Hỗn Loạn Chiến Thần

Chương 69: Qua sông đoạn cầu

Chàng Phá Nam Tường

16/04/2013



Trong tiếng vó ngựa dồn dập, mười mấy kỵ sĩ tay cầm đuốc lao ra địa đạo, bọn họ cưỡi ngựa rất cao siêu, hạp cốc chỉ cách cửa khẩu không tới hai mươi thước, người bình thường thể nào cũng sẽ luống cuống tay chân. Những kỵ sĩ này tài giỏi có thừa, rất nhẹ nhàng dừng chiến mã lại, sau đó tản đội hình ra.

"Dòng sông dung nham thật hoành tráng..." Một kỵ sĩ phát ra tiếng thở dài từ đáy lòng.

"Nơi này có dấu vết con người!" Người kỵ sĩ kia phát hiện ra một chút gì đó.

Đúng lúc này, một âm thanh khàn khàn mà lại mơ hồ truyền tới:" Tướng quân, là ta. Cứu, cứu ta..."

Bọn ky sĩ cả kinh, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một cánh tay gầy gò dơ bẩn từ phía sau một khối đá duỗi ra, đang ra sức vung vẩy.

Mấy người ky sĩ thúc dục chiến mã, chậm rãi vây quanh đi về phía trước, các kỵ sĩ còn lại tiếp tục bảo trì cảnh giới, khi bọn hắn đến gần khối đá, một người dơ bẩn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, quần áo rách nát, thậm chí còn tệ hơn tên khất cái, trên mặt có một tầng dầu mỡ dày cộm, căn bản khôngthể nhìn ra hình dáng ban đầu của hắn, hơn nữa trên người còn tản ra một loại mùi quái dị. Cả người qùy rạp trên mặt đất, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua bắp chân hắn, quái dị nhất chính là, hắn dĩ nhiên đang từng ngụm từng ngụm nhai nuốt cái gì đó, tay phải còn cầm chặt một khối thịt động vật nướng không biết tên.

"Ngươi là ai?" Một người kỵ sĩ lớn tiếng hỏi

"Côn,Côn Tây tướng quân có ở đây không? Ta là Lợi Áo Ba Đức!" Lợi Áo Ba Đức hàm hồ nói, hắn cũng biết hiện tại rất là thất lễ, nhưng so sánh với nỗi đau thấu triệt tâm gan, thì thất lễ có là gì đâu?

"Người nào?" Một thân ảnh cao lớn đi tới phía trước Lợi Áo Ba Đức:" Lợi Áo Ba Đức? Ngươi...ngươi tại sao lại biến thành cái dạng này?"

Lợi Áo Ba Đức vừa mới đem miếng thịt nướng miệng nuốt xuống, còn muốn gặm tiếp một miếng lớn, sau khi nghe thấy âm thanh Côn Tây, cả người hắn cứng đờ lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, vô tận ủy khuất vào giờ phút này hóa thành một tiếng kêu khóc the thé.

"Đúng là người?" "Tướng quân, ngài phải báo thù cho ta."

"Ta còn tưởng rằng là tên cường đạo kia... Thần linh phù hộ!" Côn Tây từ trên chiến mã nhảy xuống quát:" Nói cho ta biết là ai làm?"



"Là tên lính đánh thuê kia! Tên lính đánh thuê chết tiệt kia!" Lợi Áo Ba Đức nghiến răng nghiến lợi nói

"Lính đánh thuê nào?" Côn Tây sửng sốt

"Chính là tên giết đại nhân Mã Lý Áo!"

"Mã Lý Áo, Nguyên lai là hắn!" sắc mặt Côn Tây đột nhiên trở nên âm trầm:" Chỉ có một người?"

"Đúng vậy, ở đây chỉ có một mình hắn."

"Đại nhân, đại nhân..." Hai tên kỵ sĩ phụ trách cảnh giới bên kia đột nhiên lớn tiếng gọi. "Hô cái gì?" Côn Tây cả giận nói

"Đại nhân, mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy đối diện có một bóng người"

Lợi Áo Ba Đức giống như được uống thuốc kích thích vậy, cả người đều run lên:" tướng quân, đó chính là hắn, hắn mới vừa rời đi nơi này không lâu! Tướng quân, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát!"

Mấy tên kỵ sĩ vội vàng túm lấy chiến mã muốn đuổi theo, Côn Tây đột nhiên quát:" Chậm đã!"

Bọn kỵ sĩ sửng sốt, tất cả đếu ngơ ngác nhìn về phía Côn Tây, Côn Tây bước đi đến đầu cầu, duỗi chân ra đạp vài cái trên đầu cầu, xích sắt dài mấy chục trượng như cuộn sóng vậy.

Côn Tây kiên nhẫn quan sát một lát, cảm giác không có vấn đề gì, vung tay lên, bọn kỵ sĩ nối đuôi nhau chạy lên đầu cầu, hướng về phía bên kia lao đi.

"Tướng quân không nên bỏ ta lại!" Lợi Áo Ba Đức kêu lên, nội tâm hắn có chút hoảng sợ.



"Ngươi, còn có ngươi." Côn Tây tùy tiện gọi ra hai kỵ sĩ:" Các ngươi lưu lại chiếu cố hắn."

"Tướng quân..." Rất kỳ quái. Lợi Áo Ba Đức cảm giác được càng ngày càng sợ hãi, hắn không muốn để cho Côn Tây đi, nhưng không tìm được lý do thích hợp.

Côn Tây gật đầu, cất bước bước trên cây cầu sắt, Lợi Áo Ba Đức bị như vậy cùng ba đội xe trên mặt đất đều biến mất trong động này, tất cả đều do tên lính đánh thuê kia làm, hơn nữa tên lính đánh kia còn là hung thủ giết chết Mã Lý Áo, là quan chỉ huy cao nhất tại mật động dừng chân này, hắn phải xuất ra một cái công đạo, nếu không, hắn cùng người nhà của hắn nửa đời sau sẽ phải làm nô lệ trong doanh.

Lợi Áo Ba Đức lẳng lặng nhìn bóng lưng Côn Tây, một người kỵ sĩ đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói:" Đại nhân, ngài chịu đựng một chút."

"Cái gì?" Lợi Áo Ba Đức nghe không rõ, sau một khắc, một cảm giác đau đớn từ trên đùi hắn truyền tới, cái loại thống khổ mãnh liệt như thế này, làm cho hắn ngây người trong chốc lát, sau đó mới phát ra tiêng kêu thảm thiết chói tai:" A... Ngươi, con mẹ nó đang làm cái gì vậy."

"Đại nhân, chịu đựng một chút liền không có việc gì." Kỵ sĩ kia cười nói, sau đó tiện tay đem thanh trường kiếm này ném trên mặt đất.

Đinh... Trường kiếm cùng mặt đất chạm vào nhau tạo nên một âm thanh thanh thúy, ngay sau đó lại một tiếng đinh vang lên, Kỵ sĩ này liền sững sốt, tại sao lại phát ra hai đạo âm thanh? Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, đinh... Âm thanh này lại một lần nữa truyền tới, lúc này hắn nghe ra có chút không đúng, xoay người hướng chỗ phát ra âm thanh nhìn lại, có một bóng người đang dùng vật gì đó chặt vào dây xích.

Rầm, Một sợi dây xích mềm nhũn rũ xuống mà cây cầu sắt kia cũng lập tức bắt đầu nghiên đi, bóng người đối diện lại đi tới phía bên cạnh, ky sĩ kia đột nhiên hiểu ra, có người muốn phá cầu!

"Giết hắn! Nhanh!" Hai người kỵ sĩ vô cùng hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bờ bên kia lao đi, bất quá cây cầu sắt này rất dài, bọn họ vừa mới lao tới được một nữa, thì một sợi dây xích khác cũng đã bị chặt đứt khỏi cây cầu, thân cầu bắt đầu kịch liệt lay động, hai người ky sĩ kia sợ tới mức nằm bò ở trên cầu sắt gắt gao ôm chặt lấy mấy tấm sắt, một cử động nhỏ cũng không dám.

Hàn Tiến thản nhiên vỗ tay, từ không gian giới chỉ lấy ra một tấm hỏa phù, hắn hất tay đem hỏa phù đánh ra ngoài, hỏa phù vừa mới rời tay, liền biến thành một đoàn hỏa cầu quái dị, lấy tốc độ vô cùng nhanh bay lên không.

Ầm một tiếng, đánh trúng một khối nham thạch phía trên hơn hai mươi trượng, vô số khối cát đá nhỏ ào ào rơi xuống, từ góc độ đám người Lợi Áo Ba Đức nhìn lại, khối nham thạch kia rất bình thường, nhưng nhìn từ góc độ hiện tại của Hàn Tiến, lại có thể nhìn thấy rất rõ, khối cự thạch này ăn sâu vào trong vách tường một mặt đã bị người ta đào rỗng!

Hàn Tiến lại lấy ra một tấm hỏa phù, khối cự thạch này liền không chịu nồi đả kích, ầm ầm rơi xuống, khối cự thạch nặng mấy vạn cân hung hãn đập xuống cây cầu sắt, hai tên kỵ sĩ trên cầu bị dọa cho ngơ người, ngây ngốc nhìn cự thạch trên đỉnh đầu rơi xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, mười mấy sợi xích có định trên cây cầu trong nháy mắt đều đồng thời đứt đoạn, hoặc văng lên trên không, hoặc mà văng sang hai bên hạp cốc, đánh cho cát đá bay loạn.

Lợi Áo Ba Đức vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, mới vừa rồi có một sợi xích văng lại đây đem khối thịt ngựa chém thành hai đoạn, thiếu chút nữa chém trúng hắn, qua một hồi lâu, Lợi Áo Ba Đức bình tĩnh ngẩng đầu lên quan sát một chút, ai ngờ một chân duỗi ra, giẫm lên trên tay hắn, tiếp theo lại nhìn thấy một cánh tay duỗi ra, hiển nhiên là đem không gian giới chỉ trên tay hắn lôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỗn Loạn Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook