Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 92: Phong vân tái khởi.

Chàng Phá Nam Tường

02/09/2013



Khách nhân kia giận dữ, đẩy cô gái trong lòng ra đứng dậy, bầu không khí có chút khẩn trương, không ai đứng dậy ngăn cản, trái lại phát ra một tràng khen ngợi.

"Huynh đệ, kích động như vậy làm gì?" Ma Tín Khoa nói, hắn căn bản không coi chuyện này ra gì, chẳng phải đánh nhau thôi sao!

"Đánh đi.... ai thắng ta mời kẻ đó uống rượu."

"Năm mai kim tệ, đổ cho người cao to kia thắng, ai dám cá?"

"Ngươi cho ta là kẻ ngốc à? Tên cao to là đấu sĩ, ta cũng đổ hắn thắng!"

Mọi người quát tháo càng lúc càng lớn, gã khách nhân sắc mặt biến ảo bất định, không dám thực sự động thủ, người ta là đấu sĩ, hay là cái gì chưa nói, nhưng bên cạnh còn một đám bạn, tình huống thực sự không lạc quan, nếu như đối phương toàn bộ là thất giai vậy sức chiến đấu không chỉ đơn giản là 1+1, một khi phối hơp, sức chiến đấu phải tăng theo cấp số nhân.

Khách trên lầu hai cũng bị kinh động, một người lùn cường tráng nhìn xuống dưới, thấy Hàn Tiến, trong mắt hắn bỗng lộ ra tia cừu hận, cừu hận mạnh mẽ như vậy khiến Hàn Tiến và Tiên Ny Nhĩ như cảm thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn lên.

Tên lùn này thấy thế vội ngồi xuống, trong quán bar ngọn đèn mờ ảo, hơn nữa khách khứa không ít, lầu hai còn có lan can che, đám Hàn Tiến nhìn cuối cùng không phát hiện ra cái gì, cho rằng mình cảm giác nhầm.

Lúc này, chủ quán cười bồi chạy đến khuyên bảo Ma Tín Khoa cùng khách nhân kia, Ma Tín Khoa không sợ đánh nhau, nhưng hắn không muốn gây sự, khách nhân kia lại đang muốn xuống nước, cuối cùng ném ra một miếng kim tệ, cũng không lấy tiền thối, bước ra ngoài đi thẳng.

Trong quán bar nổi lên tiếng ồn ào, có người chửi ông chủ lắm chuyện, nhưng ông chủ đã quen với tình, huống này, cho nên chỉ cười cười bắt chuyện, một hồi phong ba cứ thế qua đi.

Khoảng chừng một giờ sau, Hàn Tiến cùng mọi người rời quán, Ma Tín Khoa cao hứng hát rống lên, quả thực đời người có nhiều niềm vui, quan trọng là khai thác thế nào.

Lúc này trời đã khuya, trên đường hầu như không còn ai đi lại, mọi người vừa nói cười vừa đi về, hôm nay ra ngoài không có chuyện gì, chí ít đối với họ là không có chuyện gì, vừa đi qua một góc, Lôi Triết đột nhiên ngừng chân, nhỏ giọng nói: "Ta tìm một người bạn, các ngươi về trước đi."

"Bạn?" Hàn Tiến sửng sốt, nhìn Lôi Triết nói: "Có cần chúng ta đi theo không?"

"Không cần, một mình ta đi được rồi."

Hàn Tiến trầm ngâm, Lôi Triết chắc có chuyện gì quan trọng cần giải quyết, nhưng chuyện này là việc tư, hỏi thêm thì không hay, hắn không hỏi, cũng không có quyền ngăn cản: "Ngươi đi đi, đi sớm về sớm."

"Yên tâm." Lôi Triết nói xong, đi nhanh vào một hẻm nhỏ.

"Lôi Triết đi đâu thế?" Ma Tín Khoa nhìn bóng lưng hắn hỏi.

"Hẳn là có chuyện quan trọng." Hàn Tiến hơi trầm ngâm, muốn đi giúp Lôi Triết, nhưng vạn nhất khiến Lôi Triết hiểu lầm, như vậy không hay.

"Hẳn là không có chuyện gì đâu." Tiên Ny Nhĩ nhàn nhạt nói: "Lôi Triết cùng Ma Tín Khoa là hai loại người khác nhau, hắn rất tiềm ổn, tỉnh táo, hắn biết nên làm gì, không nên làm gì, chúng ta cứ yên tâm về thôi."



"Hừ... có ý gì đây?" Ma Tín Khoa cả giận nói, tâm tình vui vẻ của hắn cũng bay đi phân nửa, "Hai loại người? Ta là người hay nóng nảy, hay hồ đồ? Ta làm việc một mình không khiến ngươi yên tâm?"

"Ngươi cho rằng là ai?" Hi Nhĩ Na đứng bên cạnh Tiên Ny Nhĩ nói, nàng quả thật cho rằng hôm nay mình đã tương đối dịu dàng, nhưng không đem lại kết quả gì, cho nên rất thất vọng.

"Được rồi, chúng ta mau về, đừng để đám Tát Tư Âu sốt ruột" Hàn Tiến cười nói.

Ma Tín Khoa nhìn trái nhìn phải, buộc phải thừa nhận, hai phụ nữ này hắn không thể trêu vào, cuối cùng chỉ có thể lầm bầm vài câu, cúi đầu đi trước

Mọi người về chỗ ở, giữa sân vang lên một trận cười nói rồi tất cả trở lại yên ắng.

Qua một lát, một người lén lút nhô đầu ra khỏi một góc tường, hắn nhìn quanh viện một lát, rồi chậm rãi rút đầu, ghi nhớ địa điểm cùng cảnh vật, sau đó xoay người rời đi, đột nhiên thân thể hắn như dính định thân chú, bởi một thanh chùy thủ kề sát yết hầu, loại cảm giác băng lãnh này khiến tâm hồn hắn run rẩy.

"Đã đến rồi, hà tất vội đi như vậy?" Người kia nhàn nhạt nói.

Tên này ngẩn ngơ, hắn lập tức nhận ra người trước mặt là một phe với người trong viện, nhưng lúc trước đối phương có việc gấp ròi đi, không ngờ ở chỗ này chờ hắn, trong lòng hắn kinh hãi, nhưng chì có thề gài bộ hô đô: "Đại nhân.... ngài làm gi thế? Ta... ta trên người không còn gì nữa, xin đừng giết tôi." Hắn quơ tay vào túi áo móc ra một túi tiền.

"Ngươi biết một đạo tặc mới vào nghề kiêng kị nhất là chuyện gì không?" Lôi Triết căn bản không nhìn túi tiền: "Đó là theo dõi một cao giai đạo tặc, như vậy ngươi sẽ chết rất khó coi."

"Đại nhân, ta... ta không hiểu gì a."

"Người không cần phải hiểu, quay lại, đi thôi." Lôi Triết chậm rãi nói.

"Đại nhân…" Người nọ xoay người, sau đó hàn quang chợt lóe, một thanh chủy thủ

nhắm ngay ngực Lôi Triết đâm tới.

Lôi Triết nhẹ phất tay, đạo hàn quang kia chợt lóe rồi biến mất, người kia chỉ thấy hoa mắt một cái. sau đó phát hiện cổ tay bị người ta giữa vững, đối phương vóc người không to cao. nhưng lực lượng rất mạnh, hắn chỉ cảm thấy cổ tay như bị bóp nát, buộc phải buông chủy thủ ra

"Không nhớ lời ta nói sao? Ngươi sẽ chết rất khó coi." Lôi Triết lộ ra ý tứ châm chọc.

"Người nọ đột nhiên cảm giác một loại dịch thể chảy dọc khuôn mặt hắn xuống, hắn lau một cái, phát hiện trên tay là máu tươi, nhẹ nháy mắt phát hiện một con mắt đã không nhìn thấy gì. nhưng lại không thấy bất cứ cảm giác đau đớn nào, loại quỷ dị đến cực điểm này khiến hắn phát rồ. đang định phát ra tiếng thét, thì một chiếc chủy thủ băng lãnh lại kề vào cổ hắn, sau đó là một giọng nói băng lãnh phát ra: "Ngươi có thể vi phạm lời nói của ta, nhưng tin ta, nếu làm vậy ngươi sẽ không có cơ hội để hối hận."

Người kia trợn mắt. kinh hoàng nhìn Lôi Triết sau đó quay người đi vào viện.

Lôi Triết gỗ nhẹ của vài cái, nghe tiếng bên trong vang ra: "Ai? Có mùi máu?"

"Là ta." Lôi Triết mở miệng, miễn cho TiênNy Nhĩ tặng hắn một mũi tên.



Cửa nhanh chóng mở ra, Tiên Ny Nhĩ mở cửa, thấy tên độc nhãn long, không khỏi sửng sốt, nghiêng người sang một bên, để Lôi Triết áp giải tên tù binh vào, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?”

"Thẳng nhóc này âm thầm theo dõi chúng ta." Lôi Triết nhỏ giọng nói

"Các người vào trước đi." Tiên Ny Nhĩ vừa nói vừa đóng cửa viện, Khởi Lệ đi ra khẩn trương đánh giá tên độc nhãn long kia

Lôi Triết đẩy tên độc nhãn long vào viện, Tiên Ny Nhĩ vừa đi đến cây đại thụ trong viện, không một tiếng động nhảy lên nhìn quanh bốn phía, quan sát động tĩnh.

Hàn Tiến trong phòng đi ra, đám Ma Tín Khoa lại càng hoàng sợ: "chuyện gì xảy ra?” Hàn Tiến nhìn tên độc nhãn thê thảm ở bên cạnh hỏi.

"Người này theo dõi chúng ta."

"Ngươi nói có việc... vì phát hiện ra hẳn?" Hàn Tiến hỏi

"Um." Lôi Triết gật đầu: "Lúc đó..."

"Ta biết, ngươi làm tốt lắm." Hàn Tiến vỗ vai Lôi Triết, lúc đó Lôi Triết nói có người theo dõi khẳng định bọn họ nhìn quanh, vậy kết quả sẽ không như bây giờ.

"Mẹ nó, dám theo dõi chúng ta?" Ma Tín Khoa mắng, hắn là người nóng nảy, nếu không phải nhìn bộ dạng thê thảm của tên độc nhãn, có lẽ đã nhảy ra cho hắn vài đấm.

"Đại nhân.Ta sẽ chết đó..." Độc nhãn run run nói, tuy rằng cố sức ôm vết thương

nhưng không cách nào cầm máu được, một lát máu đã nhuộm đỏ ngực hắn.

"Không muốn chết? Vậy nói ra ai bảo ngươi theo dõi chúng ta?" Hàn Tiến nhẹ nhàng nói, hắn đối với Lôi Triết rất thỏa mãn, chỉ là thủ đoạn có chút độc ác, nếu chỉ theo dõi, không nên đùng thủ đoạn cỡ này. Tiên Ny Nhĩ nói Lôi Triết là người trầm ổn, tỉnh táo, tỉnh táo thì xem ra đúng nhưng trầm ổn thì chưa chắc đã làm ra thủ đoạn ác độc này.

"Hắn muốn giết ta." Không biết có phải nhìn ra suy nghĩ của Hàn Tiến không, Lôi Triết đột ngột buông thêm một câu.

"ồ?" Sắc mặt Hàn Tiến chợt lạnh lùng, nếu chỉ theo dõi vậy không có gì, nhưng hắn muốn ra tay đả thương Lôi Triết, vậy tính, chất đã trở nên nghiêm trọng rồi.

"Là ... một đoán tạo đại sư, thủ hạ của Kiệt Sâm tướng quân thuê ta theo dõi các ngươi." Độc nhãn nói nhanh, sau đó cầu xin: "Đại nhân, tha cho ta, ta không muốn chết như vậy."

"Kiệt Sâm tướng quân?"

"Là Kiệt Sâm tướng quân thống lĩnh kỵ binh tây thành, quyền lực rất lớn.” Lôi Triết lạnh lùng nhìn độc nhãn nói: "Ngươi nói thật không?"

"Đại nhân,ta không muốn chết, sao dám nói dối?" Độc nhãn dùng giọng run run nói:

"Tha cho ta đi, đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook