Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 3: Gây khó dễ.

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Trời đang dần chuyển sang tối,Tư Đế Nhĩ Bá Cách vẫn chưa trở lại,Hàn Tiến cảm thấy không muốn lãng phí thời gian,dứt khoát bắt đầu điều hòa hơi thở,ai ngờ hắn vừa nhập định thì một trân âm thanh ầm ĩ huyên náo từ xa vang dội đến,hướng về phía hắn.

Hàn Tiến đành phải mở mắt ra,trước mặt có khoảng mười mấy người con trai,trên lưng mỗi người đều đeo thanh trường kiếm,áo giáp họ mặc đều rất thô sơ,xem ra hình như là trực tiếp đào mấy lỗ trên da thú sau đó chụp lên đầu,theo đó mà suy diễn,trường kiếm họ đeo ngang bụng chắc la một món hàng tấm thường.

Nhưng những người này rõ rang là một đám,lại mang theo vũ khí,đội chấp pháp?Xã hội đen?Hàn Tiến vịn vào bức tường từ từ đứng dậy,xem ra mục tiêu của đám người đó là hắn.

Dẫn daudf la người trung niên khoảng bốn mươi tuổi,sắc mặt âm u, thân hình lực lưỡng,sau lưng người đó là 2 người thanh niên đang lôi theo một người máu be bét,dường như biết được sự chú ý của Hàn Tiến,kẻ bị lôi theo đó rên rỉ rồi ngóc đâu lên,mí mắt Hàn Tiến chợp giật mạnh, Tư Đế Bá Nhĩ Cách ?

Trong kí ức được tiếp nhân,cá tính của Tư Đế Bá Nhĩ Cách rất bẩn thỉu,đương nhiên Lạp Phỉ Nhĩ cũng chẳng tốt đẹp gì,Mạch Cáp trấn trưởng của trấn Lạp Đông cũng gây khó dễ cho chúng vì nửa đêm trèo vào nhà người ta,muốn nhìn trộm tiểu cô nương nhà đó,kết quả bị người ta tóm được,suýt nửa còn bị đánh chết.

“Lẽ nào Tư Đế Bá Nhĩ Cách gây họa rồi?” Hàn Tiến bất giác cau mày.

“Ha,Lạp Phỉ Nhĩ thiếu gia,đã lâu không gặp”,người trung niên cầm đầu lên tiếng.

Tuy khẩu khí người đó rất bình thường,biểu hiện trên sắc mặt cũng rất chính trực nhưng Hàn Tiến có thể cảm nhận rõ ràng được một sự khinh miệt sâu sắc.

“Chuyện này là sao?” Hàn Tiến mở miệng hỏi.

“Không thể trách ta được,Lạp Phỉ Nhĩ thiếu gia,đồ rác rưởi này dám đi ăn trộm” người trung niên đó nắm chặt tóc của Tư Đế Bá Nhĩ Cách ,vô cùng thô lỗ đẩy Tư Đế Bá Nhĩ Cách đến:”HaHa,không biết tên này nghĩ gì,trộm thì trộm rồi,hắn dám đem ma tinh trộm được đi bán,kết quả…đúng rồi,Lạp Phỉ Nhĩ thiếu gia,tên này nói đồ là cậu đưa cho hắn?Cậu nói xem ,có đúng vậy không?”người trung niên đó cố ý áp sát gần Hàn Tiến,hai mắt mở to hết cỡ,cả người bừng khí thế,thiếu điều muốn tóm lấy Hàn Tiến mà tra khảo cho ra nhẽ.

Hàn Tiến im lặng,hắn vốn không phải sợ chuyện này mà là kí ức tiếp nhận đươc quá nhiễu loạn,hắn cần chỉnh lí lại một chút rồi mới có thể quyết định.

"Ta hiểu rồi" người trung niên đó khí thế giữ chặt lấy Hàn Tiến. Cười như không mà nói :"Tên này nhất định là đang cắn người lung tung. Người chính trực như Lạp Phi Nhĩ thiếu gia đây sao có thể cùng một loại với tên trộm này. Mấy người các ngươi, đưa người về, tra khảo lại lần nữa"

Mấy người tóm lấy Tư Đế Nhĩ Bá Cách còn Tư Đế Nhĩ Bá Cách không hề gào khóc đau đớn cũng chẳng kêu thét, hắn chỉ dùng ánh mắt tuyệt vọng chăm chú nhìn Hàn Tiến.

"Ma tinh là ta đưa cho hắn, tên chó nào của ngươi nhìn thấy chúng ta ăn trộm?" Hàn Tiến lạnh lùng nói.



Lời của Hàn Tiến vừa nói ra, cả đám xung quanh bỗng lặng phắc. Bất kể là người đem theo vũ khí hay đám đông vây quanh, tất cả đều ngây ra như tượng, ngay đến người trung niên cũng đờ người ra không dám tin những gì nghe được :"Cậu... ngươi nói gì?"

"Ta đang hỏi ngươi. Mắt con chó nào của ngươi nhìn thấy chúng ta ăn trộm?"

"Muốn chết rồi" người trung niên hét lên như sấm, trở tay rút ra thanh trường kiếm, phẫn nộ quát :"Gọi ngươi mấy câu thiếu gia, mẹ nhà ngươi còn cho mình là thiếu gia rồi? Có tin ông đây chặt ngươi ra ở đây không hả?"

"ồ" Hàn Tiến thích đáp lại những câu hỏi vô lí

Người trung niên sắp tức phát điên lên, tiến lên trước một bước, thanh trường kiếm giơ cao quá đầu lặp tức chém xuống.

Khuôn mặt Hàn Tiến như mây khói thoáng qua, từng giờ từng khắc hắn vẫn có hứng thú để phán đoán xem đối phương khi ra tay sẽ có sơ hở gì.

Đám người đang vây xung quanh truyền đến một tiếng kêu the thé, trấn Lạp Đông là nơi thưa thớt hẻo lánh, nói một cách tương đối, những cuộc sống của những người ờ đây đều rất yên bình, rất hiếm khi gặp tình huống thế này.

Lưỡi kiếm dài xoay vòng rồi dừng lại ngay giữa không trung, cách đầu Hàn Tiến chưa đến nửa tấc, nhưng không rơi xuống nữa.

Hàn Tiến khẽ cười, bất kì thế giới nào cũng có quy tắc của nó, Lạp Phi Nhĩ là nam tước thuộc giai cấp có đặc quyền đừng thấy hắn bây giờ không tiền không thế, sổng như một tên ăn mày nhưng thân phận không có gì thay đổi, dưới sự chứng kiến của mọi người mà giết một dân thường cũng sẽ phải chịu trừng phạt chứ đừng nói là giết một qúy tộc, huống hồ giữa hai người lại không phải là có thù hận gì không thể hóa giải. Kí ức của Lạp Phi Nhĩ cho hắn biết người trung niên này là một quan trị an ở thị trấn, tên là Tư Phàm Đề, hoàn toàn là vì trấn trường Mạch Cáp thù ghét hai chủ tớ nhà hắn cho nên mới gắng sức trừng trị người ta, hắn tuyệt đối không muốn bị dồn vào đường cùng như Lạp Phi Nhĩ.

"Được thôi, trộm đồ của người ta còn dám ra vẻ ngay thẳng?" một lào già tóc bạc nửa đẩu từ trong đám đông nhảy ra.

"Ta lấy trộm đồ của ai?" Hàn Tiến hỏi vặn lại.

"Của ta" lão già đưa tay ra, trong tay có một viên Hin châu tròn màu đò như lửa.

Hàn Tiến đưa ánh mắt quay sang phía Tư Đế Nhĩ Bá Cách, Tư Đế Nhĩ Bá Cách giãy giụa kêu lên :"Thiếu gia, lão già đó cố ý, tôi đến chỗ lão..." vừa hét đến đây người bên cạnh tát mạnh vào mặt Tư Đế Nhĩ Bá Cách khiến những lời nói phía sau cùng miễn cường thu hồi lại.

Hàn Tiến nhìn trong mắt, hận trong tim, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào, quay sang lão già lạnh lùng nói :"Ngươi sao biết Tư Đế Nhĩ Bá Cách trộm đồ của ngươi?"

"Hắn cẩm ma tinh đến chồ ta bán, bị ta vừa nhìn đã nhận ra ngay" lão già châm chích nói :"Lạp Phi Nhĩ thiểu gia, cậu nói ma tinh là cậu giao cho Tư Đế Nhĩ Bá Cách, với tình cảnh của cậu hiện giờ.. .hihi, cậu thật sự có thể đưa ra ma tinh?"



"Tư Đế Nhĩ Bá Cách lấy đồ của ngươi sau đó lại bán lại cho ngươi? Có tên nào lại ngốc như vậy?" Hàn Tiến lắc lắc đấu "Tự mình chẳng có quan hệ với cái đầu heo, sai là sai ờ chổ không nên coi người khác cũng thành heo".

"Ngươi..." lão già rất kinh ngạc, người trong trấn đều biết, Lạp Phi Nhĩ rơi vào cảnh khốn cùng lang bạt mấy năm nay, ban đấu mọi người còn e ngại về thân thế của hắn, nhưng cùng với thời gian càng ngày càng không coi hắn là quý tộc nữa, cuối cùng thậm chí không coi hắn là người, hôm nay gan của Lạp Phi Nhĩ sao lại lớn đến vậy? Không hiểu thì cứ không hiểu, thể diện vẫn phải nghĩ cách để cứu vãn, lão già nói với Tư Phàm Đề :"Tư Phàm Đề đại nhân, tên tiểu tử này thật cứng mồm, bắt hắn lại tra khảo một chút, tôi không tin hắn vẫn không nói thật"

"Ý hay" Hàn Tiến cười lạnh nói :"Đầu tiên là khiến ta phạm tội, đợi đến khi xét xử rồi thì nên đến lượt người khác phạm tội rồi, nhưng bất luận chúng ta ai phạm tội cũng chẳng có ai tìm đến cái đầu nhà ngươi đúng không?" Nơi xét xử mà Hàn Tiến nói đến là nơi chuyên phán quyết về tội của qúy tộc thì cho dù hắn thật sự trộm đồ rồi thì người trong trấn cũng không có quyền định tội cho hắn, chỉ sợ đến trấn trưởng cũng không dám. Nhất thiết phải đến nơi xét xử trong thành, mà tra khảo thẩm tra quý tộc tội trạng phải nghiêm trọng hơn nhiều so với tội trộm cắp.

Lão già mở to mắt, nhất thời không thốt nên lời, trong ấn tượng của hắn, Lạp Phi Nhĩ là con sâu mọt không thuốc gì cứu chữa được, ai ngờ được Lạp Phi Nhĩ ngày nay lại như trở thành con người khác, không những hiểu đạo lý mà còn biết xúi giục li gián người khác.

"Đừng quá đáng như vậy" bên ngoài có tiếng nói Ồm Ồm vọng đến :"VÌ một viên ma tinh mà đánh người ta thành thế này, giờ còn muốn bắt người?"

"Ai? Vừa nãy là ai dám nói bừa?" Tư Phàm Đề đang đau đầu vì chưa nghĩ được cách rút lui vội lên tiếng, đôi mắt hắn hướng về phía đám người "Đứng ra cho ta..."

Đám đông phát ra tiếng ồn ào, không phải tự nguyện mà là bị người khác ép tránh ra, một người đàn ông thân hình cường tráng như sơn nhạc chậm rãi bước vào, thân hình người này cao hơn tất cả mọi người ở đó, trên vai còn vác thanh kiếm lớn đến kinh người, khiến mọi người ngạc nhiên hơn là thanh kiếm lớn đó không có bao kiếm, chỉ quấn tùy tiện vài vòng dây cỏ, hơn nửa lười kiếm đều lộ ra ngoài, trên lười kiếm còn những vết tích màu đen lưu lại, có trời mới biết đó có phải máu người hay không, Tuy tốc độ đi của hắn rất chậm nhưng khí thế có thể bức ngạt người khác, Tư Phàm Đề đột nhiên câm bặt, chính là vì không dám lên tiếng nữa.

"Ngài....Ngài là một dụng binh" lão già cười hỏi

"Thừa lời, không nhìn thấy huy chương?" người đàn ông đó không khách khí nói, "Haha...có thể hỏi chút. ngài là người của đoàn dụng binh nào?"

"Muốn lưu lại chút giao tình hay muốn trả thù ta hả?" người đó đột nhiên nắm chặt tay lão già, lão già luôn miệng kêu đau, viên ma tinh trong tay lăn lông lốc trên đất, sau đó người đàn ông dùng sức đẩy, lão già lảo đảo lui về sau bảy, tám bước, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn quay ra đất, còn hắn thì cúi người xuống nhặt viên ma tinh lên.

Đây không phải là cướp đoạt trắng trợn sao? Những người xung quanh đều lặng phắc như gà mắc thóc, bao gồm cả đám phụ trách trị an của Tư Phàm Đề cũng im thin thít như ve sầu mùa đông, Dụng binh, có thể nhận các chiến sĩ được thuê, cuộc sống luôn ở giữa biên giới giữa sống và chết, đám người đó đều không dễ động đến, mà hạn chế đối với dụng binh rất ít, nơi này không sống được thì đổi sang nơi khác, người bình thường thật là không thể.

"Nhìn gì mà nhìn?" gã đàn ông đó lạnh lùng nói "Viên ma tinh này không phải của ta, cũng không phải của các ngươi" nói xong cắm thanh kiếm xuống dưới đắt, tay phải lôi từ trong eo ra mười mấy hạt linh châu mầu đỏ đầy cả tay, giống hệt như viên ma tinh bên tay trái,

"Hiểu rồi chứ? Những viên ma tinh này đều thuộc về người chủ thuê ta", Người đó dùng giọng điệu châm chọc nói :"Còn về hai người này, ta bảo đảm họ không hề trộm cắp, giờ các ngươi còn hỏi gì? Không có thì cút".

Quan trị an Tư Phàm Đề nghe đổi phương được người trong trấn thuê, dũng cảm nồi lên, vốn định nói vài câu giọng quan, ngờ đâu khẩu khí của đối phương càng ngông cuồng hơn, càng lúc càng không nể mặt, sắc mặt của hắn không ngừng thay đồi, cuối cùng vẫn là nhu nhược chiếm thượng phong, vẫy tay đem đám người của mình len lén rút đi hết.

"Đám ô hợp không biết trời cao đất dày" hắn nhổ một bãi nước bọt rồi nói, bước từng bước lớn ra ngoài, làm chuyện nghĩa cùng chẳng qua chi là thương tình, vì dưới những điều kiện nhất định mà biết được lai lịch của ma tinh, thật ra trong mắt hắn, hai chủ tớ tên ăn mày cũng đều giống nhau không biết trời cao đất dày, hắn cũng chẳng có tâm tình nào nói chuyện với Hàn Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook