Hôn Phu Đáng Ghét

Chương 11: Tác hại của rượu

N Nghịch Ngợm

31/12/2013

Sau khi nói hết suy nghĩ trong lòng nhờ rượu thì hắn đi lên phòng trước nó, nó vẫn ngồi đấy uống thêm vài ly. Giờ nó cũng không thể uống thêm nữa và bước đi loạng choạng về phòng.

5 giờ sáng thì ba hắn đi công tác về, ông ta lên phòng nghỉ và dặn dò người giúp việc gọi ông ta dậy lúc 6h30’. Theo đúng lời ba hắn dặn, người giúp việc gọi ông ta dậy. Ông xuống và ngồi đọc báo được một hồi ông ta mới để ý rằng cậu quý tử mọi khi thức dậy trước ông hôm nay hình như là dậy muộn. Ông liền gọi người hầu lại hỏi thì biết hắn chắc rằng đang còn ngủ. Ông ta không hỏi đến nó vì từ ngày tới nhà ông ngày nào nó chẳng nướng qua 6h30’.

Tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa phòng chiếu vào mặt nó cộng thêm một luồng khí ấm nóng khiến nó khó chịu mà mở mắt ra. Nó lờ mờ mở mắt ra và thấy một khuôn mặt rất quen, khuôn mặt hắn kề rất sát mặt nó, như không tin vào mắt mình nó liền lấy tay dụi vài cái để nhìn rõ hơn.

- Á…á…á…

Một tiếng hét kinh hoàng khiến lũ chim đang đậu trên cây bay toán loạn. Hắn đang ngủ thì nghe thấy một âm thanh ghê rợn như tiếng heo bị chọc tiết liền khó chịu mở mắt ra. Hắn cũng không thể tin rằng người trước mặt hắn là nó, mà lại đang ở trên cùng một cái giường nữa. Nó và hắn trố mắt ra nhìn nhau, không hiểu tối qua đã có chuyện gì. Ba hắn nghe thấy tiếng hét của nó thì vội vàng chạy lên phòng nó nhưng không thấy nó, ông liền mở cửa phòng hắn ra. Vừa mở ra thì đập ngay vào mắt ông là nó và hắn đang ở trên cùng một cái giường, quần áo nó thì xộc xệch, còn hắn thì không mặc gì cả (ồ! Đẹp trai thì thường có thú vui kỳ lạ: đi ngủ khỏa thân…???). Khi ba hắn mở cửa ra và nhìn thấy nó và hắn trong tình trạng khả nghi thì tay nó đang cầm cái gối đánh liên tù tỳ vào người hắn, luôn mồm mắng chửi hắn là đồ dê xồm.

Thì ra do tối qua nó uống say quá nên đã đi nhầm vào phòng hắn mà không hề hay biết. Và khi ba hắn bước vào thấy hắn không mặc đồ là do uống rượu xong hắn cảm thấy nóng bức trong người nên hắn đã cởi hết đồ ra. Nhưng khi nghe lý do giải thích của nó và hắn thì ông Triệu không tin, ông ép hắn phải có trách nhiệm với nó, bắt nó phải lấy hắn. Lý do ông bắt nó và hắn lấy nhau rất đơn giản chỉ vì 2 chữ danh dự! Thật là vô lý.

Nó và hắn thừ người ra ngồi ở phòng khách sau khi giải thích cho ông Triệu hiểu nhưng ông ta một mực không tin. Càng nghĩ nó càng thấy tức, nó liền liếc hắn một cài thật tóe lửa. Cảm nhận được có một ánh nhìn hình viên đạn hắn liền quay qua nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, hắn đành lên tiếng:

- Có gì thì cô nói đi, đừng có nhìn tôi như vậy



- Ba anh thương anh như vậy thì anh nên nói cho ông ấy hiểu mọi chuyện đi…

- Nếu ông ấy hiểu thì nãy giờ tôi và cô chẳng tốn công giải thích, đây là ông ấy cố tình đó. Ba tôi đã muốn gì thì ông sẽ làm cho bằng được, ông đã ngăn cản và hù dọa tôi đến với Nghi. Cô nhìn ông bề ngoài vậy thôi chứ đừng tin những gì cô thấy.

- Ờ, vậy là tiêu thật rồi! Haiz….

Thế là xong, tác hại của bia rượu thật là ghê gớm. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối thêm, giờ thì chẳng còn cách nào là lấy hắn. Ba hắn thật quá đáng, dùng cái lý do vô lý này để ép nó và hắn, nó không phục. Bây giờ càng giải thích càng thêm tức, cũng chẳng biết tại sao hai bên gia đình lại cứ ép nó phải cưới hắn. Nó cũng biết nếu như nhà nó và nhà hắn kết thông thì thế lực của hai nhà càng được củng cố, còn cái lý do hôn ước gì gì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Mà nó thấy hắn cũng kỳ, chẳng có lý do nào để hắn quyết định như vậy, càng nghĩ nó càng thấy hắn khó hiểu. Trong sũy nghĩ của nó thì hắn là một con người khó ưa, nhiều lúc rất lạnh lùng, nhưng khi hắn bên Nghi lại thấy hắn rất dịu dàng và ân cần. Có lẽ là hắn yêu Nghi thật, chắc vì ba hắn dọa nên hắn không muốn Nghi khổ. Cũng phải thôi, nó đâu hiểu ba hắn là người như thế nào đâu. Mà những chuyện vô lý thì luôn có hàng ngàn lý do vô lý để biện minh. Rốt cuộc thì nó vẫn phải lấy hắn, mọi chuyện của nó và Nghi có lẽ không có cách giải quyết. Thật đau lòng khi mất đi một đứa bạn thân.

Về phần hắn, hắn cũng không biết tại sao mọi chuyện lại đến nước như thế này. Nhận ra người mình yêu cũng như bao người con gái bình thường khác. Dù rằng muốn cắt đứt với Gia Nghi nhưng hắn vẫn rất đau lòng. Hắn đau lòng vì nghĩ tới Nghi, vì hắn mà Nghi trở thành một con người có thể nói là tàn nhẫn. Hắn yêu Nghi vì sự trong sáng, thánh thiện của Nghi, nhưng có lẽ đó chỉ là một phần nhỏ hắn biết về Nghi thì phải. Còn đối với nó, hắn cảm thấy thoải mái khi bên nó và cũng chưa từng có cảm giác là sẽ thích nó. Hắn và nó biết nhau từ nhỏ, tình cảm của hắn với nó chỉ là bạn bè, với hắn nó cũng chỉ là một đứa con gái bình thường không có gì ấn tượng. Khi hắn thấy nó lao ra cứu Nghi thì hắn đã thay đổi suy nghĩ về nó. Trước đó hắn đã trách lầm nó trong lúc nóng giận hắn đã miệt thị nó, và còn nghĩ nó là người xấu và nó có tình cảm với hắn. Nhưng khi thấy nó bị vậy hắn lại cảm thấy tim mình nhói đau, hắn nhận ra Nghi không tin tưởng hắn, Nghi lừa dối hắn nhưng hắn lại phủ nhận. Hắn muốn tự Nghi nói ra có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho Nghi, nhưng hắn lại không ngờ Nghi chỉ im lặng. Tình cờ nghe được những gì Nghi nói khiến con tim hắn vỡ vụn, bao năm hắn cố tỏ ra lạnh lùng để tránh tổn thương nhưng không ngờ khi hắn đặt niềm tin vào một người thì người đó lại làm hắn thất vọng.

Dù thất vọng nhưng con tim hắn vẫn luôn nghĩ về Nghi, có lẽ hắn và Nghi có duyên nhưng không có phận. Nghĩ tới đây hắn chỉ muốn trốn tránh sự thật này. Vừa lúc hắn đang muốn trốn tránh thì gia đình nhà nó muốn hủy hôn, hắn đã lấy lý do sẽ chăm sóc nó để làm lý do trốn tránh. Có lẽ một phần vì áy náy muốn xin lỗi nó. Ngày nào cũng tới chăm sóc nó trong lúc nó hôn mê dường như đã thành một thói quen. Nhìn thấy khuôn mặt thanh thản của nó càng làm hắn thêm đau lòng. Nhiều lần vô thức hắn lại chạm tay lên khuôn mặt nó, hắn cảm thấy khuôn mặt ngây thơ của nó có một sự quyến rũ kì lạ. Nhiều khi suy nghĩ lại hắn cũng không biết bản thân mình muốn gì mà lại làm như vậy. Khi thấy nó tỉnh lại hắn vui mừng khôn xiết, không kiềm chế được bản thân mà ôm lấy nó. Khi biết nó nói dối hắn, hắn cảm thấy bực tức khó chịu nhưng lại không biết tại sao mình lại như vậy. Chẳng lẽ hắn đã thích nó??? Không, hắn lại phủ nhận lòng mình một lần nữa. Chuyện kết hôn với nó cũng khiến hắn thấy rất đau đầu. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra đến mức này một phần cũng do hắn. Bây giờ có muốn xin lỗi nó cũng không thể. Đã có lúc hắn muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa nhưng nghĩ lại, hắn làm như vậy thì càng thêm có lỗi với nó. Hắn biết hôn nhân không có tình yêu sẽ rất đau khổ nhưng hắn không muốn làm nó bẽ mặt. Nếu một ngày nào đó nó tìm được hạnh phúc cho mình hắn sẽ để nó đi.

Đang nằm mơ màng trên giường thì có điện thoại, nó nhìn lên màn hình thấy số của mẹ nó làm mặt nó trở nên đen thui. Vừa bấm nút nghe nó đã nghe thấy giọng vui mừng của mẹ nó từ đầu dây bên kia khiến nó càng hoang mang. Mẹ nó nói tới đâu thì mặt nó càng tái mét tới đó, chưa kịp mở miệng thì bà đã cúp máy không cho nó nói được lời nào. Không ngờ ba hắn cũng nhanh tay thật, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong. Cả buổi tối nó và không nói một câu nào mà toàn ba hắn nói, có vẻ ông ta rất vui. Sự thật đau lòng là 3 tháng nữa ba mẹ nó sẽ về nước do công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến, đồng nghĩa với việc nó phải cưới hắn. Nhiều lúc nó cũng muốn buông xuôi mọi việc nhưng nghĩ lại nó lại muốn phá tan cái đám cưới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Phu Đáng Ghét

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook