Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Quyển 5 - Chương 173: Đại Boss phía sau màn (13)

Cẩm Tố Lưu Niên

29/08/2018

Cùng lúc đó trong phòng bệnh bệnh viện.

Hàn Mẫn Tranh nhìn xem tin tức mới đang truyền bá trong tivi, trên mặt lại không có bất kỳ sự vui sướng hoặc là kích động nào.

Anh ta tắt tivi, ngồi vào giường bệnh, lẳng lặng ngước nhìn Ngu Thanh Kiều vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

"Anh làm như vậy em có trách anh không?"

Hàn Mẫn Tranh nắm lấy tay của Thanh Kiều, đặt trên bờ môi, hôn xuống.

"Có lẽ em cảm thấy anh vô cùng máu lạnh, nhưng anh chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình. Em biết không? Thật ra anh chính là đứa con riêng mà Tống Kỳ Diễn vẫn luôn tìm, động đất năm đó bởi vì mẹ anh che chở ở trên người của anh cho nên anh vẫn chưa chết, sau đó, bị đưa vào trong trại cứu nạn chống động đất rồi được Hàn Hành Thư mang đi trở thành con nuôi, khi đó vợ của ông ta không thể sinh con."

"Các người chỉ biết là Kiều Hân Hủy đến nhà họ Hàn, nhưng không biết kể từ khi bà ta được gả qua thì anh đã bị nhà họ Hàn tính toán đưa vào cô nhi viện, bởi vì không có huyết thống, dĩ nhiên sau khi Hàn Hành Thư có con ruột của mình thì anh chắc chắn không chiếm được cái gọi là tình thân và gia đình ấm áp. Dù cho sau đó Kiều Hân Hủy bị đuổi đi, nhưng anh vẫn không thể nào thay đổi vận mệnh bị đưa đi..."

"Trong cái đêm mà anh rời đi đó, Hàn Hành Thư mới nói cho anh biết là trong trận động đất ông ta đã nhặt được anh, còn đưa cho anh một tấm hình, ông ta nói đó là do mẹ anh lúc chết vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó anh gặp được Tống Chi Nhậm, anh cho là cuối cùng anh cũng tìm được người cha đã thất lạc nhiều năm qua, lại biết được thì ra ông ta là con rể và đang ở rể ở nhà họ Lam, mà mẹ của anh hiển nhiên không phải tiểu thư nhà họ Lam."

"Rất dơ bẩn phải không?" Hàn Mẫn Tranh tự giễu mà cong môi cười, "Sau đó anh nghe nói Tống Chi Nhậm muốn tài trợ mấy sinh viên, anh liền tìm mọi cách trở thành một người trong số đó, có lẽ là thiên tính cha con, lần đầu tiên gặp mặt ông ta cũng rất yêu thích anh, mà nhìn thấy anh mỗi lần đều cầm lấy toàn bộ học bổng loại ưu, ông ta càng thêm xác định anh sẽ là trợ thủ đắc lực của ông ta..."

"Hiện tại Tống Chi Nhậm và Tống Kỳ Diễn đều chết hết rồi, nếu anh là con trai của Tống Chi Nhậm, theo lý nên đón nhận lấy Tống thị, anh không cảm thấy mình làm sai, đây là Tống Chi Nhậm nợ mẹ của anh, anh muốn lấy lại tất cả về!"

Đáy mắt Hàn Mẫn Tranh lóe lên sự nghiêm túc mang vẻ tình thế bắt buộc, thế nhưng lúc nhìn về phía Thanh Kiều trong nháy mắt đều là vẻ dịu dàng ấm áp.

"Anh đã từng cho em cơ hội rời đi ..."

Trong phòng bệnh đáp lại anh ta chỉ có tiếng dụng cụ tâm điện giám hộ phát ra âm thanh tần số.

Đây có lẽ là tốt.

Ý cười bên khoé môi Hàn Mẫn Tranh lớn hơn, nhưng không lan tràn đến đáy mắt.

Đây mới là mục đích cuối cùng của anh ta. Đây là kết quả trong dự liệu. Khống chế toàn bộ kết cục.

Mặc dù lúc ở nhà họ Cận bị cô nàng đụng trúng ngã xuống đất, nhưng chưa bao giờ anh ta nghĩ tới sẽ cùng con bé lỗ mãng này có gì vướng mắc.

Mặc dù biết cô nàng chính là em họ của Cận Tử Kỳ, là tiểu thư ở Paris, anh ta cũng chỉ là cảm thấy có chút hứng thú;

Tuy rằng nhìn thấy Tống Kỳ Diễn như vậy mà khi chìm vào Cận Tử Kỳ lại đầy say mê, anh ta cũng cảm thấy hiếu kỳ;

Tuy nhiên mắt thấy cô nàng lúc thì khư khư cố chấp, lúc thì đơn thuần, anh ta cũng cảm thấy rung động;

Mặc dù học được cách cưng chiều say mê một người phụ nữ, anh ta cũng cảm nhận được sự hạnh phúc trong mảnh đen tối.

Tuy nhiên khi biết được cô có thể phải tiếp nhận việc kết thông gia của gia tộc, anh ta cũng đố kỵ muốn nổi điên, hận không thể nghiền chết tất cả bọn đàn ông đến gần cô;

Mặc dù phát hiện trong lòng người mình yêu thương nhất là cô ấy, nhưng....

Lợi ích cuối cùng vẫn đi đầu tất cả ... Kể cả tình yêu.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jane mặc một thân lễ phục đẹp mắt quý khí đứng ở trước cửa.

"Thời gian đã đến, nếu như tôi không vào giục anh, có phải anh sẽ có ý định không đi nữa phải không?"

Hàn Mẫn Tranh ngồi ở cạnh giường bệnh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ là chuyên tâm ngước nhìn người trên giường, như muốn đem cô khắc vào trong xương tủy.



"Bộ dạng này của anh khiến tôi thật sự nghĩ rằng anh đối với cô ta yêu sâu đậm biết bao!"

Jane chậm rãi cất bước tới đây, hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh: "Ban đầu anh đến gần cô ta cũng chỉ là muốn mượn thân phận của cô ta để tiêu trừ sự đề phòng của Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối với anh, hiện tại lại giả bộ thâm tình đến vậy có phải là quá dối trá hay không?"

"Cô không nói gì không có ai cho rằng cô bị câm đâu."

"Hàn Mẫn Tranh." Jane nũng nịu cười cười, "Anh đừng nói cho tôi biết anh đổi ý muốn kết hôn với tôi."

Trong phòng bệnh là một mảnh im lặng, cuối cùng Hàn Mẫn Tranh nhấc mí mắt lên, hồi lâu mới nhìn Jane đứng ở nơi đó, sau đó tầm mắt lại tiếp tục dừng ở trên người Ngu Thanh Kiều đang hôn mê, mãi không nói một chữ.

Jane quan sát biểu cảm trên mặt anh ta, trong lòng đã có dự tính trước mà nâng khóe môi lên: "Bên Đức hẳn là so với nơi này của chúng ta sớm đã truyền ra tin tức, anh nói xem khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy sẽ có phản ứng gì, là khóc hay cười? Bây giờ cô ta tín nhiệm anh nhất, nhưng anh lại ở phía sau lưng đâm cô ta một dao thật tàn nhẫn, nếu như cô ta biết em gái cô ta nằm trong này cũng có một phần công lao của anh..."

Cô ta chưa nói hết câu, Hàn Mẫn Tranh đột nhiên đứng dậy, mặt không cảm xúc đi tới, một tay đẩy cô ta "Bịch" một cái kiềm kẹp ở bên tường, một tay chống ở bên người của cô ta: "Thế nào, còn chưa kịp đến cửa cô đã muốn nhúng tay vào chuyện của tôi rồi sao?"

Ngược lại Jane cũng không có nửa điểm mang vẻ tức giận, ngược lại còn cong môi lên, hai tay vòng lên trên cổ của anh ta.

"Tôi đã cùng cha tôi nói chuyện xong rồi, mấy ngày nữa ông ấy sẽ đến Đại lục bàn bạc hôn sự của chúng ta, nên anh biết mình phải làm sao rồi chứ? Trong lòng của anh vẫn luôn biết rất rõ ràng, cưới tôi đối với anh rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt."

"Cô cứ như vậy mà muốn gả cho tôi?" Hàn Mẫn Tranh giễu cợt mà nhìn vẻ mặt tự tin của Jane.

"Đương nhiên!" Jane đến gần gương mặt của anh ta, hơi thở như lan: "Một khi đã không thể gả cho Tống Kỳ Diễn, vậy thì kết hôn với em trai của anh ta cũng được rồi, trước kia lúc ở Anh quốc không biết, hiện tại làm sao tôi có thể để lỡ cơ hội lớn tốt thế này?"

Hàn Mẫn Tranh nhìn cô ta một hồi, một hồi lâu sau khuôn mặt khẽ dựa vào cô ta.

Jane rũ mắt nhìn môi mỏng của anh ta, nét cười càng thâm sâu hơn, phối hợp mà dâng đôi môi lên, và nhắm hai mắt lại.

Nhưng áp lực trên người lại đột ngột biến mất.

"Tôi vốn tưởng rằng cô chỉ là không cam lòng, không ngờ cô căn bản chính là tâm lý biến thái."

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mẫn Tranh quanh quẩn trong phòng.

Jane chợt nhíu mày, "Tôi không cam lòng, cho nên tôi muốn chứng minh tôi thắng, tôi muốn để cho Cận Tử Kỳ tận mắt thấy tôi gả cho người đàn ông của em gái cô ta, tôi muốn để cho cô ta biết ai mới là người cười đến cuối cùng nhưng lại không thể làm gì được, vốn còn muốn để cho cô ta nhìn thấy hôn lễ xa hoa thế kỷ của chúng ta, nhưng dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta, có thể cô ta không thể trở về được."

Trên mặt Hàn Mẫn Tranh hờ hững, khóe môi từ từ kéo lên một nụ cười lạnh lẽo, "Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà."

"Cũng như nhau thôi, anh cũng không thua kém bao nhiêu, Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ đối đãi anh không tệ, còn không phải anh tính kế bọn họ sao."

Trên mặt Jane lập tức hiện ra nụ cười như đèn màu tỏa sáng, nhìn Hàn Mẫn Tranh, "Cho nên chúng ta mới là xứng đôi nhất!"

Hai người họ cùng nhau rời đi, ai cũng không có chú ý tới, khi bọn họ nói chuyện, bàn tay của người trên giường bệnh đặt ở mép giường khẽ động, khi cửa phòng bệnh đóng lại, lông mi của cô hơi rung rung xuống.

——— —————

Ở bên phía nước Đức, Cận Tử Kỳ đã nhanh chóng nhận được điện thoại của Tô Ngưng Tuyết gọi qua chất vấn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sáng nay trên hội đồng quản trị các cổ đông lại liên danh yêu cầu bãi miễn chức vụ của con?"

"Còn nữa, tại sao Hàn Mẫn Tranh lại có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ đông như vậy?"

"Không phải cậu ta giúp con xử lý công việc sao? Hiện tại thì tính là cái gì, là muốn vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác rồi sao?"



Gân xanh bên trán Cận Tử Kỳ có chút nhảy lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có phần không thoải mái: "Con cũng không rõ lắm."

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, lại không hiểu nguyên nhân vì sao Hàn Mẫn Tranh muốn làm như vậy.

Hàn Mẫn Tranh, làm cho cô cảm thấy khó giải quyết.

Một khi anh ta đã có thể giấu mình lâu như vậy, hôm nay đi đến một bước này, anh ta quyết không cho phép mình tay không mà về.

Vừa rồi cô gọi điện thoại cho bốn Đại Cổ Đông, có hai người sau khi nghe cô tự báo danh tính liền cúp điện thoại, có một người ấp úng một hồi, nói với cô một câu "Tôi biết ngay phụ nữ là không thể tin cậy được" sau đó cúp điện thoại, chỉ có tổng giám đốc Trang ...

Tổng giám đốc Trang buông tiếng thở dài, cũng không nói thêm gì, chỉ là trước khi tắt điện thoại có nói với cô: "Chỉ trách cháu tuổi còn quá trẻ, rất dễ dàng tin tưởng người khác, người đàn ông như Hàn Mẫn Tranh, giống như báo săn sẵn sàng tấn công, anh ta có thể nhẫn nại muôn vàn khổ sở, lần này sẽ không dễ dàng buông tay, chúng ta là cổ đông, ai có thể mang đến lợi ích lớn nhất cho công ty, chúng ta liền ủng hộ người đó, cháu cũng đừng trách chúng ta."

"Cháu biết rồi." Giọng nói của Cận Tử Kỳ hơi khô chát: "Cảm ơn ngài đã nói cho cháu biết những chuyện này."

"Cháu có thể hiểu được là tốt, vậy thì sớm trở về đi, không có Tống thị, chí ít nên bảo vệ những cái khác."

Lúc đó, Cận Tử Kỳ đang đứng yên lặng tại chỗ ở sân bay, phía trước, Tần Viễn đang đổi vé lên máy bay và gửi hành lý.

Lần này trở về, chờ đợi cô sẽ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng cỡ nào.

Cận Tử Kỳ vừa muốn tắt máy, trên màn hình điện thoại di động nhảy ra một dãy số điện thoại xa lạ từ trong nước.

Cô nhìn thấy dãy số không lập tức bắt máy, đối tượng lại không sợ làm phiền người khác mà hết lần này tới lần khác gọi đến.

Liên tiếp bị đả kích kéo tới quá đột ngột, Cận Tử Kỳ hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là bắt máy cuộc điện thoại lạ lẫm này.

"Xin chào, tôi là Cận Tử Kỳ, xin hỏi.."

"Chị họ là em...."

Ngu Thanh Kiều bởi vì hôn mê thời gian dài mà giọng nói truyền đến khàn khàn: "Em có việc muốn nói với chị."

"Thanh Kiều em đã tỉnh rồi sao?"

Cận Tử Kỳ còn chưa bước ra khỏi niềm vui sướng từ việc cô đã tỉnh lại, câu nói tiếp theo của Thanh Kiều khiến cho trước mặt cô bỗng tối sầm.

"Mẫn Tranh anh ta... Anh ta là con trai của Tống Chi Nhậm, chính là em trai của Tống Nhiễm Cầm..."

——— ———————

Thanh Kiều cúp điện thoại, cũng đã tiêu hao hết tất cả sức lực, bỗng chốc loạng choạng ngã trên mặt đất.

Trong tầm mắt của cô xuất hiện một đôi giày cao gót miệng cá sấu, còn có làn váy màu vàng nhạt quá dài phải kéo đất bay bổng.

Jane chậm rãi ngồi xổm xuống, cho Thanh Kiều một nụ cười xinh đẹp: "Tôi biết ngay là cô đã tỉnh."

Trải qua hôn mê một thời gian dài, Thanh Kiều muốn đứng lên, nhưng Jane mới thoáng giật giật ngón tay đã đẩy cô ngã xuống một lần nữa.

"Đáng lẽ, cô tỉnh lại cũng thật là đáng mừng, nhưng, chỉ có thể trách cô tỉnh lại thật không đúng lúc rồi."

Nụ cười trên môi Jane càng sâu, đáy mắt lại thoáng qua vẻ lạnh lùng hung ác.

Thanh Kiều nhìn cô ta, đột nhiên có người từ phía sau dùng một chiếc khăn tay bưng kín miệng mũi cô, sau đó thì mất đi tri giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook