Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 391: Tại sao vẫn còn có người xấu

Thiền Tâm Nguyệt

08/03/2021

Cố Tĩnh Đình đột nhiên nói không nên lời.

Cô nhớ đến một chuyện. Năm đó khi cô và Đường Diệc Thâm ở bên nhau, ba ruột của Đường Diệc Thâm, cũng chính là Đường chủ ban đầu Hiên Viên Diệu của Long Đường đã cho mình một tập tài liệu.

Phía trên có tất cả tài liệu của người có thù với nhà họ Cố.

Mà cô chỉ xem được hai tờ, đã bị người ta cắt ngang.

Trên tờ tài liệu có, có phải cũng có tin tức của Bạch Yên Nhiên hay không?

Cô gần như lập tức lấy điện thoại ra muốn liên lạc với mẹ chồng ở nước Mỹ, nhờ đói phương đến ngăn kéo trong phòng đọc sách tìm ra tờ tài liệu kia.

,

Suy nghĩ một chút, cô bỏ điện thoại xuống: "Ba, chuyện này quan trọng con không nên vội. Nếu như người đó muốn nhăm vào Kỳ Lân Đường, thì nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Đến lúc đó bắt được đối phương sẽ đơn giản hơn nhiều."

Cũng có khả năng, hoàn toàn không phải như mình nghĩ.

Cố Học Võ im lặng, bất kỳ uy hiếp nào tiềm tàng, ông đều nhất định phải giải quyết hết.

Đây là trách nhiệm của người làm chủ gia đình như ông.

Có điều con gái nói như vậy, vậy tiếp tục điều tra đi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi sáng, Diêu Hữu Thiên ở bệnh viện vừa rời giường đã múc nước rửa mặt cho Cố Dịch Phàm.

Buổi tối trưởng bối của nhà họ Cố đều muốn ở lại chăm sóc Cố Dịch Phàm, bị cô ngăn cản.

Tiểu Phàm vốn dĩ là phải tĩnh dưỡng, nhưng cứ có một đống người chắn trong phòng bệnh, Phàm Phàm cũng không thể nghỉ ngơi tốt được.

Kiều Tâm Uyển và Tả Phán Tình cảm thấy có lý, cho nên buổi tối đều về nhà họ Cố, chỉ tới ban ngày mới thay ca của Diêu Hữu Thiên.

,

Có điều, Đường Hạo Triết làm thế nào cũng không chịu đi.

Phòng bệnh là phòng bệnh cao cấp tư nhân. Không những có phòng vệ sinh riêng, còn có phòng bếp và phòng khách.

Lúc Diêu Hữu Thiên rửa mặt cho Cố Dịch Phàm, Đường Hạo Triết cũng đi vào. Ngày nào bé cũng dậy rất sớm, trước tiên là ra ngoài đánh quyền một lượt.

Mấy ngày nay bé và Cố Dịch Phàm, về cơ bản là cùng ăn cùng ngủ.

Tình cảm của hai đứa bé tốt, Diêu Hữu Thiên nhìn thấy cũng vui.

"Phàm Phàm, em dậy rồi à? Vết thương của em còn đau không?" Cách ngày phẫu thuật, đã là bốn ngày rồi. Gương mặt nhỏ của Cố Dịch Phàm cũng hồng hào hơn ban đầu không ít.

,

Cố Dịch Phàm lắc đầu: "Không đau nữa."

Thật ra vẫn hơi đau, có điều bé có thể nhịn.

"Nếu như em đau, em cứ nói với anh, anh sẽ kể chuyện cười cho em, cười một tí sẽ không đau nữa." Tối ngày hôm qua trước khi ngủ, bé đã đọc không ít chuyện cười.

Diêu Hữu Thiên đúng lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh đổ nước đi, nghe thấy câu này thì vui vẻ: "Hạo Triết, cháu không thể kể chuyện cười cho Phàm Phàm. Vết thương của em ấy vẫn chưa lành, cười quá nhiều, vết thương sẽ rách ra."

"A?" Khuôn mặt nhỏ của Đường Hạo Triết cúi gằm xuống: "Kể chuyện cười cũng không được?"

Vậy thì buồn bực lắm. Bé đặc biệt đi sưu tập rất nhiều chuyện cười, chỉ sợ Cố Dịch Phàm cảm thấy buồn chán đấy.

Diêu Hữu Thiên nhìn Đường Hạo Triết hoạt bát hơn con trai không ít mà bật cười: "Ừ. Bây giờ không được."

Nói xong câu này, bản thân cô cũng vào phòng vệ sinh rửa mặt.

,

Khuôn mặt nhỏ của Đường Hạo Triết vẫn có chút không vui, bé đã học rất nhiều chuyện cười đấy.

Dáng vẻ cúi đầu ủ rũ này đã chọc cho Cố Dịch Phàm vui vẻ: "Không sao, chờ em khỏe rồi, anh lại kể cho em nghe."

"Được rồi." Lúc Đường Hạo Triết nói chuyện, leo lên giường của Cố Dịch Phàm, nửa tựa vào bên cạnh bé: "Vậy em khỏe nhanh một chút."

"Vâng."

"Khỏe rồi anh dạy em đánh quyền. Anh nói cho em biết, bây giờ anh đánh quyền lợi hại hơn trước rồi."

"Vâng."



"Là thật đấy. Ba anh cũng khen anh rồi." Đường Hạo Triết vẫn rất đắc ý: "Sức em quá yếu ớt. Em phải rèn luyện nhiều hơn. Để bản thân trở nên mạnh mẽ, khiến những người khác không dám bắt nạt em."

"Vâng." Cố Dịch Phàm gật đầu, không hề phủ nhận điều này.

,

Sự kiện lần này, cũng khiến bé cảm nhận được, mình nhỏ yếu bao nhiêu. Quả thực bé phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn.

Khiến những người khác không dám ức hiếp mình.

"Có điều cũng không sao." Đường Hạo Triết vỗ vai Cố Dịch Phàm: "Sau này anh nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Anh bảo vệ em."

Mi tâm Cố Dịch Phàm nhăn lại, sau đó rất kiên định mở miệng: "Không cầu đâu. Em không cần anh bảo vệ. Em có thể bảo vệ chính mình."

"Em?" Chỉ với cơ thể yếu nhớt này của bé, cũng có thể bảo vệ chính mình? Nói đùa à.

,

"Đúng vậy. Chính em." Bác sĩ nói cơ thể của bé đã ổn rồi, chờ sau khi hồi phục, bé sẽ nỗ lực rèn luyện.

Một ngày nào đó, bé cũng sẽ trở nên rất mạnh.

"Một ngày nào đó, em sẽ mạnh hơn anh."

"Ngừng." Đường Hạo Triết không đồng ý với câu này: "Em trở nên mạnh, anh cũng sẽ mạnh lên. Anh nhất định sẽ mạnh hơn anh."

"Vậy cũng chưa chắc."

"Chắc chắn." Đường Hạo Triết giơ nắm đấu ra: "Nếu như em không tin, chúng ta đánh cược."

,

"Đánh cược gì?" Giọng nói này, là của Cố Thừa Diệu.

Anh mang bữa sáng tới, còn chưa đi vào đã nghe thấy hai tiểu quỷ này muốn đánh cược.

"Cậu, cháu nói, cháu lớn rồi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Đó là chắc chắn." Với việc làm ăn kinh doanh của Đường Diệc Thâm, Đường Hạo Triết trở nên mạnh mẽ là chắc chắn.

Bé không mạnh, tương lai cũng không có cách nào ngồi lên vị trí kia.

,

"Chái nói, cháu cũng có thể trở nên mạnh mẽ." Cố Dịch Phàm nhìn Cố Thừa Diệu, dường như là có chút bất mãn với việc anh chỉ tin tưởng Đường Hạo Triết: "Cháu nói với chú, cháu cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, chờ cháu khỏe rồi. Lớn rồi, chấu nhất định sẽ mạnh hơn anh ấy."

Cố Thừa Diệu để đồ ăn sáng xuống, nhìn gương mặt nhỏ nghiêm túc lại cố chấp của cón trai, gật đầu thật mạnh: "Ba tin Phàm Phàm, nhất định có thê trở nên mạnh mẽ."

Con trai của Cố Thừa Diệu anh, có thể yếu đến đâu được?

Cố Dịch Phàm đối diện với ánh mắt của ba, gương mặt nhỏ có chút ngại ngùng, có chút lúng túng: "Có thật không? Chú thật sự tin tưởng cháu?"

"Đương nhiên rồi, con chính là con trai của ba." Cố Thừa Diệu xoa đầu Cố Dịch Phàm: "Chờ sau khi con lớn lên, nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ba, cũng sẽ mạnh hơn Hạo Triết."

,

Cố Dịch Phàm mím môi, gật đầu thật mạnh. Nhìn Cố Thừa Diệu đổ cháo trong hộp giữ nhiệt ra cho bé.

Bé đột nhiên lại có chút ngượng ngùng.

"Cảm ơn ba, ba."

Tiếng ba này gọi rất nhỏ. Nhưng Cố Thừa Diệu nghe rất rõ.

Tay run lên, suýt chút nữa làm đổ cháo.

Đặt đồ trong tay xuống, anh quay qua giữ lấy vai Cố Dịch Phàm: "Phàm Phàm, con gọi ba là gì?"

,

Mặt của Cố Dịch Phàm đỏ lên.

Bé có chút ngại ngùng, lúc ở nhà máy, bé đã ngất đi. Sau này khi bé tỉnh lại, đã nghe Đường Hạo Triết kể. Lần này bé không sao, là Cố Thừa Diệu đã cứu mình.

Là ba đưa mẹ đi tìm thấy mình, cũng là ba cứu mình và Hạo Triết.

Thật ra lúc tỉnh lại, bé đã muốn nói cảm ơn với anh.

Có điều trong phòng bệnh luôn có quá nhiều người, mà bé rất xấu hổ.

,



"Phàm Phàm gọi một lần nữa." Cố Thừa Diệu đã chờ đợi lâu như vậy rồi, lâu đến mức anh cũng cho rằng mình sẽ giống nhu Triệu Bách Xuyên, tốn thời gian bốn năm ở bên Cố Dịch Phàm, mới có thể đổi được một tiếng ba của bé.

Ai ngờ chính vào lúc này, Cố Dịch Phàm đã cho anh một niềm vui bất ngờ lớn đến vậy.

"Ba, cảm ơn ba."

Thật ra khoảng thời gian này, ba đối xử với bé thật sự rất tốt, ngoài thỉnh thoảng sẽ tranh mẹ với bé một lát, cũng xem như là một người cha tốt rồi.

"Phàm Phàm. Phàm Phàm ——" Cố Thừa Diệu rất kích động.

Nếu như không phải hiện giờ trên người Cố Dịch Phàm có vết thương, anh đã ôm bé lên hôn mạnh mấy cái. Rồi xoay mấy vòng cũng không chừng.

,

Cẩn thận ôm cơ thể nhỏ bé của con trai vào lòng mình.

Chỉ là một tiếng gọi, lại khiến Cố Thừa Diệu vui sướng vô cùng.

Không biết từ lúc nào Diêu Hữu Thiên đã sửa soạn xong, tựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn hình ảnh cha con ôm nhau trước mặt.

Không hiểu sao rất muốn khóc.

"Gọi một tiếng nữa." Cố Thừa Diệu rất hưng phấn.

Người muốn khóc, tuyệt đối không phải chỉ có Diêu Hữu Thiên. Còn có Cố Thừa Diệu, con đường này đối với anh mà nói cực kỳ khó khăn. Con cái nhà người khác đều lớn lên cùng ba.

,

Con trai anh không như vậy.

Anh không cùng Diêu Hữu Thiên trải qua quá trình mang thai sinh đẻ, cũng không trải qua quá trình lớn lên của Cố Dịch Phàm.

Thậm chí con trai đổ bệnh hết lần này đến lần khác, anh đều không trông coi bên cạnh.

Cũng chỉ có lần Cố Dịch Phàm trải qua phẫu thuật dài sáu bảy tiếng, anh mới có thể cảm nhận được nỗi vất vả của Diêu Hữu Thiên mấy năm nay.

Chỉ là một lần anh cũng không chịu được, anh thật sự không dám tưởng tượng Diêu Hữu Thiên mấy năm nay chịu đựng thế này.

Vậy nên anh không dám mở miệng, không dám cưỡng cầu Cố Dịch Phàm gọi mình là ba.

,

Bởi vì anh cảm thấy anh vẫn thiếu tư cách. Thậm chí ngay cả tai nạn Cố Dịch Phàm trải qua lần này, đều là vì anh chăm sóc không chu đáo mới tạo thành.

Anh biết anh còn phải làm nhiều hơn, tốt hơn mới có thể khiến Cố Dịch Phàm nhận anh.

"Phàm Phàm, gọi một lần nữa."

"Ba." Sau khi gọi được câu thứ nhất, câu phía sau đơn giản hơn nhiều. Cố Dịch Phàm biết nghe lời: "Cám ơn ba."

Cám ơn ba đã cứu bé, cũng cám ơn ba đã tin tưởng bé. Tin tưởng bé lớn lên nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ.

Bé nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ.

"Con trai." Cố Thừa Diệu ôm vai Cố Dịch Phàm, vẻ mặt rất kiên định: "Con nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ con. Ba tin con."

,

"Vâng." Cố Dịch Phàm gật đầu thật mạnh. Lần đầu tiên sau khi phẫu thuật, đệ lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn.

Đường Hạo Triết một tay chống cằm, nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút hâm mộ, lại có chút đố kỵ.

Bé đột nhiên cũng rất nhớ ba bé đó nha.

Lúc nghĩ như vậy, Đường Hạo Triết đột nhiên nhảy xuống khỏi giường bệnh.

Bé đã quyết định, gọi điện thoại kêu ba đến tìm mình.

Có điều cầm điện thoại vừa mới ra khỏi phòng bệnh, cổ áo đã bị người ta xách lên.

,

Cơ thể treo lơ lửng khiến bé bắt đầu vùng vẫy theo bản năng.

Há miệng đang muốn kêu, miệng lại bị người ta bịt lại.

"Ưmh ưmh." Tay nhỏ liều mạng giãy giụa, muốn gọi Cố Thừa Diệu, nhìn cửa phòng bệnh một cái, người vốn dĩ canh gác đều đã ngã xuống.

Tại sao vẫn còn có người xấu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook