Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Quyển 4 - Chương 37: Âm mưu phía sau âm mưu.

Cẩm Tố Lưu Niên

02/07/2015

Hai gã cảnh sát liếc mắt nhìn lẫn nhau, vị hơi trẻ tuổi kia từ trong túi giấy lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Phương Tình Vân: "Phương tiểu thư, xin cô xem thử tấm ảnh này, người phụ nữ trên đây, cô quen biết sao?"

Trong hình, là một cô gái mặc đồng phục trung học, cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi, có chút ngây ngô, nhưng giữa mày mắt đã không che giấu được vẻ kiêu căng của tiểu thư con nhà quan, cô chính là con gái của thư ký thị uỷ tiền nhậm của thành phố S, Hạ Văn Tuyết.

Phương Tình Vân trong lúc nhìn đến vẻ mặt kiêu căng phách lối của cô gái trong tấm ảnh, ngón tay buông xuống ở bên người co rút lại, nhưng rất nhanh cô đã che giấu đi, cô chẳng qua là phối hợp mà nhận lấy tấm ảnh.

Chỉ là tùy ý mà đưa mắt xem, lại ngẩng đầu nhìn cảnh sát đang chờ ở nơi đó.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cũng đem tấm ảnh trả lại cho vị cảnh sát trẻ kia: "Không, tôi không biết cô ấy."

Cảnh sát có chút kinh ngạc, chẳng qua là còn chưa chờ bọn họ mở miệng hỏi tới, một bóng dáng thon dài khác đi đến, Tần Viễn đứng ở bên người Phương Tình Vân, nhìn sang Hạ Văn Tuyết trong hình, hàng mày thanh tú nhíu lại.

"Tôi biết cô ấy, cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi."

Giọng nói của Tần Viễn không chút nào như mang theo tình cảm khi trần thuật lại cái bí mật chịu không nổi mà anh đã che giấu mất mười mấy năm qua.

Phương Tình Vân trợn tròn hai tròng mắt quay đầu nhìn anh, thần sắc của anh nhàn nhạt, hai tay đút ở trong túi quần, vẫn là đồ thể thao màu trắng như thường ngày, nhưng trên người đã không còn cổ khí chất dịu dàng hiền hòa.

Ngay cả hai vị cảnh sát cũng đã hết sức kinh ngạc khi Tần Viễn đột nhiên chen vào nói, cũng giật mình cho sự thẳng thắn như vậy của anh.

Vị cảnh sát lớn tuổi đằng hắng cổ họng, nháy cũng không nháy mắt mà nhìn Tần Viễn chằm chằm, tiếp tục hỏi: "Vậy anh có biết không, trước đây không lâu, Hạ Văn Tuyết đã chết?"

Tần Viễn trước đó đã ở chỗ Tống Kỳ Diễn nghe qua tin tức này, nhưng hôm nay chính tai nghe được cảnh sát chứng thực, vẫn còn có chút kinh ngạc, anh cúi đầu, tầm mắt lần nữa đặt lên trên tấm ảnh, "Chết như thế nào?"

Phương Tình Vân ở bên cạnh kiềm chế không nổi mà run rẩy, hai cánh tay mảnh khảnh cũng che chở bụng thật chặt.

Sắc mặt của cô tái nhợt đến dọa người, vị cảnh sát lớn tuổi liếc cô một cái, đáy mắt Phương Tình Vân từng có hoảng hốt, cô nhìn lại vị cảnh sát đang dò xét mình, lắp bắp hỏi: "Đã chết rồi sao?"

Cảnh sát thấy bụng cô nhô ra, biết cô là phụ nữ có thai, cho nên tâm tình mới có thể không ổn định như vậy.

Ông bèn thu hồi tầm mắt của mình, gật gật đầu, "Đại khái nửa tháng trước, chết trong một quán ăn đêm ở thành phố B, là bởi vì hít thuốc phiện quá liều, cấp cứu vô hiệu nên tử vong, căn cứ điều tra của chúng tôi, Hạ Văn Tuyết trong những năm này trải qua cuộc sống rất thối rữa thác loạn, hít thuốc phiện, làm gái, cũng không còn đi học nữa."

"Phải không?" Phương Tình Vân vuốt bụng của mình, "Tôi cũng là hai tháng trước mới trở về nước, trước đó vẫn luôn ở Anh quốc và Pháp, tôi không biết các người thế nào lại tìm tới tôi?"

Vị cảnh sát lớn tuổi đưa mắt ám hiệu người cảnh sát trẻ, cảnh sát trẻ lập tức lại mang ra một tấm ảnh khác.

Là một người đàn ông tóc quăn nhuộm màu vàng rực, mặc áo sơ mi sắc hoa tương tự như tên côn đồ cắc ké.

Phương Tình Vân trong lúc nhìn đến tấm ảnh, cũng hít một hơi, sửng sốt mấy giây, nhưng rồi cũng báo cáo thật chi tiết: "Cậu ta là một người em họ phương xa của tôi, gọi là Ngô Khải Binh, sao thế, chẳng lẽ ngay cả em họ tôi cũng đã xảy ra chuyện sao?"

Nói xong, lo lắng mà nhìn về phía vị cảnh sát kia.

Vị cảnh sát mím môi, đôi mắt tinh nhuệ nhìn vẻ mặt khẩn trương của Phương Tình Vân, không trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Phương tiểu thư, chúng tôi muốn biết chính là, cô cùng Ngô Khải Binh quan hệ như thế nào?"

"Không tính là rất quen thuộc, cha mẹ cậu ta vào lúc cậu ta mười lăm tuổi thì đã qua đời, cho nên cậu ta vẫn luôn được gởi nuôi ở nhà họ Phương, bất quá cậu ta cho tới năm tôi đi Anh quốc du học, cũng không gặp nhau, bây giờ tôi trở về nước, là con cháu trưởng thành ở nhà họ Phương, mỗi năm mới tết đến chúng tôi mới gặp lại nhau."

Vị cảnh sát lớn tuổi hơn hơi nheo đôi mắt tinh anh lại: "Vậy cô có biết hay không, theo nguồn tin báo chúng tôi lấy được, người cung cấp cho Hạ Văn Tuyết ma túy và cho cô ta công việc làm gái mại dâm, chính là cậu em họ Ngô Khải Binh này của cô.”

Phương Tình Vân sững sốt, hiển nhiên có chút không tin: “Phải không?” Cô không có che giấu sự kinh ngạc của mình.

“Hạ Văn Tuyết năm năm trước đi đến thành phố B làm việc, trong lúc đó quen biết Ngô Khải Binh, hai người lui tới một đoạn thời gian, sau đó Ngô Khải Binh mở ra một quán ăn đêm, Hạ Văn Tuyết liền theo cậu ta ở bên trong giúp một tay, sau lại lầm đường lỡ bước, duy trì những hoạt động mánh khóe mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho đến trước khi chết cô ta còn đang làm gái bán dâm hạng nhất.”

Vị cảnh sát trẻ nói tiếp: “Đêm đó Hạ Văn Tuyết từ trong phòng đi ra gặp được Ngô Khải Binh, hai người lén lén lút lút mà núp ở khu vực khuất camera không biết làm cái gì, sau đó Hạ Văn Tuyết vào toilet nhưng rồi không trở ra.”

“Sau khi phát hiện Hạ Văn Tuyết, đầu óc cô ta đã bị sốc, trong tay còn nắm ma túy, pháp y kiểm tra thi thể cho ra báo cáo cũng chứng minh, Hạ Văn Tuyết hẳn là bị người ta dụ dỗ hút ma túy quá liều dẫn đến cái chết.”

Vị cảnh sát lớn tuổi nhìn chằm chằm cô rất có nề nếp mà nói: “Chúng tôi có chứng cớ nguyên vẹn cho thấy, những năm này Phương tiểu thư vẫn luôn chuyển tiền vào trong tài khoản của Ngô Khải Binh, thậm chí trước một tuần Hạ Văn Phương gặp chuyện không may, cô còn chuyển tiền vào trong tài khoản của Ngô Khải Binh một trăm vạn.”

Đầu mày xây dựng của Phương Tình Vân khẽ nhướng, khô khốc mà cười cười: “Tôi chuyển tiền cho em họ tôi ủng hộ nó gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ còn phải được cảnh sát chứng thực sao? Các người không phải quá thần hồn nát thần tính rồi chứ?”

“Chúng tôi hy vọng là chúng tôi suy nghĩ nhiều, bất quá tôi sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy người chị họ nào hào phóng như vậy, lại vô duyên vô cớ chuyển tiền vào trong tài khoản của người bà con xa cùng mình không lui tới một trăm vạn, cho dù là giữa anh em ruột thịt, cũng sẽ không thể không nói hai lời mà cho nhiều tiền như vậy.”

“Ông nói những điều này bất quá cũng là suy đoán của bản thân ông,” Phương Tình Vân khôi phục trấn định: “Tôi mặc dù cùng cậu ta không ruột thịt, nhưng ngại vì một phần máu mủ, huống chi tiền cũng không phải là tôi cho cậu ta, gần đây cậu ta nói muốn khuếch trương cửa hàng, trên tay tiền vốn không đủ, tôi mới có thể vì mặt mũi của mẹ tôi mà cho cậu ta mượn, chứ không phải là cho như ông nói.”

Hai vị cảnh sát liếc mắt nhìn lẫn nhau.

Vẻ mặt của Phương Tình Vân thản nhiên, cũng không giống như nói dối.

“Huống chi mấy năm trước, cha của cô ta đã phạm trọng tội, chính là một kẻ phạm tội tham ô hối lộ, chỉ bằng phẩm hạnh của cha cô ta như vậy, thế nào sẽ dạy ra một đứa con đức hạnh gồm nhiều mặt ưu tú chứ? Trong nước không có ít con cái của tham quan, bởi vì cha rơi đài, không biết có bao nhiêu người sa đọa nổi điên, tôi chỉ có thể nói đây là nhân quả báo ứng.”

Vị cảnh sát trẻ không nhịn được gật đầu một cái, tựa như cũng cảm thấy cô nói có lý.

Mặt mày Phương Tình Vân đã lạnh lùng, “Các người sẽ không cho là chuyện cha của Hạ Văn Tuyết cũng do tôi làm chứ? Tôi bất quá là một chủ biên nho nhỏ, vẫn chưa đến mức có bản lĩnh một tay che trời, chuyện Hạ Văn Tuyết này, thật sự cùng tôi không có liên quan, hai vị, trong người tôi mang thai, không thể quá vất vả, sẽ không tiễn các vị.”

Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, hai vị cảnh sát làm sao nghe không hiểu, bọn họ cũng nhìn thấy trên mặt Phương Tình Vân chiều hướng sẽ cự tuyệt tiếp tục nói chuyện, lại không thể không cáo từ, dù sao, bọn họ cũng không có chứng cớ gì thực sự.

Đưa mắt nhìn hai vị cảnh sát xuống lầu, Phương Tình Vân lúc này mới từ từ xoay người, lại phát hiện Tần Viễn vẫn đứng ở phía sau của cô, vẻ biến hóa trên mặt cô cũng không tránh được ánh mắt của anh.

Trong lòng cô hoảng hốt, nhưng lập tức liền thu lại dòng suy nghĩ rối loạn của mình, bởi vì trước đó đã cãi nhau, khiến cho cô không có cách nào đối với anh có sắc mặt dịu dàng, vuốt ve bụng của mình, cô lướt qua anh muốn lập tức rời đi.

Tần Viễn không có đuổi theo, nhưng mà sau lưng lại vang lên giọng nói chất vấn lạnh lùng của anh.

“Em nói em không biết Hạ Văn Tuyết, nhưng em lại biết cha của Hạ Văn Tuyết, có phải quá mâu thuẫn hay không?”

Phương Tình Vân không dám tin quay đầu lại nhìn anh, trầm giọng nói: “Anh hoài nghi tôi?”

“Anh chỉ là muốn biết chân tướng.” Ánh mắt Tần Viễn nhìn cô trở nên phiền muộn, mở miệng, mới phát hiện giọng đã khàn đục: “Nơi này không có cảnh sát, em thành thật nói cho anh biết, rốt cuộc em có biết Hạ Văn Tuyết hay không?”

“Không biết. Chẳng lẽ mỗi một người bạn gái của anh tôi đều phải cùng họ làm chị em sao?”

Phương Tình Vân lạnh lùng giễu cợt mà nói hết một câu, rồi cũng không quay đầu lại bước đi nhanh.

Tần Viễn cúi đầu nhìn qua bước chân cô vì vội vàng mà mất trật tự, con mắt dần dần sâu, nhưng trong lòng đã không phải là tư vị.

Phương Tình Vân vừa rẽ qua một khúc cua thì ngừng lại, toàn thân cô giống như là đã tiêu hao hết khí lực, mệt mỏi dựa vào cạnh tường, sau đó một tay chống vách tường đi đến trước toilet.

Toilet u ám, trong không khí thì nồng đậm mùi khai của nước tiểu, cô cũng đã không kịp đi so đo.

Cô nửa nghiêng thân thể, gục người ở trên bồn rửa tay, lấy nước ở vòi nước, hai tay vốc lấy dòng nước lạnh thấu xương không ngừng hắt về phía mặt của mình, rất lâu sau đó, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cô nhìn qua người phụ nữ trong gương với đôi mắt đỏ hồng, sắc mặt trắng bệch, bàn tay khống chế không nổi mà run rẩy, cô lấy ra điện thoại di động của mình từ trong túi xách, run run bấm một dãy số.

Điện thoại rất nhanh đã được chuyển, là một giọng nam già nua nhưng mạnh mẽ, đầu kia mới vừa hô một tiếng “Vân Vân”, Phương Tình Vân rốt cuộc đã không kiềm chế được mà bắt đầu trách móc, giọng nói vẫn đang run rẩy nghẹn ngào.

“Cảnh sát đã tìm tới cửa, không phải nói đừng chuyển tiền cho nó sao, khiến cho sự tình đó càng nổi bật hơn à? Các người là đồ ngu hả? Còn dùng tên của tôi chuyển tiền, là sợ tôi cuối cùng chết không đủ thảm sao?”

Người đàn ông ở đầu kia điện thoại thừa dịp Phương Tình Vân thở dốc mà nói: “Vân Vân, việc này con đừng trách em họ con, nó gần đây bị cảnh sát nhắm chằm chằm, cho nên muốn lén ra nước ngoài trốn tránh, mẹ con nhìn thấy nó cả ngày nơm nớp lo sợ như vậy mà đau lòng, nên nhất thời hồ đồ lên trên mạng chuyển tiền cho nó, không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng đến nước này.”

“Bà ấy nghĩ tới giải quyết tốt hậu quả cho nó, vậy ai sẽ giải quyết tốt hậu quả cho tôi? Các người là những kẻ ích kỉ, có nghĩ tới chuyện sống chết của tôi hay không!” Phương Tình Vân sau khi cuồng loạn chất vấn một hồi, đã hung hăng mà ném điện thoại di động lên trên tấm gương phía trước.

Điện thoại di động rơi trên mặt đất bể nát, mà ngay cả tấm gương cực lớn kia cũng xuất hiện vài đường nứt.

Phương Tình Vân ở trong không gian âm u lạnh lẽo này, ôm lấy hai cánh tay của mình, một tay che miệng muốn đè xuống sự sợ hãi ở dưới đáy lòng từ từ dâng lên vô hạn, giống như một cái động không đáy.

Đến lúc nhóm người Cận Tử Kỳ đưa Tiêu Tiêu về đến nhà, bốn phía hoàng hôn đã bao lấy trọn chiếc xe của họ.

Bởi vì người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ thật sự đói bụng đến ngực dán vào lưng, dọc theo đường đi đều la hét muốn ăn cơm suốt.

Bất đắc dĩ, xe mới vừa dừng lại ở dưới nhà trọ của Tiêu Tiêu, Tống Kỳ Diễn lập tức ôm lấy thằng bé mập nặng trình trịch đi đến Pizza Hut cách đó không xa mà lót dạ, Thanh Kiều vốn tính trời sinh như trẻ con, vừa nói đến ăn cũng vui vẻ không ra chi đi theo sát.

Cuối cùng, chỉ còn lại Cận Tử Kỳ đứng ở dưới lầu cùng Tiêu Tiêu.

Sắc mặt Tiêu Tiêu đã không nhợt nhạt như trước đó, từ bệnh viện ra ngoài đến bây giờ, tầm mắt của cô phần lớn thời gian đều đã dừng ở trên người của Mỗ Mỗ, Cận Tử Kỳ nhìn cô một cái, nhìn ra được, Tiêu Tiêu rất thích trẻ con.

"Chị Tử Kỳ, chị cũng cùng họ đi ăn đi, một mình em đi lên là được rồi."

Cận Tử Kỳ không yên lòng, dìu đỡ thân thể nhỏ gầy của cô: "Chị không đói bụng, em ở tại lầu mấy?"

Tiêu Tiêu thấy Cận Tử Kỳ kiên trì đưa cô đi lên, cũng không đẩy nữa, hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu.

Nhà trọ không lớn, một phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh một phòng bếp, khó khăn lắm một đôi tình nhân mới có thể ở được.

Cận Tử Kỳ để cho Tiêu Tiêu trở về phòng nghỉ ngơi, cô lại không chịu, bảo là muốn tận tình địa chủ, chống thân thể suy yếu rót ly nước ấm cho Cận Tử Kỳ, "Chị Tử Kỳ, chỗ này của em không có đồ uống, chị uống đỡ đi."

Tiêu Tiêu khi nói những lời này, gương mặt có phần ửng hồng, dường như vì cuộc sống sơ sài của mình mà cảm thấy ngại ngùng.

Cận Tử Kỳ thật không có để ý, nhận lấy ly nước nhấp một miếng, tầm mắt sau khi vừa vào nhà thì đã nhìn quanh một lần.

Sau đó cô giật mình phát hiện, từ đôi dép đặt ở cửa vào đến cái ly trên bàn, đều là cặp đôi, hơn nữa còn là kiểu dáng tình nhân, một nam một nữ, rất hiển nhiên, nhà trọ này cũng không phải chỉ có mình Tiêu Tiêu ở.

Nhìn thấy bộ sofa bằng vải bố là màu da cam xen kẽ màu xanh biếc, Cận Tử Kỳ tự thấy ở trong đầu mình hiện ra hình ảnh Tiêu Tiêu nằm ở trong ngực một người đàn ông mà xem tạp chí thật ấm áp, tuy nhiên, một giây kế tiếp, cô lại nhíu mày, bởi vì, cô rất nhanh thì ý thức được, người đàn ông kia, hình như là Tôn Hạo. Tôn Hạo, là đối tượng đang kết giao mới nhất của em gái cùng cha khác mẹ của cô, Kiều Niệm Chiêu.

Nghĩ đến thế, Cận Tử Kỳ không nhịn được lại nhìn đến Tiêu Tiêu đang bận rộn ở trong nhà bếp chật hẹp, lúc thu hồi tầm mắt lại bị một khung hình trên bàn trà ở cạnh sofa hấp dẫn chú ý, trong khung hình, không sai chút nào, là ảnh chụp của Tôn Hạo.

Cô lại đi một vòng dạo quanh trong nhà trọ, phát hiện trong phòng ngủ bày đầy ảnh của Tôn Hạo ——

Có lúc thì đọc sách, lúc dùng cơm, lúc cười to, lúc trầm mặc.

Cận Tử Kỳ lẳng lặng nhìn mấy giây, cảm giác được trong lòng có chút chua xót, vì Tiêu Tiêu si tình, cũng vì Tôn Hạo phụ tình.

Thật sự thì giữa tình cảm nam nữ đã là như thế, làm sao có thể nói công bằng, trong cuộc tình của Tiêu Tiêu và Tôn Hạo, cô không cần suy đoán, cũng có thể nhìn ra chỉ một phía Tiêu Tiêu là không ngừng nỗ lực, nhưng mà cũng vui vẻ chịu đựng.

Chẳng qua là hôm nay khi chính mắt thấy một màn kia trong rạp chiếu phim, Tiêu Tiêu còn muốn kiên trì giữ phần tình cảm này hay không?



"Chị Tử Kỳ. . . . . ." Tiêu Tiêu nhìn thấy Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm những tấm hình kia, có chút khổ sở, nhưng vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười, đưa đĩa trái cây trên mâm ở trong tay tới trước mặt Cận Tử Kỳ, "Trong nhà chỉ có táo thôi."

"Cám ơn." Cận Tử Kỳ thật sự không quá muốn ăn táo, nhưng thấy bộ dáng cô tiều tụy không ra hình dáng, không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là cầm một miếng nắm ở trong lòng bàn tay.

Tiêu Tiêu nhàn nhạt mà cười cười, ánh mắt cũng dừng ở tấm hình sau lưng Cận Tử Kỳ.

Lông mi cô chớp nhanh vài cái, ánh mắt trước kia có mười phần sức sống giờ phút này lại là một mảnh đen tối như biển Chết, Cận Tử Kỳ có phần không nhìn nổi: "Nếu như thấy khó chịu, thì vứt bỏ đi thôi."

Dù sao cái cũ không đi, cái mới không tới, người ta vẫn nên nhìn về phía trước.

"Vẫn là để đó thôi, mỗi ngày nhìn thấy, có lẽ lòng của em sẽ chết nhanh hơn."

Tiêu Tiêu cười khổ, nhìn về phía Cận Tử Kỳ: "Chị Tử Kỳ, không phải chị cảm thấy em rất hèn? Cho dù là bây giờ, biết anh ta sau lưng em cùng một người phụ nữ khác khanh khanh ta ta, em vẫn không hận anh ta."

"Khi chị nói để cho em vứt bỏ những tấm hình này, trước hết em có cảm giác là sợ. Nếu như không thấy được anh ta, em biết em sẽ càng nhớ nhiều hơn, em thậm chí hoài nghi, đời trước có phải em giết cả nhà của anh ta hay không, cho nên ông trời trừng phạt em đây đời này chỉ có thể thương một mình anh ta, vì anh ta mà cười vì anh ta mà khóc vì anh ta mà đau."

Cận Tử Kỳ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chẳng qua là lặng lẽ nhìn sang Tiêu Tiêu khóe mắt phiếm hồng.

Tiêu Tiêu cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn căn phòng còn lưu lại hơi thở của Tôn Hạo.

Sau đó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Khi Cận Tử Kỳ quay đầu lại, Tiêu Tiêu đã chạy tới mở cửa.

Sau đó, ở cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Tiêu, "Anh còn tới nơi này làm gì?"

Bởi vì giữa phòng khách và cửa ra vào có cách một tấm kính thuỷ tinh để trang trí, Cận Tử Kỳ không thấy rõ ở cửa là ai tới, nhưng mà giọng nói Tiêu Tiêu bất thiện như vậy cũng để cho cô đoán được mấy phần.

"Anh đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Tiêu Tiêu, em nghe anh

giải thích….” Quả nhiên là giọng nói đầy khẩn thiết của Tôn Hạo.

Cận Tử Kỳ cau hàng lông mày đen xinh đẹp, lúc này không phải anh ta nên ở cạnh Kiều Niệm Chiêu, làm thế nào tới nơi này?

“Tôi cái gì cũng không muốn nghe, tôi chỉ tin vào điều mắt tôi thấy, bây giờ mời rời đi khỏi tầm mắt của tôi.”

“Tiêu Tiêu, em thật sự hiểu lầm!”

Tiếng hai người tranh chấp ở cửa càng lúc càng lớn, sợ rằng cũng sẽ thu hút chú ý của các hộ gia đình bên cạnh thôi.

Cận Tử Kỳ bỏ ly nước trong tay xuống đi tới, lại nhìn thấy Tôn Hạo đang cầm một bó hoa hồng xanh lam quyến rũ thật to đứng ở cửa, nhưng Tiêu Tiêu đang cố gắng muốn đẩy anh ta ra ngoài, kết quả ngược lại bị Tôn Hạo kéo vào trong lòng.

Đến lúc Cận Tử Hạo đến gần, thì Tôn Hạo đang nắm lấy bàn tay bị thương của Tiêu Tiêu với vẻ mặt lo lắng, “Bàn tay không có sao chứ?”

“Không cần anh quan tâm, anh đi đi!” Tiêu Tiêu ra sức mà xô đẩy anh ta.

“Tiêu Tiêu, chớ tùy hứng, anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra bàn tay một chút.”

Tôn Hạo nói xong liền muốn gác lại bó hoa hồng xanh lam ở một bên, lúc lơ đãng ngẩng đầu, cũng là đụng phải đôi tròng mắt đen sâu thẳm của Cận Tử Kỳ đang quan sát, dường như chỉ trong phút chốc sắc mặt của anh ta trắng bệch, cả người cứng đờ như hóa thạch.

Đối mặt ánh mắt không dám tin của Tôn Hạo, Cận Tử Kỳ chỉ mang sắc mặt bình thản mà đi tới cửa ra vào.

“Bác sĩ nói chớ để cho bàn tay vận động mạnh, nếu không vết thương rất dễ dàng bị vỡ ra và nhiễm trùng.”

Giọng nói ưu nhã mà lạnh nhạt của Cận Tử Kỳ đã ngăn trở một cuộc cải vã, Tiêu Tiêu chẳng qua là không ngừng thở dốc, mới vừa rồi cùng Tôn Hạo tranh chấp hao phí của cô không ít khí lực, về phần Tôn Hạo, sau khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ lại hoàn toàn im lặng.

Hơi ngưng lại, Cẩn Tử Kỳ lại sâu kín mà nhìn về phía Tôn Hạo sắc mặt vô cùng khó coi, “Nếu như thật sự quan tâm bạn gái của cậu, thì thời điểm cô ấy ngã xuống phải đến đở lấy cô ấy, mà không phải xoay người rời đi, mất dê mới lo sửa chuồng, có phải lúc ấy đã muộn rồi hay không?”

Đáy mắt Tôn Hạo đung đưa sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị anh ta che giấu đi, anh ta nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ thật gắt gao, nhưng lại nói với Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu, đây là bạn của em sao?”

Cận Tử Kỳ nghe ra anh ta biết rõ còn hỏi những lời này, mi tâm nhíu lại, không biết anh ta muốn chơi trò lừa bịp gì.

Ngược lại Tiêu Tiêu từ trong ngực của anh ta thoát ra, mặt lạnh nói: “Đây là cấp trên của tôi.”

“Vậy sao?” Tôn Hạo khô khốc mà cười một tiếng, không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của Cận Tử Kỳ, tiếp tục quay sang Cận Tử Kỳ vươn tay: “Chào chị, Tiêu Tiêu ở trong công ty, kính xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Cận Tử Kỳ không bắt tay của anh ta, quay đầu về phía Tiêu Tiêu: “Lúc rửa mặt bàn tay đừng đụng nước biết không?”

Tôn Hạo có chút lúng túng thu hồi tay của mình, nhưng ánh mắt anh ta vẫn tập trung trên người Cận Tử Kỳ, bộ dáng kia, dường như đang lo lắng Cận Tử Kỳ sẽ đem chuyện anh ta cùng Kiều Niệm Chiêu xé toạc ra hết.

Đến lúc Cận Tử Kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua anh ta lại rất nhanh chóng mà cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

Tiêu Tiêu nghe Cận Tử Kỳ dặn dò, muốn bày ra một nụ cười, kết quả so với khóc còn khó nhìn hơn, cuối cùng dứt khoát cũng không cười: “Chị Tử Kỳ, em muốn nghỉ ngơi, chị đi về trước đi.”

Cận Tử Kỳ có chút không yên lòng mà nhìn vào hai mắt cô, nhưng vẫn là gật đầu: “Có chuyện gì gọi điện thoại cho chị.”

Tiêu Tiêu nặng nề gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tử Kỳ ra cửa, mà Tôn Hạo phản ứng theo bản năng nhường đường đi, cũng theo đó thối lui ra khỏi cửa ra vào, một giây kế tiếp, bó hoa hồng xanh xinh đẹp cũng bị ném ra ngoài.

Cửa nhà trọ nặng nề khép lại, đập vào mũi Tôn Họa, hoa hồng xanh rơi đầy trên đất tan tác.

Cận Tử Kỳ mắt lạnh nhìn sang anh ta đang ở cửa dáng vẻ muốn nói lại thôi, Tôn Hạo xoay người, nhìn thấy Cận Tử Kỳ vẫn chưa rời đi, trên mặt thoáng lo lắng, còn có chút sợ, vuốt mũi từ từ đi qua đây.

Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ anh ta lúc này rụt rè sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, thì ra là anh ta còn biết sợ, xem ra da mặt vẫn còn chưa dày đến mức độ nhân thần cộng phẫn, tối thiểu còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào!

“Thiếu phu nhân.” Anh ta cố ý hạ thấp giọng gọi Cẩn Tử Kỳ một tiếng.

Cận Tử Kỳ không để ý đến anh ta, xoay người đi tới cửa thang máy chờ thang máy.

Tôn Hạo rất nhanh thì đã đuổi theo, vóc dáng cao lớn đứng ở sau lưng cô, phủ xuống một mảng bóng tối.

Anh ta trù trừ một lát, mới mở miệng: “Thiếu phu nhân, chuyện không phải như cô nghĩ.”

Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn anh ta, “Vậy là cái gì?”

Tôn Hạo nghe cô bình tĩnh hỏi ngược lại một câu, sắc mặt có chút cứng đờ, dường như không biết nên giải thích thế nào.

“Anh không cần giải thích, tôi chỉ cần hỏi anh một câu, “Tiêu Tiêu có phải bạn gái anh hay không?”

Trong mắt Tôn Hạo thoáng hiện sự chần chờ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của cô đang quan sát, vẫn là gật đầu: “Vâng”

“Vậy Kiều Niệm Chiêu đối với anh mà nói được xem là cái gì?”

Nếu như cô không nhớ lầm, có một buổi tối, Tôn Hạo đã cùng Kiều Niệm Chiêu giữa đêm ở khách sạn.

Bọn họ nếu không có phát sinh cái gì, Tô Hành Phong tại sao lại vung tay với anh ta?

Bây giờ, cô hỏi Tôn Hạo câu này, cũng không phải là vì Kiều Niệm Chiêu cảm thấy bất công, chỉ là muốn nghe một chút lời giải thích của anh ta, đem hai người phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, đến tột cùng có ý đồ gì?

Cận Tử Kỳ tự nhận không phải là một người phụ nữ có suy nghĩ đơn giản, cho nên đối với mọi vấn đề cũng không thể không cố chấp đến cùng, khi cô biết được Tôn Hạo bắt cá hai tay, phản ứng đầu tiên chính là chỗ này tồn tại một mặt tính toán.

Tôn Hạo và Tiêu Tiêu mến nhau nhiều năm, nhìn ra được tình cảm của hai người cũng không tệ, nhưng kỳ lạ là lúc tình cảm Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu gặp phải tan vỡ, chặn ngang tiến đến một bước, nhưng điều kiện tiên quyết lại là không cùng Tiêu Tiêu chia tay.

Từ việc mới vừa rồi anh ta tặng cho Tiêu Tiêu bó hồng xanh kia, dường như anh ta từng không muốn chia tay với Tiêu Tiêu.

Chẳng qua là rất không đúng dịp, bị cô bắt gặp, mà cô, vừa vặn lại là chị gái trên danh nghĩa của Kiều Niệm Chiêu.

Nghĩ đến cảnh ngộ của Kiều Niệm Chiêu, Cận Tử Kỳ không khỏi có chút đồng tình cho cô ta, lần này, vai trò của cô ta là người thứ ba, vô luận là ở chỗ Tô Hành Phong hay là Tôn Hạo ở nơi này, đều đã được cúp danh hiệu “ Thứ ba”.

Cũng không biết cô ta thật đáng thương, hay là đáng cười, có lẽ là tự gây nghiệt không thể sống sao?

Cận Tử Kỳ dời mắt như muốn nhìn thấu linh hồn anh ta, sắc mặt Tôn Hạo trở nên rất là khó coi, anh ta lại đưa mắt nhìn cửa nhà trọ đã đóng chặt, chần chờ rồi mở miệng: “Thiếu phu nhân, không phải trước giờ đều không thích người em gái này của cô sao?”

Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu lại, “Anh có ý gì?”

Cận Tử Kỳ dời mắt như muốn nhìn thấu linh hồn anh ta, sắc mặt Tôn Hạo trở nên rất là khó coi, anh ta lại đưa mắt nhìn cửa nhà trọ đã đóng chặt, chần chờ rồi mở miệng: "Thiếu phu nhân, không phải trước giờ đều không thích người em gái này của cô sao?"

Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu lại, "Anh có ý gì?"

Anh ta dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Thiếu phu nhân, cha tôi gần đây vẫn muốn xúc tiến cùng Tống thị hợp tác, tuy nhiên đối thủ cạnh tranh không ít, trước đây không lâu Tống thiếu lại chính thức tiếp nhận tập đoàn Tống thị."

"Anh muốn nói cho tôi biết, các người vì khiến cho Tống Kỳ Diễn vui lòng, cho nên anh cố ý tiếp cận Kiều Niệm Chiêu, thi triển mỹ nam kế, trước lừa cô ta trên tay, sau đó sẽ vứt bỏ cô ta một cách tàn nhẫn, để cho cô ta cả đời không ngốc đầu lên được sao?"

Tôn Hạo bị Cận Tử Kỳ từng bước ép sát sắc mặt càng ngày càng khó coi, bên trán còn có một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.

"Nếu như là lừa gạt cô ta, vậy cần gì diễn trò đến tận cùng như vậy, tôi nghe nói, các người đã lên giường?"

Mắt thấy Cận Tử Kỳ muốn đi vào trong thang máy đã mở ra, anh ta cũng vội vội vàng vàng theo sát vào, "Tôi chưa cùng cô ấy lên giường, đêm đó ở khách sạn cô ta ói khắp người tôi, lúc cửa phòng bị mở ra tôi mới vừa tắm xong rồi ra ngoài."

Cho nên, một màn kia Tô Hành Phong và Cận Chiêu Đông còn có Kiều Hân Hủy nhìn thấy đều là giả?

"Hơn nữa, thiếu phu nhân, cô đừng quên, Kiều Niệm Chiêu nói ra coi như là em họ của tôi, tôi cùng cô ta làm sao có thể thật sự ở chung một chỗ?" Tôn Hạo nói đến phần sau cũng có chút bất đắc dĩ.

Cận Tử Kỳ nhìn anh ta một cái: "Đạo lý này tôi hiểu, cha tôi và dì Hân chẳng lẽ không hiểu sao?"

Từ ngày ở trung tâm mua sắm Kiều Hân Hủy nói với cô một tràng, Kiều Hân Hủy quả thực rất đồng ý Tôn Hạo cùng Kiều Niệm Chiêu kết hôn, còn vì thế không tiếc ăn nói khép nép đi cầu cô đừng nói ra chuyện Kiều Niệm Chiêu kết hôn.

Tôn Hạo vội nói: "Bởi vì tôi chưa nói cho họ biết, tôi là cháu trai của Tôn lão thái thái, hơn nữa, Tôn lão thái thái cũng là gần đây mới từ nhà chồng trở lại nhà họ Tôn, bà ấy chưa từng gặp tôi cũng là hợp tình hợp lý ."

"Thiếu phu nhân, chuyện của tôi Tiêu Tiêu cũng không có lừa gạt cô, tôi chỉ là đứa nhỏ nhà họ Tôn nhận nuôi, cho nên xin Thiếu phu nhân tạm thời không nên nói việc này ra ngoài, gần đây cha đang cùng Cận thị hợp tác khai phát mảnh đất kia ở phía đông thành phố, nếu như biết tôi đây đối phó Kiều Niệm Chiêu, thế tất yếu sẽ làm sự hợp tác của hai nhà gặp phải phiền toái. Làm một đứa con riêng, muốn sinh tồn ở một gia tộc chính là mỗi bước mỗi khó khăn, hơn nữa, tôi còn phải suy tính cho cuộc sống của mẹ tôi ở nhà họ Tôn, thiếu phu nhân, cầu xin cô giúp tôi tạm thời giữ bí mật này được không?"



Tựa hồ là lo lắng Cận Tử Kỳ không tin, anh ta lại bổ sung: "Đến lúc có cơ hội thích hợp, tôi sẽ nói rõ ràng với Kiều Niệm Chiêu, tôi yêu chỉ có Tiêu Tiêu, điểm này, kính xin thiếu phu nhân không nên nghi ngờ!"

Tôn Hạo chỉ kém không có giơ tay thề, Cận Tử Kỳ xoay người, tối nay là lần đầu tiên nhìn thẳng anh ta.

"Tôi không quan tâm anh và Kiều Niệm Chiêu là bởi vì cái gì mà ở chung một chỗ, cũng không muốn biết chuyện gì giữa các người, trên lĩnh vực kinh doanh, cho tới bây giờ đều là theo như nhu cầu, tôi chỉ là không bằng lòng nhìn thấy anh vì ích lợi mà tổn thương Tiêu Tiêu."

Tôn Hạo ngẩn ra, ngay sau đó lại nghiêm túc đối diện ánh mắt của Cận Tử Kỳ: "Tôi sẽ không phụ lòng Tiêu Tiêu ."

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, Cận Tử Kỳ đi ra ngoài, trong thang máy còn lưu lại tiếng vọng của cô.

Cô nói: "Tôi hi vọng anh có thể chịu trách nhiệm với lời mình đã nói."

Cận Tử Kỳ đi vài bước lại quay đầu liếc mắt nhìn, thang máy lần nữa đi lên.

Tôn Hạo không đi ra, mà lên lầu lần nữa, chắc hẳn lại đi tìm Tiêu Tiêu giải thích.

Khi Cận Tử Kỳ đi đến cổng nhà trọ, trong đầu nghĩ tới những lời nói kia của Tôn Hạo một lần nữa.

Hết thảy tất cả nhìn như không hợp lý, nhưng cô chỉnh sửa lại một lần, rồi lại trở nên vô cùng hợp lý.

Anh ta đã giải thích hoàn toàn lý do cùng Kiều Niệm Chiêu ở chung một chỗ, bất quá là vì lấy lòng Tống Kỳ Diễn.

Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là vì lấy lòng ông chồng Tống Kỳ Diễn của cô.

Tuy nhiên, cô nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy có điểm đáng nghi, Cận Tử Kỳ đứng ở cửa, do dự một lát, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho Cận Chiêu Đông, cũng muốn hỏi thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Điện thoại sau khi tiếp thông, qua thật lâu mới được bắt lên, Cận Tử Kỳ gọi đến điện thoại di động, mới vừa hô một tiếng "Ba" , nhưng đầu kia lại truyền đến tiếng cung kính của người giúp việc: "Là Đại tiểu thư sao? Chủ tịch ở dưới lầu, cô đợi chút, tôi cầm điện thoại đi xuống để cho ngài ấy nhận."

Cận Tử Kỳ đợi một lát, ý thức được đầu kia đã đổi người, chẳng qua là vẫn chưa chờ cô mở miệng, giọng nói đầy cao ngạo của Kiều Niệm Chiêu lại truyền đến: "Ba tôi không có ở nhà, có gì muốn nói cứ nói đi, không có gì muốn nói thì cúp thôi, chúng tôi còn phải đi xuống lầu ăn cơm, không có thời gian nhận một cuộc điện thoại quấy rầy nhàm chán."

Ngón tay đang vuốt nhẹ hoa văn trên cửa chống trộm thoáng dừng lại, Cận Tử Kỳ không khỏi hé mắt, khi cô nghe được lời nói của Kiều Niệm Chiêu ngang ngược kiêu ngạo như vậy, mới bao lâu không có quay lại nhà họ Cận, cô đã đảo ngược thành người ngoài!

Cận Tử Kỳ thu lại tâm tình của mình, chẳng qua là nhàn nhạt nói: "Để cho cha tôi nghe điện thoại."

"Cũng đã nói với cô, ba ba đi ra ngoài, không ở nhà."

Nói xong, thì lập tức cúp điện thoại, động tác nhanh chóng, để cho Cận Tử Kỳ líu lưỡi không nói nên lời.

Cận Tử Kỳ lại bấm số máy riêng của Cận trạch, chỉ truyền đến âm thanh "Đô đô", nhà họ Cận thế gia vọng tộc như vậy, làm sao có thể bởi vì ngoài vùng phủ sóng, như vậy chỉ có một nguyên nhân, có người rút dây điện thoại!

Nhìn chằm chằm màn hình khôi phục lại bóng tối, Cận Tử Kỳ không khỏi cười lạnh một tiếng, khó có khi cô muốn quay lại làm người tốt, người ta vẫn không cảm kích, vậy cô cần gì còn phải dán mặt vào mông chứ?

Thu hồi điện thoại di động, đi ra nhà trọ, nhóm người Tống Kỳ Diễn đã ngồi ở trong xe chờ.

Mỗ Mỗ đang cầm một cái bánh pizza loại nhỏ, hai bàn tay nhỏ bé dính đầy nước sốt, đang ngồi ở chỗ ghế lái ăn ngấu nghiến, nhìn thấy Cận Tử Kỳ ra ngoài, lập tức bỏ pizza xuống ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra.

Cận Tử Kỳ mới vừa đến gần, Mỗ Mỗ liền muốn nhảy lên mà nhào qua, kết quả nhào tới một nửa, cả người dừng lại ở giữa không trung, phía sau cổ áo bị Ngu Thanh Kiều kéo lấy, chậm rãi mà lôi về lại chỗ cạnh tài xế.

Đối diện ánh mắt ai oán trách cứ của Mỗ Mỗ, Thanh Kiều vẫn ung dung mà nhíu mày, cầm lấy dây an toàn thong thả cài lên cho nó, trong miệng vui vẻ từ từ giải thích rõ: "Mẹ con với ba con một chiếc xe, hai chúng ta cũng hợp lại cùng một chiếc."

Cái miệng nhỏ nhắn của Mỗ Mỗ bẹt ra, trên đôi môi là một vòng dầu mỡ dính đầy chà bông, nó một phen nổi lên tâm tình, há to mồm, mắt thấy một tiếng khóc thét đinh tai nhức óc sẽ vang lên, một miếng pizza đã kịp thời ngăn chặn cái miệng nhỏ của nó.

"Ưm ưm ——" Mỗ Mỗ trừng đôi mắt to đen bóng, bất mãn huy động quả đấm nhỏ.

Thanh Kiều lại thật giống như không thấy nó kháng nghị, cứ thế mà khởi động xe, vẫn còn không quên quay đầu dâng tặng một nụ cười ấm áp như gió xuân: "Dì nhận được lời cám ơn của con rồi, ăn nhiều một chút ha, chúng ta đi thôi!"

Nói xong một câu, xe có rèm che đã chạy đi ra ngoài như bay, rất nhanh sáp nhập vào trong đêm tối.

Trời chập tối sau khi cơn mưa xối xả đã tạnh, không khí cũng thay đổi trở nên trong trẻo lành lạnh không ít.

Cận Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, trong không khí còn kèm theo mùi xăng, cô có chút khó chịu mà nhíu lông mày, một bóng dáng từ bên cạnh đi tới, thời điểm đến gần cô, từ phía sau kéo eo của cô qua.

Thời điểm Tống Kỳ Diễn tới bệnh viện là tự mình lái xe tới, cho nên họ có hai chiếc xe.

Giờ phút này đột nhiên bị ôm lấy, trong phút chốc cô ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại quay đầu cười một tiếng: "Trở về sao?"

"Ừ, bất quá trước tiên, em ăn một chút gì đi."

Tống Kỳ Diễn dắt tay của cô, dẫn cô đi tới cạnh xe, sau đó mở cửa xe để cho cô ngồi vào, bản thân mình cũng vòng qua đầu xe ngồi ở chỗ tài xế, Cận Tử Kỳ sau khi ngồi lên thì thấy có một hộp pizza thật to bày ra.

Hắn không giải thích lái xe đi đâu, mà là lên vườn Kỳ Lân ở phía sau Tống trạch.

Trong núi gió hơi lớn, may mắn bên trong xe có hệ thống sưởi, cũng không bị sự lạnh giá bên ngoài uy hiếp.

Tống Kỳ Diễn lôi kéo cô chen chúc lên trên ghế sau, hơi ấm của hệ thống sưởi bên trong buồng xe thật ấm áp.

Sắc trời đã sớm tối đen, chung quanh vườn Kỳ Lân có đèn đường, mặc dù ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe rồi chiếu vào có chút tối mờ, nhưng vẫn làm cho mái tóc và khuôn mặt hắn hiện lên một vòng ánh sáng vàng kim.

Hắn chỉ cúi đầu chuyên tâm với cái bánh pizza lớn, cẩn thận, cố gắng không để cho chất lỏng dính vào mình.

Cận Tử Kỳ ngồi ở ghế phụ, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, một bên mặt nghiêng của Tống Kỳ Diễn thật sắc nét, góc cạnh rõ ràng, hình dáng lông mi cũng làm người ta ghen tị, đầu óc cô chợt trống rỗng mà lại hỗn loạn.

Chờ hắn cầm một miếng pizza hình tam giác đưa tới bên cạnh cô, cô ngoan ngoãn nhận lấy, lúc ăn thì rũ mắt xuống, buồn buồn, cô thật sự biết hắn vẫn đang ngó chừng mình.

Cô nhai từ tốn cẩn thận, ăn xong rồi một miếng, rất nhanh thì một miếng nữa lại đưa tới, cô dừng một chút, nhưng vẫn nể tình mà nhận lấy, mặc dù có phần no rồi, nhưng vẫn cố gắng hết sức ăn hết.

Cho đến khi cô một hơi nhét mẩu cuối cùng của miếng thứ hai vào trong miệng, miếng thứ ba lại xuất hiện ở dưới mí mắt của cô.

Khóe mắt cô căng lên, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một tay hắn đang tựa khuỷu tay lên vô lăng, ngón tay thon dài sờ nắn càm, tay còn lại giơ một miếng pizza, đôi mắt sáng quắc mà nhìn cô.

"Em no rồi." Cô nhìn thấy ngón tay mình đầy dầu mỡ, từ chối ăn tiếp thêm miếng bánh thứ ba.

Hắn gật gật đầu, không có miễn cưỡng, bỏ pizza lại vào trong hộp, lại lấy khăn giấy ra, tỉ mỉ lau lau ngón tay của mình, sau đó mới dùng bàn tay sạch sẽ lau từng ngón tay đầy dầu mỡ cho cô.

Cận Tử Kỳ nhìn động tác hắn tự nhiên, trong lòng thấy khác thường, bất an, còn có chút thương tiếc.

Tống Kỳ Diễn vo mảnh khăn giấy trơn như dầu nhét vào cái hộp bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ đang kinh ngạc mà liếc mắt một cái, rất tự nhiên mà kéo cô vào trong ngực của mình, một bàn tay vuốt mái tóc dài của cô.

"Hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ chúng ta phải không? Có nghĩ tới sẽ tặng quà gì hay không?"

Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại cười, giống như đang cùng cô thảo luận thời tiết hôm nay như thế nào.

Sinh nhật của Tô Ngưng Tuyết, cô quả thật không nhớ rõ.

Trên thực tế, Tô Ngưng Tuyết cũng chưa bao giờ ăn mừng qua cái gì gọi là sinh nhật, mà cô khi còn bé bị các loại chương trình học chiếm cứ cuộc sống, sau khi lớn lên cả ngày bận làm việc, ngay cả sinh nhật mình cũng đã quên, huống chi là Tô Ngưng Tuyết ?

Hôm nay nghĩ đến, tình thân của cô và mẹ, quả thật không gần gũi bằng Thanh Kiều và dì nhỏ, có lẽ. . . . . . Nhân tố gia đình lại tạo thành mối quan hệ xa lánh như vậy sao, bây giờ bổ sung, có phải hay không còn kịp?

Nhưng nghĩ đến sinh nhật Tô Ngưng Tuyết là do Tống Kỳ Diễn nhắc nhở, cô không khỏi tò mò quan sát hắn.

Tống Kỳ Diễn lại một tay khoác vai của cô, một tay khẽ vuốt tóc cô, cười cười rồi phủ xuống gáy cô một nụ hôn, nhiệt độ nóng bỏng trên làn môi mỏng khiến cho cô nhẹ run rẩy, hắn nói: "Chỉ cần là em quan tâm, anh đều đã ghi tạc nơi này."

Ngón tay của hắn điểm lên chỗ ngực của mình, Cận Tử Kỳ nhìn sang lồng ngực rắn chắc của hắn, không nhúc nhích, cũng im lặng không mở miệng, ánh mắt nhìn sang trở nên có chút mông lung.

"Sao rồi?" Hắn giơ tay lên phủ cái trán của cô, nhìn thấy được không phải thân thể cô không thoải mái.

Cận Tử Kỳ chợt cười, giương khóe môi, mắt đẹp cong cong, thân thể từ từ nghiêng lệch, đưa tay khoác lấy cổ Tống Kỳ Diễn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Em chỉ là có chút cảm động, A Diễn, cám ơn anh."

Cô nói xong câu này thì yên tĩnh lại, hít thở nhàn nhạt, dựa sát vào lồng ngực của hắn.

Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn cô, lông mi thật dài run rẩy mấy cái, khóe miệng thoáng hiện một chút ý cười, đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng không nhịn được cúi người hôn xuống làn môi của cô, chỉ lướt qua rồi ngừng lại, rời đi, cũng rất nhanh chóng lại hôn tới.

Cho đến khi đôi môi bị tê dại đến không chịu nổi, Cận Tử Kỳ không nhịn được, từ trong ngực của hắn thối lui ra, hơi trừng mắt nhìn hắn, đưa tay chạm vào đôi môi sưng đỏ, nóng hầm hập.

Dưới ánh đèn mờ tối, gương mặt anh tuấn sắc nét của hắn gần trong gang tấc, đôi mắt đen bóng nhìn cô chằm chằm, mắt thấy bờ môi mỏng nhấp nhẹ bắt đầu cũng ướt át, Cận Tử Kỳ thấy thế mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà dời cái đầu đi chỗ khác.

Bên trong buồng xe không khí trở nên mập mờ không rõ, cô thoáng hạ cửa sổ xe xuống, gió núi xông tới mặt, thổi tung bay toàn bộ mái tóc dài của cô ra phía sau, rối tinh rối mù, nhưng có một đôi bàn tay lại cẩn thận mà gom chặt những sợi tóc mất trật tự của cô lại.

Hắn từ phía sau dựa lên, gần sát sau lưng cô, một cỗ ấm áp kiên cố.

"Xấu hổ sao?" Giọng nói đầy từ tính trầm thấp vang lên ở bên tai, hàm chứa ý cười hài hước.

Cận Tử Kỳ nhìn sang cảnh núi ngoài xe, nói: "Không có gì, chẳng qua là hơi nóng thôi."

Tống Kỳ Diễn nhìn bên chiếc gáy trắng ngần của cô hơi đỏ, trong con ngươi mắt ẩn hàm ý cười, hắn buông cô ra.

Nguồn nhiệt sau lưng đột nhiên biến mất, cô không khỏi quay đầu, hắn đang cười tủm tỉm nhìn sang cô, thu hết dáng vẻ túng quẫn của cô vào trong mắt, cô bị nhìn thấy nên không được tự nhiên, phản ứng theo bản năng liền muốn quay thân thể của mình lại.

Thắt lưng đột nhiên bị ôm chặt, mặt của hai người bất thình lình áp vào rất gần, chóp mũi cọ chóp mũi, hơi thở cũng tựa như quanh quẩn dây dưa ở cùng một chỗ, ngứa một chút, ấm áp, phun lên trên da thịt của đối phương.

Hắn khẽ khép hàng mi, duy trì cái tư thế này một hồi lâu, Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy nhịp tim tăng tốc rối loạn, chờ đợi một nụ hôn phủ xuống, dần dần từ thấp thỏm lúc ban đầu cuối cùng biến thành mong đợi.

Tuy nhiên, điều cô đợi được là hắn lặng lẽ buông tay, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, hắn chợt ngồi thẳng người, sau đó mở cửa xe đi xuống, trở lại chỗ tài xế ngồi mới quay đầu nói: "Chúng ta trở về thôi."

Cô nhìn sang hắn thần sắc nhàn nhạt, yên lặng một lát, lại bị làn da màu lúa mạch của hắn hơi ửng đỏ hấp dẫn tầm mắt, sau đó không nhịn được cong khóe môi lên, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ý cười đã theo khóe môi kéo dài tới đáy mắt.

Cô chợt nhớ tới có một lần kiểm tra thai bác sĩ nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn tận tình khuyên bảo mà nói: "Người trẻ tuổi đó, vẫn là nên hiểu được việc tiết chế biết không? Đừng cả ngày suy nghĩ đến cái chuyện hoạt động ở trên giường."

Tống Kỳ Diễn nguỵ biện vài câu, lại bị bác sĩ vung bệnh án bổ lên trên đỉnh đầu.

Bác sĩ nổi đoá: "Lúc trên giường không có làm, nhưng mà không che đậy được sự thật là thú tính của anh đã đại phát ở chỗ khác!"

Tống Kỳ Diễn bị vạch trần bộ mặt thật, lặng lẽ quay mặt đi, lúng túng cộng thêm im hơi lặng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook