‘'Nhanh lên!”

“Ta còn nóng ruột hơn muội ấy chứ” Hàn Tiến cười đáp, trong đầu hắn đang nghĩ đến mấy loại phù trong quyển Nội Mật Đinh Giáp, chọn ra một cái phù hợp rồi lại lấy thụ yêu thuật đã cắt từ trước đem ra khắc.

Không cần tốn nhiều thời gian, một con rùa đen xuất hiện sống động trong tay Hàn Tiến, Hàn Tiến rạch ra mổ Huyền Vũ Khởi Thánh chú, rồi lấy phù gia tăng cho con rùa, sau đó ném con rùa ra.

Một làn sóng khiến con người rợn tóc gáy đi qua, hiện trường xuất hiện một con vật gì đó lớn, đó chính là con rùa đen được phóng to lên vài nghìn lần, lưng cao khoảng 3m; cả vỏ giáp nữa phải lên tới 5m, mai rùa nhẵn thín, bên trên có mấy người, có khi còn nhiều hơn.

Tuy đã có chuẩn bị về tinh thần nhưng Tiên Ni Nhĩ vẫn bị con vật to khủng này dọa cho sợ đứng tim, nàng phải lùi lại vài bước rồi nói: “Cái gì, cái gi thế này?”

Hàn Tiến nhảy lên lưng rùa nói: "Lên đi!”

Độ cao 3m đâu có làm khó được Tiên Ni Nhĩ, nàng nhẹ nhàng nhảy lên lưng rùa, hiếu kì ngắm nghía nó: ''Muội chưa từng nghe đến loại thây ma hay hình nhân như thế này, sức chiến đấu chắc ổn chứ?”

“Sức chiến đấu gì chứ, với ta nó chỉ là một cỗ xe thôi” Hàn Tiến giơ ngón tay ra, con rùa bắt đầu di chuyển, đồng thời còn chạy rất nhanh.

Tiên Ni Nhĩ cẩn thận ngồi xuống, con rùa đã rời đuờng lớn, chạy trên thào nguyên hoang dã, nhưng lưng rùa vững đến lạ thường, chỉ gọi là hơi cảm thấy lăc lư mà thôi.

‘'Sao trước đây huynh không làm thế này?” Tiên Ni Nhĩ hỏi, nàng có phần bất mãn, mấy ngày nay phải chạy mệt bã người, nên cảm thấy ấm ức quá.

"Sao lại nói vậy...chỗ ta phải chứa quá nhiều thứ rồi” Hàn Tiến chỉ chỉ vào cái đầu của hắn: “Hôm nay không phải Lôi Triết nhắc ta thì bây giờ chắc ta cũng chưa nghĩ ra”

“Ý huynh là.. .huynh biết quá nhiều ma pháp sao???”

‘'Đúng vậy” Hàn Tiến đáp.

Tiên Ni Nhĩ cười, nhưng có vẻ không thân thiện lắm, nàng cảm thấy Hàn Tiến quá ngông cuồng.

‘'Không phải muội từng nói muốn xem ta rốt cuộc có thể chạy được bao xa sao?” Hàn Tiến cười nói: “Ta đảm bảo đây không phải bất ngờ thú vị đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook