Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 43: Kinh hỉ.

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Rạng sáng, Ma Tín Khoa ngáp ngủ đi ra, hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, hơn nữa ban ngày còn tu luyện kiếm thuật, cho nên hiện tại vẫn còn chút uể oải, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ai truyền thụ đấu kỹ thì thôi, hiện tại đã nắm giữ nhập môn kỹ xảo đấu kỹ, nếu không chăm chỉ tu luyện vậy càng không nên thân! Ma Tín Khoa tự nhận mình là người có nghị lực, người hắn nói hắn ngốc, nói hắn lỗ mãng hiếu chiến, nhưng ai cũng không dám nói hắn lười biếng.

Vừa ra khỏi lều, Ma Tín Khoa đột nhiên ngửi được một hương thơm nồng đậm, đảo mắt đã thấy Hàn Tiến đang ngồi bên cạnh đống lửa trại ăn thứ gì đó, Ma Tín Khoa cười đi qua, ngồi cạnh Hàn Tiến, vươn tay lấy một xiên thịt quay.

Một cành cây nhỏ bay tới đập trúng tay Ma Tín Khoa, hắn cũng không may, hiện tại tinh thần hắn còn chưa tỉnh táo, hơn nữa nhánh cây kia bay tới quá nhanh, cho nên căn bản không kịp né tránh,

Ma Tín Khoa xoay đầu, trợn mắt nhìn thấy Tiên Ny Nhĩ bộ dạng còn giận dữ hơn hắn đang nhìn Hàn Tiễn bĩu môi.

Ma Tín Khoa lúc này mới chú ý Hàn Tiến có chút khác lạ, ngây người trong chốc lát, hắn lập tức chạy tới đối diện Hàn Tiến để nhìn ngắm rõ hơn.

Khuôn mặt Hàn Tiến lộ ra biểu tình khó miêu tả, tựa như thương nhân thấy một núi vàng, tựa kho một sắc quỷ chiếm được một địa mĩ nhân, có hưng phấn, có kích động, có hạnh phúc, còn chút cảm xúc khó nói thành lời nữa.

Hàn Tiến có đủ lý do để kích động, nhày hôm qua Tiên Ny Nhĩ nói một viên ma tinh kia còn giá trị hơn mười lần số thu hoạch mà bọn họ thu được từ khi vào rừng, mà năng lượng hắn hấp thụ được trong ma tinh của Đại địa chi hùng càng vượt xa số năng lượng hắn tích lũy được từ lúc sống lại đến nay, nếu như so ra, hắn chẳng phải bằng ăn một củ nhân sâm trăm năm sao!

Hàn Tiến đang tập trung tinh thần, thậm chí toàn lực hấp thu năng lượng, cho nên căn bản không chú ý đến bọn Ma Tín Khoa cùng Tiên Ny Nhĩ, con mắt hắn đặt bên ngoài, nhưng nội tâm hắn lại đang quan tâm đến năng lượng trong người.

"Ma Tín Khoa, đây là phần của ngươi." Mễ Hiết Nhĩ mang một cái rổ bện bằng cành cây tới.

Ma Tín Khoa nhận lấy cái rổ, bên trong đều là trứng gà rừng, đây là trứng nướng, cho nên vỏ trứng đều nứt hết, còn dính chút khói bụi, nhưng Ma Tín Khoa chẳng thèm quan tân, cầm lấy cái rổ, bóc vỏ cho hết cả quả trứng vào miệng.

Đúng lúc này Tát Tư Âu cũng ra khỏi lều, trực tiếp ngồi cạnh Hàn Tiến, từ khi Hàn Tiến sử dụng ma pháp trợ giúp bọn họ tu luyện, thái độ của bọn họ với hắn đều thay đổi, hơn nữa khi rảnh dỗi đều cố gắng làm thân với hắn.



"Ngươi nếu không muốn ăn đòn vậy thì kiến chỗ khác mà ngồi." Ma Tín Khoa cười nói.

"Hả? Làm gì mà đánh ta??" Tát Tư Âu khó hiểu hỏi. Cũng may tính tình hắn tốt, nếu như đổi thành Ma Tín Khoa, chắc chắn hắn nổi giận gầm lên: "Lão tử ngồi đâu kệ ta, ai dám đánh?"

"Đừng trách ta không cảnh báo ngươi nha." Ma Tín Khoa cười càng gian trá, nhưng mà hắn ngoài cười cũng không nói thêm gì, không nói chờ Tát Tư Âu chịu đòn của Tiên Ny Nhĩ là hay nhất.

Tiên Ny Nhĩ nhẹ đẩy vai Tát Tư Âu một cái, Tát Tư Âu quay đầu thấy Tiên Ny Nhĩ, sau đó như hiểu cái gì, hắn đứng lên sang ngồi bên cạnh Ma Tín Khoa.

"Vừa rồi không phải còn hỏi sao? Bây giờ sang đây làm gì?" Ma Tín Khoa giễu cợt.

"Mặc kệ ta." Tát Tư Âu cầm một quả trứng gà lên bóc.

Ma Tín Khoa thuộc loại người thích ồn ào, hắn vừa muốn mở miệng nói tiếp, đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Tiểu gia hỏa kia thực sự còn sống?"

Con tiểu ngưu kia đang gặm cỏ khô, thỉnh thoảng hoạt động bốn chân, tuy rằng còn chưa thể đứng dậy, nhưng cũng có thể ăn được, nhìn bộ dạng nó rõ ràng là thương thể có chuyển biến tốt.

"Ừm, Ma pháp của Lạp Nhỉ Nhĩ quả thực quá kì diệu." Tiên Ny Nhĩ nhẹ giọng nói.

Ma Tín Khoa cùng Tát Tư Âu liếc nhìn nhau, không khỏi cùng xoay người nhìn Hàn Tiến, Tiên Ny Nhĩ nói không sai, tiểu tử này quả thực là một gã thần kì!

Lúc này Khỉ Lệ cùng Tư Đế Nhĩ Bá Cách bị âm thanh bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc, đều đi ra khỏi lều, bọn họ không ngoại lệ bị gọi về bên kia.



Hàn Tiến một mình hưởng thịt quay, đám người bên kia chia nhau một giỏ trứng gà, ít nhiều cũng có chút tư vị phân biệt, nhưng Ma Tín Khoa cùng Tát Tư Âu đều khôn khéo, bọn họ biết Tiên Ny Nhĩ kéo họ sang bên này là có thâm ý, đương nhiên không tính toán cái gì. Khỉ Lệ vẫn rất hoạt bát, bởi vì nàng hầu như không cống hiến cho tập thể, nàng có thức ăn là đã không tồi rồi, về phần Tư Đế Nhĩ Bá Cách...... đừng nói nhìn Hàn Tiến ăn mảnh, cho dù Hàn Tiến giựt lấy con gà rừng quay trong tay hắn, khiến hắn đói bụng, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Trong khi Hàn Tiến tiêu diệt đống thịt quay, mọi người đã ăn uống xong nói chuyện cả nửa ngày, thấy Hàn Tiến đứng dậy, sắc mặt cũng khôi phục như thường, Ma Tín Khoa vội đứng dậy cười nói.

Một tháng nay đã thành quy luật, cho nên bọn họ đã tương đối ăn ý, Hàn Tiến vung tay một đạo hồi nguyên thanh thần chú hiện ra, hắn phất tay: "Đi!"

Phù lục hóa thành một đạo bạch quang đi vào mi tâm Ma Tín Khoa, Ma Tín Khoa ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay lại hào phóng thế?"

"Bởi hôm nay tinh thần ta tốt." Hàn Tiến mỉm cười nói.

Ma Tín Khoa hết chỗ nói, hiện tại hắn không dám tranh cãi với Hàn Tiến, chọc giận Hàn Tiến, hắn chỉ cần cố ý làm khó mình một chút, vậy người bị thiệt khẳng định là hắn, thời gian này hắn phải cúi đầu, không thể ngẩng đầu a. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục tu luyện, vậy cần phải có Hàn Tiến giúp đỡ, trừ phi hắn trở thành Kiếm thánh, nhưng chuyện này thực xa xôi a......

"Ta không cần." Tát Tư Âu thấy Hàn Tiến nhìn mình, cười khát tay: "Đêm qua ta nghĩ thông mất cấn đề then chốt, lát nữa cố gắng thử xem có thể mở không gian trong không gian giới chỉ ra không."

"Có nắm chắc không?" Hàn Tiến hỏi, không gian giới chỉ với hắn rất quan trọng, có một số loại phù lục không thể bảo tồn trong thời gian dài, chỉ có thể chế tác sử dụng tại chỗ. Nhưng nếu có không gian giới chỉ vậy có thể giải quyết vấn đề này, hắn đã thử nghiệm cùng Tiên Ny Nhĩ, chuyện này đã được nghiệm chứng.

"Chắc là có thể." Tát Tư Âu đáp.

Hàn Tiến cười, Tát Tư Âu trầm ổn, thậm chí bảo thủ, bình thường sẽ không nói lung tung.

"Xem bộ dạng ngươi, hình như thu hoạch lớn a." Tiên Ny Nhĩ hạ giọng nói.

"Nói thế nào nhỉ...." Hàn Tiến dừng một chút: "Xem như là chút kinh hỉ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook